Hôm sau Hương truyền đạt lại lời của mấy anh trai bên trường Nghệ thuật rằng họ thấy mời mình đi chơi hai lần không được, thấy toàn cho leo cây với từ chối khéo. Dù Hương đã cố giải thích rằng không phải mình cố ý để họ phải leo cây hay “từ chối khéo” mà là thực sự có lí do riêng, nhưng mấy anh không tin nên tự nói sẽ không “làm phiền các em” nữa.
Với tin tức này thì cả phòng không quá để ý vì ai hứng thú với ai cũng đều trao đổi info cả rồi, người không có hứng thú thì chẳng buồn tiếc nuối. Riêng Trà thì cho rằng đám con trai đã tìm được mối mới ngon hơn.
Buổi chiều sau khi ăn tối xong Diệp và Lâm chạy ra sân bóng chơi, mấy đứa còn lại thì đi nhập hội đá cầu.
Diệp và Lâm từng định mua áo đôi mặc cùng cho vui nhưng do không chọn được cái nào ưng ý nên mua luôn một bộ quần áo bóng đá, vừa rộng rãi vừa mát mẻ để mặc ở nhà. Đợt này đi học quân sự có xếp vào túi, không ngờ hôm nay có dịp mặc đúng mục đích sử dụng.
Trên sân lúc này ngoài Quân thì còn sáu người khác nữa, đáng lẽ ra là đủ quân số để đá đội hình bảy người nếu một tên trong số đó không bận việc vào cuối tuần không thể tham gia. Do việc Lâm gia nhập cũng chỉ là chân dự bị đề phòng nên cả ba đều nhất trí sẽ không đề cập việc Lâm là con gái, ấy thế mà sáu ông kia chẳng ai phát hiện ra, thậm chí còn tưởng Diệp là người yêu Lâm vì cả hai mặc áo đôi. Chẳng mấy khi Lâm lại cảm tạ cái ngực phẳng của mình như vậy, vì nó phẳng đến mức mặc áo thể thao cũng không bị lộ, nhìn qua không khác con trai là mấy.
Từ nhỏ Lâm đã hay chơi với đám con trai, nên để mà nói thì môn cô rành nhất vẫn là bóng đá. Nhà Lâm ở ngoại thành, chỗ đó ngày xưa đất trống rộng bao la, nơi nào cũng có thể lấy làm sân bóng nên hôm nào cũng bị các bạn hàng xóm rủ đi chơi. Mà đám con trai nhỏ tuổi thì thằng nào cũng hiếu thắng, thằng nào cũng muốn làm tiền đạo ghi bàn để hưởng vinh quang nên Lâm cũng thuận theo nhường các bạn, lùi về sau làm chân hậu vệ phòng thủ.
Chơi mãi tới hết cấp một, các bạn hàng xóm mới phát hiện ra Lâm không phải con trai, sau đó chúng chẳng rủ Lâm chơi nữa. Đám ấy coi việc đàn ông con trai mà lại đi chơi với con gái là điều gì đó mất mặt lắm, nên thấy Lâm là cứ chối đây đẩy, nào đâu biết rằng mấy năm sau lũ ấy từ đám nhóc hỉ mũi chưa sạch thành một chàng trai trẻ, lúc ấy muốn có các bạn nữ chơi cùng mà chẳng được, ế hết một lượt.
Lâm với chuyện bị đẩy khỏi đội bóng xóm cũng không có gì bất mãn, vì thuở ấy cô cũng mới dậy thì, tâm tính thay đổi, bắt đầu có các sở thích mới, nhẹ nhàng hơn, nữ tính hơn, wibu hơn… Nhưng do dáng người cao lớn nên những năm tháng sau đó vẫn không tránh khỏi việc phải ghi danh tham gia cả các đề mục cho nữ để giúp trường thi đua thành tích, vô tình giúp năng lực thể thao không bị mai một.
Tám người chia ra làm hai đội, mới đầu chỉ chơi nhẹ nhàng để thử sức Lâm một chút, thấy cô đá ổn mới bắt đầu sang giai đoạn tranh giành quyết liệt. Quân chuyển từ cùng đội Lâm sang bên ngược lại, chơi bóng cực kì nhập tâm, không hề khoan nhượng.
Tới tận lúc chào nhau ra về, Lâm mới nhận ra có gì đó không đúng…
Quân hớn hở chạy ra vỗ vai Lâm nói: “Cái cậu này, tôi cảm thấy chúng ta phát triển quan hệ được rồi đấy. Cậu thấy được không?”
Lâm giật mình, căng thẳng đáp: “Đ-được chứ.”
“Ô kê, từ giờ chúng ta là huynh đệ tốt.” Quân vui vẻ rút điện thoại ra: “Mình add Facebook đi.”
Nà ní…
Lâm không biết nên vui hay nên buồn, ngơ ngác trao đổi info. Trên đường về Lâm ngờ ngợ hỏi Diệp: “Này Diệp…”
“À… hả…?”
“Quân bình thường vẫn thế à?”
Diệp hiểu “thế” của Lâm đang đề cập là “thế” gì, thật thà trả lời: “Ừ đúng thế.”
“Mày nhận ra có điều gì đó không ổn rồi đúng không?” Lâm hỏi.
Diệp gật gù: “À… ừm…”
Cả hai rơi vào vòng xoáy im lặng.
