Sử Kiến Vương nghĩ là do mệt mỏi nên sinh ra ảo giác rồi mới khắc hoạ nên hình ảnh của cô. Anh vẫn không tin mà vẽ một bức khác. Cuối cùng kết quả vẫn giống như lúc đầu…
– Thật phiền phức!
Kiến Vương khó chịu mà thốt ra một câu nói lạnh lùng, rồi xoay lưng bước trở về phòng.
Trong tấm tranh kia là hình ảnh cô đang ngồi xích đu ở giữa cánh đồng hoa bát ngát. Nụ cười trên môi của cô vẫn luôn nở rộ, nụ cười mà đó giờ anh vẫn chưa từng để ý…
Vậy mà lúc này theo vô thức lại vẽ nên phong cảnh có cô. Cũng không biết là từ bao giờ mà một người anh luôn cảm thấy phiền phức vậy mà lại có ngày xuất hiện trong tâm trí của mình.
Sử Kiến Vương dường như vẫn chưa nhận ra được hình ảnh của Tĩnh Nguyệt dần sẽ xuất hiện nhiều hơn trong tiềm thức của anh. Đến khi bản thân nhận ra được thì cô từ lâu đã không còn bên cạnh…
…—————-…
Khoảng thời gian trung học trước đây có anh, Bách Điền và Tố Kỳ học chung một khối. Còn cô, Hoa Xán và Bách Dương lại học chung một khối.
Chỉ có điều Tĩnh Nguyệt nhỏ hơn Kiến Vương một tuổi nên thời đi học cô đều gọi anh là “học trưởng”.
Người cô gái ấy lúc nào cũng như cái đuôi nhỏ, lẽo đẽo theo sau để tìm cớ hỏi bài anh nhưng lần nào cũng như thế… Lần nào cô cũng chỉ nhận lại một câu nói lạnh lùng:
“Cô hiểu rồi thì hỏi tôi làm gì nữa chứ!?”
Mấy ngày sau, Chu Tĩnh Nguyệt vì buồn mà không còn tìm anh hỏi bài. Mất hơn một tháng anh mới lại thấy cô, chỉ có điều cô lần này lại trở nên có hơi ít nói hơn so với trước đây…
“Học trưởng! Em thích anh…!”
Tĩnh Nguyệt cứ như vậy mà hẹn được anh ra góc sau sân trường để tỏ tình
Sau lời nói phũ phàng kia của Sử Kiến Vương. Cô là có ít nói hơn trước một chút, không còn đi theo anh để hỏi bài… Nhưng cô vẫn không từ bỏ mà quyết tâm phải theo đuổi được anh.
Kiến Vương nghe lời tỏ tình của Tĩnh Nguyệt, anh cũng không lấy làm lạ. Trong lòng vẫn nghĩ cô cũng như những nữ sinh khác mà tìm cách tiếp cận rồi lại tỏ tình.
Trước giờ anh vẫn không có cảm giác hứng thú khi được người khác theo đuổi. Gương mặt vẫn cứ lạnh lùng mà thẳng thừng từ chối:
“Tôi không thích cô!”
Chu Tĩnh Nguyệt nghe lời nói đó được thốt ra từ miệng của anh, cô không để lộ tâm trạng đang vui hay buồn. Đôi môi xinh xắn chỉ mỉm cười rồi trả lời người con trai trước mặt:
“Bây giờ anh không thích em cũng không sao… Miễn là em không từ bỏ, bản thân vẫn cứ theo đuổi cho đến khi anh thích em thì thôi.”
Cô không nói gì nữa mà xoay lưng rời đi, để lại cho Kiến Vương một ánh nhìn khó hiểu. Cứ như thế mà sau ba năm trung học cô đều quyết tâm tìm mọi cách để chinh phục được trái tim của anh.
Nhưng Tĩnh Nguyệt chưa đợi đến ngày ấy thì anh đã công khai quen Liễu Tố Kỳ. Chuyện tình yêu của hai người họ, cả trường ai cũng đều biết.
Và người đầu tiên biết được lại chính là cô… Cảm xúc cũng vì thế mà buồn bã rất nhiều. Mấy ngày sau đến lớp cô cũng chỉ có một tâm trạng không vui, gương mặt xinh đẹp cũng dần ít nở nụ cười…
Cứ như thế mà Tĩnh Nguyệt tập trung học tập, không còn quá bận tâm đến Kiến Vương. Đến khi cô nghĩ đã từ bỏ được đoạn tình cảm đơn phương này thì cũng là lúc anh nói chia tay với mối tình đầu…
Mọi sự buồn bã trước đây của cô cũng vì thế mà tan biến, cũng không biết là động lực từ đâu mà bản thân lại có thể vực dậy được tinh thần. Tâm trạng trở nên vui tươi hơn và trong lòng đã hạ quyết tâm phải khiến cho anh thích mình.
Cứ như thế mà sau ba năm trung học, cô đều lấy tình yêu đơn phương làm động lực. Ba năm trung học cô đều miệt mài học tập với ước mong có thể vào cùng trường đại học với người mà cô thích…
Cuối cùng ước mong của Chu Tĩnh Nguyệt cũng trở thành sự thật. Cô vậy mà đã có thể vào cùng trường với Kiến Vương.
Sau những năm đại học, cô lại một lần nữa may mắn được ở chung với anh. Có thể đó là do duyên, không ai biết khi đó cô đã vui và hạnh phúc đến nhường nào…
Nhưng ba năm trôi qua Sử Kiến Vương vẫn như vậy, vẫn cứ xem cô là người xa lạ, trong lòng chỉ yêu duy nhất mỗi Liễu Tố Kỳ.
Đối với người khác và đặc biệt là cô ta, anh vẫn sẽ luôn ấm áp mà đối xử tốt. Còn với riêng một mình cô thì có lẽ là không bao giờ…
…—————-…
Lại một đêm trôi qua, bầu trời cũng bắt đầu sáng. Mặt trời vừa mới nhô lên cùng những ánh nắng len lỏi qua các khung cửa sổ. Tĩnh Nguyệt lúc này vì tiếng reo của đồng hồ báo thức mà từ từ mở mắt tỉnh dậy.
Cô vươn vai, thoả mãn khi được ngủ ngon sau một đêm dài. Sau đó rời giường, bước chân đi đến mở cửa sổ để cho gió bên ngoài thổi vào trong làm cho căn phòng trở nên ấm áp.
Hôm nay là ngày Chu Tĩnh Nguyệt đi xem nhà nên trong lòng rất háo hức mà thức dậy từ sớm. Cô nhìn mình trong gương rồi lại mỉm cười, nụ cười tươi tắn đã từ lâu rồi bản thân mới được nhìn thấy.
Có lẽ khi bắt đầu một cuộc sống mới, trải qua những chuyện buồn. Tĩnh Nguyệt cô cũng đã có thể cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Gương mặt xinh đẹp cũng nở được nụ cười mà chính cô đã đánh mất từ lâu…