Kịch Bản Trở Thành Người Nổi Tiếng

Chương 125: Trả thù (2)



Mạnh Giang sau nhiều ngày bị bỏ lơ thì rốt cuộc cũng nhận được cuộc gọi từ người kia.

“La phó tổng”

“Ngày mai cùng tôi đi một bữa tiệc, Ăn mặc đẹp đẽ vào, đừng để tôi mất mặt”

Không để Mạnh Giang trả lời đã cúp máy trước.

Mạnh Giang cũng không giận, ngược lại càng thêm vui mừng. May mắn, La phó tổng còn chưa quên cậu ta, chỉ cần có thể một lần nữa tiếp cận cậu ta tin bản thân sẽ mê hoặc được người nọ.

Hiện tại vui mừng hớn hở là thế chính là cậu ta không ngờ rằng sau ngày hôm nay, cậu ta sẽ vô cùng hối hận vì đã có mặt tại bữa tiệc kia.

Nơi cơn ác mộng thực sự bắt đầu.

~~~~

Đúng giờ tài xế đến đón Mạnh Giang đến nơi tổ chức buổi tiệc. Nói là phó tổng nhưng họ La này còn khá trẻ tuổi, nhìn qua cũng chỉ tầm 30, để leo lên chức vị này đều là nhờ tiềm lực của La gia .

Đây là 1 trong những Lý do Mạnh Giang theo gã ta lâu như vậy, vừa trẻ vừa giàu lại độc thân ai mà không muốn chứ. Chỉ cần không phải hầu mấy lão già bụng phệ có vợ con là được. Mặc dù gã ta có vài sở thích quái đản ở trên giường.

Mạnh Giang đi theo gã chào hỏi các vị giám đốc khác.

“Giám đốc Xạ, ngài khoẻ chứ?”

“Ồ, La phó tổng đấy à”

Những người khác đều là nói chuyện vài câu chào hỏi xã giao liền đi nhưng tới người này 2 người đàn ông dừng lại hồi lâu vẫn chưa có ý định rời đi.

Xạ tổng lớn hơn La phó tổng tầm chục tuổi, mặc vét trên người trông khá lịch lãm.

Nói 1 hồi chủ đề dời tới chỗ Mạnh Giang.

“Ồ, bên cạnh La phó tổng không ngờ lại có mĩ nhân như này, cậu này là…?”

La phó tổng không có trực tiếp trả lời mà hướng Mạnh Giang tỏ vẻ không vui

“Tôi dạy cậu thế nào? Xạ tổng đang hỏi kìa”

Mạnh Giang tuy có vài điều nghi vấn nhưng không dám hỏi, lập tức tiến lên phía trước lễ phép chào hỏi cùng nở nụ cười nịnh nọt.

“Vâng, xin chào Xạ tổng, hân hạnh được gặp ngài. Em tên là Mạnh Giang, là một diễn viên ạ

Ánh mắt Xạ tổng đánh giá Mạnh Giang cực kỳ trắng trợn, cậu ta đã từng gặp qua loại đánh giá này rất nhiều lần. Là cảm giác khi đám nhà giàu nhìn thấy con mồi yêu thích.

Mạnh Giang vì muốn gây ấn tượng với La phó tổng nên cố tình diện lên bộ cánh rất xinh đẹp, cổ áo cởi ra 2 nút cố ý khoe xương quai xanh nổi rõ, cái quần ôm lấy cánh mông tròn nhô lên.

Chính là không nghĩ họ La còn chưa nhìn đến thì đã rước được 1 con mồi khác. Xạ tổng này thân phận cũng là không phân cao thấp với La phó tổng đâu.

Mạnh Giang ở trước mặt Xạ tổng giả vờ như nóng nực mà kéo cổ áo càng rộng mở như mời gọi.

La phó tổng sao không nhìn ra Mạnh Giang muốn chèo kéo mối mới, cười khinh bỉ, có vẻ như gã cũng không cần tốn nhiều công sức.

“Xem ra Xạ tổng rất vừa ý tiểu Mạnh, nếu ngài không chê, hắn có thể thay tôi bồi Xạ tổng vui vẻ”

2 chữ cuối cùng còn cố tình nhấn mạnh một chút. Lão cáo già kia nghe qua liền tỏ tường.

2 người cùng phá lên cười, nâng lên ly rượu trong tay.

“Can ly”

“Can ly”

Cùng lúc đó, Những chuyện tương tự cũng xảy ra trong buổi tiệc. Những minh tinh vì muốn có danh tiếng và tiền tài, sẵn sàng đánh đổi thân xác của mình. Còn những ông lớn nằm trong tay gia sản bạc tỷ kia, dù bên ngoài đã có vợ đẹp con ngoan cũng vì chút nhu cầu của bản thân mà tìm đến những thú vui mới lạ.

Đây chính là mặt tối của showbiz. Người trong sạch không phải là không có mà là càng nhiều những kẻ dơ bẩn như vậy.

Kết thúc buổi tiệc Mạnh Giang cùng leo lên xe Xạ tổng, trong lòng vui sướng vì bắt được một con cá mập mạp, giàu có. Nhưng còn chưa kịp nói lời gì đã bị gã đi theo ông ta chụp thuốc mê.

Vẻ mặt thèm thuồng mê mẩn lúc nãy của Xạ tổng biến mất tăm, trên mặt hiện tại chỉ còn lại vẻ lạnh lùng.

Ông ra lệnh với tài xế

“Đi thôi”

Ràoo…

