Kịch Bản Kinh Dị

Chương 13: Chapter 13: Bước vào...



Chuyển hướng mạch suy nghĩ hơi nhanh, nhưng đây là điều đầu tiên Hoàng Tuân nghĩ đến.

Có lẽ chính vì những sự kiện trong thế giới đó đã khiến Hoàng Tuân trở nên nhạy cảm, nhưng hiện tại, tất cả các thông tin cậu có đang đến gần hướng suy nghĩ đó, Hoàng Tuân lẽ đương nhiên phải suy nghĩ về.

Vì chiếc rìu của Nguyễn Nam xuất hiện cùng với cậu.

Nên chưa chắc cô vợ ma của chàng bệnh nhân này không có thể đến thế giới này…

Không lâu sau, bên ngoài có tiếng xe cảnh sát.

Một số người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát sải bước về phía này, trong số đó có một người đàn ông mặc vest.

Do trang phục và phong thái khác nhau, điều này khiến người đàn ông mặc vest trông hơi nổi bật trong số họ.

Đám đông giải tán, Hoàng Tuân im lặng đẩy xe lăn sang một bên, lặng lẽ nhìn người cảnh sát giao tiếp với bác sĩ Hùng.

Khi rút lui, Hoàng Tuân nhận thấy trong túi của người đàn ông mặc vest hình như có một mũi tiêm, người này giữ tay ở tư thế không thoải mái, khi nhìn thấy người chết trong phòng, vẻ mặt của anh ta trở nên rất kỳ lạ.

Lạ đến nỗi…

Hoàng Tuân thậm chí còn tự hỏi liệu anh ta có đột nhiên bất ngờ cho ai đó một phát tiêm không!

Dây cách ly đã được giăng.

Lê Hoa Phát được gọi đến để hỏi một số câu hỏi, chủ yếu là về tình hình gần đây của bệnh nhân này.

Hoàng Tuân một mình đến sân sau của bệnh viện tâm thần, hít thở không khí trong lành ở đây và đi lang thang xung quanh.

Phải nói rằng.

Vì để bệnh nhân cảm thấy thoải mái dễ chịu ở đây, sân sau của bệnh viện tâm thần nói chung được làm rất thích hợp, sẽ khiến người ta không hiểu sao thả lỏng tinh thần.

Thực ra, hôm nay khi cậu đến ăn tối với Lê Hoa Phát, vốn dĩ cậu muốn kể cho Lê Hoa Phát nghe về thế giới trong tiểu thuyết và những thứ cậu nhìn thấy trong thế giới đó.

Nhưng bây giờ cậu quyết định không nói.

Trước đó, khi cậu hỏi Lê Hoa Phát, Thanh Linh đã đi đâu, cậu ta đã nghi ngờ rằng cậu đã điên.

Bây giờ nếu vấn đề này được khơi ra một lần nữa, cậu cảm thấy rằng Lê Hoa Phát sẽ cố gắng đưa cậu vào bệnh viện tâm thần này, vì tình bạn nhiều năm giữa hai người, và nghiệp vụ của một bác sĩ tâm thần, cậu ta sẽ dùng hết sức để “chăm sóc” cậu.

Không gian trong sân này rất là tuyệt.

Nhưng Hoàng Tuân không có ý định sống ở đây…

Vụ việc người chết bên trong dường như nghiêm trọng hơn dự đoán, ngoài những cảnh sát đến trước đó, Hoàng Tuân nhận thấy rằng còn có một nhóm người lạ lần lượt đến đây.

Chuyện ăn tối với Lê Hoa Phát vẫn chưa thể giải quyết, hình như hôm nay người sau phải tăng ca.

Sau khi chào hỏi Lê Hoa Phát, Hoàng Tuân cuối cùng vẫn là  đẩy xe lăn và rời khỏi đây,  quay trở lại căn phòng nhỏ của mình…

Căn phòng nhỏ rõ ràng là có một chút cô đơn.

Hoàng Tuân không cảm thấy gì khi Thanh Linh ở đó trước đây, nhưng kể từ khi Thanh Linh biến mất, Hoàng Tuân thực sự cảm thấy một loại cảm giác cô đơn.

Sau khi ăn đồ ăn mang đi, cậu viết xong chapter của ngày hôm nay.

Hoàng Tuân leo lên giường sớm và chuẩn bị đi ngủ.

Nằm trằn trọc, Hoàng Tuân luôn cảm thấy như thể có ai đó ở nhà đang nhìn chằm chằm vào mình, điều này khiến cậu có chút cực kỳ khó ở, bồn chồn.

“Gần đây có chút căng thẳng.”

Hoàng Tuân im lặng cầm chiếc rìu đỏ máu bên cạnh bàn máy tính trong tay, chìm vào giấc ngủ với một chút cảnh giác.

Sau đó không có gì xảy ra.

Hoàng Tuân đã trải qua năm ngày trong yên bình, và đi tới ngày thứ hai.

Ngồi trước máy tính, thỉnh thoảng cậu kiểm tra xem mình có mang theo đầy đủ hay không.

“Đèn pin đã được sạc đầy, trên người lương khô cũng đủ, còn có hai chai nước khoáng, cục sạc dự phòng của điện thoại di động đã được sạc đầy, tiền thì mang 1 triệu tiền mặt, chiếc rìu của Nguyễn Nam cũng có,  chắc không có vấn đề gì đâu.”

