Kịch Bản Trở Thành Người Nổi Tiếng

Chương 18: Lại chạm mặt



Cái Đ.ệ.t… cậu không nghe nhầm đấy chứ? Tần Viễn thế mà lại gọi ông Thông là ông nội?

“Ừ” ông Thông chỉ lạnh nhạt đáp, khác hẳn với những lúc bình thường nói chuyện với Dạ Phàm. Cậu cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng không dám chen miệng vào chuyện nhà người ta.

Tần Viễn lúc này mới nhìn thấy Dạ Phàm cũng gật đầu chào, cậu cũng không thể thất lễ nên cũng chào lại. Ông Thông tình cờ thấy hai người mày qua mắt lại

“Hai đứa biết nhau sao?”

Dạ Phàm ngạc nhiên, dù sao hai người chỉ có nhẹ gật đầu, ngay cả mở miệng cũng không thế mà lại bị nhận ra.

Cậu đương nhiên không biết nhưng không có nghĩa là những người trong nhà không rõ. Tần Viễn là loại người như vậy, nếu không có chút quen biết thì hắn ngay cả gật đầu không thèm làm. Nên từ lúc xuất đạo đến nay vẫn luôn đi theo con đường lạnh lùng trưởng thành.

Dạ Phàm nhướn mắt nhìn hắn, cậu không chắc Tần Viễn sẽ thừa nhận nên không dám nói chuyện trước, với lại quan hệ của bọn họ còn chưa được tính là quen biết.

Bất ngờ là Tần Viễn lại thừa nhận, trong ánh sáng mờ nhạt buổi đêm Dạ Phàm lại cảm giác được rõ ràng tròng mắt sâu thẳm kia đang xoáy sâu về phía cậu. Không thể không thừa nhận, thần sắc kia rất dễ hớp hồn người khác.

“Vâng, có quen biết”

“Vậy thì tốt, sẵn có xe ở đây cháu đưa tiểu Phàm về nhà đi”

“Ông, không cần phải như vậy đâu, con tự bắt xe về cũng được” Dạ Phàm cảm thấy không ổn lắm nhất là sau chuyện lần trước xảy ra giữa hai người nên rất nhanh đã từ chối.

“Gần đây không cho phép taxi vào, một là con ngủ lại đây hai là để tên nhóc kia đưa con về, thế nào?” Thế nhưng ông cụ nào cho cậu cơ hội từ chối, hai câu vừa nói ra Dạ Phàm liền hết đường tiếp lời.

Sao trước kia cậu làm không cảm thấy ông cụ cường thế như vậy chứ. Dạ Phàm cuối cùng đành bước xuống xe golf.

“Nếu vậy thì đành làm phiền anh Tần rồi”

Ông cụ vuốt ve cây gậy trong tay, hài lòng vỗ vỗ vai Dạ Phàm sau đó hai người lớn tuổi liền đi mất. Dạ Phàm đối diện với Tần Viễn vẫn có hơi lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Hay là anh chở tôi đến chỗ gần nhất có thể bắt xe được, đếm đó tôi sẽ tự gọi xe về”

Cậu đang nhìn chỗ khác nên không thấy được Tần Viễn nhẹ nhướn mày nhưng dù có thấy thì với kĩ năng diễn xuất của mình, Tần Viễn cũng rất nhanh điều chỉnh lại được. Hai tay đút túi, bộ dáng điềm tĩnh thong dong

“Cậu sợ tôi ăn thịt cậu à?”

Không nhắc đến thì thôi, vừa nói xong Dạ Phàm liền không nhịn được suy nghĩ đến chuyện cũ. Trai tân 30 tuổi mặt liền nóng bừng lên.

“Tôi… Không…” Dạ Phàm lẹo lưỡi một chút, xém nữa đã cắn trúng.

Tần Viễn đột nhiên cảm thấy trêu chọc chàng trai này rất thú vị. Có lẽ do xung quanh hắn vốn quá nhiều cám dỗ và giả dối nên khi ở cạnh người không dấu được suy nghĩ của mình lại rất có thiện cảm. Nhưng cũng chỉ là dừng ở đó thôi!

