Chương 39:
Lê Thượng nói xong lời này thì không nói tiếp nữa, chỉ lẳng lặng mà nhìn Kiều Cầu, hi vọng cậu chàng có thể hiểu ý của hắn.
Kiều Cầu cứ có cái cảm giác kỳ lạ nào đó, mới vừa định hỏi lại thì điện thoại trong túi quần rung lên. Lấy ra xem thì thấy trên màn hình hiện người gọi đến là “Anh trai”, Lê Thượng liếc mắt một cái, ngay lúc Kiều Cầu muốn nhận điện thoại liền đột ngột đứng dậy:
“Tôi phải đi đây, cậu cũng nghỉ sớm chút đi nhé.”
Kiều Cầu còn có nhiều chuyện muốn hỏi Lê Thượng, nghe vậy liền vội vàng xông lên muốn ngăn lại: “Chờ đã… Anh Lê, em có chuyện muốn hỏi anh.”
“Hỏi anh cậu ấy.” Lê Thượng hất cằm, chỉ vào điện thoại của Kiều Cầu, nói xong liền đi thẳng ra ngoài. Lúc đóng cửa phòng, đưa lưng về phía Kiều Cầu, còn giơ tay làm dáng “Tạm biệt”.
Kiều Cầu hết cách, đành phải từ bỏ.
Cậu có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Giang Triển Tâm, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể mở miệng ra được. Nguyên nhân hẳn là do là thái độ ở chung hồi trước với nhau đi, khi đó vừa có chút khách sáo lẫn xa cách, tôn trọng thì tôn trọng lẫn nhau rồi, nhưng cảm giác thân mật và cùng độ tín nhiệm trước sau không tăng lên được.
Giang Triển Tâm vốn nghĩ muốn cho Kiều Cầu không gian riêng, để cậu tăng thêm sự tự tin, không ngờ rằng lại gây ra tác dụng ngược, nuôi dưỡng ra cái tính cách ôn hòa, đến gần như nhu nhược của cậu chàng.
Cơ mà, dù Kiều Cầu có thế nào thì Giang Triển Tâm đều thích cả.
“Anh bận việc thêm một thời gian nữa,” Giang Triển Tâm nói, “rồi qua thăm em nhanh thôi.”
“Thật không ạ?” Giọng Kiều Cầu khấp khởi vui mừng, “Quá tốt rồi. Chừng nào anh lại đây?”
“Chờ anh giải quyết xong hết việc đã.” Dù hắn rất muốn ưu tiên chuyện của Kiều Cầu lên đầu, nhưng những chuyện này toàn việc không thể không xử lý. Giang Triển Tâm đảo mắt nhìn đống giấy tờ chất chồng trên bàn làm việc, lòng cũng sốt ruột vô cùng.
Có câu nói này, Kiều Cầu như có đối tượng để chờ đợi, cái cảm giác uể oải không thể diễn tả được do phải diễn cả ngày cũng dần giảm bớt, cảm thấy cũng không đến mức mệt như vậy.
Có điều, quả thật mấy ngày sau đó càng quay càng vất vả hơn thật.
Giang Triển Tâm bảo sẽ tới nhanh thôi, nhưng thực tế thì quay đến ngày thứ mười rồi mà Giang Triển Tâm vẫn chưa thể tới thăm.
Cảnh nào đóng chung với Lê Phương đều rất vui, là cơ hội tốt để Kiều Cầu rèn luyện kỹ năng diễn xuất, nhưng hễ đóng chung với Chu Thư Dao thì y như bị dằn vặt. Trong Kiếm khách, Chu Thư Dao vào vai một thiếu nữ mười mấy tuổi, em gái của nhân vật Hàn Phóng, như hoa như ngọc, cùng Niếp Uân có hảo cảm với nhau. Trên thực tế, Chu Thư Dao đã ngoài ba mươi, tuy rằng trang điểm có thể che bớt dấu hiệu tuổi tác nhưng Kiều Cầu vẫn chẳng thể xem cô ta như là đối tượng thầm mến được, mà Chu Thư Dao thì luôn có cái cảm giác phòng bị, xa cách rất kỳ lạ, khiến Diêu Khánh tức điên lên.
“Dừng một chút! Dừng lại!” Hôm nay là ngày Kiều Cầu và Chu Thư Dao diễn chung, Diêu Khánh kêu ngừng, sau đó ném thẳng kịch bản xuống đất, mắng, “Cô có cái ánh mắt gì thế hả? Nhìn kẻ thù giết cha sao? Đây là phim điện ảnh, cô có biết là tốn bao nhiêu tiền không?”
Mắng đến khi mặt Chu Thư Dao đỏ bừng lên.
