Khúc Ngẫu Hứng Thanh Mai

Chương 9: 9: Lãnh Chứng



Edit: nynuvola
Ngày lãnh chứng hôm ấy, bầu trời đặc biệt trong xanh ấm áp.

Đường Nhạc và Giang Vũ cởi bỏ áo khoác len màu đen bên ngoài, để lộ áo sơ mi trắng rộng rãi ở trong.

“Tách tách”, chỉ một âm thanh vang lên, tấm ảnh cưới đã hoàn thành.

Hai người bước ra khỏi chỗ công chứng, nhìn cuốn sổ chứng hôn đã đóng dấu đỏ trên tay, trong lòng có mộ loại cảm giác không chân thật.

“Tiếp theo……!Chúng ta đi đâu đây?” Giang Vũ ngơ ngác hỏi.

Đường Nhạc bỏ hai cuốn sổ vào cặp, tự nhiên dắt tay Giang Vũ, dùng tay trái xoa nhẹ mái tóc hơi xoăn của cậu, nói: “Đến nhà mới đi, công ty chuyển nhà chắc là đã chuyển đồ đạc đến nơi rồi.”
Giang Vũ nhìn bàn tay của mình đang được nắm lấy, ngón tay hơi mất tự nhiên rụt lại một chút.

Bàn tay của Đường Nhạc lớn hơn cậu, làn da trơn nhẵn, còn cậu……!

“Hửm?” Đường Nhạc nâng bàn tay anh đang nắm lên, cẩn thận nhìn ngắm từng ngón tay của Giang Vũ dưới ánh mặt trời, xác nhận không phải là ảo giác, nó rất khác so với những Omega mềm mại mà mấy năm qua anh đã từng kết giao, bàn tay của cậu đầy những vết chai sạn.

“Tay của em……”
Giang Vũ thoáng dùng sức, rút ra rụt về sau lưng, giống như đang che giấu cái gì đó, cậu cúi mặt xuống đất: “Là do luyện đàn.”
Đằng sau một thiếu niên tài năng, những gì cậu có được chính là tuổi thơ hoàn toàn khác với những người bình thường.

Mỗi một phần trông có vẻ như thiên phí dị bẩm mà thành công, đều là sự cố gắng và liều mạng luyện tập.

Giang Vũ trước tuổi 18 vẫn luôn luyện nhạc cổ điển, nhạc cổ điển không có lối tắt, ngoại trừ năng khiếu thì chính là luyện tập không ngừng nghỉ với tần suất dày đặc, một ngày mười mấy tiếng dành cho đánh đàn là chuyện bình thường.

Vì vậy ngày này qua năm khác, những vết chai trên ngón tay quả thật không nỡ nhìn, vào mùa đông còn dễ khô nứt và chảy máu.

Đường Nhạc lập tức hiểu ra mấu chốt vấn đề, anh ngưỡng mộ sự nỗ lực của tất cả mọi người, nhưng Omega trước mắt này là vợ mới cưới của anh, anh còn mang theo nhiều hơn một phần đau lòng.

Người tràn ngập hào quang trên sân khấu là cậu, người né tránh cúi đầu đầy mất mát trước mặt anh lúc này đây cũng là cậu.

“Đi thôi, cùng tôi về nhà.” Đường Nhạc vươn tay ra với Giang Vũ, “Tiểu Vũ.”
Giang Vũ ngẩng đầu nhìn Đường Nhạc, dưới ánh mặt trời khóe miệng Đường Nhạc mang theo ý cười dịu dàng, tay phải bằng phẳng mở ra trước mắt cậu, nhìn qua thật sạch sẽ lại ấm áp.

“Ai bảo anh gọi em là Tiểu Vũ?” Giang Vũ bĩu môi, khẩu thị tâm phi đặt tay mình lên, dừng một chút mới nói, “Lần này em bỏ qua đó.”
Đường Nhạc tự nhiên nắm bàn tay kia, dẫn Giang Vũ đến bãi đỗ xe.

“Giang Tiểu Vũ?”
“Hả?”
“Em muốn tôi gọi em như vậy sao? Mấy nghiên cứu sinh tôi hướng dẫn có vẻ thích gọi thế.” Giáo sư Đường tự hỏi nửa ngày, quyết định dựa theo kịch bản của người trẻ tuổi.

Tuy rằng gọi tên kiểu này rất đáng yêu, nhưng nó vẫn xấu hổ một cách khó hiểu khi bị Đường Nhạc nghiêm túc nói ra.

Giang Vũ từ chối trả lời, ngoan ngoãn tùy ý để Đường Nhạc dẫn đường, lên xe, về nhà mới.

Tuy rằng đã tới đây vài lần lúc trang trí, nhưng hai người đều đến khu vực phụ trách của riêng mình, đây là lần đầu tiên cả hai cùng nhau bước vào căn nhà tân hôn này.

Vây xung quanh biệt thự chính là một sân vườn, chỉ đơn giản trồng một số loại hoa và cây cảnh, còn đặt thêm một chiếc xích đu bằng gỗ.