(Vâng, Hỉ Ái chờ ngày anh tự vả:))))

Dạ Phàm cũng không rõ bản thân là như thế nào, lúc đứng trước mặt nữ sinh cậu sẽ không bao giờ rơi vào trạng thái như vậy, lẽ nào là do xu hướng tính dục của mình. Đợi Dạ Phàm tỉnh táo lại thì Tần Viễn đã vào bên trong xe trước và khởi động máy.

Dạ Phàm mới miễn cưỡng tỉnh táo tự động ngồi vào ghế sau.

Tần Viễn nhìn thấy vậy thì miết nhẹ vô lăng, khuôn cằm hơi nhấc lên nhưng vẫn không nói gì thêm.

“Địa chỉ?”

Dạ Phàm vốn đang tìm cách giải bài toán cho Phạm Phạm thì giật mình nhận ra Tần Viễn đang hỏi cậu

“A, anh không cần phải…”

“Địa chỉ nhà?” Tần Viễn lập tức cắt ngang lời cậu nói. Kì lạ là giọng điệu như thường nhưng lại làm cậu không thể từ chối.

“Hẻm xxx”

Từ chỗ Tần Viễn đến nhà Dạ Phàm không gần cũng không xa nhưng do buổi tối đường khá vắng nên chưa đến nửa tiếng đã đến nơi rồi.

“Anh dừng ở đầu hẻm là được rồi, đường nhỏ rất khó để quay xe lại”

“Cậu nói quá trễ” Tần Viễn có vẻ rất đương nhiên nói, động tác xoay vô lăng soái đến lòng người rung rinh.

Dạ Phàm trợn mắt, đây không phải trọng điểm được không, tưởng tôi không biết anh cố tình tăng tốc độ à. Không ngờ lại liếc thấy đôi mắt Tần Viễn ở gương chiếu hậu đang hướng về phía mình liền ngoan ngoãn thu lại tầm mắt, ngồi lại đàng hoàng.

“Cảm ơn anh!” Xuất phát từ phép lịch sự Dạ Phàm không thể cứ thể bỏ đi được.

Ngay lúc không mong đợi nhất thì hệ thống lại gài bẫy hố cậu.

“Đinh… Nhiệm vụ phó tuyến: mời Tần Viễn vào nhà, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ: 15 phút. Hình phạt: sốt cao 39,5 độ, phần thưởng: 6 điểm chỉ số, 60 tích phân”

Dạ Phàm ngoài mặt tươi cười bình tĩnh nhưng trong lòng đang loạn cào cào cả lên “Nhiệm vụ này thì có liên quan gì đến tăng độ nổi tiếng hả? Mi bị chập mạch rồi à!”

“Bởi vì kí chủ làm tổn thương đến tâm hồn của hệ thống nên bị trừ một nửa thời gian hoàn thành nhiệm vụ còn lại thời gian 7 phút, mong kí chủ cố gắng hợp tác”

“Này… Này…” Dạ Phàm réo hệ thống thật lâu cũng không thấy nó trả lời.

Tần Viễn thấy Dạ Phàm cứ ngẩn người đứng đó, dời sự chú ý từ khung cảnh nghèo nàn xung quanh về chỗ cậu.

“Còn chuyện gì nữa sao?”

“À… Anh muốn ghé nhà tôi một chút không? Tôi mời anh một ly nước” Dạ Phàm mãi mới rặn ra được một câu, có lẽ vì ấn tượng xấu với Tần Viễn quá lớn nên cậu mở miệng thật coc chút áp lực.

“Tôi không khát” Tần Viễn nhìn bàn tay cậu đang xoắn suýt đan vào nhau, đợi câu nói tiếp theo. Không lẽ hắn nhìn lầm rồi, người nọ đích thực là có ý đồ nên mới tiếp cận mình, thậm chí đến cả ông nội Tần cũng làm thân rồi.

“Thật ra tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì đã đưa tôi về tới tận nhà thôi, nếu để anh đi như vậy tôi cảm thấy có lỗi lắm, đoạn đường đi cũng khá xa nữa” Dạ Phàm nín thở chờ Tần Viễn đưa ra câu trả lời. Vài phút ngắn ngủi lúc này đối với cậu đều rất trân quý.

Ngay lúc cậu nghĩ Tần Viễn sẽ từ chối thì hắn lại tháo dây an toàn và bước xuống xe.

