Chương 40:
Kiều Cầu vốn đang ăn, nghe thấy lời này liền đứng bật dậy, cau mày hỏi ngược lại:
“Em làm gì cơ?”
Kiều Cầu tuy hay ngại, không thích tranh chấp với người khác, nhưng cũng không muốn cứ phải nhường Chu Thư Dao mãi. Kiều Cầu vốn luôn được Giang Triển Tâm bảo vệ, cơ bản chẳng để kẻ nào có thể bắt nạt cậu được.
Nhường nhịn là lễ phép, nhưng không phải nhu nhược.
Chu Thư Dao nếu như không ép người quá mức như vậy, Kiều Cầu cũng sẽ không bật trở lại. Hẳn là do nhịn giận quá lâu, khiến Kiều Cầu nhớ lại hết mấy chuyện không vui lúc diễn cùng cô ta.
Chu Thư Dao càng tức giận hơn: “Cậu cố ý ném sâu vào trong áo tôi phải không?”
Kiều Cầu lạnh nhạt phủ nhận: “Không phải.”
“Không phải? Chỉ có mình cậu đứng sau tôi, đó là lúc đóng phim! Cậu làm cái gì hả?”
Kiều Cầu càng thiếu kiên nhẫn: “…Em đã nói không phải thì tức là không phải.”
Chu Thư Dao tức giận đến nghẹn lại, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì tiếp.
Kiều Cầu cúi đầu nhìn Chu Thư Dao: “Chị là tiền bối, chuyện khác em có thể nhường chị. Nhưng chị không được lấy công việc ra làm trò đùa. Em mặc kệ chị có thành kiến gì với em, nhưng mong chị tập trung đóng phim cho tốt.”
Nói xong ném túi snack trong tay xuống đất, tức giận đi về phía trước, đi được hai bước liền quay lại, nhặt túi snack lên, nặng nề nhìn Chu Thư Dao, phải chừng năm giây, lúc này mới quay đầu đi mất.
Trợ lý Tống vội vã đi theo, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, thấy Chu Thư Dao liếc mắt nhìn mình liền rụt cổ một cái, không dám lên tiếng.
Vẻ mặt Kiều Cầu nặng nề vô cùng, nhưng cậu không hối hận. Cậu cảm thấy bản thân đã nhịn Chu Thư Dao quá nhiều rồi. Hồi trước ở chung đoàn phim Lục Tiểu Phụng, Chu Thư Dao giở trò sao lớn, cãi nhau um sùm với đạo diễn, liên lụy cả Kiều Cầu nhưng Kiều Cầu cũng không để bụng. Không ngờ đến khi vào đoàn Kiếm khách rồi mà Chu Thư Dao vẫn còn ra vẻ ‘đạo đức’ thế, hơn nữa còn ghê gớm hơn, cứ hễ vào cảnh diễn chung với Kiều Cầu là lại bày ra cái vẻ mặt chẳng ra làm sao, bảo cậu diễn sao đây?
Kiều Cầu buồn bực đi ra ngoài, đụng phải Diêu Khánh, thấp giọng nói: “Xin lỗi đạo diễn, em đi nghỉ một lúc.”
Nói xong cũng không nghe Diêu Khánh đáp, cứ thế cúi đầu lao về phía trước, chân cậu dài, lúc bước nhanh như vậy trợ lý Tống không thể không chạy chậm cùng cậu, một lát sau liền thở hồng hộc, ở đằng sau gọi một cách đáng thương:
“Sếp ơi… em muốn đi đâu thế?”
Cậu ta biết tâm trạng Kiều Cầu không tốt, cần phải giải tỏa, nhưng đây là đường đi xuống núi đó. Bộ không tính đóng phim nữa sao?
Chuyện này tuyệt đối không được.
Trợ lý Tống đi theo Kiều Cầu tận tình khuyên nhủ, Kiều Cầu lại cứ như mắt điếc tai ngơ, vẻ mặt tái nhợt vội vã đi về phía trước. Đến khi trợ lý Tống tưởng Kiều Cầu sẽ đi đến tận cùng đường thì thấy xe van của Lê Thượng.
Chỉ thấy Lê Thượng từ trong xe thò đầu ra, gọi Kiều Cầu:
“Cậu đi đâu thế?”
