Kịch Bản Kinh Dị

Chương 67: Chapter 67: Lại vào trường



Ngày 10 tháng 9 năm 2004, thời tiết: nắng nhẹ trời trong…

Trời vẫn còn là ban ngày, và chiếc đồng hồ đặt ở góc phòng kêu leng keng, đánh thức Hoàng Tuân đang ngủ ngon lành trên giường.

Mở mắt ra.

Vẫn là cái trần nhà quen thuộc mà xa lạ.

Những đồ vật khác nhau được đặt trong phòng làm cho căn phòng nhỏ bé này thậm chí còn chật chội hơn.

Đồ gỗ vì ẩm ướt mà khiến mùi hít vào xoang mũi hơi ẩm mốc…

Hoàng Tuân nằm trên giường một lúc.

Sau đó, cậu đứng dậy và đi đến bàn để xem lịch.

“Quả nhiên là chảy ngược. Lần này thời gian trôi ngược về sau nhiều như vậy…”

Cậu đặt tờ lịch trên tay xuống.

Có tiếng mẹ giận dữ nói với cậu trong phòng khách.

“Hoàng Tuân, giờ này mà còn ngủ nữa, em nó đi học rồi kìa! Còn không mau dậy đi!”

“Con dậy rồi.”

Hoàng Tuân đã trả lời.

Cậu mặc quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng ngủ.

Không có ai khác ở nhà, chỉ có mẹ đang ở trong bếp dọn dẹp bát đĩa.

Vẫn còn một tô mì hành trên bàn lò than.

Nhưng có lẽ đã để đó lâu rồi, không còn hơi nóng…

Sau khi Hoàng Tuân vào phòng tắm để rửa mặt và đánh răng, cậu nhìn vào khuôn mặt phản chiếu trong gương, tâm trạng của cậu có chút vi diệu.

Và cậu đã đoán đúng.

Bây giờ thời gian đã trôi ngược về trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Cậu phải đeo cặp sách và mặc đồng phục học sinh để trở thành một học sinh thật thà …

Hoàng Tuân đã nhiều lần nghĩ về khoảng thời gian sau khi trở lại trường học.

Không ngờ nó lại thế này…

“Bất quá cũng tốt, ít nhất không phải cuộc sống hàng ngày. Với tốc độ chảy ngược này, hẳn là có thể sớm biết được tổng thể nội dung của thế giới này.”

Sau khi cậu ăn xong bát mì trên bàn.

Cho sách giáo khoa vào chiếc cặp màu xanh đậm và mang theo chiếc rìu của Nguyễn Nam trên thắt lưng, cậu đã sẵn sàng đến trường.

Nói đến.

Trang bị cũng khá là đầy đủ.

Cửa sổ hành lang nhìn thấy ánh sáng yếu ớt từ bầu trời, mặc dù trời không còn tối như ban đêm, nhưng cầu thang bê tông cũ kỹ và chật hẹp hôm nay đã mất đi sự ấm áp dĩ vãng trước đó.

Không thể giải thích được xuất hiện một cỗ u ám không thể diễn tả …

Hoàng Tuân nhanh chóng đi xuống cầu thang, đi theo vị trí của “Trường THPT Trần Hưng Đạo” được ghi lại trong tiểu thuyết, và vừa đi vừa nhìn các biển báo trên đường.

Trong khoảng thời gian đó, cậu cũng hỏi đường đến chỗ người bán ở quầy bán đồ ăn sáng.

Dọc đường cũng không suôn sẻ.

Cũng không có gì ngoài ý muốn cả.

Cuối cùng, còn vài phút nữa là đến giờ học, Hoàng Tuân đi bộ đến cổng trường THPT Trần Hưng Đạo.

Giữa đám đông học sinh nhộn nhịp, Hoàng Tuân nhìn lên cổng trường…

Ánh nắng mặt trời ngày hôm nay rất tốt.

Mây trắng bồng bềnh chiếm trọn bầu trời.

Trên cổng ra vào có chút niên đại, có phiến đá dày được đục đẽo bằng phẳng hiện lên bốn chữ “Trường THPT Trần Hưng Đạo” .

Hàng rào sắt cạnh phòng bảo vệ bởi vì đã lâu không được thay thế nên có chút rỉ sét, bác bảo vệ đang đứng ở cổng, tươi cười nói chuyện với các học sinh.

“Này! Hoàng Tuân, hôm nay sao cậu tới sớm vậy?”

Hoàng Tuân đột nhiên cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vào vai mình, quay đầu lại và thấy một nam sinh khá cao đang đi đến bên cạnh mình.

Nhớ lại những ký ức “gốc” rời rạc ấy.

Cậu biết tên cậu ta.

Ngoại trừ mấy bạn học thích bắt nạt cậu, đây là một trong số ít nam sinh nguyện ý nói chuyện với cậu…

“Không có gì, Nhật Minh, cậu cũng vậy thôi.” Hoàng Tuân trả lời.

“Hả? Hôm nay tui đến sớm á?” Nhật Minh nhìn Hoàng Tuân với một số nghi ngờ.

Đối mặt với loại câu hỏi, Hoàng Tuân nghĩ rằng Nhật Minh coi lúc này đã không còn sớm, vì Nhật Minh mỗi lần đều bị kẹt trên đường hoặc đi học muộn.

Lắng nghe ý nghĩa của câu này.

Có vẻ nam sinh này có vẻ là một học sinh ngoan và có kỷ luật.

“Được, không nói nữa, chậm chút nữa là Lê Na la tui, tui đi trước.”

Nhật Minh giơ tay với ổ bánh mì trước mặt Hoàng Tuân, mỉm cười với Hoàng Tuân và chạy lon ton vào trường.