Khúc này là cảnh trên người Kiều Cầu chằng chịt vết thương, Chu Thư Dao sẽ lau vết thương cho cậu ta, nhưng ánh mắt thì rất sai, đầy vẻ dữ tợn, không có chút nào là giống như đang thương tiếc cả.
Chỉ có Kiều Cầu hiểu rõ sao ánh mắt Chu Thư Dao lại hung dữ như vậy, lý do rất đơn giản, đó là tại vì lúc Kiều Cầu và Chu Thư Dao diễn chung, hai người đều không vào trạng thái tốt được, mà đạo diễn lại chỉ mắng mỗi mình Chu Thư Dao.
Chu Thư Dao mãi không vào vai được, làm liên lụy ánh mắt Kiều Cầu cũng không đúng, không muốn diễn với Chu Thư Dao, lại sợ bị mắng, tinh thần gay go vô cùng.
Diêu Khánh quả thực là đã nổi trận lôi đình, mắng chửi thậm tệ, gân xanh trên cổ cũng lồi lên. Một nhân viên công tác nhanh chóng lại đây khuyên nhủ, chỉ lo Diêu Khánh tức giận ảnh hưởng đến bệnh tim.
Tình huống này chỉ đành tạm nghỉ, tay Kiều Cầu run lên, ngồi xuống bên cạnh, tim cũng sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
Cậu cực kỳ sợ mấy tình huống không đầu không đuôi thế này, không biết câu chửi tiếp theo có chuyển sang đầu mình không. Kiều Cầu cảm thấy kỳ thực không bằng người Diêu Khánh mắng là cậu, như vậy tối thiểu còn biết bản thân thiếu sót ở chỗ nào. Không giống như hiện tại, phải nhìn theo sắc mặt của Chu Thư Dao, chuyện này khiến Kiều Cầu càng diễn càng cứng ngắc.
Lúc nghỉ ngơi, trợ lý Tống cầm đồ uống và trái cây tới cho cậu, Kiều Cầu khẽ vung tay ra hiệu không muốn ăn, trợ lý Tống liền ngồi xuống cạnh Kiều Cầu, câu được câu không trò chuyện cùng cậu. Kiều Cầu uống một hớp nước, lúc đầu thì không sao, nghe trợ lý Tống nói chuyện, nói một lát đột nhiên nôn khan hai cái.
Sau đó cậu đột nhiên nôn ra, nước trong miệng cũng phun ra trước ngực, mắt đỏ rực.
“Ôi sao thế này?” Trợ lý Tống cả kinh, chạy lên trước vỗ lưng Kiều Cầu, hỏi, “Đang bình thường sao lại nôn?”
Kiều Cầu cũng chỉ nôn một lúc, rất nhanh khôi phục như cũ, chỉ là vẫn thở gấp, xua tay liên tục:
“Không sao, không sao.”
“…” Trợ lý Tống lo lắng nhìn Kiều Cầu, “Nước lạnh quá à? Hay lấy cho em ly nước ấm nhé.”
“Không cần đâu,” Kiều Cầu ngăn cản trợ lý Tống, “Em chỉ hơi căng thẳng tí thôi, đừng lo.”
Dạ dày Kiều Cầu vốn không tốt, hễ gặp áp lực lớn là lại bị đau. Cậu cúi đầu nhìn trang phục của mình: “Anh đi lấy máy sấy tóc lại đây đi, để em sấy lại chút. Lát còn phải diễn tiếp.”
Quay phim mười ngày ở Hoài Độ xong, ngày thứ mười một liền bay tới nơi khác lấy cảnh, trên máy bay Kiều Cầu và Lê Thượng ngồi gần nhau, ở giữa là hành lang, đưa tay là có thể chạm tới.
Kiều Cầu nhìn Lê Thượng, ngồi thẳng người lại, thở dài, trong lòng đột nhiên nghĩ Lê Thượng là tiền bối có thành tựu lớn như vậy mà đối xử rất bao dung với mình. Còn Chu Thư Dao cũng là tiền bối của cậu, sao lại chênh lệch lớn như vậy? Có điều chị ta là nữ, mình không thể tỏ ra quá tích cực với chị ta được, giờ phải làm sao đây, dù gì chị ta cũng là tiền bối, hay là cậu cứ nhún nhường thêm là được nhỉ.
Chỉ là sự nhượng bộ này cũng không khiến Chu Thư Dao thoả mãn, quan hệ của hai người tệ đi rất rõ ràng, cả đoàn phim ai cũng biết Kiều Cầu và Chu Thư Dao bất hòa.
Đến địa điểm lấy cảnh mới xong, mâu thuẫn càng thêm căng thẳng là bởi vì một chuyện nhỏ.
