“Ngồi ở đây nha.” Khương Vân Dung vỗ vỗ ghế bên trên, ngước mắt nhìn hắn.
Lương Kinh Dã mở miệng, lời còn chưa buông ra khỏi miệng, Tiểu Trư nhảy lên giật mình, an an ổn ổn giống như nhào bánh ngồi phịch xuống ghế gỗ. Trong thâm tâm hắn về phương diện này cũng muốn chiếm làm của riêng, tự tay nắm sau cổ Tiểu Trư xách lên kéo sang một bên, xoay người ngồi xuống bên trên.
Dáng người hắn cao to lực lưỡng, chỗ trống cách Khương Vân Dung không nhiều lắm, khoảng cách giữa hai người gần như chỉ cần nhắc một cánh tay là có thể biến mất.
Lương Kinh Dã sắc mặt không có gì thay đổi, đẩy bát canh gà tới trước mặt Khương Vân Dung, “Ăn đi.”
Không nói chữ nào tự mình ăn quen thuộc tựa như đã quen từ lâu.
Khương Vân Dung sớm chưa ăn cơm, việc khóc lại càng thêm tiêu hao thể lực, cậu cầm lấy muôi uống ăn ngụm, nghiêng đầu qua hỏi hắn, “Anh ăn không? Anh ăn, tôi đưa thìa của tôi cho anh nhé.”
Lương Kinh Dã bưng bát lên mạnh mẽ đẩy vài miếng cơm, lắc đầu nói: “Em ăn là tốt rồi.”
“Anh chán ghét thìa tôi đã dùng sao?”
“… Không phải, anh chỉ là không quá thích ăn canh.”
Khương Vân Dung gắp miếng thịt gà bỏ vào bắt hắn, lấy cho mình mấy ngọn rau, “Anh làm nhiều như vậy, tôi ăn không hết, anh làm việc vất vả, cần bồi bổ nhiều hơn chút…”
Lương Kinh Dã không hé răng, hắn đối với lão bà tối là đủ rồi.
Khương Vân Dung giơ tay lên chà chà lên cánh tay trái mình, xúc cảm mát mát còn rất mềm mịn, chỉ là trên cánh tay sưng lên nốt muỗi cắn làm Lương Kinh Dã nhìn nhịn không được nhăn lại hàng lông mày. Cậu rất hút muỗi, khả năng muỗi sẽ đốt phần da không có vải bao lại, đối với máu dưới làn da non mềm càng thấy hứng thú hơn, có lẽ là do ảnh hưởng của thể chất, Khương Vân Dung vừa bị đốt đã có một khối lớn, ở nông thôn mấy ngày nay, mỗi đêm trong phòng đều dùng vượt muỗi đập chết bùm bùm một đám rơi đầy xác muỗi trên đất.
Khương Vân Dung đối với muỗi không khác gì thịt Đường Tăng, thế này đi ra ngoài một chuyến, không chừng trên người ngứa không biết thành hình gì. Lương Kinh Dã một hơi ăn xong, ném bát ra, “Ăn xong ngồi chờ anh chút.”
Khương Vân Dung nhai rau một lát, nhìn bát cơm đối phương trống không, nhìn bát mình còn lại một nửa, sửng sốt vài giây mới lên tiếng trả lời.
Lương Kinh Dã đứng dậy chạy ra một cửa hàng tạp hóa, hắn mới vừa bước cửa, quan sát một lúc lâu Tiểu Trư lập tức phô bày kỹ thuật xoay tròn thuần thục của nó. Chó đánh hơi rất tốt, biết trong nhà người nào tính khí hung, người nào tính khí tốt, ai là chủ, ai cần bổ nhào cào lỗ tai.
Thân hình Tiểu Trư nửa năm nay đã không còn là một cậu nhóc da hồng trụi lông nữa rồi, một thân đầy lông, ăn còn có chút mập. Nó gian nan ở trên ghế xoay người, lộ ra chiếc bụng lười biếng phơi nắng.
Khương Vân Dung ăn xong cầm bát bưng đến sau bếp, thả xong không bao lâu, Lương Kinh Dã cầm lấy hai món đồ vật xuất hiện.
“Anh bôi thuốc chống muỗi cho em.” Lương Kinh Dã trong tay nắm chặt thuốc chống muỗi, mở nắp lọ nhỏ nghiêm túc nói, “Đi vào phòng bôi được chứ?”
Khương Vân Dung chỉ mặc một chiếc quần lửng, mắt cá chân thon gầy hiện ra cùng nửa đoạn chân nhỏ, vài miếng thịt này dễ dàng trở thành khu tai họa.
Cậu sát lại gần chút, cúi đầu nhẹ nhàng ngửi thử mùi hương.
Bên trong đoán chừng là sáp ong tử thảo, khá là thơm, không có gay mũi.
Khương Vân Dung nắm lấy góc áo Lương Kinh Dã kéo vào phòng.
Hắn đang chuẩn bị đặt lọ thuốc thơm mát trên tay xuống, Khương Vân Dung bắt đầu cởi quần trước mặt hắn. Quần lót bao lấy cặp mông tròn trịa, quần cậu tùy ý vừa đặt xuống, ngồi bên mép giường, đùi đỡ ở bên đó.
Khác với chân nhỏ nhỏ thon gầy, đùi cậu lại có phần nở nang nhục cảm, tinh tế mềm mại trắng nõn, thịt hơi tràn ra.
Mắt cậu khó hiểu, như không hiểu tại sao hắn lại không có động tác, “Không phải nói muốn bôi thuốc sao?”
Không rõ có phải cố ý hay không.