Kiều Sủng Vi Thượng

Chương 81: Ngoại truyện 9: Thời niên thiếu của tướng quân và công chúa



“Họ Bùi, ngươi lại đây.”

Dưới gốc cây hoa đào, thiếu nữ mặc một thân váy lưu tiên màu xanh mát hơi nhếch cằm, ánh mắt nhìn về phía Bùi Vân Khiêm đang đứng cách đó không xa, đôi mắt hơi có vẻ nhút nhát nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp rạng ngời.

Ngay lúc đó, bởi vì Bùi Vân Khiêm thuần hoá ngựa ở bữa tiệc xuân mà có chút danh tiếng, được bệ hạ trọng dụng. Hắn trông rất đẹp, thời niên thiếu tuy rằng cả người đều lộ ra vẻ kiêu ngạo nhưng không có vẻ gì là khó gần, giơ tay nhấc chân đều có cảm giác công tử thế gia nhẹ nhàng phong độ, xuân yến qua đi, có không biết bao nhiêu quý nữ thiếu gia âm thầm mến mộ.

Bước chân Bùi Vân Khiêm dừng lại, hơi hơi nhíu mày ngước mắt nhìn qua, trong nháy mắt đã nhận ra Thẩm Xu là thiếu nữ năm đó đã ra tay giúp đỡ hắn ở ngoại thành Dương Châu, chỉ là lúc ấy hắn không biết được thân phận của Thẩm Xu.

Thấy hồi lâu Bùi Vân Khiêm không động đậy, vẻ mặt Thẩm Xu kiêu ngạo, mấy vị tiểu thư thế gia còn đang nhìn đấy, vừa rồi nàng còn khoác lác, bây giờ cũng không thể mất khí thế được, nếu không sẽ bị bọn họ chê cười đến chết mất.

Một lát sau, nàng hất cằm nói với Bùi Vân Khiêm, “Bổn công chúa kêu sao ngươi không trả lời?”

Khoé miệng Bùi Vân Khiêm cong lên nhỏ tới mức không thể phát hiện, ngước mắt nhìn nàng hơi ngoài ý muốn.

Thì ra là công chúa.

Hắn đã từng nghe Bùi đại nhân nói, con nối dõi của bệ hạ rất ít, trong cung chỉ có một vị hoàng tử và hai công chúa, phân biệt là Linh An công chúa và Kính An công chúa. Linh An công chúa chính là con gái được sủng ái nhất của Tĩnh Nhàn quý phi, cũng rất được bệ hạ yêu thương nuông chiều, Kính An công chúa còn lại thì là con gái của đương kim Hoàng Hậu.

Khoé miệng hắn khẽ nhếch, sau đó chậm rãi bước tới phía Thẩm Xu.

Phía đối diện trừ Thẩm Xu ra thì còn có các tiểu thư thế gia hôm nay tới dự tiệc cùng đại thần, nhìn dáng vẻ dường như quen biết với nàng.

Bùi Vân Khiêm lướt qua một vòng, trong lòng hiểu rõ.

Một lát sau, Bùi Vân Khiêm đứng trước mặt Thẩm Xu, hơi khom người hành lễ, “Bái kiến công chúa.”

Nói xong, Bùi Vân Khiêm chậm rãi đứng dậy, hơi hơi ngước mắt, đôi mắt đào hoa tinh xảo mang theo vài phần lười biếng, chỉ quét mắt nhìn mấy người sau lưng Thẩm Xu một cái, bọn họ đã lập tức đỏ mặt, cả đám thẹn thùng cúi đầu không dám nhìn Bùi Vân Khiêm.

Hắn khẽ nhướn mày, chậm rãi thu hồi ánh mắt, “Công chúa có gì phân phó.”

Không đợi Thẩm Xu nói chuyện, một quý nữ mặc đồ màu hồng đã mở miệng trước, “Không phải Bùi tiểu tướng quân và công chúa đã quen biết từ sớm sao? Sao bây giờ thoạt nhìn như mới lần đầu gặp mặt thế.”

Nói rồi, ánh mắt dừng trên người Thẩm Xu, rõ ràng là dáng vẻ xem kịch vui.

Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm nhíu mày.

Giọng nói thật khó nghe.

