Kịch Bản Kinh Dị

Chương 14: Chapter 14: Trường học không nói dối



Lần trước là vì không có trạm dừng chân giữa chuyến tàu, Hoàng Tuân không thể xuống được, và buộc phải trải qua đêm thấy ma  đó.

Nếu không thì cậu đã rời tàu từ lâu rồi, ai lại mà muốn ở nơi kinh khủng đó?

Nội dung của cuốn tiểu thuyết đã nói với cậu rằng có vấn đề với “Trường THPT Trần Hưng Đạo”.

Trừ khi Hoàng Tuân bị điên, mới có chuyện cậu sẽ ngoan ngoãn đi vào.

Hoàng Tuân rời đi trực tiếp khỏi cổng vào của “Trường THPT Trần Hưng Đạo”, và đi theo con đường vào thành phố, cậu dự định tìm một nơi mà cậu có thể nằm nghỉ một thời gian, sau đó sẽ quay lại sau khi cuốn tiểu thuyết kết thúc.

Dù sao điện thoại di động đã sạc đầy pin, có sạc dự phòng, tìm một chỗ an toàn đọc tiểu thuyết hoặc chơi vài trò chơi, có việc gì trong trường học cũng không liên quan gì đến cậu.

Đối với nội dung của thế giới này, cậu có thể nhìn thấy những thứ đó sau khi vào, mà không cần phải mạo hiểm.

Sau khi trở lại thế giới thực, cậu có thể đọc kỹ lại những chương mới của tiểu thuyết để trích xuất thông tin trực tiếp…

Sờ vào chiếc ba lô sau lưng, Hoàng Tuân biết rằng mình đã đoán đúng.

Nếu cậu mang theo thứ gì đó khi xuyên qua nơi này, nó có thể đến thế giới này cùng với bản thân.

“Không biết lần sau gọi Lê Hoa Phát đến nhà chơi không. Vừa đọc tiểu thuyết vừa đụng vào cậu ta, không chừng mang được cậu ta vào…”

Nghĩ đến đây, Hoàng Tuân lập tức lắc đầu: “Quên đi, nếu thật sự mang vào, nếu không bảo vệ cậu ta được, coi như xong. Tiền cậu ta nợ mình, còn chưa trả.”

Các thành phố trong thế giới tiểu thuyết không khác nhiều so với thế giới thực.

Ngoại trừ hoàn cảnh có chút ảm đạm và không có ai ở đó, về cơ bản không có gì khác biệt.

Hoàng Tuân nhàn nhã đi qua con hẻm với chiếc rìu đỏ như máu trong tay và đi đến ngã tư đường.

Thành phố không có bóng người trông rất trống trải, ở loại thành phố này, người đó sẽ có cảm giác ngột ngạt cực kỳ.

Có một siêu thị bên cạnh Hoàng Tuân, vì tò mò, cậu đã đi vào để xem.

Cửa siêu thị không đóng, bên trong không có nhân viên bán hàng hay khách hàng nào.

Một loạt các hàng hóa rực rỡ được đặt trên kệ, Hoàng Tuân chọn ngẫu nhiên hai món đồ và nhìn chúng.

“Hạn sử dụng chưa hết, không biết có ăn được không”.

Cậu đi qua các kệ đến quầy tính tiền.

Kéo chiếc tủ ở quầy lễ tân ra, không có gì trong đó, điều này khiến Hoàng Tuân có chút thất vọng.

“Ta còn tưởng rằng có tiền a, haizz. . .”

Mặt khác.

Trong phòng học, lớp 12C5, trường THPT Trần Hưng Đạo.

Hơn chục người với vẻ mặt hoảng sợ tập trung ở đây, sợ hãi nhìn hoàn cảnh xung quanh, trong đó có cả nam và nữ.

Lạ lùng, đáng sợ, không rõ… tràn ngập căn phòng học này.

“Đây là nơi nào?”

“Không… Tôi không biết! Tôi mới ở quán net một đêm, vừa tỉnh lại liền tới đây.”

“Ở đây trông lạ quá!”