Hóa ra là như thế này.

Nguyên nhân tại sao cậu ta đến sớm là để giao bữa sáng cho bạn gái.

Hoặc là, nó vẫn chỉ là theo đuổi, làm một trong những người vây quanh nữ sinh kia.

Hoàng Tuân thầm quyết định rằng, nếu không cần nói lời nào cậu sẽ không nói, để không gây ra bất kỳ sự hiểu lầm nào.

Nội dung của cuốn tiểu thuyết không viết ra câu chuyện chi tiết của cậu, và ký ức đồng hóa xen kẽ cũng không toàn diện.

Về tính cách, hoàn cảnh cụ thể của học sinh trong lớp.

Cậu không biết nhiều…

Nhìn bóng lưng Nhật Minh rời đi.

Hoàng Tuân thở ra và đi về phía trường học.

Lớp 11B4.

Chỗ ngồi trong lớp gần như kín chỗ.

Thỉnh thoảng, một vài học sinh luôn đến muộn, vẫn chưa đến.

Sau khi Hoàng Tuân bước vào lớp học đầy những khuôn mặt xa lạ này, trong lòng của cậu phức tạp không thể diễn tả được.

Những học sinh có khuôn mặt tương đối non nớt này khiến cậu nhớ lại những ngày còn đi học.

Tuổi trẻ nhút nhát và thiếu hiểu biết ngây ngô, thường sau này muộn màng mới thấy hoài niệm.

Tuy nhiên, Hoàng Tuân nghĩ rằng bây giờ cậu đang ở trong một cuốn tiểu thuyết quỷ dị, có thể đã một số tai nạn bi thảm khủng khiếp đã xảy ra trong lớp học này, để lại những thứ không sạch sẽ.

Những haoif niệm về tuổi trẻ vừa rồi của cậu cũng bị làm quên sạch.

“Bản thân” trong trí nhớ đã có trí nhớ đại khái về trường học, cho nên cậu không lo lắng mình ngồi nhầm chỗ.

Hoàng Tuân đi đến chỗ ngồi bên cửa sổ ở hàng ghế sau và bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn.

Vì thiết lập nhân vật của “Hoàng Tuân yếu đuối”.

Cậu rất vui vì không ai chào hỏi mình, nếu không cậu sẽ phải lục tìm ra tên của người bạn cùng lớp đó trong trí nhớ của mình.

Chỉ là khi Hoàng Tuân đang dọn bàn.

Một bóng hình quen thuộc mà xa lạ.

Đi tầm nhìn của cậu …

Đó là một cô gái trong bộ đồng phục học sinh đang đi về phía chỗ của cậu, và ánh nắng dịu nhẹ bên ngoài cửa sổ chiếu nhẹ vào khuôn mặt của cô.

Hoàng Tuân nhìn đi chỗ khác.

Đây là một trong số ít bạn học mà cậu biết rõ trong thế giới câu truyện này.

Mặc dù trong ký ức đan xen của cậu có phần đặc biệt …

Chỗ ngồi của cô là bên phải của Hoàng Tuân.

Cô là bạn cùng bàn của Hoàng Tuân.

Chính Hoàng Tuân gửi lá thư tỏ tình và được cô giao cho giáo viên——

Hồ Thanh Đoan.

Sau khi nữ sinh ngồi xuống bên cạnh cậu, chuông vào lớp vừa vang lên, từ hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân, không lâu sau, một người đàn ông trung niên tay cầm tập hồ sơ dạy học, tay cầm cốc giữ nhiệt bước vào lớp.

Người đàn ông trung niên đặt bình giữ nhiệt lên bục giảng.

“Học sinh.”

“Đứng!”

“Chúng em chào thầy ạ.”

Hoàng Tuân ngồi trở lại chỗ của mình, ánh mắt cậu thỉnh thoảng nhìn về phía cô gái.

Đối phương tựa hồ cảm giác được ánh mắt của hắn, chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn, cũng không nói lời nào.

Mặc dù bây giờ Hoàng Tuân rất bối rối, nhưng cậu cũng biết rằng bây giờ không phải là lúc để chào hỏi người bạn cùng bàn này.

Cậu học tiết đầu tiên xong rồi lại nói …

Hoàng Tuân không nghĩ về nó nữa, lấy sách từ trong cặp ra và bắt đầu tham gia lớp học.

Mặc dù nội dung giảng dạy ở đây tương tự như thực tế, Hoàng Tuân đã học được những kiến thức này, nhưng vì Hoàng Tuân đã lâu không chạm vào sách nên nội dung những gì giáo viên nói trong lớp, không khác gì bài ru ngủ.

Khi tiếng trống đánh báo hết tiết học vang lên, Hoàng Tuân kết thúc tiết học dằn vặt.

Cậu nhìn vào cuốn sách đầy ghi chú của mình, nhưng không thể hiểu được, lắc đầu và đóng cuốn sách lại.

Một số học sinh khác vào nhà vệ sinh để hút thuốc, một số đến căn tin để mua đồ, một số chơi bóng rổ trên sân chơi, và chỉ còn lại một vài người lác đác trong lớp.

Hồ Thanh Đoan là một cô gái thích học.

Lúc này cô ấy đang xem lại những gì giáo viên vừa nói trên ghế của mình…

Cô gái xinh đẹp.

“Bản thân” cơ thể này trước đây phải lòng cô ấy là chuyện bình thường.

Ít nhất thì Hoàng Tuân nghĩ vậy.

Nhưng vấn đề là.

Hồ Thanh Đoan này…

Tại sao cô ấy trông giống hệt người tên là “Nguyễn Hà Trang” bị kéo vào trong câu chuyện trước? ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.