Khúc Ngẫu Hứng Thanh Mai

Chương 33: Không đứng đắn



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: nynuvola

Đường Nhạc cuối cùng cũng không dám làm quá mức, thu liễm khi vừa đạt được mục đích, dù sao ngày mai còn phải dẫn Giang Vũ về nhà ăn cơm.

Lúc tỉnh lại ngày hôm sau đã giữa trưa, hai người lái xe ra ngoài ăn cơm, thuận tiện dạo trung tâm thương mại.

Khi Đường Nhạc lái xe, Giang Vũ cầm di động tìm tòi nửa ngày, đọc kỹ từng câu trả lời trong kết quả tìm kiếm “Lần đầu tiên đến nhà đối tượng cần mang theo cái gì?”, chọn những món đồ thường xuyên được đề cử rồi viết lại để ghi nhớ, lát nữa đến trung tâm thương mại sẽ dựa theo danh sách đó mua, Đường Nhạc bất đắc dĩ chạy phía sau xách đồ.

Gối cao su, bốn bộ đồ, bộ mỹ phẩm chăm sóc da, dao cạo râu điện, dây chuyền kim cương, đồng hồ nam………

“Tiểu Vũ à, chúng ta chỉ về nhà ăn cơm thôi, không cần lãng phí……”

Giang Vũ đang xem nước hoa, nghe vậy ngẩng đầu.

“Không hề lãng phí, trên mạng nói mấy thứ này đều rất cần thiết,” Giang Vũ nghiêm túc nhìn Đường Nhạc, sợ anh tưởng mình không có tiền,bèn nói: “Đường Nhạc, vấn đề tiền bạc anh không cần lo lắng, mấy năm nay biểu diễn và sáng tác nhạc em kiếm được kha khá, vẫn có một chút tiền tiết kiệm.”

Cậu nhanh chóng tính toán chi phí ngày hôm nay trong đầu.

“Mấy thứ này cộng lại, còn chưa đến một nửa doanh thu một buổi biểu diễn của em.”

Nếu không phải bởi vì vẻ mặt nghiêm túc khác thường của Giang Vũ, Đường Nhạc còn cho rằng cậu đang khoe giàu.

Anh trầm thấp nở nụ cười, cúi đầu hôn lên má cậu.

“Được rồi, chỉ cần em vui là được.”

Không nghĩ phong thuỷ thoắt cái chuyển vận, mười phút sau hai người có mặt ở cửa hàng bán dụng cụ vận động ngoài trời, người mua sắm bất chấp giá cả và số lượng giờ đổi thành Đường Nhạc.

“Túi ngủ đó, còn có mấy cái gậy leo núi, mỗi kiểu cho tôi một cái!”

Giang Vũ nhanh chóng ngăn cản: “Anh mua nhiều như vậy làm gì? Để em giúp anh chọn mấy thứ thích hợp!”

Đường Nhạc không để ý đến cậu, tiếp tục nói với nhân viên bán hàng: “Gói tất cả những thứ này lại cho tôi, trực tiếp gửi chuyển phát nhanh luôn đi.”

“Anh muốn chuyển phát nhanh cho ai?” Giang Vũ hỏi.

Đường Nhạc rít từ kẽ răng ra mấy chữ: “Tất nhiên là Hàn đội trưởng của em. Tôi chịu ơn hắn, đương nhiên phải báo đáp hết lòng.”

Giang Vũ nghĩ thầm, báo đáp hết lòng là dùng trong trường hợp như vậy ư?

Sau đó đành xuôi theo: “Được rồi, chỉ cần anh vui là được.”

Trước khi rời đi Đường Nhạc còn mua thêm túi ngủ đôi.

Anh không muốn phân giường ngủ, dù có đi dã ngoại cũng không được!

Lúc hai người đến nhà vợ chồng Đường Thắng lúc 4 rưỡi chiều, Cố Duẫn Mộng và chồng sớm tan tầm trở về, bốn người ngồi trên sofa phòng khách trò chuyện.

Cố Duẫn Mộng nhìn Đường Nhạc và Giang Vũ vẫn luôn nắm tay, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống.

Con trai của bà hiểu biết, sáng sớm hôm nay còn gọi điện dặn riêng bà chuẩn bị đồ ngọt, nói là Tiểu Vũ thích ăn, bây giờ lại nắm tay, tươi cười trên mặt không lừa được người.

Cuộc hôn nhân này có vẻ là kết đúng người rồi.

“Tối nay mấy đứa đừng về, ở lại một đêm đi, phòng của con mẹ vẫn giữ nguyên trạng đấy.” Cố Duẫn Mộng nói với Đường Nhạc.

Đường Nhạc nhìn qua Giang Vũ, dùng ánh mắt dò hỏi ý tứ của cậu.

“Nhưng mà em không mang quần áo thay……” Giang Vũ có chút do dự.

“Chuyện nhỏ ấy mà, con thấp hơn A Nhạc vài centimet, nếu không ngại có thể mặc quần áo trước đây của nó, mẹ nhớ có vài bộ còn chưa gỡ mác kìa.”

Nếu mẹ chồng đã nói vậy, Giang Vũ cũng muốn đi nhìn thử phòng của Đường Nhạc trước kia, liền đồng ý ở lại.

Ăn cơm xong, Đường Nhạc đưa Giang Vũ đi tham quan căn nhà một chút, ngôi nhà có hai tầng, chính giữa là cầu thang, tầng trên và tầng dưới là hai tầng bằng phẳng lớn, ba mẹ ở tầng dưới, phòng Đường Nhạc nằm trên.