Hoàng Tuân không mang theo nhiều.

Kể từ khi cậu ra ngoài vào ngày hôm đó và phát hiện ra rằng chiếc rìu của Nguyễn Nam đã theo cậu vào thế giới thực, cậu đã mua một số thứ trên mạng, phòng khi lần sau cậu bước vào thế giới tiểu thuyết mà không có gì, cậu sẽ rơi vào tình cảnh tuyệt vọng ngay từ đầu trò chơi.

“Chà, mặc dù theo logic của tiểu thuyết kinh dị.”

“Đèn pin có thể sẽ hoàn toàn không bật được, thức ăn sẽ bị lấy đi, điện thoại di động sẽ không có tín hiệu, và trong vòng mấy trăm mét sẽ không có cái cửa hàng nào… Nhưng thà mang theo còn hơn là không có gì.”

Hoàng Tuân kéo chiếc ba lô lớn màu xanh đậm, chắc chắn rằng không thiếu thứ gì rồi đeo nó lên lưng, mắt cậu dán chặt vào thời gian hiển thị trên màn hình máy tính.

Chỉ còn hai phút nữa là chín giờ.

Lần trước hắn tiến vào thế giới tiểu thuyết vừa vặn là khoảng chín giờ, dựa theo logic thông thường mà nói, lần này hẳn là cũng giống vậy.

Trừ phi cái thứ gọi là “tác giả” của thế giới tiểu thuyết sẽ không theo lệ thường chơi bài, đột nhiên xin nghỉ hoặc trực tiếp dừng viết gì gì đó.

Nếu không thì thời gian tiến vào thế giới tiểu thuyết sẽ không có quy luật nào.

Tích,

Tích…

Thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Thấy thời gian trên màn hình đã nhảy tới chín giờ, Hoàng Tuân vội vàng đảo mắt, phát hiện nội dung tiểu thuyết còn chưa cập nhật.

“Thời gian tiến vào thật sự là ngẫu nhiên sao?”

Hoàng Tuân đang nghĩ xem liệu cậu có thể đã phạm sai lầm trong phán đoán của mình hay không.

Cậu lướt qua nội dung của cuốn tiểu thuyết với vài nghi ngờ, nhưng không có gì xuất hiện sau đó.

“Nếu như vậy thì phiền phức rồi đây, chắc phải liên tục xách cái cặp lớn này mọi lúc …”

Như thể nghe được những lời phàn nàn của Hoàng Tuân, một đoạn văn bản mới tự động xuất hiện trên màn hình máy tính vào lúc này, đó là nội dung cập nhật của cuốn tiểu thuyết.

Hoàng Tuân vội vàng nhìn về phía màn hình…

【Dưới lớp mây âm u, bên dưới hàng rào sắt gỉ sét chưa được thay mới sau nhiều cơn mưa, ông bảo vệ già trong buồng bảo vệ, ủ rũ đón tiếp các học sinh đến trường.】

【Trong lớp học, các học sinh cùng tập trung lắng nghe lời giảng của giáo viên.】

【Đôi khi có vài trường hợp học sinh trễ giờ, sẽ bị một số bạn cùng lớp chỉ trỏ và mắng mỏ】

【Cảnh quan trường trung học tràn đầy sự ngượng ngùng của tuổi trẻ thật là đáng mơ ước…】

【Nhìn kìa, có hai người bạn thân đang trình diễn tiểu phẩm hài!】

【Viết lên quy tắc của trường với phấn tô đỏ như máu!】

【Ở đây, không được nói dối nhé…】

【Đây là trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo…】

【Cũng là trường học dối trá.】

【Tôi tin rằng trong trường học thực tế này, học sinh mới sẽ thích nơi này.】

【Không có chỗ cho sự lừa dối, thật khiến người ta mơ ước đấy…】

Khi cuốn tiểu thuyết xuất hiện, Hoàng Tuân thắt chặt ba lô sau lưng, sẵn sàng bước vào thế giới đó bất cứ lúc nào.

Không khác nhiều so với lần đầu tiên.

Ngoại trừ việc cập nhật tiểu thuyết lần này là vào ban đêm, thời gian vào gần như giống nhau.

Văn bản trên màn hình bắt đầu vặn vẹo và bò ra ngoài.

Khung cảnh xung quanh cũng bắt đầu phân mảnh, tổ chức lại và hợp nhất …

Tầm nhìn của Hoàng Tuân dần trở nên rõ ràng hơn và ý thức của cậu trở lại với cơ thể của mình.

Dưới bầu trời đầy mây.

Hoàng Tuân đang mang một chiếc túi lớn màu xanh đậm, đứng dưới mái hiên và nhìn “Trường THPT Trần Hưng Đạo” trước mặt.

Trong trường THPT Trần Hưng Đạo trống rỗng, có một sự im lặng kỳ lạ trong bầu không khí.

Cậu kiểm tra thân thể trước, sau khi xác định mình hoàn toàn khỏe mạnh, cậu cầm chiếc rìu đỏ máu trong ba lô trên tay, sau đó nhấc chân đi về phía trước một bước.

Phương hướng là hướng đối diện  “Trường THPT Trần Hưng Đạo”…

“Lần này tao không trực tiếp tiến vào câu chuyện kinh dị, “tác giả”, mày có thể làm gì tao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.