Khúc Ngẫu Hứng Thanh Mai

Chương 32: 32: Người Dệt Mộng



Edit: nynuvola
Sau khi kết nối video, Ninh Khê đã dành mười phút để lên án hành vi mất liên lạc nhiều ngày của Giang Vũ, có thể nói là lòng đầy căm phẫn, sau đó bắt đầu hỏi tin nhắn Giang Vũ gửi “Trúng tà mới đi tin lời cậu” là có ý tứ gì.

Trong đầu Giang Vũ lập tức hiện lên rất nhiều hình ảnh hạn chế, vẫn thương cho cái thân thể đã trải qua súng thật đạn thật này.

Chuyện đó sao có thể khiến Ninh Khê chờ mong rất nhiều chứ.

“Chậc chậc chậc, nhìn xem vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo của cậu này! Mau khai ra ngay!”
Một lần là quá đủ, Giang Vũ lần này kiên quyết không thể bị mắc lừa nữa, cậu nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ: “Không thể phụng bồi.”
“Đừng như vậy mà! Cậu như vậy chẳng phải là bắt tớ tự não bổ sao?! Chúng ta có còn là bạn thân nhất nữa không đấy?”
Giang Vũ nghĩ thầm còn không phải là vì tin tưởng cậu nên tôi mới đi làm mấy trò ngu xuẩn, kết quả bị người ta ăn sạch không còn miếng nào sao?
“Cậu sẽ không bị người ta ấn ở trên giường cho đến hôm nay mới được mở điện thoại chứ? Chẳng lẽ hai người đã vượt qua một kỳ phát tình mỹ mãn rồi hả?”
Càng nói càng lố.

Giang Vũ cảm thấy trán nổi đầy gân xanh.

“Tớ còn đưa đến kỳ phát tình.”
“Vậy kỳ phát tình sắp tới của cậu sẽ tha hồ thoải mái rồi, tớ rất muốn đến Mộc Thành chơi với cậu, thuận tiện gặp mặt Alpha của cậu luôn!” Nói đến đây, Ninh Khê hình như hơi xúc động, “Tiểu Vũ, hai người như vậy thật tốt.

Tớ……!Bây giờ rất hâm mộ Alpha và Omega giống hai người.”
Giang Vũ lúc này mới nhớ ra chuyện bài xích tin tức tố của Ninh Khê.

“Cậu và Alpha kia……Thế nào rồi?”
“Đừng nói nữa, tụi tớ vẫn còn đang Plato đây.”
(Plato: chỉ tình yêu trong sáng thuần khiết, không có quan hệ tình dục hay xác thịt)
“Lần trước cậu có bảo báo danh tình nguyện viên gì đó mà?”
“Đúng vậy, chúng tớ đã thông qua sàng lọc, sắp tới phải đi Tuyên Thành một chuyến.”
“Nơi đó yêu cầu hai người làm gì?”
“Chỉ cần đến bệnh viện hợp tác với viện nghiên cứu của họ để lấy mẫu tin tức tố và máu, còn cần làm kiểm tra xét nghiệm gen, sau khi tất cả kết quả được thông qua, tụi tớ có thể bước vào giai đoạn điều trị bao gồm uống thuốc và tiêm những loại thuốc mà bên đó cung cấp.”
“Viện nghiên cứu này có đáng tin cậy không?” Giang Vũ không ngờ rằng Ninh Khê, người luôn du hí nhân sinh sẽ đồng ý cùng một Alpha làm đến mức này, “Cậu đối với chuyện này……!Nghiêm túc hả?”
“Tiểu Vũ, không sợ cậu cười nhạo, tớ cũng từng nghĩ là không phải nghiêm túc đâu,” Ninh Khê cười khổ, mang theo một chút giọng điệu tự giễu, “Tớ tưởng chỉ cần cả hai thử qua vài lần, không được thì thôi, mọi người chia tay đi tìm đối tượng khác, đâu nhất định phải một là một hai là hai với nhau đâu?”
“Mỗi lần tụi tớ làm đến bước quan trọng nhất, lòng tớ luôn hy vọng hắn có thể tiến vào, mà hắn cũng vậy, nhưng hai thứ tin tức tố lại bắt đầu phá bĩnh, dục vọng trong tâm trí hoàn toàn không thể chi phối được cơ thể, hoặc là hắn không cứng nổi, hoặc là tớ không thả lỏng mở rộng bản thân được.”
Những lời này của Ninh Khê tựa hồ nghẹn trong lòng đã lâu, toàn bộ đều nói ra.

