“Hắt xì!”
“Hắt xì!”
“Thật là, hai người đều không còn là trẻ con nữa. Lỡ bị cảm lạnh thì sao?”
Nguyệt nhi ở bên cạnh vừa đắp chăn vừa dạy bảo bọn họ, còn Xuân nhi đóng vai trò là người hòa giải.
“Trời cũng đã muộn rồi, nếu ta không ngăn cản hai người, hai người muốn chơi đến khi nào đây?”
Rất hiếm khi bị giáo huấn như một đứa trẻ, Quý Liên Tích ngượng ngùng nói: “Thật xin lỗi.”
“Ta đã bảo Tuyết nhi đun nước tắm cho hai người rồi, mau đi tắm rửa đi, nếu không để bị cảm lạnh thật Thái tử điện hạ sẽ trách tội đấy.”
Tắm?
“Ta và Đỗ Phụng nghi cùng tắm sao?”
Nguyệt nhi coi đó là điều đương nhiên: “Tất nhiên rồi, chỗ chúng ta chỉ có một cái bồn tắm thôi.”
Một tay Quý Liên Tích nắm chặt lấy chăn, một tay nhanh chóng vung vẩy: “Lát nữa ta tắm sau, để Đỗ Phụng nghi tắm trước đi!”
Nguyệt nhi nhíu mày: “Nương nương, người đang nói cái gì vậy? Chờ Đỗ Phụng nghi tắm rửa xong thì còn phải đợi nước nóng lên, đến lúc đó nương nương chắc chắn sẽ bị cảm!”
Xuân nhi ở bên cạnh che miệng cười nói: “Quý Lương viên đừng thẹn thùng, hai người đều là nữ nhi, không có gì phải sợ.”
Cho dù là như vậy, nhưng vừa nghĩ đến cảnh được ở trong cùng một bồn tắm với Đỗ Hàn Yên ở khoảng cách gần như vậy, lại còn trần như nhộng, nàng liền không kìm được muốn chạy trốn.
“Vậy thì để ta đợi đi, Liên Tích tỷ tỷ tắm rửa trước đi ạ.” Đỗ Hàn Yên im lặng từ nãy chợt lên tiếng.
Nếu không phải nương nương nhà mình bị cảm thì Nguyệt nhi đương nhiên không còn gì để nói, nhưng Xuân nhi đã thuyết phục: “Nương nương, người đã gả cho Thái tử điện hạ, là người cực kỳ quý giá, không thể làm loạn, phải cẩn thận một chút!”
Đỗ Hàn Yên thờ ơ xua tay: “Yên tâm đi, thân thể của ta rất khoẻ mạnh… hắt, hắt xì!” Lời còn chưa nói xong, một cái hắt xì đã đánh gục nàng.
“Cứ tiếp tục dây dưa là cả hai đều sẽ bị cảm lạnh đấy.” Nguyệt nhi nói.
Quý Liên Tích giãy giụa mấy lần, cuối cùng vẫn gục ngã, xấu hổ nói: “Tắm chung thì tắm!”
Nói xong nàng muốn nắm tay Đỗ Hàn Yên, nhưng nàng ấy lại không chịu dễ dàng tuân theo, co rụt lại.
“Đợi đã…” Nàng ấy còn chưa nói hết câu, Nguyệt nhi đã đẩy nàng ấy từ phía sau.
“Chờ nữa sẽ không bao giờ xong được, được rồi, mau vào đi!” Hai bà cô bị đẩy vào phòng, Nguyệt nhi đóng cửa lại mới rời đi.
Quý Liên Tích còn chưa kịp phản ứng, thì Đỗ Hàn Yên đã nhanh chóng cởi quần áo nhảy vào bồn tắm: “Liên Tích tỷ tỷ cứ thong thả!”
Quý Liên Tích không thể tin được thầm nguyền rủa trong lòng, trong phòng không có chỗ che chắn, chẳng phải Đỗ Hàn Yên vào bồn tắm trước sẽ nhìn thấy cơ thể trần truồng của nàng bây giờ sao?
Nàng xấu hổ đến mức không thể kiềm chế được nên trước tiên ra lệnh cho Đỗ Hàn Yên quay lưng lại.
