Mỗi sáng, hầu hết các sinh viên đều phải xuống sân để chạy bộ hoặc lao động dọn dẹp khuôn viên trường, chỉ được phép để lại từ một đến hai người ở lại quét và sắp xếp lại phòng ốc cho gọn gàng sạch sẽ. Bình thường Lâm không bao giờ nhận nhiệm vụ dọn phòng vào sáng sớm vì đó là công việc nhẹ nhàng nhất nên cô nhường các bạn, riêng hôm nay do cái chân đau cơ vẫn chưa khỏi nên lại được các bạn nhường. Kim Chi cũng ở lại cùng, còn nhiệt tình bảo Lâm cứ ngồi chơi, nhưng Lâm tàn chứ không phế nên vẫn vào dọn cùng, thoáng cái đã đâu ra đấy.
Đám còn lại chạy bộ về xong lập tức tìm Lâm kể chuyện: “Hôm nay chạy bộ gặp Minh đấy. Hình như cậu ta cố tình đợi Lâm, nhưng kết quả thì không gặp.”
Minh Đảng vừa về đã làm vẻ mặt tiếc nuối, Trà vào phòng sau cùng cười to: “Là duyên số không hợp nên không gặp được nhau đấy. Thấy mặt Minh rồi, trông chẳng có gì đặc sắc. Mặt còn có vẻ gian gian nữa.”
Trúc cãi lại cực căng: “Quân Đảng đừng có thêm mắm dặm muối dìm hàng người ta để nâng mình lên chứ. Có mỗi mày thấy vậy thôi đấy! Cạnh tranh công bằng tí đi. Mà nhìn này, mặt Lâm trông có vẻ tiếc hùi hụi kia kìa!”
Ánh mắt đổ dồn về phía Lâm, một đứa lên tiếng hỏi: “Mày tiếc thật đấy à Lâm…?”
Lâm bặm môi, ngại ngùng vì vẻ mặt của mình quá dễ đoán: “Thì cũng hơi…”
Tưởng tượng đến cảnh gặp lại Minh đã khiến lòng thấy hơi vui vui rồi, nghĩ đến chuyện người ta cũng nhớ mong mình còn thấy hí hửng nữa.
“Minh tấn công nhiệt tình quá ta… Lâm cũng ưng rồi thì làm tới luôn đi…”
“Tìm hiểu nhau được cái gì mà đòi làm tới?” Trà nói xong túm tay Lâm lắc lắc, nói kiểu một mình chống lại cả thế giới: “Càng tấn công nhanh càng đáng nghi, mày phải bình tĩnh nhé Lâm, phải tìm hiểu thật kĩ vào.”
“À ừ…”
Trà quắc mắt: “Đừng có à ừ qua loa thế. Tuyệt đối không được vì thèm cảm giác yêu đương mà đi yêu bừa. Phải tìm hiểu kĩ vào.”
“Mày bị ai phản bội rồi hay sao mà gay gắt quá vậy Trà…”
Nghe vậy, khí thế của Trà thoáng chốc giảm gần hết, chẳng hiểu kiếm đâu ra vẻ thẹn quá hoá giận lùa mọi người đi gấp bánh chưng để còn chuẩn bị đi học.
Hôm nay Lâm ngồi ở gần cửa sổ – vị trí ít được yêu thích nhất vì nó xa quạt trần. Bao nhiêu năm trôi qua mà cái khu quân sự này vẫn nghèo nàn như vậy, có lẽ do người ta cho rằng trải nghiệm cái “khổ” là một phần của việc tu thân dưỡng tính nên mới quyết định không lắp điều hoà.
Có lẽ do gần đây có nhiều chuyện làm trái tim xao xuyến, Lâm khá lơ đãng trong giờ học, cả tiết cứ hết ngó nhìn trời lại ngó nhìn khoảng sân phía xa.
Đúng là khi con người ta càng thiếu thốn thứ gì thì càng muốn có được thứ đó. Bản chất con người cuối cùng vẫn là tham lam, khi mà cô đã sở hữu cả tá những ưu ái của ông trời nhưng lại thèm muốn thứ người khác “chê”, chỉ vì cô không có được nó.
Lâm bỏ bức tranh Minh tặng ra nhìn ngắm một lúc, thầm thở dài.
Rõ ràng đã được cả Hoàng và Trà cảnh báo đến vậy, thế mà cô vẫn cứ chờ mong một kì tích nào đó. Đã cố gắng để lý trí can thiệp nhưng con tim cô một mặt tỏ vẻ nghe lời, mặt còn lại vẫn cứ xốn xang.
Hết thuốc chữa.