“Đây là lần đầu tiên tớ gặp một Alpha như vậy, vì muốn cùng tớ kết hợp, không biết thử bao nhiêu lần, mỗi lần đều là bộ dạng hết sức kiên định, tớ thật sự không nỡ nói câu từ chối.

Hắn thậm chí còn bảo, hắn có thể không cần làm Alpha, loại bỏ tuyến thể……!Tớ……Có chỗ nào đáng giá để hắn làm như vậy chứ?”
“Tin tức tố bài xích nhau, nghiêm trọng thế sao?” Giang Vũ cũng ý thức được tầm quan trọng của vấn đề, bạn tốt lần đầu để ý đến cảm nhận của một người, cậu đương nhiên hy vọng họ có kết thúc tốt đẹp, “Lai lịch của viện nghiên cứu kia như thế nào? Có thể chữa khỏi vấn đề của cậu được không?”
“Trước đây tớ có nghe nói về việc bài xích nhau, chưa gặp bao giờ, mãi đến khi tự mình trải nghiệm mới biết nó có bao nhiêu tra tấn.

Yêu nhau nhưng không thể trọn vẹn ở bên nhau, đối với Alpha và Omega chính là châm chọc lớn nhất.”

Ninh Khê có vẻ không muốn nói tiếp về chủ đề này nữa, lấy một chồng tài liệu từ trên bàn lật xem.

“Đúng rồi, tớ cảm thấy tổ chức này khá đáng tin.

Bởi vì trong tư liệu tớ thấy họ có đề cập đến việc nhận được vốn đầu tư của tập đoàn Giang Lộ, nói cách khác đây hạng mục mà ba cậu xem trọng đấy.”
Ninh Khê đưa trang tài liệu đến trước màn hình điện thoại, Giang Vũ rõ ràng nhìn thấy dòng chữ “Nhà cung cấp máy móc và thiết bị cung ứng: Tập đoàn Giang Lộ.”
Ngành kinh doanh chính của gia đình cậu là thiết bị và dụng cụ y tế, đây thật sự là hạng mục đầu tư của ba cậu.

“Cậu cứ từ từ, để tớ gọi điện hỏi thử tình hình ở chỗ ba.” Giang Vũ vẫn có chút không yên tâm.

“Được.”
Cúp điện thoại, Giang Vũ nhanh chóng gọi vào số Giang Nhân Bình.

“Ý con là dự án Dệt mộng của viện nghiên cứu tin tức tố nổi tiếng nhất Tuyên Thành kia?”
“Dệt mộng?”
“Đúng vậy, ba nhớ rõ tên của hạng mục này.

Sao con đột nhiên có hứng thú với nó thế?”
“Ninh Khê có tham gia làm tình nguyện viên để chữa trị chứng bài xích tin tức tố, con không yên tâm lắm, nghe nói đây là hạng mục có liên kết với tập đoàn Giang Lộ nên con gọi hỏi thăm thử xem.”

“Hạng mục ấy cha có ấn tượng, đại khái khoảng hai ba năm trước, người phụ trách dự án đến trụ sở của cha diễn thuyết, cha cảm thấy họ trình bày và chuẩn bị rất chuyên nghiệp, nên đã sắp xếp bộ phận để đầu tư theo dõi.

Đợi lát nữa ba nói thư ký chuyển tài liệu qua cho con.”
Mười phút sau, Giang Vũ nhận được tư liệu của thư ký Lâm, đây là phiên bản điện tử giới thiệu dự án “Dệt mộng” cũng như sơ yếu lý lịch của người phụ trách.

Giang Vũ mở phần giới thiệu ra xem trước, tuy rằng mục chuyên môn cậu không hiểu lắm, nhưng vẫn có thể thấy được sự tỉ mỉ và chân thành của phần giới thiệu này.

Từ triển vọng phát triển dự án, hiện trạng, kế hoạch tương và các rủi ro có thể xảy ra đều được trình bày cặn kẽ, sau cùng mới là phân tích mô hình lợi nhuận.

