Cả hai cùng sánh vai bước đi trên đường, hoa tử đằng tới mùa nở rộ, sắc tím tràn ngập hai bên đường, gió cuốn theo cánh hoa rơi trên vai cô, anh vươn tay lấy cánh hoa xuống giúp cô.
“Anh mặc đồ mỏng như vậy không thấy lạnh sao?”
“Cô yên tâm, cơ thể tôi từ nhỏ đã chịu được lạnh, cho nên từ trước đến giờ tôi không cảm thấy lạnh”
Cô học y nên cô biết lời anh nói là thật, cô không nói gì thêm. Qua một lát, anh nói:
“Hạ Lạc, có phải vì ba cô muốn tác hợp cho cô với người mà cô không thích nên cô mới giận ông ấy không?”
“Sao anh biết tôi giận ông ấy?”
“Bởi vì cô về nhà mới một ngày đã trở lại trường nên tôi đoán vậy”
“Anh nói rất đúng, tôi đúng là vì chuyện này nên mới giận ông ấy”
“Hạ Lạc, không phải tôi muốn xen vào chuyện gia đình của cô, nhưng mà tôi nghĩ cô nên từ từ nói chuyện với ông ấy để giải quyết vấn đề giữa hai người thay vì tránh mặt ông ấy. Dù sao thì ông ấy chỉ có một mình cô là con thôi, cho nên…”
“Tôi hiểu ý của anh, nhưng mà vấn đề giữa tôi và ông ấy không phải nói một hai câu là có thể giải quyết được, hơn nữa cũng không phải chỉ có một vấn đề này”
Nghe Hạ Lạc nói vậy anh cũng không nói gì nữa. Lúc này cả hai đã ra đến đường lớn, anh bảo cô đứng đợi mình còn anh vào tiệm mua một ít đồ. Một lúc sau anh cầm một túi đồ trở ra.
“Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi đến nhà cô, cũng nên mua một chút quà biếu ba cô”
“Anh đúng là suy nghĩ chu đáo”
Lúc cả hai đến trước cổng nhà cô, anh không khỏi kinh ngạc. Căn nhà có hai tầng, diện tích rộng, bề ngoài có hơi cũ kĩ, kiến trúc lâu đời. Anh không nghĩ nhà cô lại giàu có như vậy, với điều kiện nhà cô, thực chất cô không cần phải ra ngoài đi làm.
Anh và cô vào nhà, đã nhìn thấy Sở Ngôn Nhất, hắn ta đang ung dung ngồi uống trà. Lẽ ra cô định về đến nhà rồi gọi cho hắn ta, nhưng không ngờ hắn ta lại đến nhà cô trước.
“Ngôn Nhất, sao anh lại ở đây?”
Nhìn thấy Hạ Lạc, Sở Ngôn Nhất đứng lên định chào hỏi cô, nụ cười trên môi hắn ta bỗng cứng đờ khi nhìn thấy một người lạ mặt đứng sau cô.
“Hạ Lạc, đây là bạn trai của em sao?”
Cô chủ động nắm tay anh, nhìn anh nở một nụ cười ngọt ngào.
“Đúng vậy, anh ấy chính là bạn trai của em”
“Chào anh, tôi là bạn thân thiết của Hạ Lạc từ nhỏ đến giờ, Sở Ngôn Nhất”
Hắn ta chìa tay ra muốn bắt tay với anh, anh đoán hắn ta có lẽ là người mà cô không thích, không ngờ cô và hắn ta lại quen biết nhau từ nhỏ, trong lòng có chút ghen tị. Nhưng vẫn vui vẻ bắt tay với hắn ta.
“Chào anh, tôi là Từ Thiếu Văn, rất vui được quen biết anh”
Cô bảo Tiểu Mai đi gọi ba của mình ra. Trong lúc đứng chờ, cô trấn an anh vài câu:
“Anh đừng lo, ba của em rất thương em, ông ấy chắc chắn sẽ không làm khó anh đâu”
“Tiểu Hạ, con về rồi sao?”
Hạ Chí Viễn bước ra nói, ánh mắt ông dừng lại trên người Từ Thiếu Văn và còn bàn tay đang nắm chặt của hai người.
“Chú Hạ, con chào chú”
Anh khẩn trương nói. Ông lại nhìn qua Hạ Lạc như đang chờ câu giải thích từ cô.
“Ba, con giới thiệu với ba, anh ấy là bạn trai của con, con và anh ấy quen nhau ở trường quân sự”
“Chú Hạ, con là Từ Thiếu Văn, hôm nay con đột ngột đến đây mà không báo trước, mong chú đừng trách”
Anh vừa nói vừa đưa túi quà đến trước mặt Hạ Chí Viễn, do dự một lát, cuối cùng ông vẫn nhận lấy.
“Cậu ngồi đi”
Sở Ngôn Nhất vẫn luôn im lặng, trước đó hắn ta cho rằng cô chỉ đang lừa hắn thôi, nhưng mà không ngờ cô lại thật sự có bạn trai, còn đưa về nhà ra mắt, sắc mặt trở nên rất khó coi, nhưng lại nhanh chóng khôi phục gương mặt tươi cười như mọi khi.