Hết thảy chuyện này Dạ Phàm đều không hề hay biết. Sau khi xuất viện cậu có một buổi hẹn với Sở Tử Sâm.
Hiện tại Dạ Phàm đã là người nổi tiếng nên Tiêu Lâm luôn dặn dò cậu ra ngoài phải mang thêm khẩu trang và đội nón. Địa điểm hẹn gặp là một nhà hàng lẩu giá cả khá ổn lại có phòng bao riêng.
Vừa gặp nhau Sở Tử Sâm đã lập tức sấn tới gần soi kĩ mặt mũi Dạ Phàm.
“Ở bệnh viện 2 ngày mà vết bầm hầu như đã mờ gần hết thì xem ra vết thương của cậu không nặng lắm”
Cuộc hẹn với Sở Tử Sâm bị dời lại vì mặt Dạ Phàm lúc đó quả thật không thể gặp người. Người này cứ gặn hỏi mãi nên Dạ Phàm phải nói ra lí do không đi được. Rốt cuộc buổi hẹn bị dời qua hôm nay.
“Đúng vậy, chỉ bị thương ngoài da thôi là do Tần..” Dạ Phàm cảm thấy bản thân vừa nói hớ, kịp lúc dừng lại.
“Tần….?” Sở Tử Sâm mặt đầy nghi vấn
“Không… Là do mọi người làm quá thôi chứ không bị gì nghiêm trọng đâu” Dạ Phàm cười trừ, qua quýt cho qua.
Mặc dù nghi ngờ nhưng người ta đã không muốn nói Sở Tử Sâm cũng không muốn đào sâu thêm.
Leng keng …
Sở Tử Sâm nãy giờ vẫn luôn nghe thấy thanh âm như tiếng chuông vang lên rất nhỏ. Lỗ tai cậu ta từ nhỏ đã có thính lực khá tốt nên khẳng định bản thân không nghe nhầm. Tìm tòi 1 hồi mới nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh từ cổ chân Dạ Phàm.
Không nén được tò mò cậu liền kéo ống quần Dạ Phàm lên nhìn.
Chủ nhân cái ống quần cực kỳ ngạc nhiên xém nữa đã hét lên khi bị chạm vào chân
“Ách, cậu làm cái gì?”
Cổ chân Dạ Phàm đeo một chiếc lắc chân xem chất liệu có vẻ là bằng bạch kim. Là loại lắc dây đôi, vòng bên trong có đỉnh 3 cái chuông nhỏ, khi di chuyển sẽ tạo ra âm thanh “linh đinh” nho nhỏ vui tai, vòng ngoài là hình trái tim to hơn 1 chút. Thiết kế thập phần tinh tế, cực kỳ vừa vặn trên cổ chân nhỏ gọn thanh mảnh của Dạ Phàm.
“Ồ hô… Quà của bạn gái?”
Không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội được trêu ghẹo Dạ Phàm như thế này được. Sở Tử Sâm sâu xa nhìn cậu.
Dạ Phàm nhịn xuống ngại ngùng, ho khan
“Nào có, của một người bạn tặng mà thôi”
Tính ra Cậu vẫn chưa nói cho Tử Sâm biết xu hướng tính dục của mình. Chính là cậu vẫn luôn phân vân mãi.
Sở Tử Sâm cười rất không đứng đắn bá vai cậu
“Kiểu dáng như vậy mà bảo là bạn bình thường tặng á, có điên mới tin ấy. Nói thật đi”
Dạ Phàm không thể không hồi tưởng về ngày hôm qua. Tần Viễn đến đón cậu từ bệnh viện về đến nhà, suốt quãng đường đi trông có vẻ trầm tư lắm, còn không nói chuyện.
Vừa vào đến cửa Dạ Phàm không nhịn được mà hỏi ra miệng trước.
” Có chuyện gì à? Tại sao Tự nhiên tâm trạng lại không tốt?”
Tần Viễn cũng không có ý định giấu giếm suy nghĩ của mình, hắn nâng bước chân, ép Dạ Phàm dựa vào cửa, giam cậu giữa 2 cánh tay mình
“Rốt cuộc mối quan hệ giữa em với Sở Ngôn Trì là như thế nào?”
Dạ Phàm cảm thấy không hiểu nổi, tại sao lại hỏi việc đó ngay lúc này chứ. Chuyện này lại có liên quan gì đến việc hắn không vui? Nghĩ là vậy nhưng vẫn thành thật trả lời.