Lật đến trang cuối, Giang Vũ đọc được lý lịch vắn tắt của những người trong nhóm dự án.

Dòng đầu tiên giới thiệu về nhóm có ghi — Người tổng phụ trách: Tống Thích.

– ———–DFY————–.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Khúc Ngẫu Hứng Thanh Mai

Chương 32: Đừng làm phiền



Edit: nynuvola

Giang Vũ nhanh chóng lướt qua lý lịch giản lược của người phụ trách.

Tống Thích là một Omega mảnh khảnh cao gầy, trong hồ sơ có một bức ảnh cá nhân của y mặc áo len trắng và áo khoác màu be, một tay đút túi quần, ngẩng mặt lên mỉm cười nhẹ trước ống kính.

Thắt lưng y thẳng tắp, nhìn qua giống như một học giả cứng cỏi.

Chỉ dùng khí chất này để giới thiệu dự án, trực giác của Giang Vũ cũng tin rằng y chính là một người lãnh đạo được tín nhiệm, hơn nữa “Dệt mộng” là dự án rất tiềm năng. Những lo lắng của Ninh Khê về việc tin tức tố bài xích lẫn nhau có hy vọng được chữa khỏi.

Cậu gửi tin nhắn bảo Ninh Khê yên tâm đến Tuyên Thành thử xem sao, nếu có bất cứ vấn đề gì thì hỏi cậu.

May mắn thay, giữa cậu và Đường Nhạc không tồn tại tình huống bài xích tin tức tố như vậy.

Nếu không, cậu thậm chí chẳng dám nghĩ về những chuyện sẽ xảy đến với mình.

– ——–

Cùng lúc đó, Đường Nhạc mới từ Sam Thành chạy về đại học Mai Xuyên, hiệu trưởng La đã thúc giục anh gửi chỉnh sửa báo cáo và tư liệu mấy ngày nay qua, thời điểm anh mở máy tính lên để sắp xếp lại tài liệu thì nhận được email từ nước ngoài.

【Gửi Đường tiên sinh,

Chúng tôi có một tin tốt muốn thông báo cho ngài, dự án “Dệt mộng” do viện nghiên cứu của chúng tôi chủ trì đã chính thức bước vào giai đoạn lâm sàng.

Dự án “Dệt mộng” là phương án điều trị đặc biệt cho hiện tượng “Bài xích tin tức tố” giữa Alpha và Omega, phương án điều trị hiện tại đã được xét duyệt và thông qua.

Chúc mừng ngài đã trở thành tình nguyện viên cho nghiên cứu điều trị lâm sàng bài xích tin tức tố lần này, nếu ngài có thể để lại cách thức liên hệ, chúng tôi sẽ thông báo để ngài sắp xếp đến Tuyên Thành tham gia trị liệu.】

Địa chỉ gửi là từ viện nghiên cứu tin tức tố Tuyên Thành.

Đường Nhạc cảm thấy có chút nghi hoặc, anh báo danh tham gia làm tình nguyện viên này khi nào?

Dệt mộng? Nghiên cứu bài xích tin tức tố? Tuyên Thành?

Dường như có thông tin nào đó chợt lóe lên trong đầu, nhưng lúc này anh đang bị hiệu trưởng La thúc giục, tâm tư vướng bận, nên cũng không rảnh đi tìm hiểu kỹ càng.

Có lẽ mấy năm trước yêu đương với Tống Thích, lúc đó đang tuyệt vọng nên cái gì có thể thử liền thử, bao gồm cả thông tin của bệnh viện hay viện nghiên cứu liên quan.

Đáng tiếc hiện tại không còn cần nữa, Tống Thích đã sớm rời khỏi anh, mà anh cũng đã có Giang Vũ.

Đây chắc chỉ là tin nhắn spam của tổ chức, Đường Nhạc quyết định bỏ qua chuyện này, tiếp tục hoàn thành xong công việc, cuối cùng tổng hợp hết tất cả tư liệu và gửi đi trước khi trời tối rồi lái xe trở về nhà.

Toàn bộ ngôi biệt thự đều được bao phủ bởi ánh hoàng hôn, những đám mây đỏ cam trên bầu trời đan xen nhau tạo thành một khung cảnh rực rỡ dưới ánh nắng chiều, như báo hiệu thời tiết ngày mai hẳn rất đẹp.