Đi lên cầu thang mở cửa lớn sẽ thấy phòng khách rộng rãi sáng sủa, vợ chồng Giang Nhân Bình đã tìm một kiến trúc sư nổi danh để phác họa bản thiết kế tổng, màu chủ đạo của lầu một là trắng đen, đơn giản mà hào phóng.

Phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ lầu hai sơn màu vàng nhạt ấm áp làm chủ đạo, khiến người ta cảm thấy thả lỏng và thoải mái.

Đứng ở cửa phòng ngủ chính, Giang Vũ mới ý thức được một vấn đề.

“Đường Nhạc, buổi tối chúng ta……!Sẽ ngủ cùng nhau hả?”
Hỏi xong chợt phát hiện suy nghĩ và những gì cậu biểu đạt ra hoàn toàn không giống nhau, Giang Vũ còn chưa kịp sửa miệng, Đường Nhạc đã trả lời.

“Nhà em có thói quen chia phòng ngủ sao?”
“Đương nhiên không phải! Ý của em……”

“Tiểu Vũ,” Đường Nhạc xoay người đối mặt với Giang Vũ, hai tay giữ lấy má cậu để cậu nhìn thẳng vào anh, “Có chuyện này tôi hy vọng em biết, tôi sẽ không ép buộc em làm bất cứ cái gì.

Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, tương lai ở cùng nhau đương nhiên phát sinh rất nhiều chuyện.

Mọi thứ xảy ra đều phải có sự nhất trí và đồng thuận từ cả hai bên, chúng ta có thể cởi mở với nhau mọi thứ, không cần che giấu hay dụ dỗ, chỉ cần tin tưởng lẫn nhau, được chứ?”
Đường Nhạc cố ý thả ra một ít tin tức tố của Alpha, cố gắng tạo ra một bầu không khí trò chuyện thoải mái.

“Được.” Giang Vũ thật sự buông lỏng phòng bị dưới ánh mắt dịu dàng của Đường Nhạc, chìm trong mùi hương mà cậu yêu thích.

Chỉ là khuôn mặt được bàn tay kia nâng niu có chút nóng lên.

Còn chính nhân quân tử giáo sư Đường của chúng ta, khi ngủ trên cùng một chiếc giường với Giang Vũ tràn đầy tín nhiệm vào buổi tối, từ đáy lòng anh cảm thấy rất hối hận.

– ———–DFY————–.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Khúc Ngẫu Hứng Thanh Mai

Chương 9: Ngồi lên đây



Edit: nynuvola

Hai người ở biệt thự một buổi trưa, cuối cùng thu dọn đồ đạc đã được chuyển đến, căn nhà trống trải bỗng chốc tràn ngập sinh khí.

Đường Nhạc ở trong thư phòng lầu hai ngây người chốc lát, phân loại mấy hòm sách lớn.

Giang Vũ thì dọn dẹp phòng đàn lầu 3 rất lâu, cậu tháng trước mới mua trọn bộ B&O từ Ý, hai ngày rồi đã giao đến nhà mới. Giang Vũ mở máy tính kết nối với dây cáp âm thanh chuyên dụng, tìm tập dữ liệu《Goldberg Variations 》của Gould thấy không bị hư tổn gì, bắt đầu phát nó lên, vừa nghe vừa chỉnh sửa lại nhạc phổ và bản thảo của cậu.

(B&O: Bang & Olufen, là dạng công nghệ âm thanh được sử dụng phổ biến cho laptop, tích hợp khả năng lọc tiếng ồn, giúp âm thanh to và rõ ràng hơn)

Ánh nắng mặt trời nhảy trên những phím đàn, Giang Vũ vô thức ngân nga theo giai điệu bài nhạc.

Chờ Giang Vũ sắp xếp xong xuôi xuống lầu, phát hiện trời đã tối mất rồi. Phòng bếp bay tới mùi thức ăn.

“Alo, mẹ à? Con đang ở nhà, vừa dọn dẹp xong.” Giang Vũ thất thần nhận điện thoại của Tô Nhu, cậu đi đến cửa phòng bếp, nhìn thấy Đường Nhạc đang bận rộn bên trong, “Mẹ yên tâm, cơm tối có ăn. Là… Đường Nhạc nấu, con không đụng vào phòng bếp!”

Tô Nhu đầu bên kia không biết nói gì, Giang Vũ có phần thẹn thùng lại giận dỗi nói: “Biết rồi biết rồi! Con không có quên! Vậy đi nha, bye mẹ.”

Thật vất vả mới cúp điện thoại, cơm tối cũng hoàn thành.

Đường Nhạc xoay người, bưng hai bát mì đến trước mặt Giang Vũ.

“Thu xếp xong rồi sao? Mau đến đây ăn chút gì đi.”

“Đồ ăn trong tủ lạnh không nhiều lắm, anh tùy tiện làm chút mì, có gì đến nhà hàng ăn thêm.”

Giang Vũ nhận một bát, thấy cà chua xào trứng được phủ mặt trên.