“Như anh biết đấy, chỉ gặp nhau vài lần vì công việc thôi, ngoài ra không có gì cả”
“Vậy tại sao lúc bị tấn công em lại tìm hắn ta chứ không tìm anh?”
Tân Viễn nghẹn câu hỏi này ở cổ mấy hôm nay rồi. Lúc ở trong bệnh viện muốn để Dạ Phàm thoải mái nghỉ ngơi nên không muốn gặn hỏi.
Dạ Phàm phì cười, thật là đây mới là trọng điểm đi.
Thấy vẻ mặt của Dạ Phàm, Tần Viễn vô lực bĩu môi
“Em còn cười cái gì?”
“Khì, cười vì anh đáng yêu quá. Đừng nói là anh ghen đó nha” Ngón tay táy máy mà véo cái mỏ trề ra cả thước của hắn. Trước không phát hiện ra, dạo này người đàn ông này còn có xu hướng làm nũng với cậu đâu. Còn thích ăn dấm chua như vậy nữa !
Ăn dấm chua: Ghen
Rốt cuộc Dạ Phàm phải giải thích rõ ràng cho hắn đầu đuôi sự kiện hôm đó.
Trước khi trở về Tần Viễn lôi ra một hộp trang sức. Dạ Phàm tò mò ngắm nghĩa.
“Quà tặng em đấy, thích không? Để anh đeo cho em nhé”
Cổ chân Dạ Phàm rất nhỏ, lọt thỏm trong lòng bàn tay to lớn của Tần Viễn, mắt cá chân nổi rõ trên nền da trắng. Tần Viễn hài lòng cười.
“Rất hợp với em, cũng hợp với cái của anh”
Tân Viễn cố tình kéo xuống tay áo để lộ chiếc lắc tay ở bên trong. Đồng dạng là lắc bạch kim, khung dây dày hơn một chút, cái chuông duy nhất cũng to hơn lắc của Dạ Phàm. Ngay mẩu khoá của nó nối dài xuống phía dưới, kết thúc bằng hình trái tim nho nhỏ.
“Nhưng mà đeo đồ đôi như vậy liệu fan có phát hiện hay không?”
Dạ Phàm nói ra băng khoăn của mình, lại lập tức nhận được cái xoa đầu của Tần Viễn.
“Không sao, anh cố tình tìm 2 kiểu khá giống nhưng là của 2 nhãn hiệu khác nhau. Fan hâm mộ nhiều nhất là tự high một chút. Còn có, em xem mặt sau của hình trái tim đi”
Theo lời hắn, Dạ Phàm lật ra hình trái tim nhỏ mới thấy ở phía sau có khắc chữ TV, Tần Viễn cũng cùng lúc khoe ra cái của hắn có 2 chữ viết tắt là DP.
“Anh đã bảo thợ khắc lên đấy”
Tròng mắt Dạ Phàm vì vui vẻ mà lấp lánh lấp lánh
“Là Tần Viễn và Dạ Phàm sao”
Hắn ôm cậu vào ngực, giống muốn khảm người kia vào tâm mình
“Ừm, là đại biểu chúng ta thuộc về nhau”
Chỉ là ở nơi Dạ Phàm không thấy được Tần Viễn đang vuốt ve cổ chân của cậu, khoé mắt đều là điên cuồng chiếm hữu. (1)
~~~~
Quay trở lại hiện tại, 2 người đang vui vẻ thưởng thức bữa ăn. Dạ Phàm biết Sở Tử Sâm vốn là trai thẳng, cũng không muốn phá vỡ bầu không khí tốt đẹp này. Rốt cuộc cũng không dám thừa nhận với bạn bè mình việc cậu là gay.
Phạm Phạm và Lưu Triết có vẻ cũng tôn trọng cậu nên cũng không nói gì với Sở Tử Sâm cả.
Đột nhiên thấy Dạ Phàm ngừng đũa mà nhìn mình chằm chằm, Sở Tử Sâm sờ lên mặt mình.
“Mặt tớ dính gì à?”
“Ha ha . Không, chỉ là thấy cậu có vẻ thích ăn lẩu”
“Chầu hôm nay cậu bao mà, tớ phải ăn cho thoả thích mới được”
Đúng vậy, buổi ăn này Dạ Phàm muốn cảm ơn cậu ta vì lần trước đã cho mượn đồ đi dự tiệc.
‘
Ăn được quá nửa thì Dạ Phàm nhận được điện thoại từ Tần Nghị. Vì bận đi phim nên cậu cũng đã nghỉ làm gia sư cho Nhất Thiên được 1 thời gian.