“Dẫn đường đi”

“Ách, được” Dạ Phàm còn tưởng phải tốn thêm một chút công phu miệng lưỡi không ngờ hắn lại đồng ý nhanh như vậy.

Tần Viễn nhìn cậu đi mà như nhảy chân sáo, thầm cười khinh bỉ, để hắn đợi xem người nọ có chiêu trò gì.

Bên ngoài đã tồi tàn, bên trong cũng không khá hơn, quá tệ so với những nơi hắn từng ở qua. Trần nhà thấp như muốn sắp đụng đầu hắn vậy, tất cả đều có cảm giác rất cũ kĩ và nhỏ hẹp. Dù bức tường được giữ gìn tốt nhưng cũng không thể nhìn ra màu sắc vốn có nữa rồi.

May mắn là Dạ Phàm có thói quen thu dọn đồ đạc nếu không ngay cả đường đi cũng không có. Bình thường không thấy gì nhưng khi một người cao 1m86 bước vào mọi thứ giống như đều bị thu nhỏ lại.

Thế nhưng đợi hồi lâu cũng không hề thấy âm mưu dương mưu gì cả.

Dạ Phàm làm đúng y hệt lời bản thân nói, mời Tần Viễn đúng một ly nước xong cũng không giữ hắn lại thêm. Còn rất sảng khoái đóng cửa!

Tần Viễn lần đầu tiên bị người khác dập cửa ngay trước mặt “……”

(。☉︵ ಠ╬)

•√•√•√•√

“Nhiệm vụ hoàn thành, kí chủ nhận được 6 điểm chỉ số bất kì, 60 tích phân”

“Bây giờ tao mới biết hệ thống còn có cái gọi là tâm hồn nữa đấy” Dạ Phàm nín nhịn nãy giờ mới được bung ra.

“Kí chủ có 3 giây phân điểm số, sau thời gian này chỉ số sẽ tự động bị khấu trừ…3…2…”

Dạ Phàm còn chưa kịp phản ứng thì hệ thống đã vô lương tâm trực tiếp đếm ngược.

“Ấy, được rồi, được rồi… Phân vào làn da đi”

Tên: DẠ PHÀM

Khuôn mặt: 62

Dáng người: 34

Làn da: 26

Mị lực: 0

Khí chất: 0

Thể lực: 15

Trí lực:56

Kỹ năng: diễn xuất (6%)

Tích phân:220

Thanh lưu lượng: 788

“Ting… Ting… Phát hiện kĩ năng ca hát, đánh giá sơ bộ… Thanh tiến độ 10 %. Mở ra Phòng Luyện Thanh số 2”

“Ít điểm như vậy, ngươi xác nhận là mình đáng giá đúng chứ? Dù sao kiếp trước tao cũng đã từng học qua thanh nhạc đấy!”

“Hệ thống phân tích dựa trên kĩ năng giọng hát hiện tại của kí chủ, biểu hiện của cậu… Không tốt đến mức đó đâu”

” Ngươi có tâm tí đi, tao chỉ hát có mấy câu chúc mừng sinh nhật, đánh giá kiểu này thật không chính xác đâu”

“Số liệu đã nhập, không thể thay đổi mong kí chủ cố gắng luyện tập”

Dạ Phàm “……”

Dạ Phàm dù đã rất buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng giải xong bài toán gửi qua cho Phạm Phạm rồi mới leo lên giường.

[Số đo bốn góc của một tứ giác lồi lập thành một cấp số nhân. Hãy tìm bốn góc đó, biết rằng số đo của góc lớn nhất gấp 8 lần số đo của góc nhỏ nhất.]

Lời giải:

Kí hiệu A,B,C,D là số đo bốn góc ( tính theo đơn vị độ) của tứ giác lồi đã cho. Không mất tổng quát, giả sử. Khi đó, từ giả thiết của bài toán ta có D=8A, và A,B,C,D theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.

Gọi q là công bội của cấp số nhân đó, ta có:

8A = D = A.q3 ⇒ q = 2

Do đó: 360 = A + B + C + D = A.(1 – 24)/(1 – 2) = 15A ⇒ A = 24 (độ)

Suy ra B = A.2 = 48(độ), C = A.22 = 96 và D = A.23 = 192 (độ)

Nhưng có lẽ cô nàng đã ngủ rồi nên không thấy trả lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Kịch Bản Trở Thành Người Nổi Tiếng

Chương 18: Lại chạm mặt



Cái Đ.ệ.t… cậu không nghe nhầm đấy chứ? Tần Viễn thế mà lại gọi ông Thông là ông nội?

