Thời gian vô tình trôi đi, người đời có câu ” tu nhân trăm năm, tu tiên vạn năm” ý nghĩa câu này là cuộc sống tu tiên trôi qua nhanh vô cùng. Thấm thoát đã trôi qua một tuần, Diệp Thu vẫn miệt mài điêu khắc tượng gỗ, mấy ngày đầu hầu như tất cả những bức tượng hắn tạc ra đều là phế phẩm, không đạt được cái nào. Tuy nhiên khiến hắn ngạc nhiên là mỗi lần làm xong một bức tượng thì dường như hiểu biết cũng như cảm ngộ của hắn về kiếm đạo lại càng thêm rõ ràng. Diệp Thu cảm nhận rõ ràng kiếm pháp của mình tăng tiến từng ngày. Nhưng lạ lùng một điều là kiếm pháp tăng nhưng kỹ năng điêu khắc lại không tăng lên chút nào vẫn cứ làm ra những bức tượng phế phẩm.
Trong một lần thất bại hắn buồn chán mà lấy rưu của Lưu Thiền ra uống, trong cảm giác lâng lâng ấy, Diệp Thu cảm giác như mình càng say càng tĩnh, mọi thứ diễn ra rõ ràng và chân thật hơn, đôi tay của hắn chạm khắc điêu luyện hơn, kiếm pháp cũng thi triển uyển chuyển và lưu loát hơn. Thế là ngày hôm trước hắn đã có thể cho ra bức tượng hoàn chỉnh đầu tiên của mình, hình thù là một thanh kiếm cắm chặt vào trong đá, thanh kiếm này mô phỏng hình giáng thanh kiếm bạc trong não hải của hắn. Sau khi đưa tác phẩm của mình cho sư tôn của hắn, Huyết Phong Kiếm vốn là con người bình tĩnh, trầm tính cũng suýt phải chửi rũa lên, ai mà ngờ rằng Lưu Thiền chẵng dạy gì tốt mà lại đi dạy tiểu đồ nhi của mình uống rựu lại còn nhờ rựu mà hắn cảm ngộ được kiếm pháp. Nhưng suy đi nghĩ lãi thì không phải tự nhiên mà một Nguyên Anh cảnh lại còn là một trong hai đệ nhất đan dược sư của đại Việt Quốc lại đi dạy đồ đệ uống rựu, chắc chắn trong đó có thâm ý gì khác. Lắc đầu kìm nén cảm súc Lâm Vũ cảm khái nhìn đệ tử của mình quả nhiên là kỳ tài, chưa đầy một tuần mà đã có thể thành công, nếu là hắn ngày xưa cũng phải mất gần 2 tháng khổ tận cam lai mới làm ra được một bức tượng hoàn chỉnh.
– Bây giờ ta và ngươi so chiêu, ta sẽ kiềm hãm cảnh giới của mình về Luyện Thể Cảnh hãy dùng hết sở học của mình thể hiện ra cho vi sư xem.
Hai thầy trò đứng trong khoảng sân trong rừng trúc, làn gió nhẹ thoảng qua khiến cho y phục tung bay. Diệp Thu hành lễ rồi rút kiếm, Khí thế Luyện Thể cảnh tầng thứ 8 bộc phát, luồng khí lưu màu trắng đục bốc lên, vân long ẩn hiện cuộn lấy hắn. mặt đất dưới mủi kiếm dưới chân hắn xuất hiện vết nứt một hóa thành ba, phân thân hóa ảnh bộ thi triển cực hạn, Diệp Thu vung kiếm lao lên.
Huyết Phong Kiếm Lâm Vũ, thân vẫn bất động, y phục đỏ rực tung bay khi kiếm của DIệp Thu đồng thời từ ba vị trí khác nhau đâm sát vào người thì lão mới xuất kiếm. Kiếm nhẹ nhàng hóa thành đường cong màu đỏ hoàn hảo, chặn đứng cùng lúc thế công của Diệp Thu, mủi kiếm đang quét bổng hóa thành đâm hướng thẳng tay của Diệp Thu đâm tới.
Diệp Thu hai mắt híp lại, khủy tay xoay tròn né đi mủi kiếm của Huyết Phong Kiếm sau đó chân đạp mạnh xuống đất dùng toàn lực hướng mủi kiếm đâm thẳng phía ngực sư tôn hắn.
– Ngươi có thể đoán được đường kiếm của người khác, người khác củng đọc được đường kiếm của ngươi. Vấn đề là ai nhanh hơn, ai đơn giản hơn. Ngươi có cần đạp mạnh chân xuống đất tụ lực không, ngươi có cần thiết phải đâm vào ngực không. sao không hướng mủi kiếm vào tay cầm kiếm của ta.
Hai luồng ánh sáng một rắng một đỏ lóe lên rồi vụt tắt đi, lộ ra hình ảnh của hai sư đồ. Kiếm của Diệp Thu cách ngực của Huyết Phong Kiếm hai tấc, còn kiếm của Huyết Phong Kiếm chỉ còn cách yết hầu của Diệp Thu nữa tấc.
Thu kiếm lại, Diệp Thu chấp tay nói:
– Tạ sư tôn chỉ dạy, vừa rồi đệ tử quá háo thắng.
Chấp kiềm sau lưng rồi từ từ đi đi sâu vào rừng trúc, Huyết Phong Kiếm cười ha hả.
