Kịch Bản - Thiên Thập Cửu

Chương 6



Sau khi tan học, dưới ánh mắt của mọi người, Tạ Kiêu đi theo Phó Dương đến thư viện.

Thư viện này không phải là thư viện của trường học mà là phòng đọc sách riêng của Phó Dương.

Tạ Kiêu là học sinh chuyển trường, đương nhiên không biết việc này.

Có một tòa nhà trong trường được đặt theo tên của ông nội Phó Dương, một tầng trong đó thuộc về riêng cậu.

Thư viện cá nhân cũng không có gì khác so với thư viện chung, chỉ là bên trong có duy nhất một cái bàn, là loại siêu to khổng lồ; ánh sáng vô cùng tốt, sau khi Phó Dương đóng cửa lại, mọi tạp âm trên sân trường lúc tan học đều bị ngăn cách, trở thành một cõi thanh tịnh.

Trong mắt Tạ Kiêu hiện lên dấu hỏi chấm, Phó Dương bình thản mà nhả ra câu trả lời*: “Ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi.”

Sắp tới kỳ thi tháng rồi.

“Cậu là học sinh năng khiếu, lại mới chuyển trường, nếu thành tích không đạt được top 100, như vậy rất nguy hiểm.” Phó Dương nói: “Tất cả giá sách này đều là tài liệu ôn tập, cậu cứ dùng thoải mái.”

Tạ Kiêu lấy từ trên giá sách xuống một cuốn chú thích ngôn ngữ thơ cổ, nhìn về phía Phó Dương: “Không phải cậu nên dùng cái tiết mục ‘Cho dù Tạ Kiêu có thi rớt thì tôi cũng có thể giữ cậu ấy ở lại trường một cách vô cùng đẹp trai ngầu lòi’ trong kịch bản của mình à?”

“Ha ha ha,” Phó Dương chống cằm cười vui vẻ: “Đó là kế hoạch B của tôi, vốn là muốn tạo bất ngờ thôi.”

“Thế thì ngại quá, tôi lại tiết lộ thiên cơ rồi.” Tạ Kiêu ôm tài liệu, ngồi xuống bên cạnh Phó Dương.

“Tôi cũng học nữa.” Trước tiên Phó Dương lấy máy nghe nhạc ra.

Bên này Tạ Kiêu đã đeo tai nghe, bật nhạc, bắt đầu làm bài tập.

Ban đầu Phó Dương không để ý, đợi sau khi cậu cũng bật nhạc lên, mới liếc mắt nhìn sang điện thoại của Tạ Kiêu một cái trước khi nó tự động khóa màn hình.

Khủy tay của Tạ Kiêu bị huých nhẹ. Hắn quay đầu, Phó Dương cười lố quá mức, huơ huơ máy nghe nhạc trong tay, ý bảo Tạ Kiêu nhìn.

Ấy thế mà bọn họ ở trong cùng một không gian, gần như là cùng một lúc phát chung một bài nhạc của chung một ban nhạc — Completely của Wild Fire.

Lúc đó trong tai nghe của Tạ Kiêu truyền ra một giọng nam đang cất cao tiếng hát: “I’ve completely become a fool, falling in mysterious…”

Phó Dương bắt lấy một bên tai nghe của Tạ Kiêu, cười cong cả mắt: “Cậu cũng thích ‘Wild Fire’ à?”

Ánh nắng bên ngoài len qua cửa sổ hiện lên hình dáng những khối hình học, từng cột từng cột in vào trong không gian yên ắng.

Tạ Kiêu đáp: “Ừm, thích.”

Phó Dương cong khóe miệng, không nói thêm gì.

Cả hai quay trở lại với việc học, chỉ có giai điệu của ca khúc vẫn quanh quẩn trong tai nghe.

Thành tích thi tháng được công bố, Tạ Kiêu và Phó Dương đứng bên cạnh nhau ở mục hạng nhất.

……

“Xem ra con còn chưa đủ cố gắng.”

Phó Dương đứng ở chính giữa thư phòng của bố, yên lặng lắng nghe lời bố.

“Không tiến tức lùi, cho dù là so với ai thì con cũng đều phải xuất sắc hơn, mới có thể có chỗ đứng, nghe rõ chưa?”

“Rõ ạ.” Phó Dương trả lời.

“Lần sau không được phép những thứ đồng hạng như vậy nữa, con phải tiến thêm một hạng nữa.” Cuối cùng bố nói: “Ra ngoài đi.”

Phó Dương rời đi.

