Vừa về đến phòng Diệp Thu không thay nổi quần áo mà nằm lăn ra giường, hôm nay tinh thần của hắn đã quá độ mệt nhọc, chuẩn bị ngủ thiết đi thì bên tai vang lên âm thanh lạ.
– Meo Meo…
Một chú mèo lông trắng như tuyết, hai mắt xanh ngọc như nước biển sâu, to bằng bàn tay nhảy xổ vào người hắn. Diệp Thu bất ngờ rồi òa cười, hắn ôm chú mèo vào òng rồi đưa má mình cạ vào khuôn mặt xinh xắn của chú mèo kia, vừa cười vừa nói:
– Tiểu Bạch, đúng là ngươi rồi sao ba năm qua ngươi chẵng lớn lên xíu nào vậy.
Thì ra đây là yêu thú hình mèo Tiểu Bạch mà Diệp Thu có được ở Vạn Nhân Lĩnh cách đây ba năm. Mấy hôm nay vừa mới tĩnh dậy quá nhiều chuyện làm hắn suýt nữa thì quên mất tiểu yêu này. Hai chủ tớ đang vui đùa thì một âm thanh vang lên trong não hải của Diệp Thu.
– Không lớn lên là phải rồi, đây vốn là truyền nhân của Bạch Hổ, một trong bốn thần thú viễn cổ. Nó có được một tia bé nhỏ của tổ tiên nhưng đáng tiếc mấy năm nay các ngươi không biết cách chăm sóc nên tia huyết thống kia chuẩn bị biến mất, nó sắp trở thành một con yêu thú bình thường rồi.
Diệp Thu hít một hơi lãnh khí, rồi đưa chú mèo nhỏ lên thật gần để nhìn, hắn không dám tin con mèo nhỏ mình cứu sống trong Vạn Nhân Lĩnh lại là huyết thống của một trong 4 đại thần thú viễn cổ là tổ tiên của tất cả các yêu thú trong trời đất. Luận về thực lực thôi cũng là thiên địa vô song, nếu tiểu Bạch chỉ cần thức tĩnh huyết thống tương lai có thể phát triển thành yêu thú cấp 7 cấp 8, yêu vương hoặc yêu hoàng là điều vô cùng dễ dàng. Phải biết rằng yêu vương tương đương với cường giả Nguyên Anh cảnh thậm chí còn có ưu thế vượt trội hơn, đã khai thông linh trí có thể hóa thành hình người. Diệp Thu hứng khởi hỏi
– Thần Long, nếu ngươi nói như vậy nghĩa là ngươi có cách thức tỉnh huyết thống của Tiểu Bạch ak.
Diệp Thu hứng khởi hỏi, trong não hải hỗn độn thần long nằm dài trên thanh kiếm bạc, hai mắt nhắm nghiềm lười nhác trả lời rồi chìm vào giấc ngủ:
– Đơn giản, Loài người đi săn yêu thú lấy nội đan của chúng tẩm bổ bản thân, Yêu thú cũng vậy cần nội đan của nhân loại bù đắp lại huyết thống bản thân. Trong vòng 3 tháng nữa ngươi chỉ cần cho nó ăn Anh Hồn của một tên Nguyên Anh nào đó là nó có 50% cơ hội thức tỉnh huyết thống, nếu quá 3 tháng thì ta bảo đảm không còn bất cứ cách nào nữa.
