Kiều Sủng Vi Thượng

Chương 80: Ngoại truyện 8: Cuộc sống ngọt ngào (6)



Cả người Thẩm Diên cứng đờ, ngước mắt nhìn qua, có lẽ là không nghĩ tới Thẩm Xu sẽ đột nhiên xuất hiện tại đây, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Thấy Thẩm Xu và Bùi Vân Khiêm tới, cung nữ đang quỳ rạp trên đất lập tức bò dậy bảo vệ Thẩm Diên ở phía sau mình.

Thấy thế, ánh mắt Thẩm Xu hơi loé lên, không nghĩ tới hiện giờ Phùng gia còn có người vẫn liều chết che chở Thẩm Diên, sao trước giờ lại không nhìn thấy tiểu cung nữ này bảo vệ nàng ta như thế.

Cung nữ này tên là gì?

Trong lòng Thẩm Xu suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, hình như… tên là Thu Đồng.

Thẩm Xu nhếch môi lạnh lùng nhìn qua, “Ai cho ngươi lá gan khua môi múa mép như vậy?”

Một lát sau, Thẩm Diên khôi phục tinh thần cười lạnh, “Ta còn tưởng là ai chứ?”

Nói rồi, ánh mắt Thẩm Diên dừng trên mặt Thẩm Xu mang theo hận thù không chút che giấu, “Đừng tưởng rằng bản thân có chỗ dựa là có thể diễu võ dương oai trước mặt bổn công chúa, bổn công chúa chính là con của chính cung Hoàng Hậu, ngươi là cái thá gì? Thẩm Việt là cái thá gì?”

Thẩm Xu cười lạnh thành tiếng, trước kia còn có Phùng Thái hậu làm chỗ dựa cho nàng ta, hiện giờ Phùng gia sụp đổ, Phùng Thái hậu đã chết, Thẩm Xu đúng là không biết ai khiến lá gan của Thẩm Diên lớn tới mức này.

Hay là… nàng ta thật sự không muốn sống nữa?

Lát sau, Thẩm Xu lạnh lùng nhàn nhạt nói, “Hiện giờ giữ lại tính mạng cho ngươi đã là bệ hạ nể tình với huyết mạch hoàng thất, nếu ngươi không muốn sống nữa thì sớm nói cho ta biết.”

“Lụa trắng, rượu độc hay là chuỷ thủ bổn cun đều thoả mãn ngươi.”

Không chờ Thẩm Diên nói chuyện, Thu Đồng đã vội vàng quỳ xuống, liên tục dập đầu, “Linh An công chúa tha mạng, chủ tử nhà nô tỳ không cố ý bất kính với công chúa và bệ hạ. Mong Linh An công chúa giơ cao đánh khẽ.”

Thẩm Xu ngước mắt nhìn qua. (EbookTruyen.Net)

Thẩm Diên đứng yên tại chỗ, hận ý trong mắt không giảm giống như có thể xông tới xé xác nàng vậy, “Ngươi cầu xin nàng ta làm gì? Đừng khiến bổn công chúa mất mặt, đứng lên mau!”

Nói rổi, Thẩm Diên cúi người muốn kéo Thu Đồng dậy.

Nếu là trước đây, hiếm có mấy người có thể khiến Thẩm Diên hạ mình đưa tay kéo dậy, nhưng nay đã khác, trong lòng Thẩm Diên cũng hiểu rõ, hiện giờ toàn bộ hoàng cung này đừng nói là thật tình đối đãi với nàng ta, ngay cả người cho nàng ta một sắc mặt tốt sợ rằng cũng chỉ có cung nữ Thu Đồng bên người này thôi.

Nhìn tới đây, Thẩm Xu đột nhiên cảm thấy buồn cười, hết thảy trước mặt giống như vô cùng quen thuộc.

Cũng coi như phong thuỷ luân chuyển, giờ khắc này, Thẩm Diên chẳng qua cũng chỉ là trải qua mấy năm giống nàng trước đây.

Nhưng Thẩm Việt không phải Thẩm Đình, nàng cũng không phải Thẩm Diên, trong cung cũng không còn Phùng Thái hậu thứ hai.

Cho nên, không phải Thẩm Diên vẫn may mắn sao?