Mẹ chờ ở cửa, gặp Phó Dương đi ra, nói với cậu: “Hay là chúng ta đổi gia sư khác đi? Mẹ không hài lòng với người hiện tại cho lắm.”

“Được ạ.” Phó Dương gật gật đầu.

Mẹ vừa lòng quay đi thu xếp.

Phó Dương lên lầu, dừng lại trước cửa sổ lớn ở lầu hai.

Thời tiết hôm nay đẹp thật. Không biết Tạ Kiêu đang làm gì nhỉ?

Tạ Kiêu làm chân chạy vặt cho mẹ, đến cửa hàng mua các loại nguyên liệu, gia vị — hắn thi được hạng nhất, mẹ rất vui, muốn nấu đồ ăn ngon cho hắn.

Trên đường trở về, bắt gặp hai bạn nhỏ đang đút sữa và đồ ăn cho nhóc mèo hoang.

“Em mèo thiệt là ngoan quá!” Giọng nói trong veo mềm mại mang hơi sữa non nớt, bàn tay bé xíu tròn trịa to gan vuốt ve trên lưng mèo.

Tạ Kiêu nhớ tới Phó Dương.

Nhịn không được bật cười — Phó Dương à, một đứa nhóc còn mạnh mẽ hơn cậu luôn đó.

Nhưng sự vui vẻ của hắn không kéo dài được bao lâu.

Về đến nhà, trông thấy đôi giày nam kia, trong phút chốc mây đen cuồn cuộn kéo đến trên đỉnh đầu hắn.

“Con về rồi à?” Người đàn ông lên tiếng: “Mẹ con nói kết quả thi của con rất tốt, bữa cơm này để ba nấu đi, coi như là phần thưởng cho con.”

Tạ Kiêu nhìn người đàn ông đó, mặt mày đối phương toát lên vẻ quyết đoán của người bề trên, khí thế ép bức người khác.

Đột nhiên hắn cảm thấy mình thật thấp bé. Cho dù có làm bao nhiêu công việc bán thời gian, không kể thành tích thi cử tốt đến đâu, ở trước mặt người đàn ông này, sự tự tin mà hắn gặt hái được cũng trở nên thiếu thốn, yếu ớt đến nổi không chịu được một cú đả kích nào.

Hắn không muốn sống dưới cái bóng của ông ta. Hắn cảm thấy thật ghê tởm.

“Không cần đâu.” Tạ Kiêu ném cái túi bảo vệ môi trường căng phồng xuống đất, ngay lập tức xoay người đẩy xe đạp vừa dựng ở cửa ra ngoài.

Gió rít gào bên tai. Mà hắn cũng không biết bản thân muốn về đâu.

Hắn chỉ đạp xe trong mông lung, rẽ trái rồi lại quẹo phải.

Cuối cùng, “đồ ăn ngon” biến thành thức ăn nhanh.

Tạ Kiêu ngồi ở một cái bàn sát cửa sổ trong KFC, trong tai nghe phát ra tiếng nhạc heavy metal rock ầm ĩ, ngắm nhìn dòng người lũ lượt bên ngoài.

Không biết qua bao lâu, di động reo lên, là cuộc gọi của Phó Dương.

“Rảnh không, đi chơi nà?”

“Được.” Tạ Kiêu lập tức đồng ý.

Bọn họ vào game center, chơi trò thực tế ảo – bắn zombie.

Trong trò chơi, hoàn cảnh ác liệt vô cùng chân thật, đám zombie ngu ngốc hết sức xấu xí, hai người một súng một dao, mở ra chế độ giết chóc khắp nơi – rõ ràng là lần đầu tiên hợp tác lại hết sức ăn ý, che chở nhau, phối hợp trước sau mượt mà, “phập” một nhát dao chém đứt một con xác sống máu me đầm đìa, “pằng” một cú nổ súng óc văng tung tóe.

Hai người chơi vô cùng sảng khoái, nhưng đến cuối lại bị nhân viên xuất hiện nhắc nhở dừng lại, bởi vì bộ phận kỹ thuật của trò chơi vốn dĩ còn chưa phát triển thêm giai đoạn diệt boss: “Không ngờ sức chiến đấu của hai bạn lại kinh khủng như vậy, thực sự ngại quá.” Nhân viên này đứng đằng sau theo dõi hết toàn bộ quá trình, thầm than trẻ con bây giờ ghê gớm thật. “Chiến tích của hai bạn đặc biệt hiếm có, công ty chúng tôi sẽ gửi tặng hai bạn một phiếu quà tặng cho các sản phẩm điện tử khác, không biết gửi về mail của ai thì được ạ?”

