Khúc Ngẫu Hứng Thanh Mai

Chương 1-2: Đường Thủy quán



Edit: nynuvola

Đường Thủy quán (quán nước đường)

Bệnh viện trung ương Mộc Thành, cửa thang máy phòng bệnh VIP khu Omega vừa mở ra, Tô Nhu từ bên ngoài bước vào, sắc mặt nôn nóng, hấp tấp chạy đến bàn y tá hỏi: “Xin chào, tôi muốn hỏi thăm người mới được chuyển tới, tên Giang Vũ……”

Nhân viên y tế ở đây đều là Beta hoặc Omega, Tô Nhu thoáng buông lỏng lo lắng, y tá Omega nữ trực ban có trách nhiệm dẫn người phụ nữ đến cửa phòng bệnh của Giang Vũ.

“Giang tiên sinh đang nghỉ ngơi bên trong, chúng tôi vừa mới tiêm cho anh ấy một lượng lớn thuốc ức chế, trước mắt tin tức tố đã ổn định, vượt qua cơn nguy kịch, xin cô yên tâm.”

“Cảm ơn. Làm phiền mọi người rồi.”

Tô Nhu mở cửa phòng, nhìn thấy Giang Vũ đang nghiêng người dựa vào giường, trong tay cầm một cuốn tạp chí thời trang.

“Được rồi, đừng giả bộ nữa.” Tô Nhu đóng cửa lại, đặt túi xách xuống ghế sô pha, ngồi bên giường Giang Vũ, rút cuốn tạp chí trong tay cậu ra.

“Mẹ tới rồi hả?” Giang Vũ lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn, mái tóc nâu xoăn nhẹ lấp lánh dưới ánh mặt trời, khóe mắt rũ xuống, lông mi cong vút, nước da trắng ngần cùng với khí chất mềm dịu trời sinh của Omega, trông giống một thiếu niên không hiểu sự đời.

“Đừng trưng cái vẻ mặt này ra với mẹ, ba con bận đi công tác chưa kịp trở lại, nhưng chúng ta đã nhất trí quyết định rồi.”

Giang Vũ sửng sốt, tươi cười cũng hơi thu về: “Quyết gì cơ ạ?”

Tô Nhu vươn tay, giúp Giang Vũ vuốt phẳng nếp gấp trên drap trải giường, ghém chăn cho cậu rồi vỗ nhẹ vào khuôn mặt non mềm, sau đó ném ra một câu.

“Con nên kết hôn rồi.”

– ————

Một tuần trước.

Mộc Thành có một ngọn núi, không quá cao và có hình dạng giống một người đang nằm nên được gọi là Ngọa Sơn.

Trên núi xây một cái đình vọng, cái đình này không phải là nơi để các tác giả đề thơ, mà là một nhà hàng tư nhân rất nổi tiếng, mỗi ngày chỉ nhận năm bàn khách vào buổi trưa và buổi tối, mỗi bàn chiếm một khu vô cùng riêng tư và kín đáo, nghe nói muốn đặt bàn phải đăng kí trước nửa năm.

Ông chủ là người tùy ý, rõ ràng chú tâm đến sự tao nhã lịch sự nhưng lại trang hoàng phong cách tường trắng ngói đen, đặt tên cho năm khu lần lượt là ‘Tiệm bánh bao’, ‘Quán hoành thánh’, ‘Quán nước đường’,’ Cửa tiệm rượu’ và ‘Phường đậu hủ’, ngoài ra còn mời đại sư thư pháp nổi tiếng họa bốn chữ ‘Sang hèn cùng thưởng’ làm bảng hiệu, treo ngay cửa ra vào.

Hôm nay Đường Thủy quán có buổi gặp mặt, vợ chồng Đường Thắng và vợ chồng Giang Nhân Bình bốn người cùng tụ họp.

Hai nhà Đường Thắng và Giang Nhân Bình có mối quan hệ từ đời trước, ban đầu dự sẽ đính ước kết thông gia vào thế hệ họ, nhưng Đường Thắng và Giang Nhân Bình đều là Alpha nên đành từ bỏ, hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, quan hệ rất tốt, gia đình Giang Nhân Bình vào năm ông 15 tuổi muốn mở rộng việc kinh doanh ra nước ngoài, vì vậy cả nhà chuyển đến nước Ý, sau đó là 40 năm trôi qua. Đến năm nay họ mới quyết định dọn về Mộc Thành.