“Không…ức ức, tôi muốn về nhà…”

“Chờ đã, các người có nhìn thấy cái gì kia không? Tại sao lại có máu!”

“Ah!!!”

“Đừng có làm thấy gớm, hù dọa ai, đó là sơn!”

“…”

Trong phòng học mọi người vây quanh, sắc mặt mỗi người đều không ổn, hiển nhiên đột nhiên tới nơi này, đối với bọn họ mà nói có chút kinh dị.

Trường THPT Trần Hưng Đạo không giống như tàu hỏa.

Ít nhất trên xe lửa cũng có một khung cảnh bình thường, hài hòa, sinh động, ít nhiều có thể tăng lên cho người ta cảm giác an toàn.

Ở đây thì khác.

Ngôi trường vắng vẻ, bầu trời ngột ngạt và những hành lang im lặng và tối tăm, những vết tích năm tháng loang lổ khắp trên tường lớp học, tiếng gió lạnh thổi qua cành cây…

Tạo một cảnh một bộ phim kinh dị trong khuôn viên trường!

Xuất hiện ở nơi như thế này lần đầu tiên, bàng hoàng, sợ hãi là chuyện bình thường.

Nguyễn Hà Trang cũng là một trong số hơn chục người đó, lúc này cô run rẩy nhìn xung quanh, đang ăn tối ở nhà và xem tin tức, lại đột nhiên đi tới nơi này.

Giữa sự bàn tán và bối rối của mọi người, cô mơ hồ nhìn thấy trên cửa phòng học có viết mấy chữ.

“Này, kia là cái gì vậy?”

Nguyễn Hà Trang thanh âm không lớn, trong lúc bối rối như vậy, không ai chú ý tới cô đang nói cái gì.

Thấy không có người chú ý tới mình, cô do dự một chút, sau đó đi tới bảng đen trong phòng học.

Bên cạnh bảng đen vẫn còn bụi phấn, có một tấm bảng nhỏ được niêm phong, trên tấm bảng viết đầy đủ các quy định của trường, mấy cái quy định này cũng rất thường thấy. Điểm khác biệt duy nhất là tấm bảng này chỉ có một hàng chữ và tất cả đều được viết bằng chữ màu đỏ.

“Đừng nói dối……”

Nguyễn Hà Trang nhìn rõ ràng các chữ trên bảng, điều này khiến cô khó hiểu: “Là đang bảo học sinh không được nói dối à?”

Ùng Ục!

Lúc này, có thứ gì đó rơi trên mặt đất thanh âm vang lên, tựa hồ là từ trên bục phát ra.

Nguyễn Hà Trang nhìn về phía âm thanh.

Dưới bục giảng.

Một chiếc túi ni lông màu đen xiêu vẹo rơi xuống đó, bên trong hình như có thứ gì đó, nhưng được bọc quá chặt, chỉ có thể nhìn thấy hình tam giác.

Túi ni lông tỏa ra mùi hôi thối, có vẻ như nó đã ở đây từ lâu.

“Đến xem nè mọi người, nơi này có cái gì nè!”

Nguyễn Hà Trang hướng về những người trong phòng học hô lên.

Lần này, có người chú ý tới cô, nghe cô nói xong, mọi người liếc nhau, sau đó thận trọng cùng nhau đi đến bên cạnh bục giảng.

“Mở ra xem sao?”

Ai đó mở miệng đề xuất.

“Được, cậu mở đi.” Người bên cạnh tán thành.

“Không, tôi không mở đâu, tôi có chút sợ hãi. . . Cái này nhìn hơi có chút kỳ quái.”

Người nói hơi rụt rè, nhìn cái túi ni lông màu đen luôn có dự cảm chẳng lành.

“Đàn ông đàn ang làm gì mà nhát gan như vậy, chỉ là một cái túi, mở ra xem bên trong là cái gì?”

Người phía sau lộ vẻ sốt ruột, chắc là chưa quen với dáng vẻ này cảu người trước mặt.

“Vậy anh mở ha?”

“Tôi, tôi. . .”

“Mau lên, đừng có rề rà nữa.”

