Kịch Bản Kinh Dị

Chương 50: Chapter 50: Mất ký ức



“Vào ngày 1 tháng 10 năm 2004, thời tiết tốt.”

“Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh và là ngày thứ hai tôi bước vào thế giới này”.

“Khi tôi thức dậy và nhìn vào căn phòng kỳ lạ này, tôi nhận ra rằng thế giới này khác với thế giới mà tôi đã bước vào trước đây.”

“Tôi đã quên làm thế nào mà tôi ngủ thiếp đi đêm qua.”

“Hình ảnh cuối cùng là khi tôi thấy mẹ đang canh cửa phòng ngủ của tôi…”

“Không có quá trình nào ở giữa.”

“Đó dường như là một khoảng ký ức trống.”

“Cứ như là say rượu và mất đi những phần ký ức, tôi không tìm ra được nguyên nhân tại sao.”

“Chỉ là vừa mở mắt ra, ánh nắng ngoài cửa sổ có chút chói mắt.”

“Giọng mẹ trong bếp rất rõ ràng, chắc là đang chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi.”

“Phòng ngủ của tôi rất gần nhà bếp.”

“Tôi có thể ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn từ bữa sáng…”

“Hết thảy mọi thứ có vẻ bình tĩnh.”

Cạch! Cạch……

Với chiếc bút mực trong tay Hoàng Tuân, cậu đánh dấu vào cuối câu nhật ký với một vài dấu chấm, sau đó thở dài nhẹ nhàng và nhìn vào căn phòng nơi ánh nắng đã thấm qua..

Đồ đạc vẫn như tối qua.

Không có gì thay đổi…

Ngay cả bức thư tình mà Hoàng Tuân tìm được trên bàn vẫn còn đó.

Sau khi Hoàng Tuân nghe thấy âm thanh từ chiếc tủ đêm qua, khi cậu đi dọc theo bức tường đến cửa, và nhìn thấy bóng của mẹ hiện ra từ khoảng trống của cánh cửa, cậu đã mất hết trí nhớ.

Điều gì đã xảy ra ở giữa.

Cậu không thể nhớ chút nào…

Sau khi tỉnh lại, thời gian đã đến sáng nay.

Còn cậu thì nằm trên chiếc giường êm ái, quần áo trên người đã được thay thành đồ ngủ, dường như…..đêm qua, cậu ngoan ngoãn đi ngủ sau khi xác định quy tắc là lời mẹ dặn.

“Hoàng Tuân, ra ngoài ăn sáng đi, nắng rọi vô mặt rồi mà còn ngủ!”

Bên ngoài phòng.

Tiếng mẹ vang lên…

Sự khác biệt lớn so với đêm qua là mặc dù giọng điệu của mẹ có chút quở trách nhưng lại nghe rất dịu dàng.

Cũng giống như một gia đình bình thường gọi con cái dậy để ăn sáng.

Hoàng Tuân cau mày.

Cậu đặt cuốn nhật ký trong tay xuống dưới gối rồi vươn vai, mở cửa bước về phía phòng khách.

Khoảnh khắc tỉnh dậy và nhận ra rằng trí nhớ của mình đã bị mất, cậu đã mở bảng nội dung tiểu thuyết của mình để tìm những gì đã xảy ra đêm qua.

Chuẩn bị xem có phải do bản thân cậu trúng loại nguyền rủa nào đó hay kích hoạt quy tắc nào đó khiến sự kiện này xảy ra hay không.

Nhưng thật đáng tiếc.

Không có kết quả nào cậu muốn thấy trong bảng điều khiển tiểu thuyết …

Câu chuyện trong nội dung đại khái giống như những gì cậu đã trải qua.

Từ lúc tìm thấy mẹ ở cửa, bảng tiểu thuyết ngừng miêu tả những gì xảy ra sau đó.

Bên dưới đường phân cách là những gì đã xảy ra ngày hôm nay.

Tận dụng sự tiện lợi của “góc nhìn Thượng Đế”.

Hoàng Tuân biết được rằng hoàn cảnh của Dĩnh Phúc và Trần Thiên Nga cũng gần giống như anh ấy.

Sau khi Dĩnh Phúc phát hiện ra rằng người giấy trong túi của mình đã biến mất, anh ta ngủ thiếp đi một cách khó hiểu …

Trần Thiên Nga bất tỉnh khi nhìn thấy một người đàn ông với bộ ngực rỗng tuếch nằm trên tấm kính ngoài cửa sổ.

Bên trong nội dung.

Cả hai dường như đã mất đi những ký ức quan trọng về đêm qua.

“Ngay cả nội dung của cuốn tiểu thuyết cũng không có ghi lại tình tiết bị mất tối hôm qua…”

Trong thời gian suy nghĩ.

Hoàng Tuân đã đi đến phòng khách rồi.

Lúc này trong phòng khách…

Dĩnh Phúc ngồi bên ghế sô pha và xem TV mà không nói lời nào.

Trần Thiên Nga và em gái đang trò chuyện về những tin đồn hay ho ở trường.

Mẹ đang nấu mì trong bếp, sợi mì liên tục lăn lộn trong nước sôi, trứng rán trên chảo văng dầu bên cạnh.