Theo lời nói nhìn qua, ánh mắt tức khắc rời khỏi.

Quần áo cũng xấu, trông cũng xấu nữa.

Có lẽ là sợ Bùi Vân Khiêm nói sai điều gì, Thẩm Xu lập tức phản bác, “Lục Như Nguyệt, ngươi có ý gì? Bổn công chúa còn có thể lừa ngươi sao?”

Sắc mặt Bùi Vân Khiêm như thường, ngón tay khẽ xoa dưới ống tay áo, gần như đã đoán ra tâm tư của mấy cô nương này, hắn nhìn Thẩm Xu một cái, cũng không vạch trần.

Thẩm Xu hơi mím môi, trong mắt mang theo ý cười nhìn Bùi Vân Khiêm không chớp mắt, trên khuôn mặt kiêu ngạo lại có hơi khẩn trương, trước giờ nàng cũng chỉ nghe người ta nhắc tới Bùi Vân Khiêm, chưa từng tiếp xúc với nhau bao giờ, cũng không xác định được hắn có định giúp nàng hay không.

Thấy thế, Bùi Vân Khiêm nhướn mày, ánh mắt tuỳ ý dừng trên mặt nàng, cười như không cười.

Còn rất thú vị.

“Không sai, đúng là ta và công chúa có quen biết.”

Lúc này Thẩm Xu mới nhẹ nhàng thở ra.

“Nghe thấy chưa? Bổn công chúa lừa các ngươi làm gì?”

Nói rồi, Thẩm Xu hất cằm với thiếu nữ mặc đồ hồng kia, “Đã đánh cược thì phải chịu thua, mau trả lại đồ trên tay ngươi mau!”

Nghe vậy, hốc mắt Lục Như Nguyệt ửng đỏ, uất hận nhìn Bùi Vân Khiêm và Thẩm Xu một cái, không tình nguyện đưa chuỗi hạt cho nàng.

Bùi Vân Khiêm ngước mắt nhìn nàng ta rồi nhíu mày quay đi.

Khóc càng xấu hơn.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Bùi Vân Khiêm lại lần nữa dừng trên mặt Thẩm Xu, vẫn là tiểu công chúa xinh đẹp hơn, nếu hôm nay không giúp nàng che giấu, hiện tại người khóc chắc là nàng rồi.

Bùi Vân Khiêm cong môi, tiểu công chúa mà khóc có khi còn đẹp hơn nàng ta.

Thầm tính thời gian, yến hội đã sắp kết thúc, hắn cũng không tiện ở lâu, lát sau, Bùi Vân Khiêm khom người nói, “Công chúa, nếu như không có gì phân phó vậy thần xin cáo lui.”

Thẩm Xu không nói gì.

Bùi Vân Khiêm xoay người rời đi, vừa mới đi tới hành lang dài, phía sau đã truyền tới giọng nói lanh lảnh như chuông bạc của thiếu nữ.

“Bùi… Bùi Vân Khiêm, ngươi từ từ đã.”

Bước chân Bùi Vân Khiêm dừng lại, xoay người nhìn nàng, hơi ngoài ý muốn, “Công chúa có việc gì sao?”

Thẩm Xu nhanh chóng tới trước mặt Bùi Vân Khiêm, ngẩng đầu nhìn hắn, “Bổn công chúa không thích nợ nhân tình của người khác, nếu sau này ngươi có chuyện gì cần ta giúp thì cứ nói.”

Bùi Vân Khiêm nhướn mày, tiểu công chúa đúng là thú vị.

Sắc mặt Thẩm Xu đỏ bừng, “Ngươi cười cái gì?”

Bùi Vân Khiêm cúi thấp đầu, khoé miệng mang theo ý cười, “Không có gì, thần đã nhớ kỹ, có rảnh sẽ tìm công chúa đòi lại.”

Nói rồi, Bùi Vân Khiêm đột nhiên đưa tay tháo một chiếc trâm cài trên đầu Thẩm Xu xuống.

“Ngươi làm gì thế?”

Thần sắc thiếu niên tuỳ ý, đôi mắt đào hoa mang theo ý cười, đầu ngón tay thưởng thức cây trâm trong tay, khoé miệng cong lên, “Giữ lại tín vật.”

Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, xoay người nói, “Miễn cho sau này công chúa đổi ý.”

Về sau, Bùi Vân Khiêm mới biết được, nàng là Linh An công chúa, tên Thẩm Xu.

Từ sau ngày đó, Bùi Vân Khiêm đã phải vào quân doanh, lần thứ hai gặp lại là ba tháng sau trên đường phố Sở Kinh thành.

Ngày đó, Bùi Vân Khiêm mới từ ngoài thành trở về, xa xa đã trông thấy mấy tên lưu manh vây hai tiểu cô nương ở ngay ngõ nhỏ.

Bùi Vân Khiêm hắn không phải người lương thiện gì, nói hắn sắt đá cũng không phải không đúng, nhưng đúng lúc hắn cưỡi ngựa tới đầu ngõ, đuôi mắt ngoài ý muốn thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc.

Trái tim Bùi Vân Khiêm trở nên nặng nề, thầm mắng một tiếng rồi thúc ngựa trở về.

Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, thấy Bùi Vân Khiêm, đôi mắt Thẩm Xu sáng ngời như gặp cứu tinh, “Bùi Vân Khiêm! Bùi Vân Khiêm! Ta ở đây!”

Bùi Vân Khiêm chỉ ngước mắt nhìn qua, ánh mắt không dừng ở trên người Thẩm Xu, cưỡi ngựa hướng tới phía mấy tên lưu manh kia, không chút lưu tình, nếu không phải bọn họ trốn nhanh, sợ rằng đã chết dưới vó ngựa Bùi Vân Khiêm lâu rồi.

Thấy thế, mấy tên lưu manh cũng mắng câu thô tục, “Kẻ điên từ đâu ra không biết, thật là đen đủi.”

Khoé miệng Bùi Vân Khiêm như cười như không, ngồi ổn định trên ngựa che chở trước người Thẩm Xu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua.

Chỉ liếc mắt một cái, mấy người đối diện đã lập tức thay đổi sắc mặt, xoay người bỏ chạy giống như giây tiếp theo có thể mất mạng vậy.

Thẩm Xu ngẩng đầu, nam nhân mặc áo choàng đen ngồi trên ngựa, mái tóc được buộc trên đỉnh đầu, sống lưng thẳng tắp, gió thổi nhẹ cuốn bay một góc áo hắn, theo gió lay động.

Một lát sau, Bùi Vân Khiêm xoay người xuống ngựa, nhìn Thẩm Xu từ cao xuống, ánh mắt mang theo ý cười.

“Trời ạ, tiểu công chúa.”

Bùi Vân Khiêm nhướn mày nhìn nàng, trên người mang theo vẻ lưu manh không giống với sự cung kính đợt trước, thần sắc lười biếng cà lơ phất phơ giống như tên công tử ăn chơi trác táng.

“Cứ như vậy mà xuất cung? Không mang theo thị vệ?”

Thẩm Xu cũng không yếu thế, giống như người chật vật vừa rồi không phải là nàng. Nàng được Lâm Lãng đỡ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Bùi Vân Khiêm hất cằm nói, “Biết là bổn công chúa còn không quỳ sao?”

Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm cười khẽ thành tiếng, hắn nhướn mày, tầm mắt dừng trên mặt Thẩm Xu, toàn thân mang theo sự bất cần đời, “Lại giả bộ kiên cường?”

Thẩm Xu nhìn chằm chằm Bùi Vân Khiêm một lúc mới tức giận, “Trộm ra ngoài, mang theo thị vệ làm gì?”

“Trộm ra ngoài làm gì?”

Thẩm Xu ngẩng đầu liếc hắn một cái, “Liên quan tới ngươi à?”

Bùi Vân Khiêm cười, “Được thôi, vậy lần sau có gặp lưu manh ta cũng mặc kệ.”

Ánh mắt hắn hơi loé lên, cố ý nói, “Dù sao thì gần đây Sở Kinh cũng không yên ổn, nếu công chúa không muốn thần quan tâm thì thần cũng cáo lui.”

Nói rồi, hắn làm bộ chuẩn bị lên ngựa.