Điểm quay mới, không khí trong lành, dân cư thưa thớt, phong cảnh cực kỳ tươi đẹp. Nước từ con thác lớn đổ ào ào xuống hồ nước lạnh lẽo, tiếng nước đổ như sấm nổ bên tai, bao quanh con thác chính là rừng trúc rộng lớn, xanh biếc, lá trúc khẽ lắc mình, xào xạc trong gió.
Trong Kiếm khách, có một cảnh Niếp Uân và Hàn Phóng chiến đấu, kéo dài khoảng bốn phút. Hai chân Kiều Cầu bị quấn dây cáp, lúc đầu mới bị treo lên trên đỉnh rừng trúc, cảm giác căng cứng, đau đớn trên bắp đùi liền bị cảm giác sợ hãi trên không thay thế.
Kiều Cầu cũng không sợ độ cao, đấy là tình huống khi cậu bị treo trên không trung. Nhưng vì đây là cảnh mô phỏng khinh không, bên dưới có nhân viên công tác kéo cây trúc để nó uốn lượn, Kiều Cầu phải đứng trên cây, điều chỉnh vị trí bản thân theo đường cong của nó.
Trạng thái giẫm nhưng không thể giẫm lên, đạp không cũng chẳng thể đạp không cực kỳ đau đầu, Kiều Cầu giương mắt nhìn Lê Thượng đứng đối diện. Chỉ thấy vẻ mặt Lê Thượng hết sức bình tĩnh, tuy cũng cảm thấy khó khăn, nhưng lại giỏi khắc chế, không cần thế thân, mà tự mình ra sức để hoàn thành.
Kiều Cầu cắn chặt răng, ánh mắt kiên định, Diêu Khánh ở phía dưới cầm loa hỏi:
“Chuẩn bị xong chưa?”
Kiều Cầu và Lê Thượng đồng thời trả lời: “Được rồi.”
Cảnh phim bốn phút nhưng phải quay đến gần bốn tiếng, bốn tiếng này diễn viên vẫn luôn không ngừng làm ra động tác chạy, nhảy.
Khi Kiều Cầu được thả xuống, trong đầu chỉ lặp lại bốn chữ: Đau, đùi đau quá. Kiều Cầu cảm thấy chân mình gần như bị chặt đứt, giống như bị biến thành miếng đậu phụ, suýt chút nữa là phải cắt đi. Nhân viên công tác nhìn tư thế rơi xuống đất của Kiều Cầu, liền biết cậu bị siết không thoải mái, vội vã chạy tới giúp cậu cởi dây cáp.
Bên kia đùi đau đến mức như giật lên, nhất định là bị bầm tím rồi, Kiều Cầu định đưa tay xuống xoa, nhưng tư thế đó quả rất kỳ cục, đành phải thôi, cố gắng chịu đựng tiếp.
Lê Thượng cũng mệt mỏi, hắn đóng vai Hàn Phóng, vai này so với Niếp Uân phải bình tĩnh, thành thạo điêu luyện, khả năng khống chế nhất định phải chính xác hơn, hơn nữa vừa thực hiện động tác độ khó cao còn phải dùng lời chỉ đạo Niếp Uân múa kiếm, thể lực tiêu hao rất nhanh, sau khi được thả xuống Lê Thượng thở đến ngay cả lời cũng không nói ra được, được người khác dìu tới xe nghỉ ngơi.
Kiều Cầu lại không thể nghỉ, kế tiếp cậu có một cảnh quay diễn chung với Chu Thư Dao.
Kiều Cầu cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi một chút là phải diễn tiếp. Cảnh này nói về tình tiết trong rừng trúc, vai nam chính Niếp Uân vụng trộm nảy sinh tình cảm với nữ chính Dật Đào, lúc Dật Đào muốn dắt cậu chạy trốn ra khỏi nơi này, cậu ta nhìn cái cổ trắng như tuyết của nữ chính, đấu tranh tâm lý một hồi, sau đó ôm lấy nàng ta rồi đưa ra quyết định sẽ ám sát An vương cho Hàn Phóng.
Đoạn này lời kịch không có, bởi vì phải xây dựng bầu không khí hỗn độn, mập mờ, nên cơ bản không quay mặt hai người, chủ yếu là quay sau lưng Chu Thư Dao, Kiều Cầu chỉ cần phối hợp thở gấp vài tiếng là được, cũng không quá khó. Trên thực tế quả thật cũng không khó, dưới sự giúp đỡ của chuyên gia ánh sáng, hết thảy đều trở nên đơn giản.