“Ừ” ông Thông chỉ lạnh nhạt đáp, khác hẳn với những lúc bình thường nói chuyện với Dạ Phàm. Cậu cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng không dám chen miệng vào chuyện nhà người ta.

Tần Viễn lúc này mới nhìn thấy Dạ Phàm cũng gật đầu chào, cậu cũng không thể thất lễ nên cũng chào lại. Ông Thông tình cờ thấy hai người mày qua mắt lại

“Hai đứa biết nhau sao?”

Dạ Phàm ngạc nhiên, dù sao hai người chỉ có nhẹ gật đầu, ngay cả mở miệng cũng không thế mà lại bị nhận ra.

Cậu đương nhiên không biết nhưng không có nghĩa là những người trong nhà không rõ. Tần Viễn là loại người như vậy, nếu không có chút quen biết thì hắn ngay cả gật đầu không thèm làm. Nên từ lúc xuất đạo đến nay vẫn luôn đi theo con đường lạnh lùng trưởng thành.

Dạ Phàm nhướn mắt nhìn hắn, cậu không chắc Tần Viễn sẽ thừa nhận nên không dám nói chuyện trước, với lại quan hệ của bọn họ còn chưa được tính là quen biết.

Bất ngờ là Tần Viễn lại thừa nhận, trong ánh sáng mờ nhạt buổi đêm Dạ Phàm lại cảm giác được rõ ràng tròng mắt sâu thẳm kia đang xoáy sâu về phía cậu. Không thể không thừa nhận, thần sắc kia rất dễ hớp hồn người khác.

“Vâng, có quen biết”

“Vậy thì tốt, sẵn có xe ở đây cháu đưa tiểu Phàm về nhà đi”

“Ông, không cần phải như vậy đâu, con tự bắt xe về cũng được” Dạ Phàm cảm thấy không ổn lắm nhất là sau chuyện lần trước xảy ra giữa hai người nên rất nhanh đã từ chối.

“Gần đây không cho phép taxi vào, một là con ngủ lại đây hai là để tên nhóc kia đưa con về, thế nào?” Thế nhưng ông cụ nào cho cậu cơ hội từ chối, hai câu vừa nói ra Dạ Phàm liền hết đường tiếp lời.

Sao trước kia cậu làm không cảm thấy ông cụ cường thế như vậy chứ. Dạ Phàm cuối cùng đành bước xuống xe golf.

“Nếu vậy thì đành làm phiền anh Tần rồi”

Ông cụ vuốt ve cây gậy trong tay, hài lòng vỗ vỗ vai Dạ Phàm sau đó hai người lớn tuổi liền đi mất. Dạ Phàm đối diện với Tần Viễn vẫn có hơi lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Hay là anh chở tôi đến chỗ gần nhất có thể bắt xe được, đếm đó tôi sẽ tự gọi xe về”

Cậu đang nhìn chỗ khác nên không thấy được Tần Viễn nhẹ nhướn mày nhưng dù có thấy thì với kĩ năng diễn xuất của mình, Tần Viễn cũng rất nhanh điều chỉnh lại được. Hai tay đút túi, bộ dáng điềm tĩnh thong dong

“Cậu sợ tôi ăn thịt cậu à?”

Không nhắc đến thì thôi, vừa nói xong Dạ Phàm liền không nhịn được suy nghĩ đến chuyện cũ. Trai tân 30 tuổi mặt liền nóng bừng lên.

“Tôi… Không…” Dạ Phàm lẹo lưỡi một chút, xém nữa đã cắn trúng.

Tần Viễn đột nhiên cảm thấy trêu chọc chàng trai này rất thú vị. Có lẽ do xung quanh hắn vốn quá nhiều cám dỗ và giả dối nên khi ở cạnh người không dấu được suy nghĩ của mình lại rất có thiện cảm. Nhưng cũng chỉ là dừng ở đó thôi!

