Lương Kinh Dã nhìn một lát mắt chỉ thoáng qua, giấu đầu hở đuôi tránh mắt sang một bên.
Cửa phòng từ lúc mới vào đã được đóng kỹ, trong phòng âm sắc tối tăm, sau trưa tiếng ve kêu vang, cách một nơi rất xa bắt đầu vang vọng.
“Tôi cũng không keo kiệt, nhìn đâu có thu tiền anh.”
Khương Vân Dung là một người chưa trải, luôn giả bộ làm như hiểu rõ ràng lắm, mắt mình còn mơ màng, nói liền nói ra khỏi miệng. Cậu thực sự phóng khoáng, người khác trái che phải đậy, diễn vài trò xấu hổ còn ôm tỳ bà nửa che mặt, cậu mở hai chân, tay đỡ trên giường, trên chân lắc lư dép, cho tới khi nam nhân nửa ngày không phản hồi, cuối cùng chậm nửa nhịp khép chân lại.
Vạt áo mỏng phủ ở chân, che khuất quần lót màu trắng có vẻ ngây thơ thuần khiết, cậu cũng khó chịu phía dưới kích thích lại khó khăn cùng nam thân tốn thời gian, thật sự có phần cảm thấy xấu hổ.
Lửa sắp đốt nóng cả người hắn điên lên rồi. Lúc Khương Vân Dung nghiêng đầu nghiên thân nhìn hắn, cổ áo căn bản không che nổi cái gì, Lương Kinh Dã cầm lọ thuốc trong tay như cầm khối sắt nóng, lau không được, để xuống cũng không xong, càng khó khăn mở miệng là, phía dưới hắn sắp dựng đứng lên rồi.
Phía sau cánh cửa đóng kín, vợ cũng không cảm thấy mình đang chơi đùa, lưu manh, vậy hắn còn đứng dây sợ cái gì.
“Em thật sự muốn bôi?”
Lương Kinh Dã nhìn chằm chằm mắt Khương Vân Dung, hiếm thấy giọng tăng thêm phải bậc. Mắt hắt đột nhiên sắc bén, như sói dữ ngồi không cũng phục tùng được thức ăn, tinh thần phấn chấn lại tùy ý, cất giấu ham muốn trong đó.
Khương Vân Dung cuộn tròn ngón chân, không chút cảnh giác, đáp ứng ngon lành lên tiếng, “Ừm, anh lau đi. Tôi, tôi không muốn tay bẩn…”
Khó khăn lắm cậu mới tìm một lý do lấy lệ.
Lương Kinh Dã đến gần sau đó ngồi xổm người xuống, có lẽ là do dáng người, trên người hắn luôn mang đến một cảm giác áp bách, chỉ là cảm giác này cũng giống như hắn cầm trong tay vật gì đó sắp tẩu thoát rồi.
Hắn bóp lọ thuốc không khỏi có phần quá lực, dọc theo lọ thuốc lấy xong, ngón trỏ bôi ra ít thuốc mỡ, lau trên mắt cá chân Khương Vân Dung.
Khương Vân Dung rụt một cái, cậu sợ nhột, mà nam nhân sớm đã dự liệu dùng tay kia giữ lấy chân cậu, cẩn thận dọc theo chân cậu thoa lên bên trên. Cậu hơi nhạy cảm khẽ động đậy một chút, tay nam nhân liền chặt hơn một phần, nhưng cho dù làm thế nào cũng nắm không làm cậu thấy đau, chỉ có ngứa ngứa cảm giác thật là tê dại.
Quần lót căng cứng dán trên hoa huy*t bí ẩn bên dưới, cho đến miệng huyệt chảy ra một đường chất nhờn cậu mới bắt đầu luống cuống. Thấm ướt một phần vải càng dán càng chặt, thân thể Lương Kinh Dã vừa vặn cắm ở giữa hai đùi cậu, Khương Vân Dung khó chịu muốn nâng mông một chút, không kiềm chế được khép chân lại.
Cậu cắn môi, ngốc ngốc che giấu trạng thái của mình. Cậu còn chưa cùng Lương Kinh Dã nhắc đến vấn đề này, sau đó phát hiện, cậu mới phản ứng được rằng mình thật ra đang bị lừa kết hôn vào đây.
Da đùi mềm trắng rơi xuống vài vết đỏ.
Thoa thuốc mỡ không mất nhiều thời gian, Lương Kinh Dã cố gắng kéo dài thì giờ, “Ngồi gần lại đây chút.”
Hắn quen dùng từ mắt cá chân bôi lên đầu gối, lại thoa lên cổ tay cùng cánh tay một ít.
Đầu gối Khương Vân Dung vừa vặn cắm ở hai bên, “Còn muốn ngồi gần nữa không?”
Lương Kinh Dã thấy hắn lúng túng, rõ ràng gọn gàng cởi dép cậu, thả chân cậu đặt trên đầu vai mình.
Da trên đầu gối non mịn, nhan sắc trắng nõn tràn đến trên đầu gối, mà tư thế này, vải vóc bên dưới lộng ướt có thể thấy rõ ràng. Hơi thở nam nhân đánh trên đùi cậu, đầu gối giống như một ranh giới, đi lên chút nữa sẽ từng bước tiến gần nơi riêng tư.
Khương Vân Dung khó nói mình khó chịu chỗ nào, khô nóng từng chút gặm nhấm, cậu dường như còn có thể ngửi được mùi tanh của dâm dịch đang chảy ra bên dưới.
Cậu mơ hồ mím môi khóc nức nở mở miệng, “Lương Kinh Dã, em khó chịu…”
Lương Kinh Dã tận lực kiềm chế phòng ngự bị một câu nói này đánh thành bột biển, đâm thủng một tầng ngăn cách. Tiểu thiên nga lông vũ trắng nõn xinh đẹp không biết mình một bước giẫm vào vũng bùn.
Kẻ lừa đảo vụng về nhất cũng sẽ đi kiến nghị cậu lại kế nhiệm mình.
“Hôn một cái sẽ không khó chịu.”
Một người lừa, một người mắc câu.
Khương Vân Dung run rẩy thu chân lại, ngẩng đầu lên nhìn nam nhân đứng lên.
Cậu khẽ mở cánh môi, ánh mắt ướt át nhìn hắn, “Đầu lưỡi cũng muốn.”
Một giây kế tiếp, Lương Kinh Dã gục đầu xuống cọc cằn hôn cậu.