Lần đầu Thẩm Xu trộm xuất cung, vốn định đi mua vài đồ thú vị rồi trở về, ai ngờ lại gặp phải người xấu, Bùi Vân Khiêm nói những lời kia càng khiến nàng sợ hãi.

Mắt thấy hắn sắp lên lưng ngựa, Thẩm Xu không hề do dự ngăn lại, “Khoan đã.”

Bùi Vân Khiêm nhướn mày nhìn nàng, “Công chúa còn có việc?”

Thấy dáng vẻ nắm chắc thắng lợi của Bùi Vân Khiêm, Thẩm Xu cắn chặt răng, “Đưa bổn công chúa hồi cung.”

Trở về bổn công chúa sẽ chém ngươi!

Bùi Vân Khiêm nghiêng đầu nhìn Thẩm Xu không nói gì.

Thấy thế, Thẩm Xu chột dạ, ánh mắt Bùi Vân Khiêm dừng trên người nàng, vẻ mặt bất cần đời nhưng lại khiến Thẩm Xu cảm thấy hình như hắn có thể nhìn thấu nàng vậy.

Một lúc lâu sau, Thẩm Xu mím môi thở dài, giọng điệu cũng mềm hơn vài phần, đôi mắt hạnh long lanh trông mong nhìn Bùi Vân Khiêm, “Bổn cung thiếu nợ ngươi thêm một ân tình nữa không được sao.”

Hắn cười, “Được, vậy thần lại giúp công chúa một lần nữa.”

Chuyến này trở về, Bùi Vân Khiêm vốn định tiến cung tìm Thẩm Xu, dọc đường đi đều suy nghĩ không biết nên dùng cái cớ nào cho tốt, không ngờ lại gặp nhau ở đây.

Đưa theo thêm hai người, bước chân của Bùi Vân Khiêm cũng chậm lại, ba người gần tới hoàng cung thì Thẩm Xu lại đột nhiên nghỉ chân.

Bùi Vân Khiêm xoay người, “Sao lại không đi nữa?”

Thẩm Xu không nói gì, nhìn thoáng qua tiệm nhỏ ven đường kẹo đường phèn, ánh mắt trông mong nhìn Bùi Vân Khiêm.

Ý đồ rõ ràng.

Lông mày Bùi Vân Khiêm nhíu lại, ghét bỏ nhìn Thẩm Xu một cái rồi xoay người đi mua cho nàng.

Nhìn dáng vẻ ăn kẹo đường phèn của Thẩm Xu, Bùi Vân Khiêm không nhịn được chế nhạo, “Đường đường là Linh An công chúa, có sơn hào hải vị nào mà chưa từng ăn, tới mức này sao?”

Nể tình Bùi Vân Khiêm mua kẹo đường phèn cho nàng, Thẩm Xu không phản bác, chỉ cho Bùi Vân Khiêm một ánh mắt ‘ngươi’ không hiểu rồi cúi đầu ăn tiếp.

Chiều hôm buông xuống.

Bùi Vân Khiêm đã đưa Thẩm Xu tới cửa cung.

“Không vào sao?”

Thẩm Xu mím môi nhỏ giọng, “Không có lệnh bài, không vào được.”

Bùi Vân Khiêm nhíu mày, cụp mắt nhìn nàng, “Không có lệnh bài thì sao công chúa ra được?”

Thẩm Xu khẽ hừ một tiếng, không tình nguyện nói, “Mỗi ngày trong cung đều có xe chở nước ra ngoài.

Bùi Vân Khiêm bị chọc tức bất cười, lần đầu tiên gọi thẳng tên nàng.

“Thẩm Xu, người rất thông minh à?”

Thẩm Xu ngẩng đầu trừng hắn một cái, cũng không rảnh so đo Bùi Vân Khiêm gọi mình là gì, mắt thấy sắp tới giờ Tuất, nhanh chóng hồi cung mới là chuyện quan trọng nhất, riêng Bùi Vân Khiêm thì sau này tính toán sau cũng được.

“Bùi Vân Khiêm?”

“Bùi tiểu tướng quân?”

“Bùi công tử ~”

Cổ họng Bùi Vân Khiêm khẽ động, “Được rồi, ta giúp người vào trong, nhưng vậy thì ta có lợi ích gì không?”

Thẩm Xu, “???”

Ngươi còn muốn có lợi ích à?