“Mấy năm nay tôi rất ít khi về nhà, đều ở lại chung cư của mình, khả năng bên trong sẽ hơi lộn xộn.” Đường Nhạc mở cửa, Giang Vũ theo sau.

Phòng khá lớn, rộng hơn 30m2, có toilet và buồng tắm riêng. Trong phòng có một giá sách lớn và tủ kính trưng bày.

Trên kệ sách đựng một ít sách cổ, tài liệu tham khảo, danh tác, tập thơ văn xuôi, chắc là những thứ Đường Nhạc xem khi còn đi học.

Tủ kính trưng bày phong phú. Có những bản xếp Lego bằng gỗ giới hạn, mô hình máy bay và xe thể thao, còn có một số huy chương và giấy khen, được bảo quản rất tốt.

“Đây là anh lúc học trung học cơ sở?” Giang Vũ nhìn thấy tấm ảnh Đường Nhạc đang đứng trên sân khấu nhận thưởng.

Đường Nhạc mặc đồng phục học sinh, để tóc húi cua như con nít, ngũ quan nhu hòa hơn so với hiện tại, khuôn mặt lúc cầm giấy khen cười toe toét với máy ảnh.

“Đây là lúc tôi đại diện lớp tham gia cuộc thi thơ…… Cười ngớ ngẩn lắm, em đừng nhìn.” Đường Nhạc mở cửa tủ, muốn lấy ảnh chụp đi, bình thường sống một mình sẽ không để ý đến mấy thứ này, nhưng bây giờ bị Giang Vũ bắt được, bỗng nhiên cảm giác có chút xấu hổ không thể giải thích.

Giang Vũ đoạt lấy tấm ảnh: “Ngớ ngẩn chỗ nào chứ?”

“Em vốn không biết anh trong quá khứ sẽ là bộ dạng như thế nào, cuối cùng cũng đã có hình để nhìn. Mấy cái khối xếp gỗ, mô hình này đều là anh làm sao?”

“Ừ, hồi ấy rất có hứng chơi.”

“Tuyệt thật, em không có thời gian được chơi những thứ này, ngoại trừ học hành thì chỉ có luyện đàn.”

Giang Vũ cẩn thận xem từng món đồ trong ngăn tủ, mỗi cái đều hỏi Đường Nhạc về quá khứ của nó.

Tựa như việc này có thể bù đắp những thiếu sót mà họ đã bở lỡ, trái tim cậu cũng dần được lấp đầy.

“Đây là cái gì?” Giang Vũ chỉ vào một cái hộp bằng gỗ trong tủ kính hỏi.

“Hồi cao trung có đọc tiểu sử của Lỗ Ban, cho nên liền thích làm một số đồ vật nhỏ mà Lỗ Ban phát minh ra trong sách,” Đường Nhạc chỉ vào mấy thứ bên trong, “Đây là ống mực, chìa khoá, cưa, đều làm chơi.”

Tuy rằng tay nghề không quá mức tinh xảo, nhưng có thể thấy được tâm tư bỏ ra không ít.

Giang Vũ nghĩ tới mớ sách ‘Không đứng đắn’ kia trong phòng Đường Nhạc, cười hỏi: “Anh lúc đó liệu có tự ghi chú ‘Đáng giá thử một lần’ như trong sách không?”

Dư âm từ lời nói này không thể rõ ràng hơn, Đường Nhạc không ngờ lại có ngày anh bị Giang Vũ trêu chọc.

“Em biết rồi?”

“Ừm, lần trước đến thư phòng anh vô tình nhìn thấy, hóa ra giáo sư Đường của chúng ta lại thích mấy thứ đó.”

“Đều là vài sở thích nho nhỏ không đáng nhắc tới, tôi sợ em thấy tôi trẻ trâu nên không định kể với em.”

“Không trẻ trâu chút nào,” Giang Vũ buông hộp gỗ, xoay người ôm chầm Đường Nhạc, tựa đầu lên lồng ngực anh, “Em cũng muốn cùng anh quét tuyết pha trà, cùng anh đi câu cá, đồng hành với anh trải nghiệm những thứ ‘Đáng giá thử một lần’.”

Đường Nhạc hôn xuống trán cậu, trịnh trọng đồng ý: “Được.”

“À xém thì quên, anh tìm cho em một bộ quần áo để thay đi, em không mang theo gì cả……” Giang Vũ đột nhiên nhớ tới chuyện này.

Đường Nhạc lục lọi trong tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ thể thao chưa mặc qua, khoảnh khắc đóng cửa tủ lại, anh thoáng nhìn thấy bộ đồ treo trong góc.

“Tìm được rồi hả?” Giang Vũ đi đến sau lưng Đường Nhạc.

Đường Nhạc xoay người, ánh mắt lập tức trở nên thâm trầm: “Tiểu Vũ, kỳ thật tôi còn một việc vẫn muốn thử, em có muốn làm cùng tôi không?”

“Chuyện gì?”

“Bộ quần áo này, em có thể mặc cho tôi xem được không?”

Đường Nhạc lấy bộ quần áo kia ra.

Là đồng phục của học sinh Anh quốc, nửa trên là áo sơmi trắng và vest đen, nhưng phía dưới không phải quần mà là một chiếc váy caro đỏ đen kiểu Scotland.

– ———–DFY————–

chapter content

(Chân dung bộ đồ đó đây, tui search xem rồi tưởng tượng cái cười khùng luôn á =))) lão cán bộ không những gian manh mà còn tình thú đủ chỗ)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.