Lúc này Thảo đang ngồi ngay cạnh Lâm, thấy Lâm bỏ tranh ra nhìn cũng ngó đầu sang xem, nói: “Đang nhớ Minh à?”
Lâm đáp: “Không phải… Mà cứ coi như là thế đi.”
“Vụ hồi sáng tiếc thật đấy, nhưng không cần suy nghĩ nhiều đâu, học tận bốn tuần mà, thiếu gì cơ hội gặp Minh. Giờ còn chưa hết tuần thứ hai nữa.”
Nghe bạn an ủi, dù thấy không đúng trọng tâm lắm nhưng Lâm vẫn gật đầu cười cười tỏ vẻ đã biết. Lâm thừa hiểu rằng điều mình muốn không phải là “gặp Minh”, mà chỉ đơn giản là muốn có một khoảng thời gian, một mối quan hệ tình cảm mà thôi, đối tượng thì… ai cũng được.
“Giờ nhìn lại tranh thấy cũng không giống Lâm lắm nhỉ? Không đúng, nói chuẩn hơn thì là chỗ nào cũng giống, trừ cái mặt.”
Trúc ngồi cạnh Thảo nạt ngay: “Mày có phải Minh Đảng không đấy? Ăn nói xà lơ pay ngay miếng ăn bây giờ. Nó là tranh vẽ, chỉ được phần nào giống thôi, muốn giống hẳn thì chụp ảnh cho nhanh.”
Diệp ngồi phía còn lại của Lâm cũng tích cực chen vào, tiện tay còn đưa màn hình điện thoại ra: “Thì cứ nói là tranh vẽ chỉ được một phần, nhưng chúng mày xem cái ảnh của một người lạ hoắc vẽ mỗi cái lưng mà trông cũng giống Lâm hơn này. Đấy gọi là ao chình.”
“Mày bị Trà tẩy não rồi Diệp. Thiên vị.”
“Khum khum, giống thật mà. Dáng người của Lâm tao thấy khác người bình thường lắm, tao hay chơi với nó, nhìn cái ra ngay, kể cả trong cái bộ đồng phục xanh lè này. Nên lúc xem ảnh này tao bất ngờ lắm ó.”
“Ờ, cũng giống thật đấy nhỉ…” Trúc gật gù một lúc chợt bừng tỉnh quát, “Không được tẩy não tao! Thứ Quân Đảng hão huyền!”
Hiện đang là giờ ra chơi, Lâm ngồi lâu thấy tay chân thiếu sức sống nên quyết định đi lại một chút cho đỡ mỏi. Tiết hiện tại học ở tầng 2, Lâm cùng các bạn ra ban công đứng ngắm sân trường, chợt phát hiện ra có một cái cây cong queo trông khá giống cái cây trong bức tranh của đại thần vẽ.
Định lấy điện thoại ra so sánh nhưng cô chợt nghĩ mình hâm mộ người ta vì tranh đẹp, quan tâm chuyện đời tư làm gì cơ chứ. Giả dụ đại thần có đang học quân sự ở đây thì có lẽ đó không phải vấn đề cô quan tâm cho lắm.
Chuyện này cứ như vậy bị Lâm vứt ra sau đầu.
Chiều hôm đó sau khi đi ăn cơm về, cả lũ phát hiện ra người cầm chìa khoá phòng là Thảo, nhưng Thảo lại chạy đâu mất tiêu. Gọi điện không được, đoán chừng cô nàng lại chạy về lớp chính thức để chơi rồi.
Thảo là người khá phóng khoáng, thích kết giao bạn bè mới, nay đây mai đó đi mây về gió như người giời, cứ được một hai hôm đi ăn cơm cùng phòng kí túc thì hôm sau lại nhảy qua chơi với các bạn cùng lớp. Lí do Thảo trôi dạt sang cái phòng 210 toàn bạn mới này cũng chỉ tóm gọn trong ba chữ “tao thích thế”. Cũng vì vậy mà Thảo không bao giờ là người cầm chìa khoá phòng, nhưng hôm nay nó xuống muộn nên là người đi cuối cùng phụ trách việc khoá cửa, có vẻ quên luôn chuyện về mở cửa cho các bạn rồi…
Đám còn lại cũng không biết phải tìm Thảo ở đâu nên quyết định đi chơi lang thang, ngó nghiêng sân vườn buổi hoàng hôn.
“Đá cầu không mấy bạn ơi?”
Vừa đi được một đoạn cách toà kí túc xá mấy chục mét, cả đám đã nghe thấy giọng mời mọc nhiệt tình từ đằng xa vọng lại.
