*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: nynuvola
Oanh sơn nằm ở ngoại ô cách Mộc Thành gần 300km. Oanh sơn cũng không phải là một ngọn núi theo nghĩa truyền thống, nói cách khác, nó là danh lam thắng cảnh nổi tiếng đối với những phượt thủ.
Trên núi có một ngôi làng nằm ở độ cao 800 mét so với mặt nước biển, xung quanh là nhiều mỏm núi với hình thù kỳ dị, độ cao từ mực nước biển đến đỉnh núi là 1200 mét, ngôi làng được bao bọc bởi những ngọn núi tạo thành một bình địa nho nhỏ.
Dạng địa hình dung nham núi lửa đã thu hút đông đảo nhiếp ảnh gia, sinh viên nghệ thuật cũng như du khách nơi khác đến khám phá. Nhưng muốn ngắm được phong cảnh đẹp nhất, cần phải đi bộ mấy kilomet vào núi, sau đó dọc theo hướng Tây Nam leo lên vách đá thêm 1.2 km nữa để đến phía sau ngôi làng, vì vậy những hình ảnh video được quay chụp và truyền bá ra bên ngoài không nhiều.
Đang là mùa đông, vận may của Giang Vũ cùng đội của cậu không tốt lắm, mặc dù ngày tiếp theo bọn họ đã vào núi và tá túc ở trang trại giữa sườn núi, nhưng trên núi mấy ngày nay đều có sương mù, việc leo lên vách đá để ngắm cảnh là điều không thể.
Xe hơi đều đậu dưới chân núi, mọi người mang theo cục sạc đầy đủ, điện thoại thì cố gắng hạn chế dùng ít đi chừng nào hay chừng ấy.
Nhóm của cậu có 8 người, đội trưởng Hàn Bình là một Alpha có tính cách nhiệt tình hào sảng, cũng khá nổi tiếng trong giới, nhân phẩm rất tốt. Nhóm có cả Alpha, Beta và Omega, bao gồm doanh nhân, freelancer, luật sư, thậm chí cả thiết kế và một số ngành nghề khác, mọi người ở chung khá hòa hợp, Giang Vũ không phải là người giỏi giao thiệp xã hội, những lúc ngồi tán gẫu đa số cậu chỉ nghe rồi cười, thỉnh thoảng có người hỏi thì cậu mới trả lời.
Nghe bảo ngày mai trời sẽ nắng, mọi người đều hứng chí bừng bừng, buổi tối đốt lửa trại tổ chức một buổi tiệc, trong ánh lửa bập bùng, họ vây lại thành vòng tròn, ca hát ồn ào, tay trái Giang Vũ nắm tay đội trưởng Hàn Bình, tay phải nắm tay một nữ thiết kế Beta.
Sau khi nhảy nhót một hồi, lúc ngồi xuống nghỉ ngơi, Hàn Bình có đưa qua một tờ khăn giấy ướt.
“Mặt cậu dính chút bụi, cầm lau đi.”
“Cảm ơn đội trưởng.” Giang Vũ nhận lấy, lại không biết chùi ở đâu.
“Chỗ này.” Hàn Bình vươn tay chỉ vào trán cậu.
Cảm giác bị người xa lạ đụng vào, Giang Vũ hơi ngả người ra sau.
Bàn tay của Hàn Bình thoáng dừng giữa không trung, làm như không có gì thu tay về.
“Giang Vũ, cậu mang theo đủ thuốc ngăn ngừa tin tức tố chứ?”
“Ừm, đủ, tôi mang theo rất nhiều.”
Sau sự cố lần trước, bây giờ mỗi lần ra ngoài Giang Vũ đều mang theo thuốc ngăn ngừa, vòng tay cách ly và một số phụ kiện cách trở do tập đoàn Giang Lộ phát triển, ví dụ như vòng cổ, túi đựng.
“Vậy thì tốt, lần này thời gian ở lại trên núi lâu hơn dự kiến, trước kia tôi dẫn đội, trong quá trình có một Omega xảy ra chuyện, vì không đủ thuốc ngăn ngừa tin tức tố nên đã phát tình bị động, vì vậy sau này mỗi lần đi đâu tôi sẽ lấy thêm để phòng hờ.”
“Nếu cậu không đủ hoặc làm mất, thì có thể đến tìm tôi.”
Không thể không nói Hàn Bình là một đội trưởng gương mẫu, nếu như lần trước trong đội của Giang Vũ cũng có người như vậy, cậu đã không cần phải nằm viện nữa.
“Đúng rồi, cái này cho cậu.” Hàn Bình lấy từ trong áo khoác ra một túi đồ, nhét vào tay Giang Vũ.
Giang Vũ cúi đầu, là một ít bánh nhân đậu đỏ, cậu nhớ lúc nãy ăn cơm tối trên bàn có đặt dĩa đồ ngọt, tổng cộng chỉ có 8 cái, mỗi người một cái.
Cậu nghi hoặc nhìn về phía Hàn Bình.
