Yên Cửu siết chặt nắm đấm, lần thứ hai…
Đây đã là lần thứ hai chàng biến thành tâm điểm mọi ánh nhìn vì thanh kiếm này rồi.
Yên Cửu hít sâu một hơi, nhặt linh kiếm dưới đất lên, nở nụ cười hối lỗi với đám người xung quanh.
“Xin lỗi ạ, con đã bất cẩn quấy rầy bài giảng của đạo quân.”
Vị đạo quân trẻ không nhìn chàng nữa, nói tiếp: “Linh kiếm có linh, dần dần trên bước đường tu hành có thể sẽ hoá kiếm linh. Sau khi các con lập khế ước với kiếm, nếu tu vi đạt cấp Nguyên Anh sẽ có thể trông thấy kiếm linh…”
Yên Cửu nhìn chằm chằm thanh kiếm trên bàn. Trong Mộ Kiếm có rất nhiều linh kiếm mà trước kia các vị tiền bối trong Kiếm tông từng dùng. Sau khi các tiền bối qua đời, kiếm vô chủ sẽ bị đưa về lại Mộ Kiếm chờ vị chủ hữu duyên tiếp theo.
(*) Mình giải thích một chút sự khác nhau giữa linh kiếm và kiếm linh. Linh kiếm là những thanh kiếm có sự sống nhưng level thấp, có thể động đậy, hiểu ý chủ nhưng không có tư duy riêng. Kiếm linh là linh kiếm gặp cơ duyên nên bắt đầu có suy nghĩ tư duy riêng, sau này còn hóa hình người được nữa.
Bởi thế nên linh kiếm có thể biến thành kiếm linh cũng rất bình thường, song thanh kiếm linh này hình như hơi lanh quá thì phải.
Trong lúc Yên Cửu trầm tư, Trường Ly mãi mới tỉnh ngủ nổi.
Sao lại thế? Chẳng phải lúc đi ngủ nàng nằm trên giá kiếm à?
Sao ngủ dậy lại ở lớp học?
Trường Ly nhìn quanh bốn phía thấy một đám đệ tử trẻ mặc áo bào, trước bàn ai cũng đặt một thanh kiếm dài.
Nàng bất giác trợn mắt thao láo. Đi học thì cứ đi, mắc mớ gì còn bắt kiếm đi nghe giảng chung chứ?
Nàng ngó ra ngoài cửa sổ. Mặt trời chưa ló chưa lâu, nắng còn chưa gắt chứng tỏ trời hẵng sớm.
Tim Trường Ly run lên, hình như tiết học này bắt đầu sớm quá đó.
Xét thấy bây giờ mình không thể nói chuyện với loài người được, Trường Ly bèn khe khẽ gọi thanh kiếm dài đặt trên bàn bên cạnh: “Kiếm huynh, tiết học này bắt đầu lúc nào thế?”
Bàn bên im lìm.
Trường Ly thoáng hoang mang, chẳng lẽ cái anh kiếm kia còn đang ngủ à?
Nàng quay sang hướng khác hỏi, “Kiếm huynh bên trái à, huynh thì sao?”
Bên trái cũng lặng ngắt như tờ.
Trường Ly lấy hơi gào toáng lên: “Ở đây có vị kiếm huynh nào còn thức không?”
Mãi một lúc sau, trong góc mới có tiếng thiếu niên be bé đáp lại nàng, “Cô có chuyện gì thế?”
Bị đám người xung quanh chắn mất tầm nhìn, nàng đành hướng về phía giọng nói kia hỏi: “Ta muốn hỏi thăm xem tiết học này bắt đầu lúc nào?”
“Giờ Mão.”
Trường Ly thấy trước mắt tối sầm, lẩy bẩy hỏi, “Ngày nào cũng thế à?”
Giọng thiếu niên đáp: “Ta cũng không biết, nhưng dù không học tiết này thì giờ này cũng phải dậy luyện kiếm rồi mà, có gì khác nhau đâu.”
Trường Ly thấy lòng nặng trĩu, khác chứ sao không!
Chí ít gã đệ tử nàng chọn sẽ không đi luyện kiếm sớm dữ vậy.
