Cậu là thật sự buông bỏ?
– Ùm. Buông bỏ rồi…
Tĩnh Nguyệt không biết khi cô nói ba từ “buông bỏ rồi”, trong lòng Bách Dương đã vui biết nhường nào. Cậu ấy không đợi gì chỉ đợi một ngày được nghe cô nói câu này.
Cuối cùng hôm nay cũng đã nghe được câu nói ấy, trên đôi môi mỏng của chàng trai đã nở nụ cười ấm áp. Tôn Bách Dương nghĩ đây chắc có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của bản thân. Vô thức lại nói lên lời nói mà chính mình đã giấu kín trong lòng.
– Vậy… Tớ vẫn còn cơ hội…
Dường như câu nói của Bách Dương chỉ muốn cho một mình cô nghe, lời nói cứ như thế mà nhỏ dần rồi không còn nghe được gì nữa.
Do Tĩnh Nguyệt đang tập trung nộp hồ sơ làm việc nên không nghe rõ đối phương nói gì. Chỉ nghe được tiếng xẹt qua từ đầu dây bên kia, vì thắc mắc nên cô lên tiếng hỏi lại:
– Xin lỗi, nãy giờ tớ đang nộp hồ sơ việc làm. Cậu nói gì tớ không nghe rõ…
Bách Dương nghe cô hỏi, trong lòng có chút hụt hẫng. Nhưng vì ngại ngùng mà không dám lặp lại câu nói vừa rồi nên cậu ấy cũng đành biện một lí do để giải thích với cô.
– À không có gì đâu… Lúc nãy là do điện thoại của tớ bị chập chờn thôi.
Chưa đợi cô hiểu ra chuyện gì thì Bách Dương đã vội tắt máy. Tĩnh Nguyệt có chút tò mò vì không biết vì sao hôm nay người bạn của cô lại mang tâm trạng khác lạ hơn mọi ngày.
Chu Tĩnh Nguyệt không nghĩ nữa mà tập trung tiếp tục nộp hồ sơ việc làm. Tranh thủ lúc đang tìm công việc mới, cô cũng nên xem nhà một chút.
…—————-…
Trời rất nhanh lại tối, cô cũng đã làm xong việc. Tĩnh Nguyệt vươn vai rồi bước vào phòng tắm.
Những lúc mệt mỏi mà có thể được ngâm mình trong bồn tắm thật thoải mái. Lúc cô đang cảm thấy thư giãn thì chợt trong đầu lại nghĩ đến người đàn ông kia. Có lẽ giờ này anh đang hạnh phúc cùng với Tố Kỳ…
Suy nghĩ chỉ vừa chớm nở, cô đã vội lấy làn nước ấm tát vào mặt mình để không nghĩ đến anh.
“Không nghĩ nữa!”
Một lúc lâu sau, Tĩnh Nguyệt cũng choàng áo tắm bước ra ngoài. Cô vừa lau tóc vừa đi đến giường sấy tóc.
Đến khi cảm thấy đói bụng, Chu Tĩnh Nguyệt cũng mở điện thoại để gọi đồ ăn. Dù gì trước đây cô cũng đã tìm hiểu rất kĩ về đất nước này nên cũng yên tâm không sợ bản thân sẽ đói.
…—————-…
Đồ ăn rất nhanh đã giao đến. Chu Tĩnh Nguyệt sau khi lấy đồ ăn, cô vừa ăn vừa mở tivi xem phim. Nếu so với tâm trạng hôm qua và tâm trạng bây giờ đều là hoàn toàn trái ngược…
Đều là ở một mình nhưng so với trước đây cô lúc nào cũng chỉ quanh quẩn trong căn biệt thự lạnh lẽo kia. Còn bây giờ lại có thể vô lo, vô nghĩ mà sống ở nơi vui vẻ nhứ thế này.
Được tự do làm điều mình thích mà không sợ làm phiền đến người khác. Dù gì sống ở đây cũng không cô đơn như cô thường hay nghĩ.
Cứ như thế mà Chu Tĩnh Nguyệt vừa ngồi ăn món mình thích vừa xem phim mình thích và đặc biệt là còn ở nơi mình rất thích. Gương mặt xinh đẹp ít khi cười, lúc này cũng đã nở một nụ cười mãn nguyện…
…—————-…
Sử Kiến Vương bên đây lại mang cảm xúc hoàn toàn trái ngược với cô… Anh sau khi dùng xong bữa tối cũng tự dọn dẹp rồi trở về phòng.
Thời gian vẫn còn sớm nên anh chưa ngủ mà định đến phòng vẽ tranh. Vừa bước vào trong bật đèn, căn phòng u tối như được tiếp thêm ánh sáng. Mọi bức hoạ của anh cũng vì thế mà trở nên nổi bật.
Những bức tranh của Kiến Vương đã được xếp gọn vào một góc tủ. Còn những khung tranh to hơn một chút thì được treo trên tường. Đặc biệt có nhiều bức còn được lộng kính.
Mỗi bức hoạ đều mang một nét đẹp riêng biệt. Nhưng… hình ảnh trong tranh nếu không phải là phong cảnh thì cũng là hình ảnh về một người con gái. Nếu không vẽ tổng thể thì cũng là vẽ chân dung của người đó. Và người con gái ấy không ai khác chính là Liễu Tố Kỳ…
Sử Kiến Vương bất giác lại đi đến đứng trước bức hoạ được treo ở giữa căn phòng. Đó là tấm tranh mà anh khắc hoạ nên chân dung của Tố Kỳ. Kế bên còn có thêm một cuộn tranh được treo trên tường cũng là anh vẽ cô ta.
Có điều nếu nhìn gần sẽ thấy ở giữa mỗi bức đều có một vết rách như ai đã xé rồi dán lại. Kiến Vương đưa tay chạm vào vết rách đó rồi vô thức nghĩ đến cô…
Trước đây Tĩnh Nguyệt vì quá giận mà một bức hoạ được cô làm rơi rồi vỡ còn một bức thì lại được cô xé rách. Sau đó cũng không biết vì sao cô đã dán lại rồi giúp anh treo giữa phòng.
Tuy hai tấm tranh vẫn còn thấy được dấu vết dán lại mờ nhạt nhưng cả hai bức cũng đã được cô dán cẩn thận và tỉ mỉ. Có thể xem là gần hoàn hảo giống như lúc đầu…
Không biết vì sao lúc này Kiến Vương lại muốn vẽ. Trong lòng định sẽ khắc họa lên cuộn tranh treo tường với phong cảnh thơ mộng.
Nhưng mọi thứ đều ổn cho đến khi cây cọ vẽ được đặt xuống cuộn tranh. Chỉ với đường nét đầu tiên, mọi ý tưởng lúc đầu của anh đều từ khắc này mà trở nên khác lạ…
Sử Kiến Vương nghĩ là do lâu rồi anh không vẽ tranh phong cảnh nên nét đầu tiên có hơi khác so với tưởng tượng. Đợi đến khi hoàn thành bức vẽ thì có lẽ đó sẽ là một tác phẩm tranh tuyệt mỹ.
Trong lòng nghĩ là như thế nhưng đến những nét cọ sau cho đến khi hoàn thành xong thì hình ảnh trong tấm tranh đó không còn là phong cảnh như anh tưởng tượng mà đó là hình ảnh của một người con gái… Người đó không phải Liễu Tố Kỳ mà lại là Chu Tĩnh Nguyệt cô…