Khung cảnh này có vẻ thực sự là một gia đình an bình và ấm áp …

Mặc dù từ ánh mắt của Dĩnh Phúc, Hoàng Tuân biết rằng anh ta hoàn toàn không có ý định xem TV, và từ cách Trần Thiên Nga trò chuyện với em gái cậu, Hoàng Tuân cũng biết rằng cô ấy đang suy nghĩ về nhiều thứ khác trong khi trò chuyện.

Nhưng ít nhất là trên bề mặt.

Tất cả họ đều hành động khá bình thường…

Lúc này, mẹ đang làm bữa sáng trong bếp, cầm hộp muối rỗng không lên, nhìn kỹ bên trong rồi mở tủ, cố tìm xem còn muối ở nhà không.

“Này, nhà dùng hết muối rồi hả?”

Bọn họ có thể nghe thấy giọng nói của mẹ khi ở trong phòng khách.

Chốc lát.

Người mẹ mặc tạp dề tắt ga, đi dép lê bước ra khỏi bếp, đem găng tay chống dầu lên bàn…

“Hoàng Tuân, xuống tạp hóa dưới lầu mua chút muối.”

Hoàng Tuân, người vừa mới ngồi trên ghế sofa, liếc nhìn ánh nắng tươi sáng bên ngoài cửa sổ sau khi nghe thấy.

Giống như một buổi sáng ở một cư xá lâu đời bình thường.

Những người già đang quây quần trò truyện, người thì tập thể dục đung đưa hai tay ở tầng dưới để giữ gìn sức khỏe, những người trẻ tuổi với dải tóc trên trán đang chạy quanh hàng cây xanh, và thỉnh thoảng có người vận chuyển hàng hóa buôn bán mà lái xe…

Hoàng Tuân đang suy nghĩ, rồi nhìn Dĩnh Phúc và Trần Thiên Nga đang ngồi đối diện với mình.

“Mẹ, ngày hôm qua con đi học về, thím Mai ở tạp hóa dưới lầu nói nhà bọn họ đi du lịch lễ quốc khánh, có lẽ không mở cửa.”

Cần ra ngoài ngay.

Vừa đủ thời gian để Hoàng Tuân nói chuyện với hai người kia.

“Du lịch? Sao mẹ không biết. . .”

Sau khi nghe những gì Hoàng Tuân nói, mẹ cô cảm thấy hơi khó hiểu, cô liếc nhìn chiếc đồng hồ kiểu cũ treo trên tường, tức giận nói với Hoàng Tuân: “Vậy con đi chợ rau mua đi. Con đừng nói là con không ăn muối nha?”

Sau khi nghe những lời đó.

Hoàng Tuân gãi đầu và nói, “Đã lâu rồi con không đi mua hàng tạp hóa, và con quên chợ rau ở đâu rồi …”

Khi nói những lời này, Hoàng Tuân cũng nghĩ về thiết lập nhân vật của mình.

Từ nội dung của bảng điều khiển tiểu thuyết, Hoàng Tuân biết được rằng “bản thân” trước đó của cậu, mặc dù đã học cấp ba, nhưng thuộc loại không quan tâm đến bất cứ điều gì ở nhà.

Việc đi chợ, làm việc nhà, hoặc tìm đệm trải giường và chăn mền vân vân

Căn bản không tham gia.

Vì vậy, sau khi xác nhận rằng câu nói này không có gì sai, cậu đã nói ra.

Nước da của mẹ trở nên khó coi, mẹ duỗi ngón tay ra và chỉ vào Hoàng Tuân nói.

“Thiệt là… cái thằng chẳng có tích sự gì, ngay cả chợ rau ở đâu cũng không biết.”

Đánh giá từ phản ứng của mẹ, rõ ràng vấn đề của Hoàng Tuân không nghiêm trọng và phản ứng của cô là phù hợp với những gì một người mẹ bình thường hay làm.

Sau khi khiển trách Hoàng Tuân, mẹ dừng lại, vỗ nhẹ Dĩnh Phúc đang ngồi bên cạnh và nói thêm.

“Dĩnh Phúc, anh đi cùng nó đi…”

“Đừng nói với tôi là anh không biết nữa đấy.”

Hoàng Tuân quay sang nhìn Dĩnh Phúc.

Cậu tin rằng đối phương đủ thông minh để hiểu những gì cậu muốn, chính là nói chuyện riêng.

Dĩnh Phúc nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Tuân …

Anh ta có cùng ý tưởng với Hoàng Tuân, và định thảo luận về tình hình đêm qua trước, vì vậy anh đứng dậy theo kịch bản và đi về phía cửa để thay giày.

“Chậc, làm sao mà không biết, mua chút muối đi… cái thằng này, đi.”

Cho dù tối hôm qua anh chịu cảnh mất trí nhớ, người giấy trên người cũng biến mất.

Nhưng Dĩnh Phúc không tỏ ra quá hoảng sợ.

Khi anh thức dậy sáng nay, ngay lập tức anh ta cảm thấy tồi tệ.

Nhưng sau khi biết mình vẫn còn sống, anh đã kìm nén cảm xúc bên trong.

Dĩnh Phúc từng bước vào thế giới kịch bản mấy lần.

Anh biết rằng nếu anh muốn tăng cơ hội sống sót trong thế giới này, anh phải cố gắng hết sức để phối hợp với cốt truyện khi cốt truyện mở ra.

Đây mới chỉ là bắt đầu của kì nghỉ Quốc khánh…

Vẫn còn một chặng đường dài trước khi kết thúc câu chuyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.