DIệp Thu nghe xong bổng nhiên đầu óc quay cuồng đang tính mắng chủi thì thần long đã lại ngủ say. Nguyên Anh cảnh chỉ cần búng tay là hắn đã hồn tiêu phách tán chứ đừng nói để lấy Anh Hồn của người ta. đạt tới cảnh giới nguyên anh, tu tiên giả sẽ hóa kim đan của mình thanh anh hồn, tương ứng với bản mệnh sau đó tiếp tục tu luyện để anh hồn trưởng thành, anh hồn càng phát triển vị Nguyên Anh đó càng có sức mạnh hơn, Nguyên Anh cảnh chết đi nhưng Anh Hồn hùng mạnh thì vẫn có thể tồn tại trong một thời gian dài nếu được bảo quản tốt tùy thời nếu có người phù hợp liền đoạt xá để trùng sinh. Suy nghĩ vu vơ một hồi thì hắn thiếp đi rồi cùng với tiểu Bạch chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi dậy sớm hấp thụ thiên địa linh khí lúc bình như như mọi khi. Diệp Thu vội quần áo chỉnh tề mang theo hắc kiếm đi về phía sau núi. Lần này hắn sẽ được Huyết Phong Kiếm truyền thụ, khác với Lưu Thiền chọn ở tòa cung điện của mình, Huyết Phong Kiếm Lâm Vũ chọn ở rừng trúc phía sau núi của Diệp Thu để tiện bề bảo vệ và chỉ bảo. Diệp Thu lòng nôn nao bởi vì mấy ngày gần đây Lưu Thiền chỉ bắt hắn suốt ngày uống rựu rồi phân biệt hương vị tất cả các loại đó, Lúc đầu hắn nmới hít một hơi đã say khướt dần dần hết 1 tuần hắn đã có thể uống được 1 chung rựu nhỏ. Hôm nay là tuần học tập ở chổ vị sư tôn thứ hai của hắn là Huyết Phong Kiếm, hằn vốn chủ tu Kiếm Đạo mà Huyết Phong Kiếm lại được xưng là Đại Việt Quốc đương thời đệ nhất kiếm.
Giữa rừng trúc xanh mướt tuyệt đẹp như trong tranh có một túp lều nhỏ hoàn toàn làm bằng tre, phái trước là một khoảng sân rộng, có một chiếc bàn và bốn chiếc ghế làm bằng tre nhìn rất đơn giản được đặt ngay ngắn, Sư tôn của Diệp Thu đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần trên một trong bốn chiếc ghế đó. Diệp Thu bước vào sân rồi cúi người thi lễ:
– Đồ nhi bái kiến sư tôn.
Huyết Phong Kiếm mở dần mắt ra, một luồng gió lạnh ngắt thổi mạnh kiến cho mái tóc bạch kim của hắn tung bay phất phới, kết hợp với bộ nho phục đỏ rực như máu càng làm cho người nhìn si mê giống như đang ngắm nhìn một bức tranh tuyệt mĩ.
– Ngồi xuống đi, ta đã quan sát kiếm pháp và cách sử dụng kiếm cũng như thói quen dùng kiếm của ngươi, theo như ta đánh giá trước giờ đều là do ngươi học trộm rồi tự mình suy diễn ra dựa theo kiếm pháp trong Phong Vân Kiếm Pháp của ngươi. Ngươi đã đạt được vào biên giới kiếm ý vồn đã vượt qua vi sư về ngộ tính tuy nhiên thứ ngươi thiếu chính là kiến thức chính tông của kiếm đạo. hay còn gọn là Kiếm Đạo Căn Bản.
Lâm Vũ vừa nói vừa từ trong người lấy ra hai khối gỗ vuông vức to hơn bàn tay một chút đặt lên bàn.
– Kiếm đạo có cầu kì, có phức tạp có biến hóa như thế nào thì cũng xuất phát từ những chiêu thức căn bản nhất như là, đâm, chém, chọc, tán, xoáy… có lẽ ngươi cũng đã biết vậy đã bao giờ ngươi nghĩ đâm như thế nào mới là đúng mới vận dụng hết tinh túy và phát huy hết tinh túy của kiếm pháp.
Huyết Phong Kiếm bắt đầu xuất kiếm, dùng thanh kiếm dài 1m5 của mình, tỉ mĩ gọt, chém, chọc, ngoáy, xoáy vào khúc gỗ đầu tiên, từ từ theo thời gian uống hết một chung trà, một bức tượng mỹ nhân bằng gỗ xuất hiện trên bàn trúc. Một cơn gió nhẹ xuyên qua rừng trúc rồi thổi đi lớp mạt gỗ trên bức tượng.
Bức tượng một tuyệt thế mỹ nhân sống động như thật, khoác một bộ y phục cầu kì đang múa hát, hai dãi lụa dài như hai dòng nước đang uốn lượn quấn lấy thân thể hoàn mỹ của nàng, mái tóc như dòng thác đang bị gió cuốn đi, làm người nhìn như chìm vào mộng cảnh.
– Dùng thanh hắc kiếm của ngươi, trong một tuần này hãy điêu khắc một bức tượng khác giống như ta đã làm rồi từ từ cảm ngộ tinh túy trong đó. cuối ngày hãy diễn luyện Phong Vân Kiếm pháp một lần, vào ngày cuối cùng của tuần ta sẽ kiểm tra.