“Tôi thấy cậu rất thích ăn cái này nên có đến phòng bếp xem thử, vừa hay có mấy cái ở đó, liền thuận tay lấy cho cậu.” Hàn Bình hơi ngại ngùng, cầm trong tay nhánh cây dài đẩy đẩy vài cái, ánh lửa trại phía trước mặt càng cháy rực hơn.
“Tôi không……” Giang Vũ vừa định mở lời thì chợt bị người đối diện cắt ngang.
“Đội trưởng, Giang Vũ, sao hai người ngồi im thin thít thế?! Mau tới đây chơi đi!”
Giang Vũ đành phải tạm gác lại chuyện này, quay sang tham gia hoạt động tập thể.
Theo đánh giá của Hàn Bình, Giang Vũ có chút bí ẩn, ngón áp út của cậu đeo nhẫn, nhưng mới chỉ đánh dấu tạm thời, một mình tham gia hoạt động bên ngoài, trang bị rất kỹ lưỡng, sức khỏe ổn định, vừa nhìn liền biết chính là một “Phượt thủ” kinh nghiệm phong phú.
Người như vậy không hề kiêu ngạo, cũng không làm ra vẻ, là kiểu Omega mà anh ta rất thưởng thức, vài năm nay mang theo đội nên anh ta không có nhiều cơ hội gặp gỡ Omega, đa phần là đi theo Alpha nhà mình hoặc có đối tượng Beta cùng tham gia.
Hàn Bình là người có mục tiêu rõ ràng, mấy ngày này đối với với Giang Vũ rất có cảm tình, cho dù đối phương đã có đối tượng, thì anh ta không phải hoàn toàn hết cơ hội.
Buổi tối mọi người trở về phòng ngủ, Giang Vũ ở một phòng riêng, cậu rửa mặt xong rồi nhìn túi bánh đậu trên bàn, suy nghĩ muốn trả đồ.
Nhưng đang đêm hôm khuya khoắt, một Omega đi gõ cửa phòng Alpha thì không hay lắm.
Rõ ràng Hàn Bình đã làm gì đó, vợ chồng chủ trang trại này mỗi ngày đều thu tiền cơm của họ, lượng đồ ăn chuẩn bị là cố định, mấy cái bánh này, khả năng là đặt riêng vợ chồng ấy làm.
Vậy càng không thể nhận được.
Ngày mai trên đường đi tìm cơ hội trả lại vậy.
Hạ quyết tâm, Giang Vũ nằm xuống chuẩn bị đi ngủ, tay không tự chủ sờ tuyến thể phía sau gáy, vết cắn phá đã nhanh chóng liền da, chỉ còn lại dấu ký hiệu nhàn nhạt.
Nghĩ đến bộ dạng của Đường Nhạc đánh dấu tạm thời cậu buổi tối hôm đó, Giang Vũ liền cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng lên.
Cậu lấy di động dưới gối ra, xem mấy tin nhắn lung tung, sau đó mở khung đối thoại với Đường Nhạc lên, lật xem lịch sử trò chuyện của hai người.
Ngày đầu tiên vào núi, cậu nói với Đường Nhạc là mình đang đi du lịch, không tiện dùng điện thoại di động, vì vậy Đường Nhạc mỗi ngày trước khi đi ngủ sẽ gửi cho cậu tin nhắn chúc ngủ ngon.
【Ngủ ngon nhé, chờ em trở về.】
【Ngủ ngon nhé, chờ em trở về, Tiểu Vũ.】
Tin nhắn hôm nay cũng đã gửi qua.
【Ngủ ngon nhé, chờ em trở về. Tiểu Vũ, ôm nay tôi đã thử ủ rượu.】
Tin nhắn mỗi ngày đều dài hơn một chút.
Ủ rượu gì?
Giang Vũ đang tự hỏi tại sao Đường Nhạc lại nói chuyện nửa vời như thế? Thuận tay click mở vòng bạn bè của anh, phát hiện người này vừa đăng một tấm hình chụp chai rượu.
Chai thủy tinh trong suốt được thiết kế với phần đáy rộng, miệng hẹp, bên trong đầy ắp rượu nồng, phía dưới trải một lớp thanh mai, mỗi một quả đều xanh tươi căng mọng.
Tiêu đề bên dưới: ‘Thanh mai nhập tửu.’
Sức mạnh của con chữ đôi khi thật vô thường.
Giống như ngay lúc này đây, Giang Vũ cảm giác mấy câu ngắn ngủi kia dường như đang mọc ra một cái xúc tua, càng vươn càng dài, cách mấy trăm cây số nhẹ nhàng cào vào lòng cậu một cái.
Ngoại trừ âm nhạc, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được những cảm xúc không thể miêu tả trong trái tim mình.
Giang Vũ là Thanh mai, mà rượu là Đường Nhạc.
Thanh mai nhập tửu, tư niệm nhập hầu.
(Thanh mai hòa vào rượu, nhớ nhung hòa vào hơi thở)
– ———–DFY————–
(Hình minh họa)