Khúc Ngẫu Hứng Thanh Mai

Chương 23: Cực kỳ tốt



Edit: nynuvola

Giang Vũ tỉnh dậy vào buổi sáng ngày hôm sau lúc 11 giờ trưa, Đường Nhạc sớm đã đến trường đại học.

Khoảnh khắc hai chân chạm xuống nền nhà, cả người cậu lảo đảo không vững, trực tiếp té xuống thảm trải cạnh giường, đầu gối nhức mỏi, quỳ không được nên đành ngồi tạm lên ghế, ai dè mông cũng đau đớn, cảm giác nhoi nhói từ xương cùng truyền đến. Có điều nơi tư mật kia của cậu thì không hề thấy khó chịu, có lẽ trong lúc cậu mơ mơ màng màng, Đường Nhạc đã giúp cậu lau rửa sạch sẽ, còn bôi thuốc mỡ mát lạnh tiêu sưng nữa.

Cắn răng ngồi dậy, trong lòng thầm mắng chửi Đường Nhạc một trăm lần. Giang Vũ bước chân vào phòng tắm, nhìn thấy tất cả dấu vết để lại trên cơ thể trần trụi của mình qua gương, trông thật sự khó coi.

Sau khi tắm xong, Giang Vũ coi như tạm khôi phục một nửa thể lực, may mắn thường ngày cậu cũng hay ra ngoài tham gia mấy môn thể thao vận động, sức khỏe tính ra khá tốt.

Điện thoại di động ở đầu giường tắt máy cắm sạc, chắc là do Đường Nhạc làm, Giang Vũ vừa khởi động liền nhận được một đống tin nhắn, mấy ngày tới Dương Khả sẽ phát thông báo về bài hát sắp phát hành, còn có tin nhắn của Ninh Khê, hỏi cậu tại sao lại tắt máy, tò mò tiến độ của cậu và Alpha.

Cuối cùng là mấy tin nhắn của Đường Nhạc, nói hôm nay anh có một tiết khai giảng khóa học nên không thể không đến trường, hỏi cậu đã dậy chưa, thân thể như thế nào rồi, buổi tối muốn ăn gì.

Giang Vũ nhìn thấy tin nhắn của Ninh Khê thì tức đến nội thương, mở danh bạ lên, đổi tên ghi chú trong danh bạ thành “Đồng đội heo” trước khi trả lời từng chữ: “Tớ con mẹ nó trúng tà mới đi tin lời cậu.”

Còn tin nhắn của Đường Nhạc, cậu lựa chọn bỏ qua.

Giang Vũ tìm kiếm một vài diễn đàn du lịch gần đây, ghi danh vô một đội xe việt dã xuất phát từ Mộc Thành vào ngày hôm nay. Theo lộ trình cung cấp sẵn, cậu thu dọn hành lý, dụng cụ leo núi và cắm trại, quyết định ra ngoài trước khi Đường Nhạc tan tầm trở về.

Khi Đường Nhạc về tới nhà, Giang Vũ đã lái xe việt dã cùng bạn đồng hành của mình chạy đến Oanh sơn. . Truyện Mạt Thế

Đường Nhạc trong tay cầm theo súp bí đỏ lên men và bánh tuyết mochi mua từ Vọng Sơn Đình, kiểm tra tất cả các phòng từ lầu trệt đến lầu ba một hồi, mới tin rằng Omega của anh thật sự không có ở nhà.

Anh lập tức gọi điện qua, nhưng Giang Vũ không bắt máy.

Sau ba cuộc gọi liên tục, cuối cùng mới có người ấn nghe.

“Tiểu Vũ, em đang ở đâu?”

“Em có chút việc nên sẽ rời nhà một chuyến.” Giang Vũ mở loa di động trên xe, vừa lái xe vừa lạnh lùng trả lời.

“Khi nào em về? Tôi có mua cho em mấy món điểm tâm ngọt mà em thích ăn.”

“Mấy ngày tới đều không về!”

Muốn dùng đồ ngọt mua chuộc cậu hả? Nội tâm Giang Vũ khinh bỉ, cậu không còn là Giang Vũ ngày hôm qua nữa đâu.

Đường Nhạc nghĩ đến dáng vẻ của Giang Vũ nằm trong lòng mình tối qua, hận không thể khóa chặt cậu bên người ngày ngày đêm đêm.

Nhóc con này chắc là ngượng chín mặt nên muốn bỏ trốn chứ gì?

Nhưng không thể hỏi ra ngoài miệng, nhóc con sẽ nổi khùng mất.

“Cơ thể em có ổn không?” Giáo sư Đường quyết định tấn công từ hướng khác.

“Cực! Kỳ! Tốt!” Giang Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, “Không phiền anh phải lo lắng.”

Xem ra nhóc con nhà mình dỗi rồi.

Đường Nhạc vuốt sống mũi, cảm thấy tối hôm qua bản thân đúng là hơi quá đáng, lại lừa người ta, làm cậu đến mức ngất giữa trận, đã thế sáng sớm còn bỏ mặc người ta ở nhà.

Aizz, anh đúng là không phải con người mà.

“Tiểu Vũ.”

“Cái gì?!”

“Xin lỗi em.” Đường Nhạc thành khẩn nhận sai.

Mặt trời mọc đằng tây à? Đường Nhạc vậy mà lại nhận sai?

Eo và chân Giang Vũ lập tức không cảm thấy đau đớn nữa, cậu cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất vặn lại: “Xin lỗi chuyện gì?”

“Tôi không nên lừa dối em.”

“Ờ…” Thanh âm ậm ừ hơi cao lên.

“Không nên làm quá nhiều lần.”

Ê từ từ đã.

“Không nên lựa lúc em đã khóc cầu xin tôi đừng làm nữa mà vẫn muốn đòi thêm.”

“Được rồi, đừng nói nữa!” Giang Vũ thẹn quá hóa giận, nắm chặt tay lái, “Em cúp máy đây!”

Quyết đoán ngắt điện thoại, sắc mặt Giang Vũ đỏ bừng, trong đầu hiện lên một số hình ảnh không đúng lắm.

Vòng tay vận động chợt lóe sáng, là Đường Nhạc nhắn đến, Giang Vũ đang đợi đèn xanh khẽ nhìn thoáng qua.

“Bận xong thì về sớm một chút, trong nhà có người chờ.”

Hừ hừ, đánh người ta xong đền bằng bù bằng một quả táo ngọt à?

Giang Vũ dẫm lên chân ga tiếp tục lái về phía trước, khóe miệng khó khống chế được ý cười.

Cậu thèm vào.

Buổi tối hôm đó Giang Vũ đi theo đoàn xe tới chân ngọn Oanh Sơn, sau khi tìm được khách sạn dừng chân và sắp xếp chỗ nghỉ, cậu mở di động lướt mạng, liền phát hiện người nửa năm trời không hề đăng gì lên vòng bạn bè – Giáo sư Đường, nay phá lệ đăng trạng thái.

Hình ảnh đính kèm là món súp bí đỏ lên men và bánh tuyết mochi trắng ngần.

Bên dưới có viết: Yêu ai yêu cả đường đi lối về.

Hứ.

Tỏ tình thì nói tỏ tình, bày đặt văn với vở.

– ———–DFY————–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.