Thẩm Xu nháy mắt không bao giờ muốn nhìn thấy Bùi Vân Khiêm nữa, đã nợ hắn hai ân tình rồi, bây giờ lại còn có lần thứ ba nữa, nếu còn thêm vài lần, chẳng lẽ nàng phải bán mình cho hắn à?

Bùi Vân Khiêm đứng một bên lẳng lặng nhìn nàng, cũng không thúc giục.

Lâm Lãng khẽ kéo tay áo Thẩm Xu, “Công chúa, sắp hết giờ rồi, chúng ta cần phải trở về.”

Nghe vậy, Thẩm Xu cắn chặt răng, “Được, ngươi nói đi, ngươi có điều kiện gì mới đưa bổn công chúa vào trong.”

“Điều kiện gì công chúa cũng đồng ý sao?”

Không biết là Thẩm Xu nghĩ tới điều gì, sắc mặt thay đổi, “Đương nhiên không phải! Không thể quá phận được, điều gì bổn công chúa có thể làm được thôi.”

Bùi Vân Khiêm khẽ cười một tiếng, cất bước đi về phía cửa hoàng thành, “Yên tâm.”

Có lệnh bài của Bùi Vân Khiêm, Thẩm Xu và Lâm Lãng thuận lời trở về cung.

Đưa hai người về cung xong Bùi Vân Khiêm cũng không vội vã, đi theo Thẩm Xu tới tận cửa Vị Ương cũng mới dừng bước.

Nhìn bóng dáng Thẩm Xu, khoé miệng Bùi Vân Khiêm mang theo ý cười, “Ngày mai lúc ta tiến cung báo cáo công việc sẽ tới tìm công chúa nói về ân tình đầu tiên kia.”

Ban đêm yên tĩnh, giọng nói mát lạnh của Bùi Vân Khiêm truyền thẳng vào tai Thẩm Xu.

Thẩm Xu quay người liếc Bùi Vân Khiêm một cái, nể tình hắn mua kẹo đường phèn cho nàng, nàng nhịn.

Thẩm Xu khẽ hừ một tiếng nói, “Được rồi, Bùi công tử còn có việc gì sao? Nếu như không còn việc gì thì bổn công chúa đi đây.”

Bùi Vân Khiêm không nói gì, làm ra tư thế mời.

Đi được vài bước, ma xủi quỷ khiến mà Thẩm Xu quay đầu nhìn lại.

Trong màn đêm, thần sắc thiếu niên tuỳ ý đứng đó, nhướn mày nhìn nàng, đôi mắt đào hoa mang theo ý cười.

Thẩm Xu nhíu mày, theo bản năng né tránh ánh mắt Bùi Vân Khiêm, đáy lòng sinh ra một cảm giác gì đó không ổn.

Lục Như Nguyệt bọn họ nói không sai, Bùi Vân Khiêm đúng là… khá đẹp.

Ngày hôm sau.

Giờ ngọ, Thẩm Xu chán chường ngồi ở xích đu trong Ngự Hoa Viên, đôi mắt trông ngóng nhìn hành lang dài, cũng không biết đang nhìn cái gì.

“Công chúa, trời nổi gió rồi, thời tiết ngày càng âm u, sợ rằng chốc nữa sẽ mưa mất.”

Nói rồi, Lâm Lãng che trước người Thẩm Xu, giúp nàng chặn gió cát.

Thẩm Xu ngẩng đầu nhìn, đúng là trời có hơi âm u, nàng đã ngồi đu dây gần một canh giờ rồi, lát nữa Bùi Vân Khiêm còn không đến thì nàng sẽ về.

Hôm qua Bùi Vân Khiêm chỉ nói hôm nay sẽ tới tìm nàng bàn chuyện ân tình, cũng không nói là lúc nào, nàng không thể đợi ở tẩm cung được, đã tới đây rồi thì nàng đành đợi vậy.

Một lúc lâu sau, Thẩm Xu mới phân phó, “Bổn cung hơi lạnh, đi lấy áo choàng tới đây đi.”

Thẩm Xu định đợi thêm mười lăm phút nữa, nếu Thẩm Xu không tới thì nàng sẽ về.

