Kịch Bản - Thiên Thập Cửu

Chương 7



Sau buổi leo núi, số lần Phó Dương và Tạ Kiêu xuất hiện cùng nhau ngày càng nhiều; tập luyện trước trận đấu bóng rổ, cùng chơi game, xem phim, nghe hòa nhạc, cùng nhau nấu ăn.

Hôm nay, trong thư viện.

Phó Dương nói với Tạ Kiêu: “Bọn Hứa Ý hẹn chúng ta cuối tuần này mở một buổi học nhóm.” Ý đồ rất rõ ràng, “Bọn họ muốn xem ‘kết quả giai đoạn giữa’ của tôi một chút.”

Tạ Kiêu nhìn cậu: “Cho nên?”

“Cho nên cậu phải bày ra dáng vẻ thích tôi nhiều hơn, mà không thể vô cùng thích được, như vậy sẽ rất giả trân, tốt nhất là cứ che che đậy đậy ý, nhưng ánh mắt sẽ bán đứng tình cảm của cậu.”

“…” Tạ Kiêu châm chọc: “Chi bằng cậu đi tìm ảnh đế tới diễn giúp đi.”

“Ầy, dễ mà, chỉ cần lúc cậu nói chuyện với tôi dùng giọng điệu dịu dàng một chút là được rồi. Bình thường chúng ta đi ra đi vào cùng nhau, không biết bao nhiêu người đã bắt đầu tưởng tượng này kia, tung cho bọn họ ít hint, bọn họ sẽ tự làm phần việc còn lại thôi.” Phó Dương đúng là rất xứng với cái chức danh biên kịch này.

Đột nhiên Tạ Kiêu muốn hỏi rằng: có phải mục đích tiềm ẩn bên trong việc “đi ra đi vào” của bọn họ là “khiến cho mọi người phải tưởng tượng này kia” không?

Nhưng mà câu hỏi này dư thừa quá.

Đã là đóng phim, tất nhiên là phải để ý đến cảm nhận của khán giả chứ.

“… Hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức.” Tạ Kiêu phối hợp nói.

“Vậy bây giờ thử một lần xem.” Phó Dương không hiểu được tâm tư của Tạ Kiêu, bừng bừng hứng thú mà xây dựng tình huống: “Ví dụ như, tôi nhờ cậu lấy đồ uống cho tôi, cậu hỏi tôi thử đi.”

“Uống gì?”

Phó Dương bất mãn: “Không có xíu tình cảm nào, thấp giọng xíu đi.”

Tạ Kiêu nghe lời: “Cậu muốn uống gì?”

Phó Dương nghiêng đầu, gác lên hai tay: “Giọng nhẹ một chút.”

Tạ Kiêu hít một hơi sâu, làm lại lần nữa.

“Ừm… Tạm chấp nhận vậy.” Phó Dương ra vẻ đúng là không thể trông mong gì vào kỹ năng diễn xuất của cậu được mà, bĩu môi.

Tạ Kiêu nhéo mặt cậu: “Yêu cầu cao vậy, ảnh đế cũng không diễn được đâu biết không hả.”

“Chước chiên cậu hải là ỉn đế đi đã dồi hẵng ói (Trước tiên cậu phải là ảnh đế đi đã rồi hẵng nói.)”. Phát âm không rõ ràng của cái tên bị nhéo méo cả mặt.

Tạ Kiêu không nhịn được bật cười.

Buổi học nhóm diễn ra trong biệt thự nghỉ dưỡng của gia đình Hứa Ý.

Một mớ cô chiêu cậu ấm con nhà giàu, kiểu cách ăn mặc không có xíu liên quan nào với hình ảnh của những con người ham học. “Nếu đã tới đây, tất nhiên không thể chỉ học không thôi, buổi chiều sẽ mở tiệc nướng!” Hứa Ý dứt lời, mọi người vỗ tay hoan hô vang dội.

Phó Dương bất đắc dĩ nhún vai với Tạ Kiêu – cậu cũng vừa mới biết được thôi.

Nhà ăn rộng rãi, cả bọn ngồi bao quanh một cái bàn ăn rất dài để làm bài tập.

Mà thực tế thì tâm tư cũng không đặt vào đấy.

Hứa Ý ngồi đối diện với Tạ Kiêu và Phó Dương, thỉnh thoảng lại đưa mắt quan sát hai bọn họ. Ánh mắt của những người khác nhìn Tạ Kiêu cũng đều mang ý tứ sâu xa.

Phó Dương dùng chân huých nhẹ chân Tạ Kiêu ở dưới bàn, ý bảo hắn là bắt đầu diễn được rồi.

“Tạ Kiêu, cậu muốn uống gì không? Tớ lấy cho.”

“Cứ để tôi.” Tạ Kiêu đột nhiên phải lâm trận như đứt xích, giọng điệu cứng ngắc muốn chết: “Cậu muốn uống gì?”

Phó Dương chóp mắt nhìn hắn, lại nói: “Dù sao cậu cũng là khách tớ mời tới, không thể để cậu đi được, như vậy không đúng, rất bất lịch sự. Thôi thì chúng ta cứ để người giúp việc mang đến giúp đi.” Nói xong, cậu búng tay một cái tách, người giúp việc đi tới đợi nghe sai bảo.

Một đám tinh ranh hiển nhiên nghe hiểu được – tốt xấu gì Tạ Kiêu cũng là người Phó Dương dẫn tới, phải đứng đắn một chút.

Tạ Kiêu cũng nghe hiểu. Hắn không quen với tình huống này cho lắm, nói không kiêng dè gì là nói dối. Nhưng Phó Dương nói đỡ cho hắn, tâm trạng của hắn được thả lỏng không ít.