Trường Ly mất một lúc để chấp nhận hiện thực cay đắng này. Nhớ tới giọng nói trả lời mình, nàng không kìm được hỏi: “Sao chỉ có mỗi huynh trả lời ta thế? Chẳng lẽ mấy kiếm khác đều đang ngủ à?”
Giọng thiếu niên nghe có hơi hoang mang, “Hả? Mấy thanh kiếm khác đã sinh ra kiếm linh đâu mà trả lời cô được.”
Trường Ly ngỡ ngàng.
Hình như cậu thiếu niên kia nhận ra Trường Ly chỉ là tấm chiếu mới khi nghe nàng hỏi một câu ngờ nghệch như vậy nên thấy tự tin hơn chút đỉnh vì mình nghĩ là tiền bối, “Cô mới sinh kiếm linh hay sao mà cả chuyện này cũng không biết thế? Kiếm linh có phải bắp cải đâu mà thanh kiếm nào cũng có kiếm linh được.”
Trường Ly ngớ người, trong Mộ Kiếm lúc nào cũng tíu tít om sòm nên nàng cứ tưởng kiếm linh rất phổ biến.
Giờ ngẫm lại mới thấy hình như số kiếm im lặng nhiều hơn hẳn, lúc ấy nàng cho rằng bọn họ không thích nói chuyện, không ngờ là do không có kiếm linh.
Đạo quân trên bục giảng lại nói tiếp: “… Ngoài luyện kiếm thì dùng linh khí của mình nuôi kiếm hàng ngày cũng có thể thắt chặt tình cảm giữa Kiếm tu và linh kiếm, nhưng bây giờ nhiều Kiếm tu thích dùng giá kiếm có Tụ Linh Trận nuôi kiếm hơn…”
Ông ta còn chưa dứt lời, nhiều đệ tử trẻ đã sốt ruột muốn thử ngay.
Đạo quân trìu mến nhìn họ rót linh khí vào linh kiếm. Từng có vô số Kiếm tu thử làm chuyện này, nhưng người kiên trì làm đến cùng lại rất hiếm.
So với việc dành kha khá thời gian trong ngày cho việc nuôi kiếm thì đám tu sĩ thích dùng thời gian đó để tu hành hơn.
Đám đệ tử trẻ chẳng qua là cả thèm chóng chán, về lâu về dài đều thôi không làm nữa.
Yên Cửu cũng xuất chút linh khí ra đầu ngón tay.
Nhưng không phải vì chàng định nuôi kiếm.
Nếu thật sự có thể giao tiếp với kiếm linh thì Yên Cửu chỉ mong thanh kiếm này ngoan một tí, đừng có làm mấy chuyện thu hút sự chú ý của người khác nữa.
Trường Ly bất thình lình được rót cho một luồng linh khí, từ thân kiếm chảy dọc xuống đuôi kiếm. Nàng lập tức thoải mái rùng mình một cái.
Cảm giác luồng linh khí này mang đến khác hẳn với linh khí của Tụ Linh Trận trên giá kiếm, tuy rất khó tả nhưng lại khiến kiếm si mê.
Trường Ly bất giác sáp lại gần tựa như giục Yên Cửu rót thêm linh khí.
Yên Cửu dừng lại. Chàng lấy đầu ngón tay chặn kiếm lại, vội vàng lia mắt nhìn quanh.
May mà không có ai phát hiện.
Đám linh kiếm khác không nhúc nhích gì, chỉ có linh kiếm của Yên Cửu là cứ dán sát rạt tay chàng.
Đúng là không biết rụt rè gì cả!
Tiết đạo pháp kết thúc, Tống Trường Ly sảng khoái tinh thần, thỏa mãn nằm ì trên bàn.
Linh khí đúng là tuyệt nhất quả đất, khiến kiếm sướng lên tiên.
Còn Yên Cửu lại ngẩn tò te ngắm đầu ngón tay mình, giờ đám linh kiếm đều ăn lắm thế à?
Chiếu theo khẩu phần ăn này thì linh khí của kỳ đầu Trúc Cơ đâu có đủ dùng.