Lâm Lãng đáp lời, hành lễ rồi xoay người về phía tẩm điện.

Lâm Lãng đi rồi, Thẩm Xu mới không nhịn được đưa tay che vạt áo, hậu tri hậu giác mới cảm thấy mình có vấn đề.

Nàng đang ở đây chờ làm gì cơ chứ?

Thẩm Xu ngây người một lát, nhấc chân đá hòn đá bên cạnh ra xa.

Theo lực đạo của Thẩm Xu, hòn đá lăn ra phía xa, bỗng chốc lăn tới bên chân một người.

Không đợi Thẩm Xu nhìn rõ đối phương là ai, bên tai đã truyền tới giọng nói mang theo ý cười của Bùi Vân Khiêm, “Là ai chọc tiểu công chúa của chúng ta tức giận thế?”

Thẩm Xu ngước mắt nhìn qua, Bùi Vân Khiêm mặc đồ màu xanh đen, tóc đen như mực được cố định bằng quan ngọc trên đỉnh đầu, đứng cách đó không xa cười như không cười nhìn nàng.

Một lát sau, Bùi Vân Khiêm mới chậm rãi đi tới trước mặt cụp mắt nhìn nàng, “Công chúa không vui sao?”

Thẩm Xu không để ý tới hắn.

“Công chúa đang đợi ta à?”

Có lẽ là bị Bùi Vân Khiêm chọc trúng tâm sự, Thẩm Xu hoàn toàn bực bội nhấc chân đá Bùi Vân Khiêm một cái, “Ngươi bị điên à Bùi Vân Khiêm, ai chờ ngươi chứ?”

Bùi Vân Khiêm nhìn nàng, cũng không hề tức giận, thầm nghĩ tiểu công chúa này thật là thú vị.

Một lát sau, Bùi Vân Khiêm cố ý nói, “Hôm nay ta tới tìm công chúa để bàn chuyện ân tình, công chúa muốn đối xử với ân nhân như thế à?”

Thẩm Xu ngẩng đầu trừng hắn một cái, tức giận nói, “Ngươi nghĩ cái gì vậy chứ?”

Bùi Vân Khiêm cong môi, cụp mắt nhìn nàng, “Cũng không có gì, chỉ là hai ngày nữa ta phải xuất chinh rồi, cũng không biết bao giờ mới trở về, muốn tìm công chúa lấy tấm bùa hộ mệnh.”

Nghe vậy, Thẩm Xu nhíu mày, đôi mắt mờ mịt, “Bùa hộ mệnh gì?”

Nàng lấy bùa hộ mệnh đâu ra chứ?

Bùi Vân Khiêm chỉ cúi đầu nhìn nàng, không hề trả lời.

Thẩm Xu phồng má, tay khẽ động một chút, trong lòng cân nhắc hồi lâu mới nói, “Ngươi cần bùa hộ mệnh thì bổn công chúa không có, muốn bổn công chúa thay ngươi tới chùa cầu bùa cũng không được, nhưng mà ta có một sợi tơ hồng, nghe nói là bảo vệ bình an, ngươi có muốn không?”

Bùi Vân Khiêm nhướn mày, “Được thôi.”

Nghe vậy, Thẩm Xu đứng dậy khỏi xích đu, giơ tay tháo sợi tơ hồng trên cổ tay mình ra.

Bùi Vân Khiêm cúi đầu nhìn, cổ tay thiếu nữ tinh tế, làn da trắng nõn, quanh cổ tay đeo sợi tơ hồng, trên đó còn treo ba cái lục lạc nho nhỏ, theo động tác của nàng mà kêu leng keng.

Một lát sau, Thẩm Xu tháo sợi dây xuống đưa cho Bùi Vân Khiêm, “Cho ngươi, nhân tình đầu tiên đấy.”

Khoé miệng Bùi Vân Khiêm cong lên, đôi mắt đào hoa mang theo ý cười.

Muốn nhanh chóng phân rõ giới hạn với hắn như vậy?

Được thôi.

Bùi Vân Khiêm giơ tay nhận lấy sợi tơ hồng, nhanh chóng đeo lên cổ tay mình, còn cố ý quơ tay trước mắt nàng, “Khá xinh đẹp đó, đa tạ công chúa.”