1 gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt Mạnh Giang, cậu ta bị ép tỉnh dậy trong tình trạng bị trói tay chân, mắt bị che lại không nhìn thấy gì. Cậu ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

“Chịu tỉnh rồi à”

Là một giọng nam trầm và đục ngầu, mặc dù có chút quen tai nhưng Mạnh Giang không nghe ra được là giọng của ai cả. Cố gắng tỏ vẻ không sợ hãi, cậu ta lớn tiếng.

“Mày là ai? Biết tao là người của ai không mà dám bắt tao hả?”

“Ồ, ngươi nói tới La phó tổng hay là Xạ tổng?”

Mạnh Giang còn không được ngồi lên ghế 1 cách đàng hoàng, vì tay chân bị cột mà nằm 1 tư thế rất khó coi dưới nền nhà. Giọng điệu bình thản của người đối diện khiến trong lòng cậu ta run lên hồi chuông cảnh báo

“Chính tôi đã bảo bọn họ đưa cậu đến đây đấy. Nghe vui không?”

Ở nơi Mạnh Giang không thấy được Tần Viễn rút ra từ trong túi quần hộp thuốc lá. Vừa ngậm đầu thuốc vào miệng định lấy ra hột quẹt thì gần đó đã có người nhanh hơn 1 bước bật lửa đưa tới. Tần Viễn cũng không từ chối, châm thuốc rồi rít 1 hơi. (2)

Nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện ra người vừa mới châm lửa cho hắn cũng chính là tên đã xử lý đám côn đồ làm Dạ Phàm bị thương. Lưu Dĩnh nịnh nọt cười rồi đứng ra phía sau.

Cũng giống với Dạ Phàm hắn không hay hút thuốc lá cho lắm, chỉ là những lúc như vầy muốn điên cuồng 1 chút phát tiết sự bực dọc của bản thân. Nhớ lại lần đầu gặp tiểu Phàm hình như hắn cũng đang ngậm điếu thuốc. Hôm đó tên nhà báo bám theo quá dai dẳng lại không biết điểm dừng, Tần Viễn đã không kiềm chế được mà đánh cho gã ta gãy mất mấy cái răng.

Lộp cộp…

Mạnh Giang nghe được tiếng bước chân tới càng gần, mùi thuốc lá xộc vào mũi cậu ta. Trên miệng cũng chỉ còn cách mạnh miệng doạ nạt.

“Tao… Tao sẽ báo cảnh sát bọn bây dám bắt cóc người vô tội. Khôn hồn thì thả tao ra. Không sợ vô tù ngồi cả lũ hay sao?”

“Ha…”

Tiếng cười từ đỉnh đầu truyền đến như thách thức

“Cứ thử đi”

Còn chưa kịp phản ứng Mạnh Giang đã ăn 1 cú đạp trời giáng từ phía trực diện nhắm vào bụng.

“Ách…khụ khụ… Các người sẽ hối hận… Á…

Mũi giày Tần Viễn không rời đi mà ở trên bụng cậu ta chà sát chơi đùa rồi lại nhấn mạnh xuống vị trí vừa đá qua.

Mạnh Giang đau đến tái xanh mặt mày

“Hộc .. rốt cuộc mày là ai hả? Tao đã đắc tội gì với mày chứ, nếu có thì cho tao xin lỗi, chúng ta từ từ nói chuyện… Ngươi cần gì… Đúng rồi, tạo có tiền, có thể…. Á á…” (1

Nghe lảm nhảm đến phiền Tần Viễn nâng cước dí lên mặt Mạnh Giang, đá vào mặt cậu ta.

Đây là để trả thù cho vết thương ở má của Dạ Phàm.

Mạnh Giang không biết địa ngục lúc này mới bắt đầu.

Tần Viễn hướng người xung quanh ra lệnh

“Đem roi tới đây”

Nghe được lời này Mạnh Giang đã sợ đến co rúm cả người, nước mắt nước mũi giàn giụa.

“Không, đừng mà, cầu xin anh hãy tha cho tôi, bắt tôi làm gì cũng được. Tôi, tôi phục vụ ở giường rất tốt có thể khiến anh thoải mái, xin anh…”

Vút…Chát…

Thanh âm vung roi và tiếng la hét thất thanh không ngừng vang lên trong căn phòng kín.

Có rất nhiều nhân lực nhưng Tần Viễn muốn tự mình ra tay, những người khác một mực im lặng chờ nhận lệnh.

“Á… Cầu anh, cầu anh”

Dù Mạnh Giang lạy lục van xin thế nào người kia cũng không ngừng vung tay. Mãi đến khi người ngất đi lại bị một xô nước lạnh chờ sẵn mà tạt vào mặt ép cho tỉnh lại. Cứ liên tục lặp đi lặi lại như vậy.

Quần áo Mạnh Giang lúc này rách mướp không còn hình dạng, cả cơ thể đều rướm máu.

Tần Viễn sau khi cảm thấy đủ mới ngừng tay, trả lại roi da, Lưu Dĩnh nhanh tay nhận lấy. Sau đó lại đưa đến Tần Viễn một cái điện thoại.

‘Đây là điện thoại Của Mạnh Giang, trong lúc tra xét tôi phát hiện bên trong có 1 tin nhắn nặc danh. Người kia là kẻ đã gửi những hình ảnh của cậu Dạ Phàm qua cho Mạnh Giang”

“Ồ”

Tần Viễn ồ lên 1 Tiếng làm y không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào trên mặt hắn. Chỉ có thể yên lặng đợi lệnh tiếp theo.