Ít nhất là may mắn hơn nàng trước đây, so sánh với ngày tháng trước kia của nàng trong cung, hiện giờ Thẩm Diên vẫn đang sống tốt.

Nàng ta không cần xuất cung, cũng không bị cắt bớt chi phí ăn mặc, chẳng qua là thế lực cung nhân bớt đi thôi.

Thẩm Xu càng ngày càng buồn cười, nàng và Thẩm Diên từ nhỏ cũng không phải như nước với lửa, cũng từng có mấy năm tỷ muội tình thâm, cũng không biết có phải do nàng ta diễn xuất hay không.

Một lúc lâu sau, Thẩm Xu mím môi cười nói, “Hiện giờ, dáng vẻ này của ngươi trừ bổn cung ra còn có thể cầu xin ai?”

Không đợi Thẩm Diên nói chuyện, Thẩm Xu đã mở miệng, “Thật ra ta rất muốn biết, trước kia ta đã đắc tội ngươi lúc nào?”

Nghe vậy, Thẩm Diên như bị chọc trúng ký ức nào đó không tốt, đáy mắt nhìn Thẩm Xu cũng đỏ hơn vài phần.

Thật ra cũng là chút chuyện cũ ngày xưa, nếu không phải hôm nay Thẩm Xu nhắc tới, nàng ta cũng đã quên mình từng có những ngày tháng ngu xuẩn như vậy, nếu không phải có mẫu hậu nhắc nhở, không biết nàng ta còn bị Thẩm Xu lừa gạt ám hại tới khi nào!

Khoé miệng Thẩm Diên nở nụ cười tự giễu, ánh mắt tối đi, “Chuyện tới ngày hôm nay, ngươi còn muốn giả bộ tới khi nào?”

Lông mày Thẩm Xu nhíu lại, trong lúc nhất thời không biết Thẩm Diên có ý gì.

“Lần hẹn nhau tới đình giữa hồ đó ngươi lại thất hẹn, ta đã đợi ngươi ở đó rất lâu, mãi cho tới buổi tối tuyết rơi lớn ta mới hồi cung, vốn định tới tìm ngươi nói chuyện nhưng tới cửa cung rồi mới nghe thấy cung nữ trong cung ngươi nói chuyện với nhau ta mới biết được, những năm đó chẳng qua là ngươi cố ý tiếp cận ta, trêu đùa bổn công chúa, thấy bổn công chúa và mẫu hậu ngày ngày vì ngươi mà cãi nhau, trong lòng ngươi rất vui vẻ đúng không?”

Nghe Thẩm Diên nói, đầu óc Thẩm Xu trống rỗng, chuyện Thẩm Diên nói nàng còn nhớ rõ, lần đó là do nàng ra khỏi cung tìm Thẩm Diên vô ý té ngã bị thương ở chân mới không thể không thất hẹn. Bởi vì trộm xuất cung nên khi ấy nàng còn bị mẫu phi phạt cấm túc một tháng.

Nghĩ vậy, Thẩm Xu nhíu mày, đáy lòng cũng không nhịn được trở nên luống cuống. Nàng nhớ rõ, sau khi mình ngã bị thương còn sai người đi báo tin với Thẩm Diên.

Nhưng theo lời Thẩm Diên nói, nàng ta vẫn đợi nàng ở đình giữa hồ cho tới khi cửa cung đóng, tất nhiên là không nhận được tin tức.

Nghĩ tới đây, trong lòng Thẩm Xu lại trở nên nặng nề, chóp mũi không khỏi chua xót.

Phùng Thái hậu một tay che trời, trước kia bọn họ cũng chỉ là quân cờ trong tay bà ta mà thôi, dùng chiêu này cũng chỉ vì muốn Thẩm Diên trở thành người giống bà ta.

Cuối cùng bà ta thành công rồi.

Chân tướng hiện ra bất thình lình khiến Thẩm Xu không thở nổi, nàng cũng không muốn ở lại dây dưa thêm với Thẩm Diên nữa.

Huống hồ, bây giờ biết được chân tướng thì sao, Thẩm Diên cũng chỉ là một con người đáng thương, nếu nàng ta biết được mình vẫn luôn bị mẹ ruột tính kế, coi bản thân như một quân cờ không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, dựa vào tính tình của nàng ta có lẽ sẽ điên mất.