Ở đầu dây bên kia Tần Nghị mặt đầy vẻ bất đắc dĩ mà vuốt mặt
“Xin lỗi đã làm phiền cậu chuyện là…”
Tần Nghị còn chưa nói hết câu thì bị một giọng nói của con nít chen ngang
“Oa… Thả con ra, con muốn gặp anh chú, con muốn gặp anh chú. Gia sư khác cũng không cần tới đâu… Oa”
Người đàn ông dù đã hơn 30 tuổi cũng phải bất đắc dĩ thở dài
“Cậu cũng nghe rồi đó. Hiện tại có tiện gặp mặt không?”
Dạ Phàm đành hỏi ý kiến Sở Tử Sâm trước nhận được cái gật đầu của cậu ấy mới trả lời lại qua điện thoại
“Bây giờ tôi đang ở cùng với một người bạn, như thế có bất tiện không?”
“À, không sao cả”
Mà Sở Tử Sâm không biết cái gật đầu vô ý này lại khiến bản thân gặp lại mối tình đầu của mình
Vừa mới vào cửa Nhất Thiên đã nhảy cẩng vào lòng Dạ Phàm ôm lấy cậu.
Tần Nghị đóng cửa phòng, quay lưng lại liền đối diện với cặp mắt đầy nghi hoặc của Sở Tử Sâm.
“Tần Nghị?”
Anh đáp lại theo bản năng
“Ùm”
Sau lần vô tình gặp lại nhau kia 2 người còn chưa có giáp mặt nhau thêm lần nào.
Dạ Phàm mặt đầy dấu chấm hỏi
“2 người quen nhau à”
Sợ Tần Nghị nói những thứ không nên nói, Sở Tử Sâm cướp lời trước
“À, anh ấy là bạn của anh trai tớ”
Nghe xong Dạ Phàm càng ngạc nhiên hơn, Sở Tử Sâm không hay kể chuyện về gia đình mình
“Giờ tớ mới biết cậu có anh trai đó”
“Hử? Không biết á? Lần trước 2 người còn quay MV chung cơ mà?”
Sở Ngôn Trì còn về nhà hỏi lại cậu ta
Dạ Phàm có phải người bạn kia không, nên còn nghĩ Dạ Phàm cũng biết mối quan hệ của bọn họ là gì rồi chứ?
“MV?” Tác phẩm ca nhạc duy nhất Dạ Phàm có góp mặt chính là cái quay mỹ nhân ngư kia.
Dạ Phàm lúc này mới tá hoả nhận ra cả 2 người đều mang họ Sở. Vì trong tiểu thuyết gốc không nghe nhắc gì đến việc Sở Ngôn Trì có em trai nên Dạ Phàm đã tự động bỏ qua chi tiết này.
“Ách, cậu là em trai ca thần ấy à!”
Tần Nghị bình tĩnh uống nước, gọi món giống như hết thảy những chuyện này không liên quan đến mình. Tần Nhất Thiên sau khi thấy đồ ăn được mang lên liền bị mùi hương hấp dẫn mà buông Dạ Phàm ra trong chốc lát.
Nói chuyện được 10 phút Dạ Phàm có việc phải rời đi trước
“Không được, anh chủ phải ở lại chơi với con chứ?” Nhưng Tần Nhất Thiên cứ kéo tay cậu mãi không buông.
Dạ Phàm ngồi xuống đối diện xoa xoa đầu cậu nhóc
“Ngoan ngoãn nghe lời ba con, lần sau sẽ dẫn con qua chỗ anh đây chơi thoả thích”
Dạ Phàm đưa ngón út mình ra như để cậu nhóc thêm yên tâm
“Móc nghéo?”
Tần Nhất Thiên xụ mặt, cái má bánh bao phồng lên một cục. Suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc vẫn quyết định móc tay với Dạ Phàm.
“Anh chú hứa rồi đó”
Cuối cùng chỉ còn lại 2 người lớn và một đứa trẻ Sở Tử Sâm vốn cũng định ra về nhưng đúng lúc nhân viên mang lên một dĩa thức ăn. Là món yêu thích của câu.
Sở Tử Sâm nhìn đĩa đồ ăn mà xém nữa chảy nước miếng.
Không chịu được ánh mắt thèm thuồng chăm chú của cậu, Tần Nghị đành phải mở miệng trước
“Nghe nhân viên giới thiệu món ăn này khá đặc biệt, nếu cậu không ngại có thể dùng chung”
“Ây da, sao tôi lại không có mặt mũi mà ăn chực được chứ!”