~~~

Tất thảy chuyện này Dạ Phàm không hề hay biết, cậu chỉ nhờ Tần Viễn tìm xem kẻ chủ mưu là ai. Không ngờ người yêu mình tiên hạ thủ vi cường đánh người ta đến hấp hối.

*Tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước sẽ chiếm thế mạnh.

Cậu hiện tại đang ở trong không gian hệ thống tập trung nâng cao chỉ số Ca hát của mình.

Giáo viên thanh nhạc là một nam nhân còn khá trẻ nhưng cái mỏ lại rất là “hỗn”

“Là la lá la là la lá la là”

“Miệng cậu bị chuột rút à, mở rộng khẩu hình ra nữa, lại nào”

“Là la lá la là la lá la là”

“Nâng Thêm 1 tông”

“Là la lá la là la lá la là”

“Hơi đâu hết rồi, không lấy đủ hơi làm sao mà hát hả, hát mà không khác gì chó thở thế kia”

Người này đúng là nói chuyện không kiêng nể gì. Gân xanh trên trán Dạ Phàm thiếu điều nổi cục cục, rốt cuộc vẫn phải ráng nhịn xuống mà làm theo hướng dẫn, cất giọng hát.

“Lại lần nữa, giữ vững cột hơi như vậy, bộ chưa ăn cơm hay gì, hát mạnh lên”

Giày vò thật lâu trong không gian quên cả ngủ nghỉ Dạ Phàm thành công nâng kĩ năng ca hát lên 65 %. Con số này chỉ có thể xem là tạm chấp nhận thôi vì thời gian khá là cấp bách cho đến nhiệm vụ tiếp theo. Dạ Phàm phải lấy được quyền hát ca khúc Ost của bộ phim Bày Mưu Tính Kế.

