Nửa đường không có quá nhiều tai nạn ngoài ý muốn, thuận theo đó, vì vậy cuối cùng Hoàng Tuân và Dĩnh Phúc đã đi xuống cầu thang.
Trần Thiên Nga thì ở nhà.
Trước tòa nhà.
Bên cạnh hàng cây xanh mướt…
Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai dẫn một con Husky đi ngang qua Hoàng Tuân và Dĩnh Phúc.
Nhưng sau khi đi qua thì quay đầu nhìn lại.
Tiếp đó liền kéo con chó quay đầu đi tới.
“Này! Hoàng Tuân, hai người đang nghỉ lễ à?”
Người này là hàng xóm sống bên cạnh, Hoàng Tuân đã nhìn thấy anh ta khi cậu về nhà ngày hôm qua, cậu gật đầu chào lịch sự người đàn ông.
“Chào chú, lâu rồi mới gặp, khó mới có thể về nhà một lần, có dịp về quê nghỉ lễ Quốc Khánh giờ mới gặp lại chú.”
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai cười nói.
Vừa nói, anh vừa kéo con Husky chạy lung tung bên cạnh lại, đánh nó một cái, muốn bắt nó nghe lời.
Chỉ là con chó rõ ràng là có chút không hiểu ý anh ta.
Sau khi ăn đòn, nó chẳng những không kiềm chế được mà còn cho rằng chủ đang đùa giỡn với mình, liền chồm lên lè lưỡi, bám vào người đàn ông đội mũ lưỡi trai.
Dĩnh Phúc cũng tự nhắc nhở thân phận của mình hiện giờ, anh đang đóng vai người cha của gia đình.
Anh không biết người đàn ông này nói cái gì mà khó có thể về nhà một lần, cũng không tùy tiện trả lời..
Nên anh mới đổi chủ đề.
“Con chó của cậu trông hoạt bát và khỏe mạnh thật đấy.” Dĩnh Phúc quỳ xuống và vỗ về con Husky và nói.
“Nó không phải là hoạt bát, mà là quá hoạt bát. Nó phải đi bộ ba bốn lần một ngày, nếu không nó sẽ quậy tung cả nhà lên. Mấy ngày này, tôi đang suy nghĩ xem có nên đưa nó về quê nuôi luôn không.”
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai lắc đầu và ngăn Husky đang nhảy lên người anh ta với vẻ mặt rầu rĩ.
“Thôi chào chú, con dắt chó đi dạo trước, sắp giữ không nổi con này nữa rồi.”
Sau đó, anh ta nói thêm một câu nữa, sau đó lấy trong túi ra một bao thuốc lá và đưa cho Dĩnh Phúc một điếu …
Nhìn vết hằn trên tay người đàn ông do bị dây chó siết chặt, hai người họ cũng biết anh ta thật sự có nỗi khổ.
Vì vậy Dĩnh Phúc chỉ cười nói: “Không sao, con đi trước đi.”
Nói xong.
Người đàn ông dắt con chó rời khỏi nơi này.
Xem như kết thúc cuộc xã giao ngắn giữa hàng xóm.
Hoàng Tuân và Dĩnh Phúc nhìn nhau, và cả hai đều thấy không hiểu.
“Anh từng bước vào thế giới cốt truyện như thế này trước đây chưa?”
Cả hai bước đi ra khỏi khu cư xá.
Hoàng Tuân cất đi nụ cười, hướng Dĩnh Phúc hỏi.
“Có, hai lần.”
Dĩnh Phúc thành thật trả lời, anh nhìn ông già đang tập dưỡng sinh trong khu vực nghỉ ngơi của cư xá và nhẹ nhàng nói: “Nhưng những câu chuyện trước đây không có nhiều tình tiết, và không có nhiều nhân vật xuất hiện cùng một lúc như thế này. Về cơ bản, nó là nó không phong phú như vậy, chỉ có một đường thẳng.”
“Vậy thì có khác biệt gì giữa nơi đây và những thế giới đó?”
Nghe những lời của Hoàng Tuân hỏi.
Dĩnh Phúc tự nhiên biết những gì Hoàng Tuân muốn hỏi.
Anh ta chú ý vấn đề này sớm hơn Hoàng Tuân.
“Như những gì tôi vừa mới nói vậy, cốt truyện nơi này quá phong phú. . . phong phú một cách khác thường.”