Tiếng thở của Kiều Cầu rất tự nhiên, bởi vì ban nãy quay cả một ngày nên mệt chết đi được. Chu Thư Dao ở phía trước rất quyến rũ, ánh mắt Kiều Cầu lơ đãng dừng trên cổ cô ta. Cậu âm thầm mất tập trung, nghĩ thầm thêm vài phút nữa là xong rồi, thời điểm đó nhào tới trước ôm chị ta, cũng không khó nhỉ.
Ngay khi tất cả mọi người đều cảm thấy ổn rồi, chỉ lát nữa là được kết thúc công việc, thì bất ngờ xảy ra chuyện. Trong rừng trúc, người ở thưa thớt nên có rất nhiều côn trùng, đầu óc Kiều Cầu hơi lơ đãng, đột nhiên cảm thấy trước mắt có cái gì đó loé xanh, một tiếng “bạch” mềm mại vang lên, có thứ gì đó rơi xuống cổ Chu Thư Dao.
Kiều Cầu sững sờ, dừng chân lại, nhìn kỹ cổ Chu Thư Dao thì thấy có ba, bốn con sâu lông đang nhúc nhích trên vai, trên cổ chị ta.
Chu Thư Dao dường như cũng cảm giác được cái gì, bắp thịt cứng đờ, muốn quay đầu lại, Kiều Cầu vội vàng ngăn:
“Đừng… Đừng nhúc nhích.”
Nói xong không chút do dự, tiến lên một bước giữ lại vai Chu Thư Dao, định dùng tay bắt sâu lên.
Nhân viên công tác bên cạnh thấy có chuyện phát sinh, dồn dập đi qua nhìn. Kiều Cầu vốn đã bắt được một con, không biết là ai đột nhiên đụng phải tay Kiều Cầu, hơn nữa sâu lông vốn mềm oặt, Kiều Cầu tay run một cái, một con sâu không khống chế được rơi vào cổ áo Chu Thư Dao.
Chỉ nghe thấy Chu Thư Dao hét toáng lên, khủng hoảng nói:
“CÁI GÌ? CÁI GÌ THẾ!”
Kiều Cầu cuống lên, há mồm muốn nói, bị người bên cạnh dùng ánh mắt ngăn lại.
Vì vậy Kiều Cầu không nói nữa. Kiều Cầu không rành chuyện đời, thấy Chu Thư Dao ra sức nhảy lên, quên mất trai gái phải chú ý, cứ thế thò tay muốn bắt sâu giúp cô ta.
Chu Thư Dao dưới tình thế cấp bách cũng không dám bất cẩn, dù sao các nhân viên nữ khác không có gan dám dùng tay bắt sâu như Kiều Cầu, cô ta sợ đến mức nước mắt trào cả ra, hỏi liên tục: “Có phải có sâu không?”
Kiều Cầu lo cô ta bị sợ hơn, cũng không biết có nên nói ra hay không, liền nghe người quay phim bên cạnh phủ nhận: “Không phải sâu, là lá trúc thôi, không phải sợ.”
Chỉ là con sâu kia rơi xuống quá sâu, Kiều Cầu thò tay thử một chút, không muốn bắt nữa, đành bảo:
“Chị nhanh đi đổi quần áo đi.”
Mắt Chu Thư Dao đỏ hết cả lên, hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Cầu, cấp tốc chạy tới phòng trang phục.
Kiều Cầu ngơ ra khi bị cô ta trợn mắt trừng, sau đó phát hiện ngón trỏ cùng ngón cái tay phải hơi nhói, xem ra là lúc bắt sâu đụng phải gai độc của nó rồi.
“Nào nào nào, ở đây có dầu cù là.” Nhân viên công tác vội vàng xoa dầu lên tay Kiều Cầu, “Rừng cây quỷ quái này đầy sâu. Kiều Thu, em đừng sợ.”
Kiều Cầu lắc đầu một cái, thật thà nói: “Em không sợ sâu.”
“…” Nhân viên công tác lắc đầu một cái, không lên tiếng.
Kiều Cầu không để chuyện này ở trong lòng, lại không nghĩ rằng đã chọc giận Chu Thư Dao.
Chu Thư Dao xác định con sâu kia vốn sẽ không rơi vào trong quần áo, đều là tại Kiều Cầu cầm lấy nhét vào quần áo của mình, sau lưng Chu Thư Dao bị gai độc đâm đỏ hết cả một mảng, thoa thuốc xong trở ra liền lạnh lùng nhìn Kiều Cầu:
“Cậu cố ý đúng không?”
Kiều Cầu ngơ người: “…”
Nhân viên công tác bên cạnh vội vã đi tới kéo Chu Thư Dao, thân thể Chu Thư Dao nghiêng về phía trước, giống như gà chọi, gần như gào lên:
“CẬU LÀM VẬY THẬT QUÁ ĐÁNG!”
Hết chương 39