Nói tới cùng, đều do tội nghiệt Phùng thị tạo thành.

Thôi vậy.

Một lúc lâu sau, Thẩm Xu mở miệng nói, “Đưa chủ tử của các ngươi trở về đi.”

Sau đó nàng lại nói tiếp, “Sau này, cũng đừng ra ngoài nữa.”

Nghe vậy, Thẩm Diên như bị dẫm phải đuôi hét lớn, “Thẩm Xu! Ngươi dựa vào cái gì mà cấm bổn công chúa?”

Có lẽ là câu nói tiếp đó rất khó nghe, không đợi Thẩm Diên nói hết đã bị hạ nhân xem náo nhiệt che miệng kéo đi.

Chuyện này cũng khiến hứng thú dự tiệc của Thẩm Xu tức khắc mất hết.

Thấy thế, Bùi Vân Khiêm nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay nàng, cụp mắt nhìn nàng.

Bốn mắt nhìn nhau, đáy lòng Thẩm Xu lại mềm mại vài phần, chuyện trước kia thì thôi cứ để nó qua đi, bất kể chân tướng năm đó thế nào, những chèn ép và tổn thương những năm tháng sau đó Thẩm Diên mang tới cho nàng cũng là sự thật.

Xét về tình cảm thuở nhỏ, hiện giờ nàng chỉ có thể giúp Thẩm Diên giữ lại một mạng, cũng không còn cái gì khác.

Bây giờ mới là quan trọng nhất.

Hai người bởi vì Thẩm Diên nên đã chậm trễ không ít thời gian, chờ lúc Thẩm Xu và Bùi Vân Khiêm tới Sùng Ninh điện thì đã khai yến, cũng may hôm nay là giao thừa, không ai bận rộn tìm xúi quẩy ngay đầu năm mới.

“Bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Trên ghế chủ vị, Thẩm Việt thấy Bùi Vân Khiêm và Thẩm Xu tới thì vội buông ly rượu trên tay, “Hoàng tỷ và Bùi tướng quân đã tới rồi, mau ban toạ.”

“Trên đường có việc trì hoãn trong chốc lát nên tới muộn, mong bệ hạ thứ tội.”

Nghe vậy, Thẩm Việt phất tay tuỳ ý nói, “Không sao, Bùi tướng quân đừng đứng, mau ngồi đi.”

Bùi Vân Khiêm hơi gật đầu, nắm tay Thẩm Xu tới chỗ ngồi bên phải ngồi xuống.

Hai người vừa ngồi xuống, ánh mắt Thẩm Việt đã dừng ở chỗ cả hai, “Hoàng tỷ vừa mới sinh chưa được bao lâu, cơ thể đã khoẻ hơn chưa? Trước đó vài ngày trẫm mới có được mấy cây ngân sâm ngàn năm, ngày mai sẽ cho người đưa tới trong phủ để hoàng tỷ bồi bổ thân mình.”

Đang có rất nhiều đôi mắt nhìn nàng, Thẩm Xu cũng không thể trực tiếp từ chối mặt mũi của Thẩm Việt, nàng chậm rãi đứng dậy, cười nhạt hành lễ nói, “Đa tạ bệ hạ.”

“Hoàng tỷ mau ngồi đi, không cần đa lễ.”

Thẩm Xu hơi gật đầu, giơ tay sửa sang váy áo chậm rãi ngồi xuống.

Người đã đến đủ, Thẩm Việt mới phân phó bắt đầu ca vũ, nữ tử Bắc Lâm giỏi ca vũ, tiệc đêm giao thừa không thể thiếu nhất chính là ca vũ.

Trước kia Thẩm Đình háo sắc, nuôi dưỡng rất nhiều vũ cơ trong cung, bây giờ vừa hay phát huy tác dụng.

Thẩm Việt vừa mới đăng cơ, ngày thường đều nghỉ trong Trường Ninh điện, hậu cung không có một vị trí khiến các đại thần động tâm tư. Trước kia năm nào Thẩm Đình cũng tuyển tú, chỉ hận một năm không thể tuyển tú nhiều lần, đại thần khổ không thể nói, chỉ muốn giấu kỹ nữ nhi bảo bối nhà mình, chỉ sợ không cẩn thận bị hắn ta coi trọng nạp vào hậu cung.