“Lần gặp mặt trước là kỷ niệm thành lập trường tiểu học của chúng ta, nhoáng cái mà đã 8 năm rồi.” Đường Thắng cực kì xúc động.

“Phải không? Ngày kỷ niệm đó thật sự trùng hợp, ông không hề lên tiếng báo trước, chúng ta đều đến từng này tuổi, con cái cũng đã khôn lớn. À đúng rồi Tiểu Nhạc nhà ông năm nay bao nhiêu tuổi?” Giang Nhân Bình vừa nói vừa nâng ly, uống với Đường Thắng một chén.

“Duẫn Mộng, con nhà mình năm nay 32 hay 33 ấy nhỉ?” Đường thắng nghiêng đầu hỏi.

Cố Duẫn Mộng thở dài, gắp cho chồng một cái bánh óc chó nói: “35 rồi, A Thắng.” Vẫn nên ăn nhiều đồ bổ não chút đi, cả ngày xem ba cái hạng mục đầu tư xong trí nhớ cũng thoái hóa nhanh hơn bình thường.

Để Giang Nhân Bình không quá mất mặt, Tô Nhu biết ý tiếp tục đề tài với Cố Duẫn Mộng: “Tiểu Vũ nhà tôi năm nay 27.”

“Tiểu Vũ thật có tiền đồ, không phải lần trước còn tổ chức concert cá nhân ở Long Thành sao? Tôi nghe rất nhiều cô gái trẻ tuổi đều nhắc đến tên nó.” Cố Duẫn Mộng thiệt tình khen.

“Đừng nói nữa, nó chính là ngoài mặt thì ngoan ngoãn, nhưng vẫn không chịu yêu đương không muốn kết hôn, chị nói xem một Omega mà suốt ngày chạy đông chạy tây chơi, đối với người khác không có nửa điểm phòng bị, hồi ở Ý đã khiến người ta không thể nào yên lòng rồi.” Tô Nhu thấy chồng tín nhiệm trăm phần trăm với Đường gia, nên rất tự nhiên nói ra lời thật lòng.

“Mấy đứa trẻ thích chơi này nọ cũng là chuyện bình thường mà.”

“Bình thường gì chứ? Nó nên để tâm từ lâu rồi, vẫn là Tiểu Nhạc trầm ổn, còn là giáo sư đại học.” Giang Nhân Bình tiếp lời, bởi vì Giang Vũ đúng là luôn làm ông đau đầu.

“Ông cũng đừng nghĩ tốt, đứa con trai này của tôi chưa bao giờ để tôi bớt lo, đã 35 tuổi còn không chịu kết hôn, bạn học với nó giờ đã ba năm ôm hai đứa, tôi đâu có cần nó phải cưới một Omega ưu tú về, nhưng bao nhiều năm rồi, người cũng chẳng thấy tăm hơi……” Đường Thắng than thở, đột nhiên cân nhắc một ý, “Nhân Bình, Tiểu Vũ nhà ông hiện tại đang độc thân sao?”

“Đúng vậy.”

Bốn người, tám con mắt giao nhau.

Chủ đề tiếp theo liền đi theo một hướng hợp tình hợp lý.

“Lớn tuổi rất tốt, biết chăm lo.”

“Nhỏ tuổi cũng ổn, lại ngoan ngoãn.”

“Chúng ta sao không thể sớm nghĩ ra nhỉ? Tuy rằng trước không duyên không phận, nhưng con hai ta đâu nhất định thế?”

“Hồi còn nhỏ hai đứa cũng từng gặp mặt vài lần, bốn bỏ lên năm không phải là thanh mai trúc mã sao?”

“Tin tức tố nhà ông là gì?”

“Gần đây hình như vừa công bố một phần mềm, có thể căn cứ vào tin tức tố để kiểm tra độ xứng đôi. Chúng ta thử xem sao?”

Cuối cùng hai đôi vợ chồng lúng túng mở ứng dụng mạng xã hội của con trai, bắt đầu chia sẻ hình ảnh của mấy đứa nhỏ dạo gần đây.

Toàn bộ căn phòng riêng như được trải thêm một luồng gió mới, phác họa bức tranh đẹp đẽ tươi trẻ.

Mà hai nhân vật chính trong câu chuyện, còn chưa hay biết gì.

– ———–Y————–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.