Chàng lặng lẽ nhìn quanh, thấy một đệ tử mặc áo xanh vừa đứng dậy đã lảo đảo rồi bất cẩn va phải góc bàn, được người bạn bên cạnh đỡ mới chật vật đứng thẳng dậy được.
Thấy đám người xung quanh nhìn mình chằm chằm, gã đệ tử nọ hơi mắc cỡ, cổ đỏ ửng lên.
Đạo quân đang tính ra khỏi lớp, trông thấy cảnh này bèn dịu giọng an ủi: “Chắc do lần đầu nuôi linh kiếm, chưa biết khống chế mức độ nên hao tổn quá nhiều linh khí, sau này kiềm chế chút là được.”
Gã đệ tử áo xanh khẽ đáp: “Vâng ạ, đệ tử hiểu rồi.”
Bạn hắn không kìm được nói: “Chuyện nuôi kiếm linh không vội được đâu, huynh đừng có mà dục tốc bất đạt làm nền móng tổn hại.”
Đệ tử áo xanh cười khổ: “Hội thử kiếm năm nay sắp tới rồi. Nếu trước ngày đó ta có thể tiến bộ một chút biết đâu lại giành được cơ hội vào nội môn thì sao…”
Hai người nọ dần dần đi xa, Yên Cửu nghĩ ngợi gì đó mà vân vê đầu ngón tay.
Hội thử kiếm là một sự kiện trọng đại được tổ chức thường niên của Quy Nguyên Kiếm tông. Ngoài những đệ tử bế quan hoặc chu du bên ngoài không về kịp, những đệ tử còn lại đều tham gia đầy đủ.
Đây không chỉ là dịp cho đệ tử Kiếm tông phô diễn thành quả tu hành sau một năm mà còn là cơ hội để họ đạt được sự công nhận của chân nhân các đỉnh núi, gia tăng địa vị trong tông môn cũng như gặt hái thêm nhiều nguồn lực và cơ hội của tông môn.
Nhân sự kiện này, chàng có thể quan sát kỹ lưỡng thực lực của Ninh Tầm.
Nhưng trước đó, chàng cần phải đột phát kỳ đầu Trúc Cơ lên kỳ giữa Trúc Cơ mới được.
Chắc linh khí kỳ giữa Trúc Cơ đủ nuôi kiếm dư dả rồi.
Nghe thấy ba chữ Hội thử kiếm, Trường Ly chẳng buồn bận tâm mà lúc lắc đuôi kiếm. Mấy sự kiện kiểu này đâu liên quan gì tới mấy người qua đường tép riu như bọn họ chứ, chẳng thà lo xem lần tiếp theo được hút linh khí là bao giờ còn thực tế hơn.
Đạo quân bảo đám đệ tử hãy liệu sức mà làm. Ai dồi dào linh lực có thể nuôi kiếm ba ngày một lần, còn ít ỏi thì có thể rót bảy ngày một lần.
Nếu nàng biết nói thì tốt biết bao, thế thì nàng sẽ thương lượng với Yên Cửu xem liệu chàng có thể rót hai ngày một lần được không, hoặc nếu dư dả rót mỗi ngày một lần thì càng tốt.
Trường Ly gõ bàn tính lách cách trong bụng khiến thân kiếm treo bên hông Yên Cửu cứ lắc qua lắc lại mãi.
Học tiết sáng xong là có thể về phòng leo lên giá kiếm ngủ bù một giấc rồi…
Đương lúc Trường Ly đang đắc ý về kế hoạch sống lười biếng của mình thì Yên Cửu đột nhiên đổi hướng rẽ sang lối khác.
Trường Ly hoang mang nhìn con đường xa lạ trước mắt, đây là đường về đệ tử xá à?
Sáng nay nàng bị Yên Cửu mang đi học lúc đang ngủ nên không biết đường cũng bình thường, Trường Ly nhanh chóng vứt thắc mắc này ra khỏi đầu.
Tâm thế nhởn nhơ của nàng tắt ngóm ngay khi Yên Cửu đến sân luyện kiếm…
Trên sân luyện kiếm rộng bao la không thấy điểm cuối, vô số đệ tử mặc áo bào mướt mát mồ hôi dưới nắng, đang luyện mấy chiêu thức cơ bản như đâm, bổ, móc, gẩy.