Có vẻ như đây là hội chuyên đá cầu buổi chiều, thường thì hội đá cầu nhóm sẽ có ít nhất sáu người đủ tạo ra một vòng tròn lớn để chuyền cầu qua lại, nhưng hôm nay họ có mỗi ba người người nên phải đi mời mọc thêm.
Con gái thường ít thích chơi mấy trò vận động hơn con trai, nhưng thực chất đá cầu nhóm giống một trò chơi giao lưu hơn là thể thao nên rất nhanh đã có mấy đứa đồng ý.
Trừ Lâm đang đau chân không muốn vận động ra thì cả thảy đã có chín người đá cầu, tưởng không vui mà vui không tưởng.
Kim Chi: “Chuyền cho tao với! Chuyền cho tao với!”
Thuỷ Trúc: “Chân mày ngắn vãi cả ngắn! Nãy giờ có đỡ được quả méo nào đâu mà đòi chuyền cho mày?”
Kim Chi: “Mì chọt số? Sao mày dám nói tao chân ngắn khi mà mày cao hơn tao có ba phân hả? Vừa rồi tao đỡ được một quả đấy! Mày đỡ được nhiều hơn tao hai quả là cùng!”
Linh Diệp: “Cầu kìa! Để tao để tao.”
Thuỷ Trúc: “Nó ở chỗ tao mà, để tao!”
Thanh Trà – người đứng giữa bất lực nhìn hai con bên cạnh tranh hết cầu dù cầu đang bay thẳng về phía mình: “Tao đứng đây làm cảnh à?”
Một tên con trai nói: “Nào nào nhường cầu cho bạn nhỏ nhỏ kia đi, mình chuyền nhẹ thôi này.”
Kim Chi: “Cầu của tao!!”
Sau đó Kim Chi đá hụt.
Một bạn nam khác tiếp tục chuyền một quả thật dễ tới chân Thanh Trà.
Thanh Trà: Chẳng mấy khi cầu tới chân, lập tức dồn lực đá quả cầu bay véo sang đất nước khác.
Đám còn lại: “…” Ai đi nhặt dùm đi, xa vãi nồi.
Thanh Trà cười giải thích: “Người thành công có lối đi riêng.”
Kim Chi ở góc gần cầu nên lạch bạch chạy đi nhặt. Để thưởng cho công lao của Chi, mọi người thay vì đá thì dùng tay ném cho cô một quả cầu cực kỳ nhẹ nhàng, ném nhằm thẳng vào chân luôn.
Sau đó Kim Chi đá hụt.
Đàn Hương đá cũng không tốt nên hầu như đều chủ động đi nhặt cầu giúp.
Tóm lại thì hội con gái đá cầu không ổn lắm, mới đầu thì chỉ chuyền qua được hai cái chân là cầu đã rơi xuống đất rồi, chơi tới lúc trời tối om mới khá hơn một chút. Tuy vậy dù đá ngu nhưng được cái vui vẻ nhiệt tình, khiến cái sân toàn con trai nhìn hết sang phía này, thi thoảng còn có vài người nhập hội khiến cái vòng nới rộng bán kính ra gần một mét.
Lâm ngồi xem một lúc thấy vui quá cũng mặc kệ cái chân đau mà gia nhập.
Sau đó đám con gái được một phe trố mắt vì Lâm không hề làm rơi quả cầu nào, đôi chân dài phát huy được 100% sức mạnh, đá trước móc sau, cứu cầu trái phải đều không thành vấn đề. Đến cả cú sút siêu xa huỷ diệt của Trà mà Lâm cũng đỡ được khiến cả hội đồng trầm trồ.
Nhưng tất cả mọi sự ngầu lòi ấy lập tức biến mất sau khi có một nhân vật mới với gương mặt vừa lạ vừa quen gia nhập.
Cậu này là Vũ Quán Quân, bạn cấp 3 của Diệp, cũng là người hôm qua mới giúp đỡ Lâm khi cô bị chuột rút.
Quân vừa xuất hiện, Lâm bắt đầu đá cầu kiểu ỏn ẻn như một con bánh bèo vô dụng, chân không giơ quá cao, cầu bay xa một chút liền bỏ luôn chẳng cứu cầu nữa.
Quân vừa xuất hiện, Lâm nghe loáng thoáng thấy Trà đọc thơ, cái gì mà “Hữu duyên thiên lý năng tương hội, vô duyên đợi gặp bất tương phùng” ấy.
Quân vừa xuất hiện, Quân Đảng vào việc, Diệp lập tức kéo Quân tới đứng cạnh Lâm, còn Diệp đứng ở phía còn lại của cậu ta.
Diệp hỏi: “Tình cờ thế, mày đi đâu đấy Quân?”