Trợ lý Tống đuổi theo thở hồng hộc, nói không ra hơi. Kiều Cầu càng không nói lời nào, chỉ cúi đầu, thế nhưng cuối cùng cũng ngừng lại. Lê Thượng cười: “Cậu ở đây hờn dỗi cái gì? Đoàn phim kết thúc công việc rồi à?”
Khi đang nói chuyện, xe đã chạy đến trước mặt Kiều Cầu, Lê Thượng ngoắc tay với cậu: “Mau lên đi. Cậu bỏ mặc đoàn phim lại bên đó là không ổn đâu.”
Kiều Cầu ủ rũ, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng.
“Được rồi, lên mau.” Lê Thượng nhìn Kiều Cầu, “Có chuyện gì tới lại nói.”
Kiều Cầu cũng không thích chia sẻ cảm xúc cá nhân cho người khác, lúc ngồi vào xe xong thì chỉ dựa vào thân xe, không nói câu nào, ngược lại trợ lý Tống kể lể lại cho Lê Thượng nghe, oán trách:
“Không phải em nói xấu đâu… mà Chu Thư Dao đó quá là không có đạo đức nghề nghiệp, đừng nói Kiều Thu của chúng ta chưa từng bắt nạt chị ta, mà có thật thì lúc đóng phim cũng phải chú ý chứ, anh thấy đúng không?”
Trợ lý của Lê Thượng là một cậu thanh niên tầm hai mươi tuổi, người hơi béo, nghe xong lời này, khuyên:
“Anh đừng nói lời này trước mặt người khác nhé. Chu Thư Dao này nổi tiếng ghê gớm lắm, cẩn thận lại gây phiền toái cho Kiều Thu nhà bọn anh đấy.”
Trợ lý Tống có chút lúng túng, sờ mũi không đáp lại.
Kiều Cầu vẫn không lên tiếng, cúi đầu xem điện thoại, ngón tay thỉnh thoảng rụt lại, dường như đang đấu tranh dữ dội lắm.
Cậu đang đấu tranh xem có nên gọi điện thoại cho Giang Triển Tâm không. Mà sau đó lại nghĩ, thôi, giờ mình mà gọi nhất định sẽ không nhịn được mà tuôn ra những lời tiêu cực. Vốn Kiều Cầu đã lựa chọn muốn làm việc, trong công việc mà phát sinh phiền phức cũng không định nói cho Giang Triển Tâm biết. Dù sao Giang Triển Tâm từ trước tới giờ cũng không nói chuyện công việc cho Kiều Cầu.
Kiều Cầu dựa đầu lên trên cửa sổ xe, nhắm thật chặt mắt, nỗ lực ổn định tâm trạng của bản thân.
Cái này cần gì tức giận quá mức như thế, ai cũng có lúc tâm trạng không tốt còn gì, nói không chừng do Chu Thư Dao quá ghét sâu nên mới nhất thời không thể khống chế được cảm xúc.
…Đương nhiên, càng có thể là Chu Thư Dao quá ghét Kiều Cầu, nếu như vừa nãy là người khác trong trường quay khẳng định không phiền toái như vậy. Kiều Cầu thở dài trong lòng, không nói ra được trong lòng đang ủ rũ hay là đang tức giận nữa.
Có cảm giác thất bại khi lòng tốt bị người ta xem là lòng lang dạ thú.
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã lái trở về điểm quay, Chu Thư Dao cùng đạo diễn đều ở đó chờ quay tiếp, thấy Kiều Cầu trở về, không ai nói gì thêm, mà vẫn bàn chuyện công tác với cậu như thường.
Kiều Cầu nghiêng đầu đi không nhìn Chu Thư Dao, quay người lại, liền thấy bên cạnh có thêm một chiếc xe việt dã, trông thôi đã thấy rất đắt tiền. Bởi vì trông quá phong cách, Kiều Cầu liền hỏi trợ lý Tống: “Đây là xe của ai thế?”
Đàn ông bẩm sinh ai mà chẳng thích xe, trợ lý Tống lắc đầu, cùng Kiều Cầu đi lên trước, muốn nhìn gần một chút.