Nghe thông tin thuật lại từ hệ thống ca sĩ hát trước đó là một cặp vợ chồng ca sĩ hải ngoại. Nhưng thu âm được một nửa thì nữ ca sĩ phát hiện chồng mình ngoại tình, hai người ra toà đòi ly hôn, bài hát này kết quả cũng bị bỏ dở giữa chừng. Hiện tại nhà sản xuất đang tìm 2 người có thể hoàn toàn thay thế cho cặp vợ chồng kia.

Bên trong không gian trải qua hơn 4 ngày luyện tập cơ mà bên ngoài còn chưa đến 2 ngày.

Sau khi tắm rửa nằm lên giường Dạ Phàm lâu rồi không lướt weibo cũng muốn lên xem có tin tức gì mới không.

Nghĩ là vậy nhưng không ngờ lại có thật. Hash tag đầu tiên của bảng hotsearch kèm theo chữ bạo cực đỏ phía sau.

#Thực hư nam ca sĩ mới nổi được bao nuôi.

Dạ Phàm nhấp vào link đính kèm bên dưới thì hiện ra rất nhiều hình ảnh. Độ phân giải không phải tốt lắm nhưng vẫn nhìn ra được người nọ là Bạch Phong Tịch. Trong ảnh là cậu cùng một người đàn ông khác có những cử chỉ khá thân mật, dù chưa làm gì quá đáng như hôn môi hay lăn giường nhưng nắm tay hay đụng chạm lặt vặt là có.

Mà trong xuyên suốt tất cả những tấm ảnh kia người đàn ông còn lại đi chung với Bạch Phong Tịch thủy chung chưa bao giờ lộ mặt. Giống như cố tình bị che đi, không lộ dù là 1 chút danh tính.

Dạ Phàm nhớ ra được đây là một đoạn tình tiết khá nổi bật trong cuốn tiểu thuyết làm cậu thiếu điều chửi tên Tra công kia ba ngày ba đêm. Không chỉ xem Bạch Phong Tịch là thế thân mà còn lợi dụng sự đam mê nghệ thuật của cậu ta. Lâm Hạc Hiên cố tình khiến fan hâm mộ quay lưng với Bạch Phong Tịch để cậu ta tự thân tìm đến chỗ y.

Đoạn này có làm Dạ Phàm phải ghê tởm 1 phen vì bản chất thật của Lâm Hạc Hiên rốt cuộc được bộc lộ ở một lúc này.

Kẻ như vậy vừa đáng thương vừa đáng trách. Dù là đáng trách chiếm nhiều hơn.

Sự việc xảy ra đúng như trong suy nghĩ của Dạ Phàm. Bạch Phong Tịch nghiến răng nghiến lợi xông thẳng đến nơi làm việc của Lâm Hạc Hiên. Nhân viên công tác có vẻ như đã được dặn dò từ trước nên không ai cản Bạch Phong Tịch bước thẳng lên phòng làm việc riêng của Lâm Hạc Hiên.

Bạch Phong Tịch không gõ cửa mà xông thẳng vào.

Không nghĩ bên trong ngoài Lâm Hạc Hiên còn có một người khác. Mà nhìn kĩ tư thế của 2 người lại quá mức kệch cỡm.

Lâm Hạc Hiên ngồi trên ghế, thoải mái tựa lưng vào lưng ghế mềm mại. Mà ở ngay giữa chân y, một nam nhân khác đang ngồi xổm dưới nền . Ở góc độ của Bạch Phong Tịch chỉ thấy được bóng lưng người nọ, cái đầu cậu ta đang chôn giữa đũng quần Lâm Hạc Hiên, trông có vẻ rất nhiệt tình.

Dù nhìn thấy có người mở cửa đứng nhìn nhưng Lâm Hạc Hiên không hề có thái độ ngại ngùng, ngược lại còn đối với cậu ta nở nụ cười khiêu khích. Tay phải ấn đầu chàng trai chôn sâu vào vị trí giữa đùi mình, nhưng ánh mắt lại thủy chung dừng lại ở trên người Bạch Phong Tịch.

Bạch Phong Tịch cắn răng thầm cảm thấy nực cười. Cậu ta đã từng hi vọng ở kiếp sống này mọi thứ có lẽ sẽ khác đi nhưng đúng là như vậy nhỉ. Tên khốn này luôn dùng cách thức tiêu cực như vậy ép cậu ta phải trở về bên cạnh y, cho dù người y thực sự yêu cũng không phải là cậu ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.