Thấy Đỗ Hàn Yên đã làm theo lời mình, nàng từ từ cởi bỏ quần áo của mình. Phía sau truyền đến âm thanh ma sát khiến trí tưởng tượng của Đỗ Hàn Yên không thể nhìn thấy cảnh tượng trước mắt càng thêm phong phú. Trước khi Quý Liên Tích bước vào bồn tắm, tai của Đỗ Hàn Yên đã đỏ bừng.
Tiếng bước chân trần dần dần đến gần, Đỗ Hàn Yên có thể cảm nhận được nàng nhẹ nhàng bước vào bồn tắm. Vì Tuyết nhi không ngờ rằng hai người họ sẽ tắm rửa cùng nhau nên chỉ pha nước đủ cho một mình Quý Liên Tích, nhưng bây giờ hai người đang ngâm chung bồn tắm nên nước tự nhiên sẽ đầy và chảy ra.
Hai người quay lưng lại với nhau, gần đến mức có thể cảm nhận được tóc đối phương chạm vào lưng mình.
“Để Liên Tích tỷ tỷ phải chịu thiệt khi tắm chung với Hàn Yên rồi.”
“Không thiệt chút nào, ta… hôm nay chơi rất vui, cảm ơn muội.” Lần trước nàng tươi cười như thế này đã là chuyện bao lâu rồi?
Có lẽ là khi nàng còn nhỏ nằm trong lòng ca ca, nghe hắn đọc hoạ bản. Kể từ khi nàng gả tới đây, nụ cười trên khuôn mặt nàng không còn chân thật nữa.
Khi nàng nhớ ra mình đã thuộc về Thái tử, ký ức vui vẻ vừa rồi chợt trở nên nhạt nhòa. Quý Liên Tích rũ mắt xuống và không nói gì nữa.
Nàng đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, không nhận ra rằng Đỗ Hàn Yên đã lén lút quay lại, nhìn nàng với ánh mắt dập dềnh sóng nước.
Những giọt nước lặng lẽ chảy trên bờ vai trắng như tuyết của Quý Liên Tích, Đỗ Hàn Yên phải cố gắng rất nhiều để chống lại sự xúc động muốn xông tới cắn xuống.
“Thái tử điện hạ thật có con mắt tinh tường.” Đỗ Hàn Yên nói lời xa xôi, làm cho Quý Liên Tích khó hiểu.
Cũng bởi vì những lời này đã khiến nàng tỉnh táo lại, nàng theo bản năng quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Đỗ Hàn Yên đang ở đối diện với mình, nếu nàng quay lại thì sẽ là mặt đối mặt. Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến mặt Quý Liên Tích nóng như lửa đốt, may là bị hơi nước nóng bao phủ nên khó nhìn thấy.
“Vào lúc này thì đừng nhắc đến Thái tử điện hạ…” Những suy nghĩ phức tạp khác nhau được giấu kín trong lời nói của Quý Liên Tích.
Đỗ Hàn Yên im lặng, “vào lúc này” có nghĩa là gì? Là khi chỉ có hai người họ sao?
Sau khi làm ấm người, hai người ra khỏi bồn tắm, thay quần áo mới tinh.
“Nương nương, cũng muộn rồi, nên về rồi ạ…” Xuân nhi đang định mời Đỗ Hàn Yên về tẩm cung, nhưng lại nhận được ánh mắt thỉnh cầu của nàng cắt ngang lời nàng ấy.
Sau đó Đỗ Hàn Yên nói: “Nhưng tối nay… ta muốn ngủ với Liên Tích tỷ tỷ…”
Quý Liên Tích nghe xong trợn mắt trong giây lát.
Xuân nhi khó xử nói: “Nhưng mà…” Nếu như Thái tử điện hạ lại tới sủng hạnh… Bọn họ ngăn cản chuyện tốt của Quý Lương viên một lần thì cũng thôi đi, nhưng nếu như là hai lần liên tiếp thì thật sự rất khó để đảm bảo Quý Liên Tích sẽ không tức giận.
“Không được sao?” Đỗ Hàn Yên khẽ cau mày, vẻ mặt tủi thân tựa hồ có thể rơi lệ bất cứ lúc nào, nàng quay sang thỉnh cầu Quý Liên Tích đồng ý.