Vừa rồi Lâm và Quân cùng đám đực rựa kia đã đá bóng như các “người anh em” với nhau vậy, không có chút phản ứng hoá học nào hết…
Rốt cuộc mục đích đồng ý tham gia đội bóng là gì cơ chứ!!!
Lâm bắt đầu cảm thấy, giữa cô và bạn Quân kia dường như không thể xảy ra mối quan hệ tình cảm nào hết. Trông cậu ta hoà đồng với cả thế giới cứ như bốn bể đều là anh em, chúng sinh bình đẳng, không có ngoại lệ vậy. Đến cả cái tên là nguồn cơn của vụ cãi vã lên kèo bóng đá kia, hắn ta rõ là một tên cục súc hết thuốc chữa nhưng khi nói chuyện với Quân lại cười hề hề.
“Không sao, add Facebook rồi có thể phát triển mối quan hệ sau cũng được. Nhỡ đâu mày lại thành người đặc biệt của Quân?” Diệp nói vậy.
Lâm không mấy tin tưởng lắm, nhưng chuyện thi đấu lỡ đồng ý với người ta rồi, cũng không có cách nào từ chối được.
Lâm cứ vậy luyện chân như một thằng đực rựa cho đến Chủ nhật. Tới tận ngày đá giao hữu diễn ra mà đội bóng vẫn không tìm được thêm người, Lâm vốn chỉ là quân dự bị vậy mà phải đi thẳng vào hàng ngũ chính thức. Trong dự tính ban đầu có thể là Lâm còn chẳng cần phải ra sân thay người nếu tìm thêm được một tên con trai khác, nhưng sau vài ngày luyện tập có lẽ do đám kia thấy Lâm đá tốt quá nên lười đi tìm thêm người.
Ngoài ra, có vẻ như Quân còn quên mất Lâm là con gái. Vì hôm qua cậu ta lỡ mồm rủ Lâm đi wc.
Hi vọng nhỏ nhoi khi đôi bên add Facebook chưa kịp sinh sôi nảy nở đã lập tức bị bóp chết khiến Lâm tuyệt vọng.
Đến lúc này thì mục đích tán tỉnh không còn, Lâm cũng không liên quan đến nội tình trận đấu này cho lắm nên cũng chỉ mong đá cho nhanh nhanh rồi còn về.
Vì không có áo bib để phân biệt đội nên hai bên thống nhất để sinh viên bên Kiến trúc mặc đồ màu trắng, bên còn lại thì mặc màu đen.
Xung quanh sân bóng hầu hết là sinh viên Kiến trúc, chỉ có số ít là ở trường khác vô tình đi qua hóng chuyện. Đội sinh viên trường Sư phạm Thể dục Thể thao của Quân thậm chí còn rất lộ cộ, không một ai tới cổ vũ, vì vậy mà sĩ khí giảm đi không ít.
“LÂM ƠI CỐ LÊN! QUÂN ƠI CỐ LÊN!!”
“QUÂN LÂM THIÊN HẠ, DUY NGÃ ĐỘC TÔN Á Á Á!!”
Còn chưa vào trận đấu, tiếng hét chói tai từ đâu đó vang lên. Lâm giật mình quay ra mới thấy cả đám phòng 210 đã ra cổ vũ, đứng ở cái góc chếch khung thành một đoạn.
“SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO CỐ LÊN!!”
Con gái đơn giản lắm, cứ ai đẹp trai là thích. Bên Sư phạm Thể dục Thể thao toàn người cao to sáng sủa, Quân và Lâm lại còn đẹp trai như vậy, mặc đồ thể thao đi cạnh nhau khiến chị em phấn khích không thôi.
Mấy thanh niên cùng đội Lâm nghe thấy có tiếng con gái cổ vũ thì tự nhiên phấn khởi hẳn. Lâm chưa kịp cảm động vì các bạn nhiệt tình cổ vũ mình thì lại thấy lúc dàn trai bên Kiến trúc bước ra, đám con gái phòng 210 cũng hét to y như vậy .-. Vừa hét vừa chỉ trỏ cho bạn bè cùng bình phẩm.
“Nhìn kìa uây uây Đại đội phó kìa chúng mày. Mặc đồ thể thao đẹp trai quá.”
“Đẹp trai mặc áo trắng khiến người ta lo lắng. Mấy người khác trông cũng được quá bọn mày ơi. Kiến trúc cố… À nhầm. Hôm nay đi cổ vũ Lâm mà nhỉ.”
Lâm: ??? 😀 ???
Mà khoan đã, Đại đội phó?
“Để đảm bảo trận đấu hôm nay là giao hữu chứ không vì hiềm khích cá nhân, mình là Đại đội phó đại diện cho trường Đại học Kiến trúc sẽ tham gia đá giao hữu với mọi người. Thi đấu vui vẻ nhưng vẫn phải hết mình nhé.”
Hoàng vừa nói vừa cười, sau đó dẫn đầu đội bóng tới bắt tay giao hữu lần lượt từng người một.
Lâm đứng cuối hàng, là người sau cùng bắt tay Hoàng, mơ hồ có ảo giác rằng cậu ta nắm tay cô lâu hơn người khác nửa giây, còn mở miệng khen ngợi: “Tay mềm đấy.”
Yêu quái đến rồi…
Lâm run cầm cập.
Tối về lại mất ngủ cho mà xem.
___
Đại Bông: Định dùng từ “yêu nghiệt” cơ nhưng mà thôi để yêu quái cho ghê. Quên không kể, tối qua đọc được một cái cfs giống Lâm quá nên có hứng viết tiếp 😀