– Ngươi như thế là khá lắm rồi, ta lần đầu tiên ta đấu với sư tổ ngươi ta còn không có cơ hội xuất ra chiêu thứ 2 nói gì đến biết địch biết ta. Sư tôn Nam Hải Ngạc Thần của ngươi dạo này đang bận không thề đến dạy, bọn ta đã thống nhất tạm thời ngươi không cần đến tìm học nữa, hãy ở nhà tu luyện cho tốt những gì trong thời gian qua bọn ta chỉ dạy. 1 tháng nữa ngươi sẽ cùng 30 đệ tử khác của Tam đại tà phái tham gia Đại Việt Bí cảnh. Cố gắng đẩy cảnh giới lên Luyện Thể Cảnh tầng thứ 9 may ra mới có cơ hội sống sót.
Lại thêm nữa tháng thời gian trôi qua, Diệp Thu ngồi xếp bằng trong gian phòng của mình, thời gian này hắn chú tâm tu luyện cảnh giới. Cứ cách vài ngày lại thư đồng lại mang đến cho hắn nhiều loại thuốc quý để cường thân và hỗ trợ cho việc đột phá cảnh giới.
Diệp Thu chìm đắm trong tu luyện, hai mắt nhắm nghiềm thân thể đang tỏa ra ánh sáng màu trắng đục, làn da sáng bóng như ngọc thạch, giữa ngực phát ra luồng sáng hồng chói mắt, tầng thứ 9 của Luyện Thể Cảnh chính là luyện tâm kì, khí huyết trong người hắn đại phóng. luồng sáng tỏa ra chiếu sáng cả căn phòng rồi từ từ thu lại vào tim của Diệp Thu. Hai mắt hắn từ từ mở ra, miệng thở ra một làn khói đục ngầu.
– Rốt cuộc cũng đã đột phá tầng thứ 9, cũng may có nhiều đan dược và thiên tài địa bảo hỗ trợ bằng không ít nhất cũng mất 2-3 tháng mới có thể đạt được.
Diệp Thu lần nữa nhắm mắt, lấy cơ thể hắn làm trung tâm, thần thức tràn ra xung quanh như dòng nước. Trong bán kính 500m, tất cả vị trí và động tĩnh đều bị hắn cảm nhận được, từ những con kiến đang tha mồi, đến những con ve sầu đang chuẩn bị lột xác trên cây. Thu thần thức lại hắn rất hài lòng về tiến bộ của mình, giớ đây thần thức của hắn đã gần bằng so với cảnh giới Trúc Cơ Cảnh sơ kì viên mãn. Phải biết rằng muốn vào Đại Việt bí cảnh thì bắt buộc cảnh giới phải dưới Trúc Cơ Cảnh cho dù có kìm nén đột phá để tiến vào bí cảnh thì dù cho có đột phá torng bí cảnh thì cảnh giới cao nhất cũng chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ. Chỉ cần thần thức đủ mạnh, Diệp Thu có thể tự tin né tránh những kẻ như vậy. Tuy nhiên né tránh không phải là phương pháp tốt nhất phải bằng vào chân chính thực lực mới có cơ hội sống sót bởi vì trong bí cảnh ngoài người của các tông môn còn có những yêu thú cục kỳ nguy hiểm bên trong bí cảnh.
– Tạm thời không cần chuyên tâm vào cảnh giới nữa, trước tiên cần ổn định bình cảnh. Còn nữa tháng thời gian ta cần nâng lên cảnh giới kiếm pháp, tăng thêm một phần chiến lực. Bất diệt kiếm ý vẫn một mực tu bổ trong cơ thể mà từ từ tăng lên chỉ có thể ngộ không có thể cầu. Thần Long từng chê ta kiếm pháp quá bình phàm, chiêu chiêu giống nhau mà không có sát chiêu thật sự. Đáng tiếc là nó chỉ nói sơ sơ như vậy rồi chìm vào giấc ngủ cho đến bây giờ còn chưa tỉnh lại.
– Nữa tháng e là khó có thể luyện thành một loại kiếm pháp khác, chi bằng dùng chính Phong Vân Kiếm Pháp làm căn bản xem có thể cảm ngộ ra sát chiêu chân chính hay không.
Nói là làm mặc vào trang phục chỉnh tề lưng đeo một bình hồ lô rựu Diệp Thu mang theo thanh hắc kiếm đi vào trong sơn mạch bắt đầu tu luyện kiếm pháp. bên trong não hải của hắn thanh bất diệt kiếm màu bạc vẫn xoay tròn hấp thu linh khí, phía dưới có 1 cái bàn đá âm dương trên bàn đá 1 con thần long nhỏ đang nằm ngủ ngon lành. Trước khi ngủ nó có bàn qua với Diệp Thu về Đại Việt bí cảnh, con thần long nhỏ mặt đầy vẻ tự mãn khoe rằng đây vốn là 1 nơi trước kia rất lâu nó dừng chân nằm nghĩ, không ngờ trải qua hỗn độn chi khí của nó làm thức tỉnh tạo ra 1 vùng bí cảnh. Sau khi câu thông với bí cảnh này nó biệt được có 1 số người đã đụng tay chân, nên nó cần nghĩ ngơi để chuẩn bị một số thứ đặc biệt để giúp cho Diệp Thu.