Còn chưa tới gần liền nghe thấy tiếng cười của Lê Thượng: “Hai cậu đang làm gì thế?”
Trợ lý Tống hỏi Lê Thượng: “Đây là xe của ai vậy anh?”
Lê Thượng hất cằm ra sau lưng: “Cậu ta.”
Trợ lý Tống thuận thế nhìn về hướng người tới, sau khi nhìn rõ mặt, “A ——” một tiếng rõ dài, ngạc nhiên vỗ vai Kiều Cầu, ra hiệu cậu nhìn qua.
Kiều Cầu nghi ngờ quay đầu lại, đợi thấy rõ người phía sau rồi, mắt đột nhiên trợn to, trong nháy mắt cảm thấy một dòng nước ấm vọt tới xoang mũi, mũi đau xót, đột nhiên không khống chế nổi cảm xúc.
Chỉ thấy một người mặc sơ mi trắng, hơi gầy, thật cao đứng đó, nhìn thấy Kiều Cầu quay đầu, liền đưa tay lên vẫy nhẹ với cậu.
Kiều Cầu lập tức nhận ra Giang Triển Tâm. Chỉ có Giang Triển Tâm, chỉ có Giang Triển Tâm, mới có thể cho cậu cảm giác toàn thân đều phải run sợ. Phía sau Giang Triển Tâm còn có mấy người cùng tới thăm đoàn phim, nhưng bây giờ Kiều Cầu chỉ có thể nhìn thấy một người.
Giang Triển Tâm đứng tại chỗ, phất tay với Kiều Cầu, muốn Kiều Cầu lại gần mình.
Trợ lý Tống nhận ra Giang Triển Tâm, vô cùng phấn chấn nói với Kiều Cầu: “Anh trai em tới rồi kìa!”
Kiều Cầu dùng sức xoa mũi, xấu hổ lại kiên định nói, “Ừ, em muốn ở với anh trai… Hôm nay chắc không diễn tiếp được.”
Nói xong bỏ lại trợ lý Tống, nhanh chân đi về phía Giang Triển Tâm, lúc đi thì thấy tay phải Giang Triển Tâm cầm cái gì đó, nhìn kỹ thì phát hiện anh cậu đang hút thuốc. Tâm trạng Giang Triển Tâm trông có vẻ không tệ, ánh mắt hơi có chút mỏi mệt nhưng vẫn sáng ngời. Một điếu thuốc chỉ mới hút vài hơi liền kẹp ở ngón tay, rồi không hút nữa.
Giang Triển Tâm không nghiện thuốc lá, chỉ khi buồn bực hoặc căng thẳng mới hút mấy điếu. Kiều Cầu rất lâu rồi không thấy anh cậu hút thuốc nữa.
Cậu còn chưa đi tới trước mặt Giang Triển Tâm đã gọi:
“…Anh.”
Giang Triển Tâm ngẩng đầu lên, mắt phượng nhìn chằm chằm vào Kiều Cầu.
Sau khi thấy rõ ánh mắt Giang Triển Tâm, bước chân Kiều Cầu thoáng khựng lại, chuyển sang bước chậm, đi qua. Dưới cái nhìn của Kiều Cầu, Giang Triển Tâm vẫn luôn thật ôn hòa, khoan dung. Ánh mắt chất chứa tình cảm mãnh liệt như vậy, Kiều Cầu dường như chưa từng thấy qua, không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu liền trở nên lo sợ, bất an.
Giang Triển Tâm không chủ động đi về phía trước, trên tay khói mờ thoáng uốn lượn bay lên.
Hắn vốn thấp hơn Kiều Cầu nửa cái đầu, hơn nữa còn không đứng thẳng, nên càng phải ngẩng đầu lên để nhìn Kiều Cầu.
Mà khí thế Giang Triển Tâm quá mạnh, Kiều Cầu muốn nhấc bàn chân lên thì lại đột nhiên cảm thấy thật nặng nề, Kiều Cầu cau mày, vừa muốn nói gì đó, bên cạnh đột nhiên có người khác đi tới, nắm chặt cánh tay cậu.
Kiều Cầu sững sờ. Vừa nãy tinh thần cậu quá mức tập trung nên không phát hiện bên cạnh có người lại đây.