Trường Ly chết trân.
Nàng đâu ngờ sau tiết học văn hóa lại có thêm một tiết thể dục nữa.
Yên Cửu chọn một góc không ai để ý, ung dung rút kiếm Trường Ly ra, thử ước lượng mấy lần bằng tay.
Thanh kiếm này khác với thanh kiếm sắt lúc trước nên chàng cần thời gian làm quen với nó.
Trường Ly đột nhiên bị ném lên trời, rồi rơi xuống bàn tay Yên Cửu.
“Khoan, khoan đã, cứ bắt đầu luôn vậy à? Không khởi động làm nóng người hả?”
Trường Ly hoảng loạn tuôn một tràng, tiếc là chẳng ai nghe thấy tiếng kêu la của nàng cả.
Yên Cửu vung kiếm lên trời, mũi kiếm xẹt qua khoảng không mang theo tiếng gió rít.
Thử xong vài chiêu, hình như chàng đã quen với kiếm mới, bắt đầu vung kiếm luyện tập.
Chàng không được xem là đệ tử chăm chỉ nhất Quy Nguyên Kiếm tông, bình thường sáng khua 500 cái, chiều khua 500 cái là xong việc.
Trình độ của chàng thuộc dạng thường thường bậc trung trong đám đệ tử, cực kỳ bình thường, không có gì nổi bật cả.
Nhưng hôm nay lại xảy ra chút sự cố lúc luyện tập.
Vung được 50 cái, kiếm trong tay chàng có vẻ nặng thêm.
Vung được 100 cái, mỗi lần vung đều có cảm giác ai đó ghì tay mình xuống.
Vung được 150 cái, lực cản vung kiếm còn lớn hơn…
Bây giờ Trường Ly thấy cực kỳ đau đầu chóng mặt, cảm giác y như mới chơi mấy trò đu văng, tháp thả và tàu lượn siêu tốc vài bận xong vậy.
Mới đầu nàng còn rảnh thét chói tai, sau đó kiệt sức tới độ nghỉ kêu luôn.
151, 152, 153…
Nàng không nhịn nổi nữa, mà cũng không việc gì phải nhịn nữa.
Trường Ly cố sức né khỏi tay Yên Cửu, xoay người lủi vô vỏ kiếm giả chết.
Hôm nay đã vận động nhiều quá rồi, đừng hòng ai bắt nàng động đậy thêm được.
Yên Cửu bàng hoàng ngắm bàn tay trống không của mình.
Linh kiếm của chàng mới chạy đó à?
Yên Cửu ngoan cố không chấp nhận sự thật bèn siết chặt chuôi kiếm, rút nó ra khỏi vỏ.
Một lần, hai lần, ba lần… rút kiểu gì cũng không ra.
Một đệ tử lớn tuổi đi ngang thấy Yên Cửu đã tra kiếm vào vỏ, không kìm được hỏi: “Yên sư đệ luyện kiếm xong rồi à?”
Hắn vừa nói vừa ngẩng lên nhìn ánh mặt trời.
Tuy bình thường sư đệ không tu hành lâu lắm nhưng chưa từng kết thúc sớm như hôm nay.
Tay Yên Cửu cứng đờ ra, thanh kiếm này cứ sống chết nằm ăn vạ trong vỏ kiếm, chắc chắn không thể rút nó ra nổi trong một chốc một lát.
Giữa việc thú nhận linh kiếm không nghe lời mình và thú nhận mình kết thúc tu hành trước hạn, Yên Cửu quyết đoán chọn vế sau.
Chàng không cố rút kiếm ra nữa, giũ cổ tay áo, nói tỉnh bơ: “Khụ, hôm nay ta có chuyện quan trọng cần làm nên phải về đệ tử xá sớm.”
Yên Cửu chắp tay chào tạm biệt người nọ rồi đi mất.
Gã đệ tử kia nhìn nhịp chân lộn xộn của Yên Cửu, bất giác lắc đầu chê, “Đám đệ tử trẻ bây giờ luyện kiếm không ra giống ôn gì cả…”
Yên Cửu siết chặt nắm đấm, lần thứ hai…
Đây đã là lần thứ hai chàng biến thành tâm điểm mọi ánh nhìn vì thanh kiếm này rồi.