“Thì kí túc xá của tao ngay đây mà. Đi qua thấy thì vào. Chưa thấy nhóm đá cầu nào đông thế này luôn.” Quân vừa nói vừa cười, đám con trai xung quanh lập tức bị lu mờ.
Cậu ta trả lời Diệp xong cũng quay ra nhìn Lâm hỏi: “Còn cô bạn này, hôm qua mới bảo hạn chế vận động mạnh, nay đã đá cầu rồi à?”
Lâm (ỏn ẻn): “Mình, mình đỡ rồi.”
Cầu bay tới, Lâm không buồn nhấc chân lên đá nữa. Minh Đảng thấy vậy thì gào lên: “Mày bình thường lại đi Lâm! Má!!”
Lúc này Lâm cũng thấy mình hơi lố thật, đành điều chỉnh lại cảm xúc để đá cầu cho tử tế.
Thần kinh vận động của Quân thì đương nhiên tốt khỏi bàn, lại còn đứng cạnh Lâm, vậy nên cầu bay về phía họ chưa bao giờ có cơ hội chạm đất.
Lâm thì cực kì để ý các bạn cùng phòng nên từ lúc tham gia đã liên tục chuyền về phía Chi và Liễu, hai người ít được sờ tới cầu nhất do họ không hay đỡ được cầu, ít người muốn chuyền về phía họ. Quân đứng cạnh hiểu ý cũng làm theo y hệt. Khả năng kiểm soát lực cầu của cậu ta tốt đến mức cầu bay về phía Chi nhẹ tênh, như thể cầm cầu nhét vào chân vậy, giúp cô nàng đá được mấy quả, sung sướng hò hét khản cả cổ.
Đá thêm được một lúc thì Trà và Chi tuyên bố mệt và đi nghỉ trước (dù chẳng được đá mấy), Diệp và Trúc cũng out sớm sau một pha tự huỷ, tranh cầu đạp vào chân nhau thành tàn phế. Thấy vậy thì Hương và Liễu cũng nghỉ. Buổi tiệc nào cũng có lúc phải tàn. Mọi người chơi còn chưa đã nghiện nhưng cuối cùng vẫn phải giải tán.
Đám con trai thấy vậy thì tiếc hùi hụi, hứa hẹn lên xuống đòi hôm sau chơi tiếp: “Mai nhớ xuống đá tiếp nhé mấy bạn!”
“Vợ Lạc Long Quân!” Diệp nói.
“Nói cái gì vậy má?” Trúc hỏi.
Diệp: “Vợ Lạc Long Quân là Âu Cơ ấy. Ôu ker.”
Mấy đứa con gái lục tục rời đi, chỉ để lại Lâm và Diệp đứng nói chuyện với Quân. Trước khi về, chủ tịch Quân Đảng nhìn Diệp nháy mắt vài cái. Diệp nháy mắt lại vâng lệnh.
Diệp nhìn Quân hỏi: “Lúc mày mới đến đã thấy mồ hôi ướt áo rồi. Mới đi đâu hả?”
“Ừ, vừa đá bóng với bạn xong, ít người đá vui vui thôi, chủ yếu là luyện tập.” Quân đáp.
“Nghỉ hè cũng nhiều hoạt động quá nhỉ. Thế sắp tới mày có rảnh không?”
“Rảnh mà, có làm gì đâu. Cần giúp gì à?”
Diệp bắt đầu trổ tài bịa chuyện và diễn xuất: “À thì tao với bạn tao lúc tới đây thấy trường rộng đẹp quá, cũng muốn tham quan xung quanh mà không biết nhờ ai. Khi nào rảnh muốn nhờ mày làm hướng dẫn viên, yên tâm sẽ có hậu tạ.”
“Cái này thì dễ. Tao vẫn dùng số cũ, có gì mày cứ gọi. Thật ra thì tao cũng có chuyện muốn nhờ, vô tình nghĩ tới thôi…” Quân hết nhìn Lâm lại nhìn Diệp, “Mày có quen đứa con trai nào trường mày biết đá bóng không?”
“Hả? Hỏi làm gì thế?” Diệp hỏi.
“Chuyện là đám con trai bên Kiến trúc cũng hay qua sân bóng trường tao chơi. Sân thì miễn phí mà, ai chơi chẳng được, nhưng lại có hai thằng cọc tính rảnh hơi đi gạ kèo nhau. Vụ cãi vã thì đôi bên can mãi cũng xong rồi, nhưng cuối cùng vẫn chốt kèo đá giao lưu, hữu nghị giảng hoà.”