Chỉ thấy Tiền Du Yến mặc một bộ đầm rất sang trọng, vui mừng đứng ở cạnh Kiều Cầu.
“Kiều Thu —— đóng phim chung với đạo diễn Diêu thế nào?”
Kiều Cầu căn bản không nghe thấy Tiền Du Yến nói gì, hơi lui về phía sau một bước, nghiêng đầu nhìn qua Giang Triển Tâm.
Giang Triển Tâm dập tắt điếu thuốc trong tay: “Tiểu Kiều.”
Kiều Cầu liền ngượng ngùng cười với Tiền Du Yến, ra hiệu người phụ nữ ấy buông tay.
Giang Triển Tâm đứng thẳng người, bình tĩnh nhìn Kiều Cầu, chậm rãi đi về phía Kiều Cầu, tiến lên vươn tay ôm lấy cổ cậu, cằm gối lên bả vai cậu.
Kiều Cầu ngẩn người.
Hai người gần như vậy, Kiều Cầu thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của Giang Triển Tâm.
“… Xin lỗi,” Giang Triển Tâm đột nhiên mở miệng, giọng thật khàn, “…Anh đến trễ. Xin lỗi, Tiểu Kiều.”
Kiều Cầu: “…?”
Cậu kinh ngạc nhìn Giang Triển Tâm, hóa ra cậu đoán sai tình cảm mãnh liệt trong ánh mắt của anh ấy rồi, đó không phải vì thấy phiền toái, mà là hổ thẹn. Kiều Cầu cũng mặc kệ xung quanh có đầy nhân viên, vươn tay ra, ôm lại Giang Triển Tâm thật chặt.
Buổi tối ngày hôm ấy, Giang Triển Tâm và Kiều Cầu ở chung một phòng.
Đoàn phim phân cho Kiều Cầu vào ở phòng hai người, một giường đôi, Giang Triển Tâm vào cũng không cảm thấy chen chúc.
Lúc trợ lý giúp Giang Triển Tâm chuyển hành lý tới phòng Kiều Cầu, Tiền Du Yến nhìn Giang Triển Tâm với ánh mắt đầy kỳ lạ, nói:
“…Hai người ở chung thì chật lắm.”
Giang Triển Tâm chỉ thản nhiên nhìn cô, bảo: “Không chật.”
Kiều Cầu đóng phim về tới khách sạn, đã thấy Giang Triển Tâm tắm xong, mặc áo ngủ ngồi trong phòng mình rồi. Cậu có chút lúng túng, một ngày lăn lê đóng phim khiến Kiều Cầu rất bẩn, cậu cầm khăn đi vào nhà tắm:
“Anh, em tắm đây.”
Giang Triển Tâm chỉ “ừ” một tiếng.
Kiều Cầu ở trong phòng tắm chậm rì rì cởi quần áo, sau đó ngẩn người trước cái gương cao bằng nửa người. Cậu giơ tay lên, sờ vào mặt gương.
Người trong gương bởi vì gần đây công tác mệt nhọc, mí mắt hơi sưng lên, thân thể gầy trơ xương, chẳng còn vẻ đẹp mạnh mẽ nam tính của một thanh niên gì cả, duy chỉ có một cái khiến người nhìn vào cảm thấy vừa mắt, có lẽ chính là khuôn mặt thanh tú cùng với sức sống của người còn trẻ.
Người như vậy, có gì đặc biệt chứ?
Kiều Cầu cười khổ một tiếng, đầu ngón tay trượt trên mặt kính, cậu xoay người, mở vòi hoa sen, để nước rửa sạch toàn thân.
Trời bắt đầu chuyển lạnh, nơi này lại gần núi nên buổi tối nhiệt độ càng thấp hơn. Kiều Cầu quên mang quần áo vào, lúc ra khỏi phòng tắm chỉ đơn giản quấn khăn ở bên dưới, mở cửa ra cái liền lạnh đến run lập cập.
Giang Triển Tâm vốn đứng ở cửa phòng tắm, tay phải cầm điện thoại trò chuyện với người khác, thấy Kiều Cầu đi ra, rất qua loa cúp điện thoại, khẽ cau mày: “Em không lạnh à?”
Hết chương 40