Nhưng hiện nay Thẩm Việt lại khác, bao nhiêu năm nay chưa trải qua chuyện gì, hiện giờ hậu cung bỏ trống, bao nhiêu người còn đang nhìn chằm chằm vào vị trí ghế phượng kia bên cạnh hắn, một đám hận không thể tự tay dâng nữ nhi của mình lên giường Thẩm Việt.

Đương nhiên Thẩm Việt cũng nhìn ra tâm tư của bọn họ, chẳng qua là đang giả bộ hồ đồ mà thôi.

Cung yến kéo dài ba canh giờ, lúc kết thúc cũng đã gần tới giờ Tý, các đại thần sôi nổi về nhà đón giao thừa, Bùi Vân Khiêm cùng Thẩm Xu tới bái biệt Thẩm Đình.

Lúc này, trong ngoài hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, cho dù đã là đêm khuya, thỉnh thoảng vẫn nghe thấy vài tiếng hoan hô cười nói.

Lúc Bùi Vân Khiêm nắm tay Thẩm Xu ra khỏi Sùng Ninh điện, bên ngoài đã bắt đầu có tuyết.

“Tướng quân, tuyết rơi rồi.”

Mặt mày Thẩm Xu cong cong, tựa như nổi lên vài phần hứng thú, nàng đưa tay ra hứng tuyết từ trên trời rơi xuống.

Khoé miệng Bùi Vân Khiêm mang theo ý cười nhàn nhạt, đưa tay thắt chặt áo choàng của nàng, khẽ nói, “Đúng vậy, lại có tuyết rơi rồi.”

Hai người cũng không vội vàng, vừa nói vừa nắm tay từng bước một đi dạo trong cung. Vòng qua hành lang dài đã tới Ngự Hoa Viên, lúc này mặt hồ đã kết băng, trên lớp băng còn có một tầng bông tuyết mỏng.

Hai người đứng bên hồ, Thẩm Xu cúi đầu ngó mặt hồ một cái, “Kết băng rồi.”

Bùi Vân Khiêm nghiêng người che chắn phía trước Thẩm Xu, ‘ừm’ một tiếng nói, “Đúng vậy, kết băng rồi.”

Thẩm Xu nhìn mặt hồ lẩm bẩm nói, “Cái hồ này cũng thật là tốt, trước kia tướng quân đã cứu ta ở đây.”

Tuy là bị Thẩm Việt tính kế, nhưng kết quả đời này cũng rất tốt.

Thẩm Xu đột nhiên buông tay Bùi Vân Khiêm, nhanh chóng chạy tới phía dưới cây đào lớn nhất trong Ngự Hoa Viên.

Bùi Vân Khiêm đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn nàng giống như đốm lửa đỏ rực trong đêm chạy tới gốc đào, nổi bật chói mắt giữa nền tuyết trắng.

Thẩm Xu cúi người sửa sang quần áo, đôi tay đan trước bụng, nhếch cằm nói nhỏ, “Họ Bùi, chàng lại đây.”

Bùi Vân Khiêm giật mình, ngay sau đó bật cười, trong lúc hoảng hốt dường như thấy được lúc mới gặp, khi đó, Thẩm Xu cũng mặc một thân váy lưu tiên đứng dưới gốc cây hoa đào.

Ngày đó, thời tiết rất đẹp, hắn không muốn ở lại trong điện xã giao lại bị cảnh xuân sắc tại Ngự Hoa Viên hấp dẫn, ngoài ý muốn gặp được người hắn cho rằng sẽ không bao giờ có thể gặp được.

Ba năm trước đó, nếu như không có Thẩm Xu, sợ rằng hắn đã chết đói lúc ở ngoài thành Dương Châu rồi.

Là Thẩm Xu xuất hiện khiến cho hắn đang rơi dưới vực sâu nhìn thấy một tia sáng mặt trời, trước đây hắn ti tiên như bùn đất, hiện giờ cuối cùng hắn cũng có thể quang minh chính đại xứng đáng đứng trước mặt nàng.

Nàng cứu hắn một mạng, hắn dùng tính mạng này vì nàng vượt mọi chồng gai, bảo vệ nàng một đời bình an.

Một năm đó, Bùi Vân Khiêm có điểm yếu.

Hiện tại, bọn họ có gia đình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.