Những gì Hoàng Tuân đã làm hai ngày nay.
Tất cả đều được thực hiện theo những gì được mô tả trong tiểu thuyết.
Bao gồm cả việc đi mua truyện tranh…
Cậu dự định sẽ theo dõi cốt truyện và xem nó sẽ như thế nào khi thời gian quay trở lại điểm xuất phát.
“Không biết thời gian chảy ngược có phải là quy luật tuần hoàn hay không, nếu như là mỗi ngày đều như vậy, mình sẽ phải ở nơi này đến ngày tháng năm nào?”
Hoàng Tuân lấy ra một gói hạt dưa từ trong ba lô của mình, cầm chúng trong tay và cắn vỏ, và đặt vỏ hạt dưa lên bàn một cách có trật tự.
“Vậy chúng ta hãy nhìn vào những thứ gần đây trước…”
Cậu kéo tầm nhìn của cậu trở lại bảng điều khiển tiểu thuyết.
Tập trung vào đoạn miêu tả Dương Khánh Vĩ.
Sau thời gian đảo ngược xuất hiện.
Nội dung trong tiểu thuyết của anh ta thỉnh thoảng sẽ bị xóa và sau đó đổi mới những câu chuyện trước.
Đến đoạn cậu đi đổi truyện tranh.
Tất cả những tình tiết đằng sau đó nữa đã biến mất …
Cảm giác giống như xem màn kịch đi ngược.
“Dương Khánh Vĩ người này, hẳn là đến từ tổ chức của Mộc Giang, nếu không sẽ không có mô tả kỳ lạ như vậy.”
“So với hai người Châu Chí Báo.”
“Dương Khánh Vĩ át chủ bài có lẽ không đơn giản, hản là phải có càng nhiều kinh nghiệm.”
“Nếu không, sẽ không thể vô tư tự tin như vậy…”
Đối với sự xuất hiện của Dương Khánh Vĩ.
Hoàng Tuân từng có đoán trước.
Sau khi biết về tổ chức của Mộc Giang, cậu tự hỏi liệu có thêm những người khác nửa đường đi vào thế giới này hay không.
Đáng tiếc chỉ là.
Dương Khánh Vĩ xuất hiện không đúng lúc…
Anh ta vừa vào khi Hoàng Tuân đang lên kế hoạch, điều này cũng khiến Hoàng Tuân khó nói chuyện với anh ta, vì vậy cậu chỉ có thể đưa anh ta đi.
Đương nhiên.
Một phần lớn nguyên nhân là do Dương Khánh Vĩ tự tin, cách làm trực tiếp và bạo lực khiến người ta không rõ ràng, xông lên hỏi người ta có phải ma không nói một lời.
Có thể nói chuyện đường hoàng được với anh ta mới là lạ!
Dương Khánh Vĩ không lo lắng chạm vào quy tắc, bởi vì bản thân anh ta cần tiếp xúc với tình tiết của câu chuyện và hòa nhập vào mạch truyện chính.
Nhưng Hoàng Tuân và những người khác là những nhân vật thật sự nằm trong cốt truyện.
Nếu như anh ta đụng chạm vào quy tắc.
Đối với bọn chỉ mang lại bất lợi và không hề có lợi …
“Quên đi, chuyện của Dương Khánh Vĩ gác qua một bên.”
“Nghĩ về vấn đề tối qua trước.”
Hoàng Tuân di chuyển ánh mắt của mình và cuối cùng dừng lại ở tên của Trần Thiên Nga.
Có vẻ như từ những ngày này.
Dĩnh Phúc gần như đã hoàn thành quá trình đồng hóa một cách tinh tế.
Mặc dù Hoàng Tuân thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vẻ bối rối của Dĩnh Phúc khi anh ta thức dậy.
Nhưng hầu hết thời gian, Hoàng Tuân biết.
Dĩnh Phúc có lẽ không còn là Dĩnh Phúc.
“Anh ta” không còn diễn kịch nữa.
Thay vào đó, là bị đồng hóa….
“Anh ta” dường như đã hoàn toàn dung nhập với vai trò của người ba và hòa mình vào thế giới.
Trong lúc vô tình bị đồng hóa, dù có ý thức được thì cũng khó mà giải quyết.
Đây không phải là lỗi của Dĩnh Phúc.
Ngược lại.
Một người khác giống như bọn họ là Trần Thiên Nga, có hơi khác một chút …
Lúc đầu cô ta hành động bình thường.
Như trong kế hoạch ban đầu, cô ta đang đóng vai của riêng mình.
Nhưng theo thời gian.
Hoàng Tuân nhận ra rằng mình dường như vẫn chưa hiểu rõ cô ta, và mỗi khi gặp phải chuyện gì đó, cậu và Dĩnh Phúc sẽ làm thảo luận, sau đó thuận theo trao đổi với cô ta.
Những gì Trần Thiên Nga đã làm.
Tất cả chỉ là thảo luận về kết quả cuối cùng với họ…
Trên toàn bộ.
Vai diễn của cô không có sự hiện diện nhiều, và trong nhiều trường hợp, đó chỉ là một vai bên lề làm phụ họa trong nhà.
Nhưng đêm qua vào thời điểm đó.
Trần Thiên Nga lai xuật hiện trong hình ảnh quỷ dị đó …
Khoảnh khắc cuối cùng chớp mắt mà Hoàng Tuân có thể nhớ được.
Đó là Hoàng Lan, người tiến về phía Trần Thiên Nga với một chiếc vòng tay kỳ lạ, đôi mắt của cô ta kỳ quái đến đáng sợ.