Thẩm Xu rời mắt không muốn để ý tới hắn, “Nếu Bùi công tử không có chuyện gì khác, vậy bổn công chúa đi đây.”

“Khoan đã.”

Nói rồi, Bùi Vân Khiêm lấy chiếc trâm ngày đó lấy từ chỗ Thẩm Xu ra, giơ tay khẽ cắm lại lên tóc nàng.

“Nhân tình đầu tiên đã xong rồi, chiếc trâm này đương nhiên phải trả cho công chúa.”

Thẩm Xu theo bản năng đưa tay sờ cây trâm cài, không để ý tới Bùi Vân Khiêm mà xoay người đi về phía tẩm điện.

Phía sau, Bùi Vân Khiêm nhìn chằm chằm bóng dáng màu đỏ rực rỡ kia, khẽ nói, “Thẩm Xu, chờ thần đánh trận trở về sẽ tìm người chơi.”

Nghe vậy, khuôn mặt Thẩm Xu đỏ bừng, bước chân càng nhanh hơn.

Mà tại chỗ, Bùi Vân Khiêm đưa tay lên nhìn sợi tơ hồng, bật cười thành tiếng.

Tình cảm thời niên thiếu dần dần nảy sinh trong đáy lòng.

Mấy năm sau, mỗi lần Bùi Vân Khiêm quay về Sở Kinh thành, Thẩm Xu đều sẽ gặp được hắn, ban đầu còn cảm thấy ngoài ý muốn, về sau hiểu rõ mà không nói ra, Bùi Vân Khiêm cũng ngậm miệng không đề cập tới chuyện nhân tình trước kia nữa, giống như đó là sợi dây duy nhất ràng buộc hắn và Thẩm Xu.

Xuân đi thu tới, đảo mắt Sở Kinh thành đã có tuyết rơi, cùng ngày đó, lần thứ ba Bùi Vân Khiêm xuất chinh khải hoàn trở về.

Mấy năm nay, Bùi Vân Khiêm đã trở thành tiểu chiến thần tiếng tăm lừng lẫy của Sở Kinh thành, người muốn làm mai cho hắn cũng đã sắp đạp vỡ ván cửa Bùi gia rồi.

Thẩm Xu đứng trong đình ở Ngự Hoa Viên, giơ tay hứng lấy tuyết rơi.

“Công chúa, lui về sau một chút, phía trước gió lớn, cẩn thận cảm lạnh.”

Nghe vậy, Thẩm Xu mới thu tay.

“Nô tỳ nghe nói hôm nay Bùi tiểu tướng quân đã trở lại, bệ hạ đang mở tiệc ăn mừng đại thắng ở Sùng Ninh điện.”

Ánh mắt Thẩm Xu khẽ động, nàng ‘ừm’ một tiếng, “Bổn cung biết rồi, ngươi nói cái này với bổn cung làm gì?”

Mấy ngày gần đây, bệ hạ và nương nương đang thương lượng chuyện tứ hôn của Thẩm Xu, Lâm Lãng biết được, người bệ hạ lựa chọn hẳn là Thẩm Xu không thích.

Không đợi Lâm Lãng nói chuyện, Thẩm Xu đã nói tiếp, “Tuyết rơi càng ngày càng lớn, ngươi đi lấy ô giấy tới đây, xiêm y này của bổn cung là đồ mới, không muốn làm ướt nó.

Lâm Lãng đi chưa được bao lâu, Thẩm Xu đã thấy phía hành lang dài như có một thân ảnh vô cùng quen thuộc đi về phía này.

Vòng qua hành lang dài, Thẩm Xu dần dần thấy rõ khuôn mặt thiếu niên, vẫn là đôi mắt đào hoa mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn nàng chăm chú như cũ.

Cách lần gặp mặt trước đã gần một năm, nhìn vóc dáng Bùi Vân Khiêm như đã cao hơn trước không ít, khuôn mặt cũng càng thêm tuấn tú.

“Không phải phụ hoàng đang mở tiệc ở Sùng Ninh điện sao, sao ngươi lại tới đây?”

Bùi Vân Khiêm cười cười, “Người biết mà, thần không thích những nơi như vậy, huống hồ nhân vật chính hôm nay cũng không phải thần mà là Bùi đại nhân.”