Ai đó đã đẩy anh ta và đẩy anh ta thẳng về phía trước.

Người bị đẩy ra tên là Trần Bình An, anh ta liếc nhìn chiếc túi trước mặt và nuốt nước bọt, hối hận khi chen miệng vào, chiếc túi không hiểu sao trông rất lạ, anh ta tự nhiên hoảng hốt vô cớ.

Thật sự là..

Thằng chó nào vừa đẩy tao ra vậy? !

Trong khi suy nghĩ về điều đó, Trần Bình An dũng cảm bước lên phía trước và từ từ mở chiếc túi ni lông dưới ánh mắt của mọi người.

Nhưng.

Lúc này, Trần Bình An đột nhiên rút tay về phía sau hai bước.

“Đu má!”

Anh kêu lên.

“Chuyện gì vậy?”

“Có cục đờm trên đó! Tôi chạm vào nó rồi!”

Trần Bình An đưa tay ra để chỉ thứ dính sền sệt trên ngón tay.

“Tôi cũng phục cậu luôn! Cục đờm thì làm gì hét lên thấy ghê vậy!?”

“Mở túi ni lông ra trước, sau đó dùng quần áo lau tay là được… a, không! Này… đừng lau quần áo của tôi!”

Trần Bình An rút bàn tay đã được lau sạch.

Anh ta liếc nhìn túi nhựa trên mặt đất, lần này anh không chậm trễ nhiều, trực tiếp đi mở ra.

Anh vừa mở đã nhìn thấy những gì trong túi.

Trước sự nghi hoặc của mọi người, Trần Bình An lấy nội dung ra và đưa chúng ra trước mặt mọi người.

“Đây là gì?”

“Bài thi?”

“Đây là một phiếu trả lời, nhưng tại sao phiếu trả lời này lại có hình tam giác…”

“Tôi không biết, có lẽ là để tiện cho việc viết chữ.”

“Đợi đã, tại sao tên tôi lại có trên phiếu trả lời?!”

“Đây là trò đùa của ai vậy …”

“Của tôi cũng có,”

“Tôi, tôi cũng vậy!”

“…”

Có người phát hiện tên mình bất ngờ được in trên phiếu trả lời được moi ra khỏi túi ni lông.

Theo tên trên phiếu trả lời, Trần Bình An đưa phiếu trả lời cho mọi người.

Khi các phiếu trả lời được phát cho từng người một, họ ngạc nhiên khi thấy rằng mọi người ở đây dường như đều có một phiếu trả lời có in tên của họ trên đó.

Sau khi mọi người nhận được phiếu trả lời, Trần Bình An đã nhận được một phiếu khác trên tay.

Trần Bình An đếm, có mười chín người ở đây, nhưng có hai mươi phiếu trả lời, anh tò mò nhìn tên được in trên phiếu trả lời thừa còn lại trên tay.

“Hoàng Tuân?”

“Hoàng Tuân là ai? Giơ tay để tôi thấy.”

Anh hô lên trước mọi người.

Nhưng mọi người chỉ nhìn trái nhìn phải, không ai giơ tay cả.

Ngay khi Trần Bình An đang suy nghĩ về lý do tại sao lại có thêm một phiếu trả lời, đột nhiên, tiếng phát thanh trong lớp vang lên …

Một giọng nữ quen thuộc vang lên bên tai mọi người.

“Các em thân mến, vẫn còn 20 phút trước khi bắt đầu bài kiểm tra nghe. Các em hãy quay lại phòng thi và chuẩn bị cho bài kiểm tra.”

“Trong quá trình làm bài thi không được quay cóp, xì xào, gian lận, bỏ trống và các hành vi khác. Nếu bị phát hiện sẽ bị hủy bỏ kết quả thi”.

“Thi xong các em lần lượt ra khỏi phòng thi. Sau khi ra khỏi phòng thi các em nhớ về nhà đúng giờ, không tụ tập gây gổ, lăng mạ, chém giết nhau, ăn thịt bạn học, tự tử, v.v. ..”

“Cuối cùng, tôi chúc các em có một kỳ thi tốt nhất!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.