Yên Cửu hít sâu một hơi, nhặt linh kiếm dưới đất lên, nở nụ cười hối lỗi với đám người xung quanh.
“Xin lỗi ạ, con đã bất cẩn quấy rầy bài giảng của đạo quân.”
Vị đạo quân trẻ không nhìn chàng nữa, nói tiếp: “Linh kiếm có linh, dần dần trên bước đường tu hành có thể sẽ hoá kiếm linh. Sau khi các con lập khế ước với kiếm, nếu tu vi đạt cấp Nguyên Anh sẽ có thể trông thấy kiếm linh…”
Yên Cửu nhìn chằm chằm thanh kiếm trên bàn. Trong Mộ Kiếm có rất nhiều linh kiếm mà trước kia các vị tiền bối trong Kiếm tông từng dùng. Sau khi các tiền bối qua đời, kiếm vô chủ sẽ bị đưa về lại Mộ Kiếm chờ vị chủ hữu duyên tiếp theo.
(*) Mình giải thích một chút sự khác nhau giữa linh kiếm và kiếm linh. Linh kiếm là những thanh kiếm có sự sống nhưng level thấp, có thể động đậy, hiểu ý chủ nhưng không có tư duy riêng. Kiếm linh là linh kiếm gặp cơ duyên nên bắt đầu có suy nghĩ tư duy riêng, sau này còn hóa hình người được nữa.
Bởi thế nên linh kiếm có thể biến thành kiếm linh cũng rất bình thường, song thanh kiếm linh này hình như hơi lanh quá thì phải.
Trong lúc Yên Cửu trầm tư, Trường Ly mãi mới tỉnh ngủ nổi.
Sao lại thế? Chẳng phải lúc đi ngủ nàng nằm trên giá kiếm à?
Sao ngủ dậy lại ở lớp học?
Trường Ly nhìn quanh bốn phía thấy một đám đệ tử trẻ mặc áo bào, trước bàn ai cũng đặt một thanh kiếm dài.
Nàng bất giác trợn mắt thao láo. Đi học thì cứ đi, mắc mớ gì còn bắt kiếm đi nghe giảng chung chứ?
Nàng ngó ra ngoài cửa sổ. Mặt trời chưa ló chưa lâu, nắng còn chưa gắt chứng tỏ trời hẵng sớm.
Tim Trường Ly run lên, hình như tiết học này bắt đầu sớm quá đó.
Xét thấy bây giờ mình không thể nói chuyện với loài người được, Trường Ly bèn khe khẽ gọi thanh kiếm dài đặt trên bàn bên cạnh: “Kiếm huynh, tiết học này bắt đầu lúc nào thế?”
Bàn bên im lìm.
Trường Ly thoáng hoang mang, chẳng lẽ cái anh kiếm kia còn đang ngủ à?
Nàng quay sang hướng khác hỏi, “Kiếm huynh bên trái à, huynh thì sao?”
Bên trái cũng lặng ngắt như tờ.
Trường Ly lấy hơi gào toáng lên: “Ở đây có vị kiếm huynh nào còn thức không?”
Mãi một lúc sau, trong góc mới có tiếng thiếu niên be bé đáp lại nàng, “Cô có chuyện gì thế?”
Bị đám người xung quanh chắn mất tầm nhìn, nàng đành hướng về phía giọng nói kia hỏi: “Ta muốn hỏi thăm xem tiết học này bắt đầu lúc nào?”
“Giờ Mão.”
Trường Ly thấy trước mắt tối sầm, lẩy bẩy hỏi, “Ngày nào cũng thế à?”
Giọng thiếu niên đáp: “Ta cũng không biết, nhưng dù không học tiết này thì giờ này cũng phải dậy luyện kiếm rồi mà, có gì khác nhau đâu.”
Trường Ly thấy lòng nặng trĩu, khác chứ sao không!
Chí ít gã đệ tử nàng chọn sẽ không đi luyện kiếm sớm dữ vậy.