Miệng nói là vậy nhưng Sở Tử Sâm đã cầm sẵn đôi đũa trong tay. Ngón tay gắp lia lịa không ngừng nghỉ.
Không nghĩ cắn tới miếng thứ 3 mới phát hiện bên trong còn có thành phần cậu không ăn được
“Cần tây…
Sở Tử Sâm lè lưỡi, mặt nhăn nhó tìm chỗ phun ra miếng cần tây còn nhai dở trong miệng. Đột nhiên một bàn tay dừng lại trước mặt cậu.
Cả 2 người đều ngây ngẩn trong chốc lát.
Tần Nghị đưa tay ra theo thói quen, vì Nhất Thiên thỉnh thoảng cũng ăn phải xương cá muốn tìm chỗ nhả ra. Vừa rồi phản ứng 2 người quá giống nhau nên anh cũng không ngăn được bản năng của mình.
Nhìn bàn tay to lớn trước mặt còn không có ý định dời đi, Sở Tử Sâm cũng không thực sự dám phun vào tay anh. Cậu tìm được một chén dư mà nhả cần tây ra. Đùa à, bàn tay kia là để kí hợp đồng trăm tỷ đó, có trăm lá gan cậu ta cũng không dám nhả đồ ăn thừa của mình vào.
Tần Nghị tự nhiên như không thu lại cánh tay trơ trọi giữa không trung.
“Ba ba, gắp cho con món kia với ạ, nó ở xa quá”
Tần Nhất Thiên không để ý được bầu không khí kì cục này, cậu nhóc đã liên tục ăn 2 chén lớn.
Sự xấu hổ rất nhanh bị đánh tan bởi cơn thèm ăn. Sở Tử Sâm cũng tập trung vào diệt đồ ăn, dù lúc nãy đã cùng Dạ Phàm ăn khá nhiều.
Nhất Thiên có thói quen bỏ thật nhiều đồ ăn vào miệng rồi mới nhai cho nên 2 má lúc nào cũng phúng phính đầy ụ. Không ngờ tên lớn tướng như Sở Tử Sâm cũng có thói quen tương tự, Tần Nghị nhìn 2 cái má phồng lên như con chuột hamster của cậu đến ngây ngẩn.
Lạch cạch…
1 cái muỗng và 1 đôi đũa dừng lại ở cùng 1 món ăn, mà trên dĩa chỉ còn lại 1 miếng cuối cùng.
“Nhóc nãy giờ ăn nhiều lắm rồi đấy, không sợ đầy bụng à, để anh đây ăn dùm cho”
Sở Tử Sâm nói dóc không ngại mềm, hai mắt vì cười nên híp lại.
Tần Nhất Thiên vẫn không muốn buông tha
“Gì chứ? Người lớn không phải nên nhường cho con nít sao?”
2 người cứ kéo cái đĩa qua lại giằng co hồi lâu vẫn chưa ai chịu thua ai. Rốt cuộc Tần Nghị đang yên ổn uống nước cũng bị lôi vào “cuộc chiến” này.
2 mắt Sở Tử Sâm nhìn chằm chằm anh giống như có lửa vậy
“Tần tổng đến quyết định đi, món này thuộc về ai”
“Ba ba của con phải binh con trai của mình chứ” Nhất Thiên kéo tay anh nhõng nhẽo.
Tần Nghị đau cả đầu ôm trán, trận chiến này rốt cuộc có ý nghĩa gì vậy. Anh dứt khoát cầm lên đôi đũa gấp thẳng vào chén mình.
“Oa, ba ba”
“Này, anh …”
Đương nhiên là gặp phải sự phản ứng dữ dội.
Anh vung tay gọi nhân viên
“Gọi thêm 1 dĩa nữa là được, 2 người định giành nhau tới tối à”
Không nghĩ lại vấp phải sự phản bác từ cả 2 phía
Sở Tử Sâm chống nạnh
“Đấy là anh không hiểu niềm vui của việc chiến thắng. Gọi thêm món còn gì là vui nữa”
Nhất Thiên cũng gật gù đồng ý, ra vẻ ông cụ non mà vuốt cằm
“Đây là trò chơi của bọn con, ba ba thật là không hiểu gì cả”
Khoé môi Tần Nghị giật giật, sao trước đó không phát hiện tính cách 2 con người này giống hệt nhau như vậy.