“Anh biết nấu cơm hả? Thật giỏi nha, em là sát thủ phòng bếp thứ thiệt, không biết nấu gì cả, lúc nãy mẹ còn sợ em sẽ oanh tạc nhà bếp á.” Giang Vũ ngồi xuống, ăn một miếng, cà chua chua ngọt ăn kèm với trứng chiên vàng, trộn thêm nước mì tươi mát “Oa ngon quá!”

“Anh biết một chút.” Đường Nhạc nghe thấy Giang Vũ khen không dứt miệng, mỉm cười cúi đầu bắt đầu ăn phần của mình.

Mì ăn gần xong, điện thoại của Giang Vũ hơi rung lên, cậu click mở đọc tin nhắn, lấy tay che trán hết mấy giây, chuẩn bị tốt tâm lý mới mở miệng.

“Đường Nhạc, tối nay anh có…… Kế hoạch gì không?”

Câu hỏi này khiến người ta bất giác suy nghĩ sâu xa, người vợ Omega hỏi chồng Alpha đã sắp xếp gì cho đêm tân hôn đầu tiên của họ

Đường Nhạc tạm dừng động tác vài giây.

Vấn đề này khả năng 99% Alpha toàn thế giới không cần phải rối rắm khi trả lời, bởi vì 99% Omega nếu hỏi ra câu này đều mang theo ý tứ tán tỉnh.

Đường Nhạc tuy rằng là 99% Alpha kia, nhưng Giang Vũ không phải 99% Omega còn lại.

Giang Vũ vẫn đang đắm chìm trong thế giới của mình, tự hỏi phải hoàn thành nhiệm vụ như thế nào, còn không biết sống chết bồi thêm câu: “Vậy em…… Đi tắm trước, tắm xong sẽ qua tìm anh!”

Nói xong Giang Vũ liền nhanh như chớp vọt vào phòng tắm trên lầu.

Đường Nhạc hít sâu một hơi, nhìn bát mì trước mặt, đã không còn hứng thú ăn uống nữa.

Giang Vũ thật sự là người kì lạ nhất mà anh từng gặp.

Anh đang suy nghĩ xem rốt cuộc hồ lô Giang Vũ giấu cái gì? Lại còn đòi tắm xong qua tìm anh?

Giang Vũ đi tắm rồi, phải chăng anh cũng nên đi tắm luôn?

Mặc kệ thế nào, tắm trước nói sau.

Đường Nhạc bỏ chén bát bẩn vào máy rửa chén, anh dùng phòng tắm ở lầu một tùy tiện tắm một chút, vì nhộn nhạo mà lúc đi vào không mang theo quần áo, may mắn phòng khách có áo choàng tắm dự phòng, Đường Nhạc mặc xong liền lên lầu, dự định vào phòng ngủ thay đồ.

Kết quả mới vừa mới đẩy cửa phòng ngủ chính, đã ngửi thấy mùi thanh mai tản mát trong không khí.

Giang Vũ tắm trong phòng ngủ của hai người, do nhiệt độ của hơi nước nên bất giác thả lỏng cơ thể, tin tức tố tự nhiên bay ra ngoài, dưới sự xâm nhập của nước ấm, mùi thanh mai mang theo chút ẩm ướt hòa lẫn ngọt ngào.

Ngay khi Đường Nhạc vừa cởi áo choàng, cửa phòng tắm chợt bị mở ra.

Cả hai đều bất ngờ bốn mắt nhìn nhau.

Đường Nhạc toàn thân trần trụi, còn Giang Vũ mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xám bạc.

Mặt Giang Vũ lập tức đỏ lên: “Em…… tắm xong rồi, anh có thể vào.” Cậu hơi nghiêng mặt đi, nhưng đôi mắt vẫn lén liếc trộm thân hình của Alpha.

Hông rộng eo hẹp, cơ bụng rắn chắc, căng tràn sức sống, cả người đều là cảm giác xâm lược áp bức đặc trưng của Alpha.

“Tôi đã tắm dưới lầu một nhưng quên lấy quần áo.” Ánh mắt anh lưu luyến vài vòng trên người Omega, bình tĩnh tiếp tục mở cửa tủ lấy ra một bộ quần áo ngủ màu đen và quần lót để thay.

“Em nói em muốn gặp tôi sau khi tắm?” Đường Nhạc cài nút áo ngủ, đi đến bên giường ngồi xuống.

Giang Vũ cũng đi đến mép giường, đứng trước mặt Đường Nhạc cúi đầu nhìn ngắm những ngón tay nho nhã của anh đang cài nút.

“Đường Nhạc…… Anh có thể đánh dấu em không?”

Tóc Omega còn hơi ẩm ướt, giọng nói so ngày thường mềm mại hơn rất nhiều, không còn là hoàng tử bé kiêu ngạo nữa, mà giống động vật nhỏ cầu hoan hơn.

Đường Nhạc tưởng bản thân anh nghe nhầm, kinh ngạc vài giây.

“Ngồi lên đây, Tiểu Vũ.” Anh chỉ vào chân mình, nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của Giang Vũ.

“Em lặp lại lần nữa cho tôi nghe.”

– ———–DFY————–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.