Không Uổng Nắng Mai

Chương 27



Đây không phải là phạm quy.

Đối với trận đấu giữa các lớp, quy tắc trên sân —— đừng nói là thần tượng đến làm cổ động viên, lớp nghệ thuật bỗng nhiên mời đội cổ động đến (theo phong cách Nhật đó là cách gọi điên rồ), cảnh tượng kia quả thực làm người ta khiếp sợ, mọi người chỉ có thể cười trừ.

Điều đáng ngạc nhiên là, các thần tượng năng động có tích cực đến đâu cũng không phá hủy được ý chí chiến đấu của các chàng trai lớp Minh Thần, ngược lại còn khiến cho bọn họ bùng cháy hơn nữa.

Minh Thần khá ngạc nhiên. Cậu trời sinh đã cong, có hơi khó hiểu tư duy của những thẳng nam này, vì vậy mới hỏi mấy nam sinh thủ phát: “Không bị đả kích sao?”

“Đương nhiên bị đả kích rồi.”

“Vừa hâm mộ, vừa ghen tị, vừa oán hận! “

“Ngụy Á kia! Học giỏi hơn tôi! Cao hơn tôi! Mặt đẹp hơn tôi! Bây giờ đến cả nữ thần cũng đứng về phía cậu ta!”

“Tôi phát điênnnnn!”

“Cho nên mới càng phải đấu một trận.”

“Muốn làm cậu ta mất mặt trước nữ thần.”

Các nam sinh mồm năm miệng mười.

Cuối cùng trăm miệng một lời: “Đặc biệt “làm” A Á Á!”

Còn Minh Thần thì… so với các thẳng nam kia còn hăng hái hơn.

Một mặt, vì cậu với Ngụy Á có thù mới hận cũ.

Mặt khác… là khi cậu khen các thần tượng năng động đó có vòng eo thon như dao, Hoằng Quang cũng ngưỡng mộ nói một câu, cái gì mà: “Không hổ là thần tượng”—— cậu có chút… mặc dù cậu biết đối với trai thẳng là không thể, nhưng cậu vẫn muốn ánh mắt Hoằng Quang sẽ hướng về mình.

Xem như theo một nghĩa nào đó là “ai binh tất thắng”* đi. Nam sinh lớp Minh Thần bị đủ loại kích thích nên thể hiện rất hoàn hảo, thành quả “nhất chu đột kích” — chỉ mới hiệp đầu tiên đã đè bẹp được Ngụy Á.

(*: quân đau thương tất chiến thắng; quân đội bị áp bức vùng lên mà chiến đấu thì nhất định sẽ chiến thắng)

Kỳ lạ thay, hôm nay Ngụy Á hiếm khi lộ ra sơ hở. Không phải kỹ thuật không tốt, mà những động tác nhỏ cùng với những lời nói mỉa mai dư thừa đều ít đi, thậm chí còn ít nhắm vào Minh Thần như mọi lần. Trên sân bóng, việc hai bên tấn công, phòng thủ, va chạm với nhau là chuyện rất bình thường, ở trận đấu trước, cả người Ngụy Á kề sát Minh Thần khi cậu thay đổi phòng ngự nhiều lần, dùng cân nặng ép Minh Thần ra ngoài, nhưng hôm nay lại không dính vào nữa, cơ thể như có như không luôn giữ khoảng cách với Minh Thần…

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Minh Thần chơi xong một hiệp, mặc dù mồ hôi đầm đìa nhưng thể lực vẫn ổn, cậu cầm khăn lau mồ hôi, cảm thấy bản thân vẫn có thể kiên trì sang hiệp thứ hai “Hôm nay A Á Á gãy rồi?”

“Nữ thần đang đứng ngoài sân xem bóng” Hậu vệ của bọn họ tiếp lời “Đương nhiên phải thể hiện văn minh một tý, nếu không dọa nữ thần chạy mất thì làm sao đây?”

“Ồ…”

Minh Thần cảm thấy cũng có lý, gật đầu.