Trường Ly mất một lúc để chấp nhận hiện thực cay đắng này. Nhớ tới giọng nói trả lời mình, nàng không kìm được hỏi: “Sao chỉ có mỗi huynh trả lời ta thế? Chẳng lẽ mấy kiếm khác đều đang ngủ à?”
Giọng thiếu niên nghe có hơi hoang mang, “Hả? Mấy thanh kiếm khác đã sinh ra kiếm linh đâu mà trả lời cô được.”
Trường Ly ngỡ ngàng.
Hình như cậu thiếu niên kia nhận ra Trường Ly chỉ là tấm chiếu mới khi nghe nàng hỏi một câu ngờ nghệch như vậy nên thấy tự tin hơn chút đỉnh vì mình nghĩ là tiền bối, “Cô mới sinh kiếm linh hay sao mà cả chuyện này cũng không biết thế? Kiếm linh có phải bắp cải đâu mà thanh kiếm nào cũng có kiếm linh được.”
Trường Ly ngớ người, trong Mộ Kiếm lúc nào cũng tíu tít om sòm nên nàng cứ tưởng kiếm linh rất phổ biến.
Giờ ngẫm lại mới thấy hình như số kiếm im lặng nhiều hơn hẳn, lúc ấy nàng cho rằng bọn họ không thích nói chuyện, không ngờ là do không có kiếm linh.
Đạo quân trên bục giảng lại nói tiếp: “… Ngoài luyện kiếm thì dùng linh khí của mình nuôi kiếm hàng ngày cũng có thể thắt chặt tình cảm giữa Kiếm tu và linh kiếm, nhưng bây giờ nhiều Kiếm tu thích dùng giá kiếm có Tụ Linh Trận nuôi kiếm hơn…”
Ông ta còn chưa dứt lời, nhiều đệ tử trẻ đã sốt ruột muốn thử ngay.
Đạo quân trìu mến nhìn họ rót linh khí vào linh kiếm. Từng có vô số Kiếm tu thử làm chuyện này, nhưng người kiên trì làm đến cùng lại rất hiếm.
So với việc dành kha khá thời gian trong ngày cho việc nuôi kiếm thì đám tu sĩ thích dùng thời gian đó để tu hành hơn.
Đám đệ tử trẻ chẳng qua là cả thèm chóng chán, về lâu về dài đều thôi không làm nữa.
Yên Cửu cũng xuất chút linh khí ra đầu ngón tay.
Nhưng không phải vì chàng định nuôi kiếm.
Nếu thật sự có thể giao tiếp với kiếm linh thì Yên Cửu chỉ mong thanh kiếm này ngoan một tí, đừng có làm mấy chuyện thu hút sự chú ý của người khác nữa.
Trường Ly bất thình lình được rót cho một luồng linh khí, từ thân kiếm chảy dọc xuống đuôi kiếm. Nàng lập tức thoải mái rùng mình một cái.
Cảm giác luồng linh khí này mang đến khác hẳn với linh khí của Tụ Linh Trận trên giá kiếm, tuy rất khó tả nhưng lại khiến kiếm si mê.
Trường Ly bất giác sáp lại gần tựa như giục Yên Cửu rót thêm linh khí.
Yên Cửu dừng lại. Chàng lấy đầu ngón tay chặn kiếm lại, vội vàng lia mắt nhìn quanh.
May mà không có ai phát hiện.
Đám linh kiếm khác không nhúc nhích gì, chỉ có linh kiếm của Yên Cửu là cứ dán sát rạt tay chàng.
Đúng là không biết rụt rè gì cả!
Tiết đạo pháp kết thúc, Tống Trường Ly sảng khoái tinh thần, thỏa mãn nằm ì trên bàn.
Linh khí đúng là tuyệt nhất quả đất, khiến kiếm sướng lên tiên.
Còn Yên Cửu lại ngẩn tò te ngắm đầu ngón tay mình, giờ đám linh kiếm đều ăn lắm thế à?
Chiếu theo khẩu phần ăn này thì linh khí của kỳ đầu Trúc Cơ đâu có đủ dùng.