Khi nói điều này.
Dĩnh Phúc nghiêng đầu, và Hoàng Tuân nhìn theo hướng nhìn của anh.
Trước khu dân cư có một quầy bán đồ ăn sáng, bán bánh bao, sữa đậu nành, xôi, và bánh bèo, có lẽ vì đang trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh nên lúc này việc buôn bán trước quầy ăn sáng có vẻ hơi vắng vẻ.
Đoán là những người thường bán bữa sáng tại quầy hàng, có lẽ đang ngủ thẳng giấc trên giường vào ngày lễ hiếm hoi như này, bù lại những ngày vất vả.
Người đi bộ và xe cộ trên đường không khác gì trước đó.
Dưới ánh nắng nhẹ buổi sáng, bụi đường bay cuốn lên và biến mất nơi góc phố…
“Vậy khi anh tiến vào thế giới này, anh có tìm được manh mối gì không?”
Sau khi nghĩ về nó, Hoàng Tuân tiếp tục hỏi Dĩnh Phúc.
Người sau tất nhiên sẽ không giấu bất cứ điều gì về câu hỏi của Hoàng Tuân, dù sao những cái này liên quan đến các quy tắc của thế giới này, không có hại gì cho anh ta khi nói ra.
“Có, nhưng rất ít … Khi tôi bước vào, tôi chỉ biết rằng vai diễn mà tôi sẽ đóng lần này là một người cha sợ vợ, còn có thông tin đại khái về gia đình, chẳng hạn như địa chỉ và các thành viên trong gia đình.”
“Nhưng không có thông tin cụ thể nào khác.”
“Còn cậu?”
Sau khi Dĩnh Phúc nói xong, hướng Hoàng Tuân hỏi lại.
Lúc này, hai người đã ra khỏi khu cư xá, đi về phía ven đường.
“Cũng gần giống như anh.”
Hoàng Tuân nói dối về tình huống của mình, cậu nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, rồi hỏi: “Tối hôm qua, tôi gặp phải một tình huống kỳ lạ. Tôi rõ ràng đã định đi ngủ, nhưng cuối cùng lại ngủ thiếp đi một cách khó hiểu.”
Dĩnh Phúc nghe vậy.
Anh cau mày.
“Tôi cũng vậy.”
“Để an toàn, hôm qua tôi chỉ nằm trên giường và giả vờ ngủ. Lúc đó tôi vẫn còn tỉnh táo, nhưng tôi đột nhiên ngủ thiếp đi. Tôi không nhớ gì về những gì đã xảy ra trước đó.”
Anh mở miệng nói.
Sau đó, Dĩnh Phúc đại khái kể cho Hoàng Tuân nghe chuyện gì đã xảy ra với anh ta đêm qua, vì Hoàng Tuân có thể nhìn thấy tình hình của anh ta đêm qua bằng bảng điều khiển nên cậu biết rằng những gì Dĩnh Phúc nói là sự thật.
Ngoại trừ việc che giấu sự thật rằng anh ta sở hữu “người giấy”…
Nhưng điều này cũng là bình thường.
Bất kể vật cứu mạng này có bị mất hay không, Dĩnh Phúc sẽ không tiết lộ nó với người khác, cần phải đề phòng người khác, cho dù tất cả đều đang ở dưới cùng một mái nhà.
Những tình huống giết chết những người bạn đồng hành của mình để sống sót.
Dĩnh Phúc không có hiếm thấy …
Nếu Hoàng Tuân nghĩ rằng những gì anh nói về người giấy bị mất là không đúng sự thật, thì một lúc nào đó cậu ta có thể sẽ âm mưu hại anh, cố gắng lấy người giấy từ anh.
Nếu vậy, làm vậy chẳng khác nào vô tình khiến cho một người nhớ thương mình.
Rốt cuộc thì ở trên người anh.
Bên cạnh mấy tờ hình nhân giấy, anh còn một vài thứ để cứu mạng…
Đó là át chủ bài cuối cùng của anh.
Đó cũng là nguyên nhân cụ thể tại sao anh có thể sống sót qua nhiều câu chuyện như vậy.
Hoàng Tuân không hỏi về hình nhân giấy, vì đối phương không muốn nói về nó, nên hỏi anh ta cũng vô ích.