Nói rồi, đáy mắt Bùi Vân Khiêm mang theo ý cười, đưa hồ lô ngào đường cho Thẩm Xu, miệng lưỡi sủng nịch không hết, “Không phải thần đã nói rồi sao, nếu lần này thần có thể trở về kịp lúc mùa đông, thần sẽ dạy người trượt băng.”

Nghe vậy, đôi mắt Thẩm Xu sáng ngời, nhận lấy hồ lô trên tay hắn, “Khi nào?”

Bùi Vân Khiêm cong môi, “Bây giờ.”

Bắc Lâm có một tập tục, vào mùa đông hàng năm đều sẽ tổ chức thi đấu trên băng ngay hồ cạn phía sau hoàng cung.

Trước tiên Bùi Vân Khiêm giúp Thẩm Xu đổi xong giày trượt, sau đó lại tự thay cho mình, cúi người đỡ Thẩm Xu đứng dậy, từng bước từng bước một đi trên mặt băng.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Xu trượt băng, lòng bàn chân không đứng vững, chỉ có thể dựa vào cánh tay Bùi Vân Khiêm mới không té ngã.

“Đừng sợ, gan dạ một chút, có ta ở đây người không ngã được.”

Thẩm Xu liếc Bùi Vân Khiêm một cái, hơi hơi mím môi, những lời này giống như đã cổ vũ Thẩm Xu, nàng bắt đầu thử làm theo Bùi Vân Khiêm chỉ đạo, từng bước một đi trên băng.

Thẩm Xu học rất nhanh, mới đầu phải nắm tay Bùi Vân Khiêm mới đi được, sau đó chỉ cần đỡ cánh tay hắn đã có thể chậm rãi trượt trên mặt hồ.

Có lẽ là đã trượt hồi lâu, lòng bàn chân Thẩm Xu nhũn ra, không bao lâu sau bị trượt chân, cả người ngã về phía sau.

Vốn tưởng rằng sắp ngã xuống đất, lại không nghĩ tới trong nháy mắt, trên eo đột nhiên có một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy nàng, giúp nàng ổn định thân mình.

Bốn mắt nhìn nhau.

Thẩm Xu gần như bị chìm sâu trong đôi mắt đào hoa đen nhánh quyến rũ kia.

Một lúc lâu sau, một tay Bùi Vân Khiêm đỡ lấy người nàng, tay khác ôm eo nàng, “Học được chưa?”

Thẩm Xu mím môi đẩy hắn rồi đứng thẳng người nói, “Biết rồi.”

Bùi Vân Khiêm buồn cười, lồng ngực chấn động.

Thẩm Xu đỏ mặt, cũng không biết là do thẹn thùng hay trời lạnh, nàng né tránh ánh mắt, cố ý tránh đi tầm mắt đánh giá của Bùi Vân Khiêm.

“Ngươi… ngươi không trượt sao?”

Bùi Vân Khiêm nhướn mày nhìn nàng, khống chế sức lực trên tay cười khẽ, “Người cảm thấy thần tới đây là để trượt băng sao?”

Nghe vậy, cả người Thẩm Xu cứng đờ, Bùi Vân Khiêm nói quá trắng trợn, nói thẳng tới mức từ trước tới giờ chưa có một ai dám nói với nàng như vậy, khiến nàng có chút hoài nghi bản thân mình hiểu sai ý.

Lần đầu tiên Thẩm Xu trượt băng, đứng không vững nên bị trượt chân, nàng cúi đầu nắm chặt tay Bùi Vân Khiêm, có lẽ là do khoảng cách giữa hai người quá gần, Thẩm Xu mơ hồ nghe thấy tiếng nhịp tim đập trong lồng ngực hắn.

Có chuyện ngoài ý muốn vừa rồi, Thẩm Xu cũng không dám trượt nữa, cẳng chân nhũn ra.

Bùi Vân Khiêm cũng nhìn thấy nàng, trở tay nắm chặt tay nàng dắt tới phía trước, giọng nói trầm thấp dịu dàng.

“Công chúa cứ yên tâm trượt, thần sẽ bảo vệ người.”

Từ nay về sau, ta sẽ mãi luôn bảo vệ nàng.

END.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.