Kịch bản dường như bị đảo ngược, biến thành Phó Dương mới là người có ý với hắn.

“Cám ơn.” Sau khi người giúp việc lui ra, Tạ Kiêu nhẹ giọng nói với Phó Dương.

“Để cám ơn tôi thì giúp tôi xem đề này xíu đi.” Phó Dương thuận thế đẩy tập đề ôn luyện qua.

Sau khi Tạ Kiêu đã giải xong xuôi cả rồi, nhìn tóc mái trên trán Phó Dương rũ dài xuống, hắn dùng tay nhẹ nhàng vén qua: “Hình như hơi dài, không che mắt à?”

“Có một chút, phải cắt thôi.” Phó Dương chìa hai ngón tay làm thành cái kéo, vung tay vung chân diễn tả phải cắt bao nhiêu.

Tạ Kiêu chống má xem cậu múa may chân tay.

Hứa Ý ngồi đối diện quan sát sự tương tác của cả hai, bút trên tay vẽ loạn xà ngầu lên giấy.

Lúc Tạ Kiêu đi vệ sinh.

Phó Dương bình tĩnh mở miệng: “Hồi nãy ánh mắt của các cậu trắng trợn như vậy, Tạ Kiêu sẽ nghi ngờ đó, được chưa? Muốn xem kết cục của vở kịch hay thì phải biết kiên nhẫn, lúc này không nên dọa người ta sợ, khiến cho “con vịt sắp bị nấu chín” có cơ hội bay mất.”

Cả đám bừng tỉnh.

“Phó Dương, cậu giỏi quá đi, tui còn tưởng cậu thiệt sự nói thay cho Tạ Kiêu đó!”

“Ánh mắt Tạ Kiêu nhìn cậu mới lúc nãy rất là dịu dàng đó nhe!”

“Đúng đó, cái hành động đưa tay vén tóc vô cùng tự nhiên như vậy mà hắn cũng có thể làm được, tui lé mắt luôn!”

“Tui rất mong đợi cái lúc cậu đá đít hắn ta đi á!”

Hứa Ý nói với Phó Dương: “Phó Dương, tới lúc đó cậu phải thiệt là tàn nhẫn hung hăng mà đá nó, biết chưa?” Hắn nhấn mạnh chữ tàn nhẫn tận ba lần.

Phó Dương cười nhẹ: “Được.”

Nói là chiều sẽ mở tiệc nướng, mà giữa trưa đã bắt đầu rồi.

Như một lẽ dĩ nhiên, việc nhóm lửa nấu nướng bận bịu này đều đổ lên đầu Tạ Kiêu hết, đám người còn lại kẻ thì tung tẩy dưới nước người thì nói chuyện trên trời dưới đất.

Phó Dương đi tới giúp: “Để tôi phết dầu mè lên cánh gà cho!”

“Cái đó là dầu ớt.” Tạ Kiêu có ý tốt nhắc nhở cậu.

Phó Dương dừng hành động bôi trét trên tay lại một lúc: “… Tôi biết, cái cánh gà này là dành cho cậu.”

“…”

Ăn uống no say, Hứa Ý vẫn không có ý định buông tha cho Tạ Kiêu.

Gã cho người tách Phó Dương ra, trước mặt mọi người kéo ghế đến ngồi đối diện Tạ Kiêu.

Hứa Ý cười cười: “Tạ Kiêu, nghe nói mày lớn lên trong một gia đình mồ côi cha, có kỷ niệm gì không kể nghe chút? Coi như là tiết mục góp vui.”

Toàn bộ ánh mắt dồn về phía Tạ Kiêu.

Tạ Kiêu đã không còn căng thẳng như lúc ban đầu, trả lời: “Ý của cậu là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của một đứa trẻ ăn không đủ no mặc không đủ ấm bị người hiếp đáp ấy à?”

“Chính xác!”

“Thế thì xin lỗi nha, không có đâu. Còn tôi thì rất muốn nghe về những thói xấu của kẻ có tiền như mấy người đây, có tình nguyện chia sẻ một chút không? Chắc là rất đặc sắc.”

“Tạ Kiêu,” Hứa Ý híp mắt: “Đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”

“Sao thế?” Phó Dương đã quay lại.

Cậu nhìn quanh một vòng, đi tới cạnh Hứa Ý, cố ý nói: “Vừa rồi có phải mấy cậu còn bực vụ chơi bóng không? Chuyện qua lâu vậy rồi, đừng giận nữa, cậu nói phạt rượu à, để tớ uống cho.” Sau đó tiện tay khui một chai bia mới, uống ừng ực.

Tạ Kiêu muốn cản cậu lại, Hứa Ý nhanh miệng nói trước: “Được rồi, đừng uống.” Gã giật lấy chai bia.

Lúc này mới buông tha nhau.

Từ lúc rời khỏi biệt thự cho đến khi về lại trong thành phố, suốt cả một đường, Tạ Kiêu không hề nói gì, chỉ mở cửa sổ xe, để gió thốc tung đầu tóc hắn.

“… Cho dù Hứa Ý có nói gì với cậu đi nữa, cậu cũng đừng để bụng.” Phó Dương mở lời khuyên nhủ.

“Tôi biết.”

Lúc xuống xe, Tạ Kiêu nói cảm ơn với Phó Dương: “Hôm nay cám ơn cậu.”

Đây là lời thật lòng.

Phó Dương nhìn bóng lưng Tạ Kiêu xuống xe rời đi, đột nhiên mở cửa xe hét lên: “Tạ Kiêu!”

Tạ Kiêu dừng bước, quay đầu.

“Bọn mình ra biển đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.