Hoàng Tuân luôn cảm thấy rằng Trần Thiên Nga có thể nói là tỉnh táo hơn nhiều so với Dĩnh Phúc.
Việc Trần Thiên Nga làm cũng giống như cậu.
Diễn vai diễn một cách hòa mình mà không làm bất cứ điều gì chủ động, để phá vỡ các quy tắc của thế giới.
“Mỗi đêm, sẽ gặp phải những điều kỳ cục, và sau khi gặp phải những điều kỳ lạ đó, sẽ mất trí nhớ một cách khó hiểu cho đến ngày hôm sau.”
“Thật phiền phức. . .”
“Cảm giác như lạc trong sương mù…”
“Trừ mẹ ra, bình thường Hoàng Lan cũng không đi đâu cả.”
Hoàng Tuân tựa lưng vào ghế và nhìn lên trần nhà, thì thào lẩm bẩm.
Khác với hai thế giới trước.
Lần này họ.
Xem ra ngoại trừ bị đồng hóa, ngoài ra gần như, không có nguy hiểm đến tính mạng…
…
Mặt khác.
Trong phòng tối lờ mờ, bóng dáng husky yên lặng ngủ trên sô pha, thỉnh thoảng có khói trắng độc hại lập lờ bay qua đầu.
Trên bàn trà thủy tinh.
Có tô nhựa mì ăn liền bên trong hết mì dùng, nhưng nước cặn còn bốc lên hơi nóng.
Trong hình ảnh phản chiếu trên màn hình đen của chiếc TV đã tắt, Dương Khánh Vĩ ngồi bên bàn trà, phì một điếu thuốc trong khi gảy tàn thuốc vào tô mì.
Đối diện với anh ta.
Đó là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai bị trói gô lại bằng dây thừng…
Chờ cho đến khi còn nửa điếu thuốc.
Dương Khánh Vĩ ấn điếu thuốc còn đang cháy dở vào tô nhựa, lập tức phát ra tiếng xèo xèo nhỏ.
“Chà, cuối cùng cậu có nghe những gì tôi vừa nói không?”
Anh ta thong thả nói với người đàn ông đội mũ lưỡi trai.
Và tay như có ý thức nhặt quả táo được đặt ở phía bên kia của bàn trà, và cắn một miếng như một món tráng miệng sau bữa ăn.
“Nếu bây giờ anh để tôi đi và rời khỏi đây, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.”
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai di chuyển đôi tay bị trói của mình và nói với giọng trầm.
Nghe đến đây, Dương Khánh Vĩ chỉ biết thở dài, cảm thấy thật mệt mỏi.
Mười phút trước…
Để ngăn Lê Gia Bảo chặt con dao nhà bếp sắc bén vào mình vì trượt tay, Dương Khánh Vĩ chỉ còn cách cướp lấy lưỡi dao bằng tay không.
Để anh ta ngồi yên một chỗ lắng nghe mình.
Dương Khánh Vĩ vào phòng chứa đồ lặt vặt để tìm một sợi dây thừng để trói Lê Gia Bảo lại, rồi kể ngắn gọn toàn bộ câu chuyện cho anh ta nghe.
Trong giai đoạn này, anh ta có hơi đói.
Nhân tiện anh chế một tô mì tôm thịt bò để ăn no một chút.
Nhưng bây giờ đang làm anh đau đầu chính là.
Bất kể anh ta nói gì hay giải thích như thế nào, tâm trí của Lê Gia Bảo thực sự bị vấn đề và anh ta không muốn tin anh ta chút nào …
Ngược lại, anh ta cảm thấy mình là thành viên của bọn tà giáo, đến và muốn tẩy não anh ta.
Chuyện này gần khiến cho anh ta ngã quỵ vì mêt mỏi.
“Thật là, tôi cần phải làm gì để cậu mới tin tôi đây?”
Dương Khánh Vĩ dùng sức cắn quả táo trong miệng như một cách trút giận, và hỏi Lê Gia Bảo, người đang ở cách đó không xa.
“Nói thật, nếu anh cởi trói cho tôi, tôi sẽ không kiện anh, tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cho dù sau này có tình cờ gặp lại anh, tôi cũng sẽ coi như không quen biết, anh có thể yên tâm.”
Nghe câu trả lời của Lê Gia Bảo.
Dương Khánh Vĩ có thể không kiềm chế được sắp nổ tung, dùng hết sức ném quả táo xuống đất, thậm chí văng dưới chân rớt ra vài mảnh vụn.
“Đồ ngu cậu mới là thằng bị tẩy não!”
“Khó trách trước giờ luôn bị mắc kẹt ở đây!”
Lê Gia Bảo vẻ mặt không thay đổi chút nào.
Anh chỉ lặng lẽ ngồi ở vị trí của mình.
Lặng nhìn kẻ điên mất trí đột nhập vào nhà mình trói lại kể chuyện trút giận…
…
Câu chuyện xảy ra ở bên Dương Khánh Vĩ.
Nó không được mô tả trong tiểu thuyết của Hoàng Tuân.
Cậu không biết người đàn ông đó giờ ra sao.
Hoàng Tuân chỉ tiếp tục phối hợp cốt truyện được đề cập trong tiểu thuyết của mình, cố gắng nhập vai tự nhiên nhất có thể…
Chuyện xảy ra đêm hôm nay.
Không khác biệt nhiều so với trước đó, vẫn giữ cùng một kết cấu.
Khi Hoàng Tuân ra ngoài để vứt rác, cậu gặp một cậu bé đáng sợ đang cầm cái đầu người.
Liền bị mất trí nhớ.
Chìm vào giấc ngủ sâu…