Chàng lặng lẽ nhìn quanh, thấy một đệ tử mặc áo xanh vừa đứng dậy đã lảo đảo rồi bất cẩn va phải góc bàn, được người bạn bên cạnh đỡ mới chật vật đứng thẳng dậy được.
Thấy đám người xung quanh nhìn mình chằm chằm, gã đệ tử nọ hơi mắc cỡ, cổ đỏ ửng lên.
Đạo quân đang tính ra khỏi lớp, trông thấy cảnh này bèn dịu giọng an ủi: “Chắc do lần đầu nuôi linh kiếm, chưa biết khống chế mức độ nên hao tổn quá nhiều linh khí, sau này kiềm chế chút là được.”
Gã đệ tử áo xanh khẽ đáp: “Vâng ạ, đệ tử hiểu rồi.”
Bạn hắn không kìm được nói: “Chuyện nuôi kiếm linh không vội được đâu, huynh đừng có mà dục tốc bất đạt làm nền móng tổn hại.”
Đệ tử áo xanh cười khổ: “Hội thử kiếm năm nay sắp tới rồi. Nếu trước ngày đó ta có thể tiến bộ một chút biết đâu lại giành được cơ hội vào nội môn thì sao…”
Hai người nọ dần dần đi xa, Yên Cửu nghĩ ngợi gì đó mà vân vê đầu ngón tay.
Hội thử kiếm là một sự kiện trọng đại được tổ chức thường niên của Quy Nguyên Kiếm tông. Ngoài những đệ tử bế quan hoặc chu du bên ngoài không về kịp, những đệ tử còn lại đều tham gia đầy đủ.
Đây không chỉ là dịp cho đệ tử Kiếm tông phô diễn thành quả tu hành sau một năm mà còn là cơ hội để họ đạt được sự công nhận của chân nhân các đỉnh núi, gia tăng địa vị trong tông môn cũng như gặt hái thêm nhiều nguồn lực và cơ hội của tông môn.
Nhân sự kiện này, chàng có thể quan sát kỹ lưỡng thực lực của Ninh Tầm.
Nhưng trước đó, chàng cần phải đột phát kỳ đầu Trúc Cơ lên kỳ giữa Trúc Cơ mới được.
Chắc linh khí kỳ giữa Trúc Cơ đủ nuôi kiếm dư dả rồi.
Nghe thấy ba chữ Hội thử kiếm, Trường Ly chẳng buồn bận tâm mà lúc lắc đuôi kiếm. Mấy sự kiện kiểu này đâu liên quan gì tới mấy người qua đường tép riu như bọn họ chứ, chẳng thà lo xem lần tiếp theo được hút linh khí là bao giờ còn thực tế hơn.
Đạo quân bảo đám đệ tử hãy liệu sức mà làm. Ai dồi dào linh lực có thể nuôi kiếm ba ngày một lần, còn ít ỏi thì có thể rót bảy ngày một lần.
Nếu nàng biết nói thì tốt biết bao, thế thì nàng sẽ thương lượng với Yên Cửu xem liệu chàng có thể rót hai ngày một lần được không, hoặc nếu dư dả rót mỗi ngày một lần thì càng tốt.
Trường Ly gõ bàn tính lách cách trong bụng khiến thân kiếm treo bên hông Yên Cửu cứ lắc qua lắc lại mãi.
Học tiết sáng xong là có thể về phòng leo lên giá kiếm ngủ bù một giấc rồi…
Đương lúc Trường Ly đang đắc ý về kế hoạch sống lười biếng của mình thì Yên Cửu đột nhiên đổi hướng rẽ sang lối khác.
Trường Ly hoang mang nhìn con đường xa lạ trước mắt, đây là đường về đệ tử xá à?
Sáng nay nàng bị Yên Cửu mang đi học lúc đang ngủ nên không biết đường cũng bình thường, Trường Ly nhanh chóng vứt thắc mắc này ra khỏi đầu.
Tâm thế nhởn nhơ của nàng tắt ngóm ngay khi Yên Cửu đến sân luyện kiếm…
Trên sân luyện kiếm rộng bao la không thấy điểm cuối, vô số đệ tử mặc áo bào mướt mát mồ hôi dưới nắng, đang luyện mấy chiêu thức cơ bản như đâm, bổ, móc, gẩy.