Hoằng Quang cười nói: “Còn có thể chú ý hình tượng, điều này cho thấy chúng ta không gây áp lực lớn lên A Á Á nha.”

Minh Thần bĩu môi khi nghe thấy hắn gọi A Á Á.

Hoằng Quang còn nói: “Dù là vậy, chúng ta cũng không thể dễ dàng buông lỏng, được mấy khi A Á Á để lộ điểm yếu chứ, cứ theo sát cậu ta.”

Khóe môi Minh Thần nhếch lên một lần nữa.

Chiến thắng một cách tràn trề sảng khoái.

Ngoại trừ một chút rắc rối nhỏ do sự va chạm thân thể giữa Ngụy Á và người thay Minh Thần vào sân từ hiệp hai sang hiệp ba, thì không có gì quá hồi hộp, mặc dù điểm số bị kẹp rất chặt, nhưng về cơ bản vẫn không thể lội ngược dòng dù dư dả một khoảng thời gian dài.

Tiếng còi kết thúc của trọng tài vang lên.

Lớp của Minh Thần thắng trận với ưu thế hơn 4 điểm!

Bạn học trong lớp đều vô cùng hưng phấn!

Tất cả những người có mặt trên sân đồng loạt xông ra, vây quanh Minh Thần và Hoằng Quang vào giữa, cố gắng nhấc Hoằng Quang lên, quá nặng rồi nên là thôi đi, túm lấy Minh Thần thảy lên trời cao.

Trước đây Minh Thần chưa từng chơi trò này.

Cả người kinh ngạc cứng đờ, rít gào thành tiếng.

Hoằng Quang nhanh chóng chạy đến, trực tiếp ôm cậu vào lòng – làm đệm, đứng tại chỗ xoay người một vòng. Minh Thần sợ bị ngã xuống, vội vàng ôm lấy cổ Hoằng Quang. Hoằng Quang thuận thế đụng trán mình vào trán cậu: “Thắng rồi!”

“À, ồ, ừm…” Hai tai Minh Thần đỏ bừng.

Hoằng Quang đặt cậu xuống, vỗ nhẹ lên lưng cậu: “Lợi hại lắm nha, Minh đại lớp trưởng!”

__________

Hello mọi người! Tâm sự chút nha~~~

Hôm nay ngồi xem lại lịch, mình nhận ra là bộ này mình đã làm suốt một năm trời mà vẫn chưa xong. Lúc bắt tay vào thầu truyện cũng là lúc mình bắt đầu bước vào một môi trường mới, mọi thứ khiến mình bận rộn hơn mình tưởng, mình cũng cố gắng dành thời gian rảnh rỗi để edit, nhưng dường như mình chẳng còn sức. Mình tạm dừng update truyện một thời gian, rồi ẩn truyện vì đợt bão quét rp lớn, kì kèo mãi đến đầu tháng 6, mình có nhiều thời gian hơn, và cũng tìm được một bé em góp sức với mình làm bộ này, nên mình quyết định mang KUNM về lại với các bạn.

Có những bạn theo dõi KUNM từ những chương đầu tiên, rồi chờ đợi sau bao lần lặn nổi của mình, mình xin lỗi các bạn rất nhiều và cũng cảm ơn vì đã luôn theo dõi KUNM <3

Cảm ơn cả những bạn đang ủng hộ truyện của mình mỗi ngày, nhìn thấy sự tương tác nhiều hơn từ phía mọi người, làm mình có động lực hơn hẳn.

Dù ai đến trước đến sau, có người rời đi có người ở lại, mình vẫn luôn muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn. Hy vọng chúng ta có thể cùng nhau đi hết Không Uổng Nắng Mai nha <3

Nói chớ, mọi người toàn âm thầm đọc, không ai để lại cmt gì hết trơn, mình thích đọc cmt lắm luôn í, và rất tích cực trả lời cmt nữa nè, nên đừng ngại mà cmt cho mình vài câu nhé (hông biết cmt gì thì thả cho mình cái icon cũng được nhe ><)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.