Đối mặt với ánh mắt ngây thơ trước mắt, Quý Liên Tịch đã suýt chút nữa thốt ra lời đồng ý, nhưng cân nhắc hôm nay là ngày thứ hai ở lại qua đêm, dường như vẫn có chút gì đó không thích hợp. Nhưng sau khi nghĩ lại, nếu Đỗ Hàn Yên quay về, nàng ấy sẽ lại là món ăn của Vũ Văn Dương, trong lòng nàng biết rất rõ rằng mình không muốn chuyện này xảy ra.
Khi Đỗ Hàn Yên cảm thấy không còn hy vọng thì nàng ấy lại nghe thấy tiếng “được” của Quý Liên Tích, khiến trái tim nàng ấy lại nhảy lên một lần nữa.
Nàng đang dặn dò Tuyết nhi chuẩn bị giường cho Đỗ Hàn Yên thì Đỗ Hàn Yên vội vàng ngăn nàng lại: “Vừa rồi Liên Tích tỷ tỷ không nghe rõ sao? Muội nói, “muội muốn ngủ với Liên Tích tỷ tỷ”.”
Quý Liên Tích sửng sốt một lúc, nàng chưa kịp nói gì mà Tuyết nhi đã cướp lời: “Nương nương nhà ta đã quen ngủ một mình, để Tuyết nhi chuẩn bị một nơi thoải mái cho Đỗ Phụng nghi nhé.” Ngụ ý là yêu cầu Đỗ Hàn Yên đừng dựa vào lòng tốt của nương nương nhà mình mà được nước lấn tới.
Đỗ Hàn Yên nhìn Quý Liên Tích, nàng không tỏ vẻ gì, sự ngầm đồng ý khá rõ ràng, cuối cùng nàng ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ.
Khi Đỗ Hàn Yên bị đưa đi, Quý Liên Tích cảm thấy có chút may mắn và thất vọng. Nàng không thể hiểu được những cảm xúc vấn vương gần đây của mình là từ đâu đến.
*
Mặc dù gần đây tâm trạng của nàng thường xuyên bị Đỗ Hàn Yên lấn át, nhưng Quý Liên Tích vẫn không bỏ qua việc thường xuyên gửi thư về nhà.
Từ khi vào cung, người khiến nàng lo lắng nhất là người nhà ở ngoài cung của mình. Mặc dù nàng chưa bao giờ nhận được một lá thư từ nhà gửi tới, nhưng nàng vẫn không ngừng bày tỏ những nỗi nhớ nhung của mình về gia đình.
“Liên Tích tỷ tỷ lại viết thư về nhà à?” Đỗ Hàn Yên cúi người lại gần, nghiêng đầu hỏi.
Gần đây Đỗ Hàn Yên đã học được rất nhiều từ, nhưng nếu chỉ dựa vào một vài từ mà nàng ấy có thể nhận ra trong bức thư thì vẫn không thể hiểu được nội dung của bức thư.
“Ừ.” Câu hỏi của Đỗ Hàn Yên được trả lời bằng một từ đơn giản, nàng không muốn đề cập đến nội dung của bức thư. Nàng luôn cảm thấy nếu Đỗ Hàn Yên biết rằng mình thực sự nhớ nhà, tôn nghiêm của người lớn sẽ bị quét sạch.
Sau khi đặt dấu chấm câu ở cuối bức thư, Quý Liên Tích vốn muốn gọi Tuyết nhi đến đi đưa thư cho mình, nhưng nàng gọi thế nào cũng không thấy ai đến, không biết nàng ấy đã đi đâu.
Tuyết nhi xử lý mọi việc rất hiệu quả, nhưng đôi khi nàng ấy sẽ làm theo ý mình, điều này khiến Quý Liên Tích có chút phiền lòng.
“Nếu đã như vậy thì Hàn Yên sẽ làm chân chạy vặt cho Liên Tích tỷ tỷ nhé?” Đỗ Hàn Yên xung phong.
“Hàn Yên muội muội có lòng rồi, ta sẽ đợi Tuyết nhi quay lại. Không vội đâu.” Quý Liên Tích đặt bức thư sang một bên, nhưng Đỗ Hàn Yên lắc đầu và thuận thế nắm lấy tay nàng.