(Vâng, Hỉ Ái chờ ngày anh tự vả:))))

Dạ Phàm cũng không rõ bản thân là như thế nào, lúc đứng trước mặt nữ sinh cậu sẽ không bao giờ rơi vào trạng thái như vậy, lẽ nào là do xu hướng tính dục của mình. Đợi Dạ Phàm tỉnh táo lại thì Tần Viễn đã vào bên trong xe trước và khởi động máy.

Dạ Phàm mới miễn cưỡng tỉnh táo tự động ngồi vào ghế sau.

Tần Viễn nhìn thấy vậy thì miết nhẹ vô lăng, khuôn cằm hơi nhấc lên nhưng vẫn không nói gì thêm.

“Địa chỉ?”

Dạ Phàm vốn đang tìm cách giải bài toán cho Phạm Phạm thì giật mình nhận ra Tần Viễn đang hỏi cậu

“A, anh không cần phải…”

“Địa chỉ nhà?” Tần Viễn lập tức cắt ngang lời cậu nói. Kì lạ là giọng điệu như thường nhưng lại làm cậu không thể từ chối.

“Hẻm xxx”

Từ chỗ Tần Viễn đến nhà Dạ Phàm không gần cũng không xa nhưng do buổi tối đường khá vắng nên chưa đến nửa tiếng đã đến nơi rồi.

“Anh dừng ở đầu hẻm là được rồi, đường nhỏ rất khó để quay xe lại”

“Cậu nói quá trễ” Tần Viễn có vẻ rất đương nhiên nói, động tác xoay vô lăng soái đến lòng người rung rinh.

Dạ Phàm trợn mắt, đây không phải trọng điểm được không, tưởng tôi không biết anh cố tình tăng tốc độ à. Không ngờ lại liếc thấy đôi mắt Tần Viễn ở gương chiếu hậu đang hướng về phía mình liền ngoan ngoãn thu lại tầm mắt, ngồi lại đàng hoàng.

“Cảm ơn anh!” Xuất phát từ phép lịch sự Dạ Phàm không thể cứ thể bỏ đi được.

Ngay lúc không mong đợi nhất thì hệ thống lại gài bẫy hố cậu.

“Đinh… Nhiệm vụ phó tuyến: mời Tần Viễn vào nhà, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ: 15 phút. Hình phạt: sốt cao 39,5 độ, phần thưởng: 6 điểm chỉ số, 60 tích phân”

Dạ Phàm ngoài mặt tươi cười bình tĩnh nhưng trong lòng đang loạn cào cào cả lên “Nhiệm vụ này thì có liên quan gì đến tăng độ nổi tiếng hả? Mi bị chập mạch rồi à!”

“Bởi vì kí chủ làm tổn thương đến tâm hồn của hệ thống nên bị trừ một nửa thời gian hoàn thành nhiệm vụ còn lại thời gian 7 phút, mong kí chủ cố gắng hợp tác”

“Này… Này…” Dạ Phàm réo hệ thống thật lâu cũng không thấy nó trả lời.

Tần Viễn thấy Dạ Phàm cứ ngẩn người đứng đó, dời sự chú ý từ khung cảnh nghèo nàn xung quanh về chỗ cậu.

“Còn chuyện gì nữa sao?”

“À… Anh muốn ghé nhà tôi một chút không? Tôi mời anh một ly nước” Dạ Phàm mãi mới rặn ra được một câu, có lẽ vì ấn tượng xấu với Tần Viễn quá lớn nên cậu mở miệng thật coc chút áp lực.

“Tôi không khát” Tần Viễn nhìn bàn tay cậu đang xoắn suýt đan vào nhau, đợi câu nói tiếp theo. Không lẽ hắn nhìn lầm rồi, người nọ đích thực là có ý đồ nên mới tiếp cận mình, thậm chí đến cả ông nội Tần cũng làm thân rồi.

“Thật ra tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì đã đưa tôi về tới tận nhà thôi, nếu để anh đi như vậy tôi cảm thấy có lỗi lắm, đoạn đường đi cũng khá xa nữa” Dạ Phàm nín thở chờ Tần Viễn đưa ra câu trả lời. Vài phút ngắn ngủi lúc này đối với cậu đều rất trân quý.

Ngay lúc cậu nghĩ Tần Viễn sẽ từ chối thì hắn lại tháo dây an toàn và bước xuống xe.