Trường Ly chết trân.
Nàng đâu ngờ sau tiết học văn hóa lại có thêm một tiết thể dục nữa.
Yên Cửu chọn một góc không ai để ý, ung dung rút kiếm Trường Ly ra, thử ước lượng mấy lần bằng tay.
Thanh kiếm này khác với thanh kiếm sắt lúc trước nên chàng cần thời gian làm quen với nó.
Trường Ly đột nhiên bị ném lên trời, rồi rơi xuống bàn tay Yên Cửu.
“Khoan, khoan đã, cứ bắt đầu luôn vậy à? Không khởi động làm nóng người hả?”
Trường Ly hoảng loạn tuôn một tràng, tiếc là chẳng ai nghe thấy tiếng kêu la của nàng cả.
Yên Cửu vung kiếm lên trời, mũi kiếm xẹt qua khoảng không mang theo tiếng gió rít.
Thử xong vài chiêu, hình như chàng đã quen với kiếm mới, bắt đầu vung kiếm luyện tập.
Chàng không được xem là đệ tử chăm chỉ nhất Quy Nguyên Kiếm tông, bình thường sáng khua 500 cái, chiều khua 500 cái là xong việc.
Trình độ của chàng thuộc dạng thường thường bậc trung trong đám đệ tử, cực kỳ bình thường, không có gì nổi bật cả.
Nhưng hôm nay lại xảy ra chút sự cố lúc luyện tập.
Vung được 50 cái, kiếm trong tay chàng có vẻ nặng thêm.
Vung được 100 cái, mỗi lần vung đều có cảm giác ai đó ghì tay mình xuống.
Vung được 150 cái, lực cản vung kiếm còn lớn hơn…
Bây giờ Trường Ly thấy cực kỳ đau đầu chóng mặt, cảm giác y như mới chơi mấy trò đu văng, tháp thả và tàu lượn siêu tốc vài bận xong vậy.
Mới đầu nàng còn rảnh thét chói tai, sau đó kiệt sức tới độ nghỉ kêu luôn.
151, 152, 153…
Nàng không nhịn nổi nữa, mà cũng không việc gì phải nhịn nữa.
Trường Ly cố sức né khỏi tay Yên Cửu, xoay người lủi vô vỏ kiếm giả chết.
Hôm nay đã vận động nhiều quá rồi, đừng hòng ai bắt nàng động đậy thêm được.
Yên Cửu bàng hoàng ngắm bàn tay trống không của mình.
Linh kiếm của chàng mới chạy đó à?
Yên Cửu ngoan cố không chấp nhận sự thật bèn siết chặt chuôi kiếm, rút nó ra khỏi vỏ.
Một lần, hai lần, ba lần… rút kiểu gì cũng không ra.
Một đệ tử lớn tuổi đi ngang thấy Yên Cửu đã tra kiếm vào vỏ, không kìm được hỏi: “Yên sư đệ luyện kiếm xong rồi à?”
Hắn vừa nói vừa ngẩng lên nhìn ánh mặt trời.
Tuy bình thường sư đệ không tu hành lâu lắm nhưng chưa từng kết thúc sớm như hôm nay.
Tay Yên Cửu cứng đờ ra, thanh kiếm này cứ sống chết nằm ăn vạ trong vỏ kiếm, chắc chắn không thể rút nó ra nổi trong một chốc một lát.
Giữa việc thú nhận linh kiếm không nghe lời mình và thú nhận mình kết thúc tu hành trước hạn, Yên Cửu quyết đoán chọn vế sau.
Chàng không cố rút kiếm ra nữa, giũ cổ tay áo, nói tỉnh bơ: “Khụ, hôm nay ta có chuyện quan trọng cần làm nên phải về đệ tử xá sớm.”
Yên Cửu chắp tay chào tạm biệt người nọ rồi đi mất.
Gã đệ tử kia nhìn nhịp chân lộn xộn của Yên Cửu, bất giác lắc đầu chê, “Đám đệ tử trẻ bây giờ luyện kiếm không ra giống ôn gì cả…”