“Của tôi đi.” Phó Dương nhận lấy giấy bút hí hoáy viết mail của mình vào: “Chừng nào trò chơi của quý công ty cập nhật, bọn tôi lại đến chơi.”

Nhân viên ngượng ngùng đáp: “Được.”

Ra khỏi game center, trời không còn sớm.

Cả hai đều không có ý định trở về nhà.

Trong lúc chơi trò chơi đã nhận ra, tâm tình đôi bên đều không được tốt.

“Đi leo núi đi.” Tạ Kiêu nói: “Xem mặt trời mọc.”

“Được.” Phó Dương đồng ý.

Trong bóng đêm, đường núi tối om om, ngay cả đỉnh núi nhấp nhô cũng không nhận ra được.

Sương đêm xen lẫn hơi thở ướt đẫm giữa rừng núi, ngay cả ở chân núi cũng có thể ngửi được.

“Lúc làm thêm tôi có đi qua một lần rồi, có một con đường nhỏ có thể đi lên, nhưng có hơi nguy hiểm, bọn mình không mang theo thiết bị gì, cậu chuẩn bị tâm lý chưa?” Tạ Kiêu hỏi Phó Dương đang đi bên cạnh.

Phó Dương gật đầu, hỏi: “Công việc làm thêm đó của cậu là làm gì á?”

“Bầu bạn.”

“Bầu bạn với chị gái xinh đẹp?” Phó Dương đi theo đằng sau Tạ Kiêu, cười hỏi.

“Ừm, không chỉ một người.”

“Quào! Có mấy chuyện tốt thế á!”

Tạ Kiêu bình tĩnh nói: “Cậu cẩn thận dưới chân chút, đường hơi trơn.”

Đường núi vắng vẻ, cây cối mọc thành bụi, thỉnh thoảng phát ra tiếng sột soạt, hệt như rừng rậm nguyên thủy. Thật ra vào ban ngày, chẳng qua cũng chỉ là một đỉnh núi. Nhưng đêm tối sẽ phóng đại hết thảy những điều mình không biết, ngay cả một chiếc lá rơi cũng nhuốm hơi thở bí ẩn và đầy rủi ro.

Mặt đất bên dưới giày thể thao dính nhớp trơn trượt, bắp chân bị bụi cỏ ẩm ướt quẹt qua, thứ duy nhất mà Phó Dương có thể nhìn thấy rõ ràng, chính là bóng dáng trước mặt.

Đột nhiên, một đốm sáng màu xanh lóe lên bay vụt qua trước mắt.

“A!” Phó Dương bị dọa nhảy dựng, không chú ý dưới chân nên cả người ngã về phía sau.

“Cẩn thận!” Tạ Kiêu kịp thời tóm lấy tay cậu, kéo cậu đứng vững trở lại.

“Tôi nhìn thấy ma!” Phó Dương còn chưa hết hoảng sợ.

“Cái đó không phải ma, là đom đóm.” Tạ Kiêu vỗ vỗ lưng cậu, trấn an cậu bình tĩnh trở lại.

“Cái gì cơ?”

“Cậu nhìn bên kia đi.” Theo hướng chỉ Phó Dương nhìn qua, từng đốm từng đốm màu xanh âm u chậm rãi lan rộng ra giữa rừng, trông không giống vật sống ở nhân gian, mang theo chút màu sắc huyền ảo khó nhận ra.

“Thiệt hù chết người ta.” Ngại quá, Phó Dương thật đúng là không hiểu mấy cái tình tiết duy mỹ lãng mạn vẫn hay thấy trong phim điện ảnh lẫn truyền hình này có gì hay ho nữa.

Tạ Kiêu bị Phó Dương chọc cười: “Người ta đến chỉ là để được nhìn thấy đom đóm thôi đó, cậu nhìn thêm chút đi…”

“Không nhìn không nhìn.”

“Được rồi.” Tạ Kiêu nắm chặt tay cậu: “Vậy bọn mình đi tiếp lên trên kia đi.”

“…” Cảm nhận được nguồn nhiệt truyền đến từ lòng bàn tay, Phó Dương yên tĩnh lại, lặng lẽ đi theo lên trên.

“Nè, Tạ Kiêu,” đi được một đoạn, Phó Dương hỏi: “Cậu với chị gái xinh đẹp có xảy ra chuyện gì không?”

“Xảy ra chuyện gì cơ?” Tạ Kiêu đưa tay kia ra đẩy nhánh cây rũ xuống phía trước.