Ngoài ra, cậu cũng có thể thấu hiểu tâm lý của Dĩnh Phúc lúc này.
Lý do tại sao Hoàng Tuân hỏi những điều này khi biết chuyện là vì cậu muốn xem liệu những lời của Dĩnh Phúc có đáng tin hay không.
Bây giờ có vẻ như bên kia chỉ che giấu sự thật rằng anh ta có mang đầu nguồn nguyền rủa.
Nếu vậy thì vẫn có thể nói chuyện vui vẻ được.
…
“Đi bên này.”
Đầu đường.
Dĩnh Phúc kêu Hoàng Tuân, người đã đi nhầm đường.
Chỉ về hướng tay phải.
Hoàng Tuân sững sờ một lúc, sau đó quay đầu lại và đi về phía đằng đó.
“Vậy chúng ta phải làm gì tối nay?”
Vì Dĩnh Phúc có nhiều kinh nghiệm hơn, Hoàng Tuân dự định sẽ lắng nghe ý kiến của bên kia trước.
“Tôi cảm thấy hẳn là tìm cái gì đó giữ để làm bằng chứng lưu lại, nếu như đêm nay tình huống giống như ngày hôm qua, ký ức tiếp tục biến mất, khi đó mà đợi đến câu chuyện thế giới này đi đến cao trào, vậy liền khó cho chúng ta rồi.”
“Ừm, tôi cũng đang định.”
Hoàng Tuân nói tán đồng ý kiến.
Suy nghĩ của Dĩnh Phúc cũng tương tự như cậu.
Cuốn nhật ký cậu viết trong phòng cách đây không lâu cũng là vì điều này.
Muốn để lại điều gì đó đáng chú ý cho bản thân vào ngày hôm sau, Hoàng Tuân quyết định viết nhật ký bất cứ khi nào có điều gì không thích hợp.
Có lẽ cậu có thể vô tình nhớ lại những gì đã xảy ra với ký ức đã biến mất.
Chắc chắn là.
Cậu cũng sợ mẹ nhìn thấy cuốn nhật ký.
Vì vậy, trong khi viết nó xuống.
Cậu đã sử dụng “chữ viết của mình” mà chỉ cậu mới có thể hiểu được, thường được người khác đánh giá là chữ như gà bới để ghi lại…
Chợ rau cách nhà không xa.
Nó chỉ có một vài phút đi.
Sau khi cửa hàng tạp hóa duy nhất ở tầng dưới trong khu cư xá cũ đóng cửa, thông thường cậu phải đi bộ đến đây để mua đồ.
Tuy nhiên, cạnh chợ rau cũng có một số cửa hàng bán tạp hóa, khá tiện lợi.
Để tránh sau khi đi về chậm, khiến mẹ “thù địch” .
Vì vậy, sau khi Dĩnh Phúc dựa theo con đường quen thuộc mua muối cùng với Hoàng Tuân, chuẩn bị về nhà ngay …
Bước ra khỏi chợ rau.
Nhìn dòng xe cộ và người đi bộ bên ngoài, Hoàng Tuân đột nhiên dừng lại và quay lại nhìn Dĩnh Phúc, điều này khiến Dĩnh Phúc nghi ngờ.
“Chuyện gì vậy?”
Trong khi đặt câu hỏi.
Dĩnh Phúc nhìn sang một bên.
Anh không thấy có gì lạ và không biết Hoàng Tuân có ý gì.
Hoàng Tuân không trả lời trực tiếp.
Thay vào đó, đôi mắt cậu từ trên khuôn mặt của Dĩnh Phúc dần dần trượt xuống ——
Cuối cùng.
Cậu dừng lại trên chiếc túi nylon trên tay anh.
“Sao anh biết chợ rau ở đây?”
Doãn Phúc nhìn nắm muối trong tay, theo bản năng nói: “Tôi đương nhiên biết, cậu quên rồi sao, trước kia khi người mẹ không rảnh đi, đều là tôi đi…”
Nói đến đây
Dĩnh Phúc đột nhiên ngừng lại, không nói tiếp nữa.
Vẻ mặt anh dần trở nên nghiêm túc.
Sau đó anh nghiêm túc nhìn bị muối, nhíu mày thật sâu.
“Ừ nhỉ, làm sao tôi biết được…”