“Dẫn đường đi”

“Ách, được” Dạ Phàm còn tưởng phải tốn thêm một chút công phu miệng lưỡi không ngờ hắn lại đồng ý nhanh như vậy.

Tần Viễn nhìn cậu đi mà như nhảy chân sáo, thầm cười khinh bỉ, để hắn đợi xem người nọ có chiêu trò gì.

Bên ngoài đã tồi tàn, bên trong cũng không khá hơn, quá tệ so với những nơi hắn từng ở qua. Trần nhà thấp như muốn sắp đụng đầu hắn vậy, tất cả đều có cảm giác rất cũ kĩ và nhỏ hẹp. Dù bức tường được giữ gìn tốt nhưng cũng không thể nhìn ra màu sắc vốn có nữa rồi.

May mắn là Dạ Phàm có thói quen thu dọn đồ đạc nếu không ngay cả đường đi cũng không có. Bình thường không thấy gì nhưng khi một người cao 1m86 bước vào mọi thứ giống như đều bị thu nhỏ lại.

Thế nhưng đợi hồi lâu cũng không hề thấy âm mưu dương mưu gì cả.

Dạ Phàm làm đúng y hệt lời bản thân nói, mời Tần Viễn đúng một ly nước xong cũng không giữ hắn lại thêm. Còn rất sảng khoái đóng cửa!

Tần Viễn lần đầu tiên bị người khác dập cửa ngay trước mặt “……”

(。☉︵ ಠ╬)

•√•√•√•√

“Nhiệm vụ hoàn thành, kí chủ nhận được 6 điểm chỉ số bất kì, 60 tích phân”

“Bây giờ tao mới biết hệ thống còn có cái gọi là tâm hồn nữa đấy” Dạ Phàm nín nhịn nãy giờ mới được bung ra.

“Kí chủ có 3 giây phân điểm số, sau thời gian này chỉ số sẽ tự động bị khấu trừ…3…2…”

Dạ Phàm còn chưa kịp phản ứng thì hệ thống đã vô lương tâm trực tiếp đếm ngược.

“Ấy, được rồi, được rồi… Phân vào làn da đi”

Tên: DẠ PHÀM

Khuôn mặt: 62

Dáng người: 34

Làn da: 26

Mị lực: 0

Khí chất: 0

Thể lực: 15

Trí lực:56

Kỹ năng: diễn xuất (6%)

Tích phân:220

Thanh lưu lượng: 788

“Ting… Ting… Phát hiện kĩ năng ca hát, đánh giá sơ bộ… Thanh tiến độ 10 %. Mở ra Phòng Luyện Thanh số 2”

“Ít điểm như vậy, ngươi xác nhận là mình đáng giá đúng chứ? Dù sao kiếp trước tao cũng đã từng học qua thanh nhạc đấy!”

“Hệ thống phân tích dựa trên kĩ năng giọng hát hiện tại của kí chủ, biểu hiện của cậu… Không tốt đến mức đó đâu”

” Ngươi có tâm tí đi, tao chỉ hát có mấy câu chúc mừng sinh nhật, đánh giá kiểu này thật không chính xác đâu”

“Số liệu đã nhập, không thể thay đổi mong kí chủ cố gắng luyện tập”

Dạ Phàm “……”

Dạ Phàm dù đã rất buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng giải xong bài toán gửi qua cho Phạm Phạm rồi mới leo lên giường.

[Số đo bốn góc của một tứ giác lồi lập thành một cấp số nhân. Hãy tìm bốn góc đó, biết rằng số đo của góc lớn nhất gấp 8 lần số đo của góc nhỏ nhất.]

Lời giải:

Kí hiệu A,B,C,D là số đo bốn góc ( tính theo đơn vị độ) của tứ giác lồi đã cho. Không mất tổng quát, giả sử. Khi đó, từ giả thiết của bài toán ta có D=8A, và A,B,C,D theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.

Gọi q là công bội của cấp số nhân đó, ta có:

8A = D = A.q3 ⇒ q = 2

Do đó: 360 = A + B + C + D = A.(1 – 24)/(1 – 2) = 15A ⇒ A = 24 (độ)

Suy ra B = A.2 = 48(độ), C = A.22 = 96 và D = A.23 = 192 (độ)

Nhưng có lẽ cô nàng đã ngủ rồi nên không thấy trả lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.