Mà Omega của anh đang nằm ngủ quên trên chiếc xích đu ngoài sân, trên người đắp một chiếc chăn mỏng.

Tựa như một con mèo nhỏ.

Trong lòng Đường Nhạc vô cùng mềm mại.

Đây là nhà của bọn họ.

Đường Nhạc đi tới xích đu, ngồi xổm xuống, xoa xoa hai tay cho nóng rồi mới nhẹ nhàng đặt lên gương mặt đang ngủ đến ửng đỏ của Omega.

“Tiểu Vũ, tôi về rồi đây.” Đường Nhạc cúi người khẽ hôn lên trán Giang Vũ, lại không nhịn được bắt đầu hôn lên chóp mũi lành lạnh của cậu, rồi tiếp tục ấn xuống đôi môi hồng nhuận mà âu yếm.

Giang Vũ nửa tỉnh nửa mơ, cảm nhận hương vị quen thuộc của Alpha, còn tưởng mình đang nằm mơ, lẩm bẩm vỗ lên gương mặt anh: “Đừng làm phiền em, Đường Nhạc.”

Nói một đường mà môi răng môi nẻo, Đường Nhạc vươn đầu lưỡi, tùy ý khuấy đảo trong khoang miệng đối phương, nhấm nháp vị ngọt thuộc về Omega.

Hương thanh mai và nho trắng vô thức hòa quyện với nhau, Giang Vũ lúc này mới phát giác ra không phải là giấc mơ, cậu mở to đôi mắt, mê man vài giây.

Ánh chiều tà lúc mặt trời lặn chiếu lên hai người, lưu chuyển lộng lẫy trong đôi mắt của Omega, mái tóc xoăn cũng được nhuộm sáng rực rỡ.

“Anh về rồi?!”

“Ừm.”

Đường Nhạc đứng dậy, hai người cùng nhau ngồi trên xích đu, Đường Nhạc ôm Giang Vũ vào lòng, lại muốn hôn thêm, Giang Vũ mềm giọng nói nhỏ: “Được rồi, đừng hôn nữa.”

“Sao lại không?”

Giang Vũ xấu hổ không dám nói cậu sẽ nổi lên phản ứng, đành phải lảng sang chuyện khác.

“Đúng rồi, ba mẹ hỏi xem sắp tới chúng ta có thời gian ăn một bữa cơm không.”

“Ba mẹ của anh?”

“Ừm.”

“Tất nhiên là được, mấy việc nhỏ đó em cứ tùy ý quyết định.”

“Vậy ngày mai nhé.”

“Được,” Đường Nhạc đáp ứng nhanh gọn, “Tiểu Vũ, từ đây đến buổi hẹn ngày mai còn hơn 20 tiếng lận.”

“Thì?”

“Ngày mai tôi nghỉ phép, không cần đi làm.”

“Cho nên…? Này?! Anh bế em đi đâu đấy?”

“Đừng nhúc nhích, ngoan nào, đợi lát nữa đến giường rồi hẵng quậy.”

“Lưu…… Lưu manh!”

Theo tiếng bước chân lên lầu, đèn trên căn phòng nào đó ở lầu hai khẽ bật sáng, rồi tối sầm trong giây lát.

Trăng treo đầu cành liễu, người hẹn sau đêm xuân. (*)

– ———–DFY————–

(*) Trăng treo đầu cành liễu, người hẹn sau đêm xuân (月上柳梢头, 人约春宵后): Câu thơ này được tác giả viết lại từ bài thơ Sinh tra tử – Đêm nguyên tiêu, trong đó có câu 月上柳梢,人約黃昏後. Tạm dịch: trăng nhô lên đầu cành liễu, người hẹn sau lúc hoàng hôn.

Tác giả cố ý đổi hoàng hôn thành đêm xuân, mà mấy cô biết câu “Đêm xuân một khắc đáng giá nghìn vàng” nghĩa là gì rồi đúng không:)))

Truyện ịch ịch mà bấp trúng giáo sư văn học cổ thì ít nhiều sẽ có thơ thẩn ẩn dụ trong này, khả năng tui có hạn nhưng sẽ cố gắng edit tình nhất có thế *(^O^)*


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.