“Không được, chuyện này đối với Liên Tích tỷ tỷ rất quan trọng đúng không? Muội cũng sắp về rồi, giúp Liên Tích tỷ tỷ làm chút việc vặt cũng không có gì to tát.”
Thấy thái độ của đối phương kiên quyết như vậy, Quý Liên Tích không thể từ chối, nàng nói với Đỗ Hàn Yên: “Thái tử dặn dò, nếu phi tần chúng ta muốn đưa thư thì phải thông qua công công phụ trách thu mua của ngự thiện phòng. Để lúc ông ấy đi ra ngoài mua đồ thì tiện thể mang theo, muội chỉ cần nói với ông ấy đây là thư của Quý Lương viên là được.”
Sau khi dặn dò thêm vài lời, Đỗ Hàn Yên đưa Xuân nhi xuất phát. Sau vài ngày Quý Liên Tích giới thiệu, Đỗ Hàn Yên cũng đã biết được một nửa số phi tần ở trong cung điện, gặp trên đường đi cũng không có bị thất lễ.
Nàng cảm thấy mình đi theo đúng người rồi, Liên Tích tỷ tỷ không chỉ xinh đẹp mà còn đối xử chân thành với nàng, điều đó dường như khiến cuộc sống trong cung của nàng dễ dàng hơn rất nhiều.
Sau khi đến ngự thiện phòng, công công đang bận rộn kiểm tra, Đỗ Hàn Yên đột nhiên bỏ qua sự dè dặt của một phi tần, chạy đến chỗ công công gần nhất.
Mặc dù công công đó bị Đỗ Hàn Yên làm cho giật mình, nhưng ông ta vẫn bình tĩnh chào hỏi nàng, sau đó hỏi: “Đỗ Phụng nghi có vật gì muốn mang giùm đi sao?”
Đỗ Hàn Yên lấy bức thư từ trong ngực ra và đưa cho ông ta: “Không phải của ta, mà là của Quý Lương viên, hãy chuyển nó đến nhà nàng ấy.”
Công công vừa nghe thấy danh hiệu của Quý Liên Tích liền cầm lấy bức thư đặt vào trong tay áo mình, kỳ quái hỏi: “Chỉ có vậy thôi sao?”
Đỗ Hàn Yên không hiểu ông ta muốn hỏi cái gì, vì vậy nàng do dự gật đầu, không nhịn được hỏi: “Ông sẽ giúp nàng ấy giao đến nhà đúng không?”
Công công đó bị Đỗ Hàn Yên hỏi mà chỉ mỉm cười và dặn nàng về cẩn thận. Đỗ Hàn Yên mang theo hoài nghi rời đi theo ý của ông ta, sau đó dừng lại cách đó không xa.
Xuân nhi nghi hoặc nhìn nàng, hỏi: “Nương nương, chúng ta không trở về sao?”
Đỗ Hàn Yên băn khoăn nhìn Xuân nhi, sau đó chậm rãi nói: “Xuân nhi, ngươi có nghe Liên Tích tỷ tỷ nói đến tình tình dạo này ở trong nhà không?”
“Hình như không có, sao vậy ạ?”
Đỗ Hàn Yên quay đầu nhìn lại: “Ta luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.”
Nói xong nàng quay người trở lại nơi gửi thư, Xuân nhi vội vàng túm lấy chủ tử nhà mình, nàng ấy cảm thấy nàng sắp gây rắc rối, nhưng nàng ấy không thể ngăn nàng tiến về phía trước.
“Chờ đã, nương nương định làm gì vậy? Chúng ta chuyển thư cho Quý Lương viên là đã tận tình tận nghĩa lắm rồi!”
“Suỵt, Xuân nhi, ngươi nhỏ giọng lại đi.” Nàng ra hiệu cho Xuân nhi im lặng, Xuân nhi vội vàng che miệng lại, nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt lo lắng.
Đỗ Hàn Yên dựa vào cửa sổ của ngự thiện phòng, lén nhìn qua mắt mèo và nghe thấy công công vừa nãy nói chuyện với một thái giám khác: “Là của Quý Lương viên, chỉ có thư.”
Tên thái giám đó tặc lưỡi: “Thật là phiền phức.” Nói xong cầm lấy thư ném vào lò đốt củi, trong nháy mắt nó đã biến thành tro tàn.