Đám con trai trường Kiến trúc có vẻ hứng thú với sân bóng hơn do khuôn viên Đại học Kiến trúc không có sân bóng riêng, toàn phải thuê sân ngoài trong khi bên Đại học Hà Nội có nguyên cái sân chơi đủ các loại bộ môn. Đợt này đi học quân sự gặp sân bóng như bắt được vàng, ngày nào cũng tới chơi. Đúng là người ta luôn tham lam những thứ mình không có.
“Nghe có vẻ căng đấy. Giảng hoà kiểu quyết phân thắng bại hả?”
Quân cười xoà gật đầu: “Đúng đấy. Nhưng đám con trai trường tao nghỉ hè về nhà hết rồi, ít đứa ở lại kí túc xá lắm, nên đội tao vẫn thiếu một người, đó là còn chưa tính dự bị nữa. Bên đó nói là tìm học sinh trường khác thế vào cũng được.”
“À, ra vậy…” Diệp gật gù một lúc, cuối cùng đầu nảy số, bán hàng luôn: “Đây này.”
Lâm bị Diệp vỗ bộp một cái vào lưng: “Bạn này giỏi thể thao lắm. Bóng đá bóng rổ bóng chuyền gì cũng chơi được hết. Chỉ không chơi “bóng” thôi. Trông vậy nhưng là gái thẳng ó.”
Quân không nghi ngờ: “Vừa rồi thấy cô bạn này đá cầu tốt thật, chắc chắn chơi các môn khác cũng không tồi, chỉ sợ hơi quá sức với con gái thôi. Thể thao man rợ mà.”
Diệp nghe vậy cũng thấy mình nhiệt tình hơi quá đà, quay sang dùng ánh mắt hỏi ý kiến Lâm. Ánh mắt ngoài hỏi ý kiến còn mang cái vẻ “đây là cơ hội tốt của mày đấy Lâm”.
Lâm cũng suy nghĩ dữ lắm, qua vài giây mới trả lời: “Sợ đá không tốt ảnh hưởng mấy cậu…”
Quân xua tay: “Thắng thua không quan trọng đâu, chỉ là mình cứ giữ vững tinh thần thể thao thôi, đủ đội đủ người. Với lại mình cũng sẽ cố tìm thêm đồng đội, để cậu ngồi dự bị là được.”
“Nghe cũng hợp lý đấy, mày thấy sao?” Diệp hỏi Lâm.
Cuối cùng, Lâm gật đầu đồng ý. Quân báo cuối tuần này sẽ đá, từ giờ tới đó còn ba ngày để luyện chân, hẹn Lâm và Diệp rảnh thì qua sân bóng.
Khi Diệp và Lâm về tới kí túc xá vẫn thấy các bạn đang ngồi suy sụp bên ngoài cánh cửa đang khoá chặt.
Một lúc sau, Thảo cuối cùng cũng về, thấy mọi người ngồi cả ngoài cửa liền hỏi: “Làm gì mà ngồi hết ngoài này thế? Chơi ma sói à?”
“Ê con kia, mày vẫn không biết là mày đang cầm chìa khoá phòng à?”
Thảo nghệt mặt ra: “À thế à…”
Cũng vì trận đá cầu hao sức và màn đợi chờ không hồi kết này mà cả phòng sau khi tập trung sinh hoạt chung lúc tám rưỡi tối tới chín rưỡi liền đòi đi ngủ luôn vì mệt, mặc cho việc mấy ông trai bên trường Nghệ thuật nhắn tin rủ đi uống nước tiếp.
“Lâm thông cảm cho bọn này nhé, kiệt sức rồi.” Trúc nhìn Lâm nói.
Lâm không ngờ hình tượng của mình trong mắt các bạn đã bị đóng khung thành “gái ế muốn có ghệ trong tuyệt vọng” từ lúc nào không hay, muốn giải thích mà lực bất tòng tâm.
“Tao cũng đâu cần hẹn hò đến mức đấy, chúng mày cứ làm như tao vã lắm vậy…”
“Ủa chứ không phải hả .-.”
Người khác trả lời hộ Lâm: “Đấy, bên nào có duyên, bên nào vô duyên nhìn biết luôn. Với lại không phải là không vã, mà là Quân xuất hiện Minh tự nhiên mờ nhạt mất rồi. Ai muốn qua Quân Đảng thì qua luôn đi.”
Kim Chi, người hôm nay được Quân chuyền cho mấy quả cầu dễ dàng, lòng hơi xao động nói: “Tao nguyện phục vụ cho Quân Đảng. Giờ tao vẫn ở bên Minh Đảng làm nội gián là được.”
“Nói xong không sợ bị thủ tiêu hả bà nội…”