“Cậu biết mà, trời không trăng không sao gió hiu hiu thổi…”

Tạ Kiêu hiểu ra: “Cậu nghĩ cái gì vậy hả, bọn tôi lên núi vào ban ngày.”

Nghe vậy, khóe miệng Phó Dương không kiềm chế được khẽ nhếch lên, không nói gì.

Đoạn đường phía sau, cả hai không nói chuyện với nhau nữa mà là bận… đối phó với đường núi quanh co ngoằn ngoèo.

Thỉnh thoảng lại nghỉ ngơi một chút, mơ hồ nghe được âm thanh nước chảy ào ào không biết từ đâu vọng lại. Bọn họ hoàn toàn không thèm để ý đến việc có xuất hiện bảo vật hay không mà chỉ mò mẫm đi lên, khi tới giữa sườn núi, Phó Dương mới muộn màng nhìn lại con đường bọn họ vừa đi qua, một mảnh tối đen, khó có thể tưởng tượng được đó lại là đường mà bọn họ đã bước qua.

Xúc động bồng bột không đầu không đuôi như vậy, có lẽ cũng chỉ có lúc này.

Tầng tầng lớp lớp cành lá của đám cây cối cao to vây quanh bốn bề, bao bọc bọn họ trong một không gian và thời gian yên tĩnh, giống như thế giới chỉ còn lại hai người.

Nếu như ở trong kịch bản, đây có phải là tình huống sẽ được nhấn mạnh không? Có phải chính là phần quan trọng nhất thể hiện sự phát triển về tuyến tình cảm của nhân vật chính? Mà trong thực tế, cậu phải làm gì bây giờ?

“Được rồi, chúng ta xuất phát tiếp thôi.” Tạ Kiêu vẫy vẫy sương trên tóc, nhìn về phía Phó Dương: “Cậu còn sức đi tiếp không?”

“Tất nhiên là còn.” Bàn về thể lực, cậu không hề thua kém đâu.

Lần này Phó Dương dắt tay Tạ Kiêu: “Tới lượt tôi dẫn đường, cậu đi theo.”

“Cậu biết đường à?”

“Có gì khó đâu, vẫn đi lên là được chứ gì.”

“Lộn rồi, bên này nè.”

“…”

Càng lên đến gần đỉnh núi, bóng tối càng phai nhạt. Tia sáng từ bầu trời le lói xuyên qua những kẽ hở của tán lá, như một sự ban ơn của đấng cứu thế.

“Tới rồi.” Tầm nhìn đột nhiên thoáng đãng, ánh dương đã ló dạng ở cuối chân trời.

Gió mát rười rượi, không ngờ cả người đã ướt đẫm mồ hôi.

Ngồi trên đỉnh núi này có thể quan sát toàn thành phố, những ngọn đèn còn sót lại trên những tòa nhà cao tầng không ngừng lập lòe.

Cho đến khi mặt trời nhô lên hẳn, ánh sáng chói lọi trải rộng bao trùm lên những đường nét nhấp nhô của thành thị, khiến cho mọi vẻ đẹp tráng lệ nhân tạo đều bị lu mờ. Trong khoảnh khắc ấy, tựa như một lời tuyên bố thầm lặng của tự nhiên, sức mạnh của nó vẫn là một sự tồn tại vượt lên trên hết thảy.

Trước sức mạnh này, những phiền muộn bé nhỏ của con người có vẻ như càng thêm nhỏ bé – cho dù có như thế nào đi chăng nữa, Mặt Trời vẫn cứ xuất hiện như lẽ tự nhiên, Trái Đất vẫn cứ xoay vòng như cũ.

Hai người cứ đứng như vậy, không nói thêm gì nữa.

Phó Dương vẫn là người mở miệng trước: “Tạ Kiêu, tôi đói rồi.”

Rất đói, ước gì có thể ăn hết được lượng thức ăn của một con hà mã. Cậu cần năng lượng, cần sức mạnh để sống sót.

Tạ Kiêu nhìn cậu: “Phó Dương, tôi nhận ra là, có đôi khi cậu nói chuyện cực kỳ phá mode.” Không hợp với thiết lập của cậu chút nào.

“Thế cơ à?” Phó Dương cười: “Chắc vậy ha.”

“Nhưng mà tôi thật sự rất là đói á.”

“Được được, chúng ta về thôi…… Có cần tôi cõng cậu xuống núi không?”

“Có thể không?”

“Tự cậu lăn xuống sẽ nhanh hơn đấy.”

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.