Không Thể Quay Lại

Chương 42



Tiểu Nhu mặc kệ Đinh Tiểu Mẫn, đi thẳng ra ngoài, thì nhìn thấy Tấn Phi đang dựa vào xe cô hút thuốc, cô đi lại nói “Điện thoại cho Thần đi”

Tấn Phi cười cười nhìn cô, bỏ điếu thuốc xuống đất, lấy chân dập tắt, rồi khoác vai Tiểu Nhu nói “Đó là em gái em đó, có cần làm tới mức này không?”

Tiểu Nhu hất tay Tấn Phi đang để trên vai cô, lạnh lùng nói “Tôi chưa từng xem nó là em gái!”

Tấn Phi cười lớn, sờ mặt cô “A Nhu, vì tính cách không giống tiểu thư khuê nữ này của em, mà lúc trước anh mới yêu em đó”

Tiểu Nhu cũng cười lớn “Nhưng bây giờ tôi không yêu anh nữa rồi!”

Mặt Tấn Phi tối lại, bực bội nói “Mẹ kiếp! Rốt cuộc thằng đó có gì tốt? Em bỏ nó đi, đi theo anh, anh lo cho em!”

Tiểu Nhu khinh miệt nhìn hắn “Lo cho tôi? Là ai vì sợ thế lực của ba tôi, mà bỏ rơi tôi?”

Tấn Phi cười cười “Rồi rồi anh sai, nếu không phải anh thấy có lỗi với em, thì anh dám làm chuyện này à?” Mắt hắn bỗng nghiêm túc “Nếu để ba em biết được, anh chắc chắn vào tù bóc lịch tới cuối đời”

Tiểu Nhu nhếch môi “Đến lúc đó đừng nhắc tên tôi là được!”

Tấn Phi cười khổ lắc đầu “A Nhu, em thật tuyệt tình”

Tiểu Nhu không muốn nói chuyện dài dòng với hắn nữa, cô đi thẳng vào vấn đề, đưa điện thoại toàn chữ đưa cho hắn.

Tấn Phi khó hiểu nhìn cô “Đây là gì?”

Tiểu Nhu lạnh nhạt nói “Là những lời tôi muốn anh nói với Thần!”

Tấn Phi đọc một lượt, mắt mở to “Sao…sao nhiều tiền vậy?”

Tiểu Nhu liếc hắn “Có ai bắt cóc mà đòi tiền chuộc ít không?”

Tấn Phi cười lớn nhìn Tiểu Nhu “Bảo bối, số tiền này có thể để anh sống cả đời đó!”

Tiểu Nhu nhìn hắn thầm nghĩ, “Bị cảnh sát bắt thì cũng không xài được!”

Nhưng miệng Tiểu Nhu lại nở một cười nói “Coi như tôi trả tiền công cho anh!” Rồi nhìn hắn nghiêm túc, nói “Điện đi!”

Như chợt nhớ điều gì, cô lại nói “Khoan đã”

Tấn Phi nhướng mày hỏi cô “Lại chuyện gì?”

Tiểu Nhu nhếch cao khóe môi “Vào trong hãy điện”

Cô muốn cho Đinh Tiểu Mẫn biết, như thế nào là từ thiên đường rớt xuống địa ngục!

Sau khi hai người vừa bước vào, Đinh Tiểu Mẫn bị trói trên ghế tức giận trừng mắt nhìn hai người, vì cô bị bịt miệng nên không nói được.

Tiểu Nhu không để ý đến sự tức giận của Đinh Tiểu Mẫn, nhìn sang Tấn Phi nói “Điện đi!”

Tấn Phi lấy điện thoại ra, Tiểu Nhu đọc số cho hắn bấm vào, điện thoại bắt đầu đỗ chuông, bên kia có một giọng truyền đến “Alo!”

Tấn Phi bật loa ngoài, hắn trầm giọng nói “Anh là Vũ Thần sao?”

Đinh Tiểu Mẫn lúc này đang nín thở để nghe giọng trong điện thoại.

Bên kia trả lời “Không phải! Tôi là trợ lý của chủ tịch!”

Nghe được câu trả lời, cô bỗng nhẹ nhõm, cũng may không phải là hắn.

Tấn Phi lúc này nhìn sang Tiểu Nhu, hắn nhìn khẩu hình miệng của cô rồi nói “Cho tôi gặp Vũ Thần!”

Bên kia lại nói “Chủ tịch đang họp, nếu cần gì có thể nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời cho!”

Tấn Phi thấy trợ lý Vũ Thần cứ lải nhải, nên bực bội nói “Nói với hắn, vợ hắn đang bị bắt cóc, nếu muốn cô ta sống, thì điện lại cho tao!” Nói rồi tắt máy.

Tiểu Nhu đánh vào vai hắn “Anh điên à? Có ai bắt cóc mà nói chuyện như anh không?”

“Chứ nói sao?”

Tiểu Nhu ôm trán “Anh nói kiểu đó ai mà tin?”

Tiểu Nhu vừa nói dứt câu, thì điện thoại của Tấn Phi reo lên, hắn cười đắc ý nhìn cô “Người tình của em tin đó!”

Cô nhíu mày, hắn thật sự tin sao? Hay vì người đó là Đinh Tiểu Mẫn, nên hắn không thể bỏ qua sai sót nào? Hắn quan tâm nó đến vậy sao?

Tấn Phi vừa bắt máy, thì nghe một giọng nói lạnh lùng “Muốn bao nhiều?”

Tấn Phi ngạc nhiên khi nghe Vũ Thần hỏi, rồi lại nhìn vào bản thoại do Tiểu Nhu ghi sẵn, hắn lượt bớt vài câu, mà đi thẳng vào vấn đề luôn sao? Điều này làm Tấn Phi hài lòng, nhếch cao khóe môi.

Tấn Phi trầm giọng nói “500 vạn!”

Vũ Thần lạnh lùng nói “Ở đâu?”

Tấn Phi liền nói rõ địa điểm cho hắn, rồi còn thêm một câu “Nếu như để cảnh sát biết, thì nhặt xác vợ mày về!”

Vũ Thần cũng lạnh lùng trả lời “Nếu vợ tôi mất một sợi tóc nào, tôi nhất định kiếm được anh, khiến anh sống không bằng chết!”

Đinh Tiểu Mẫn từ lúc nghe thấy giọng hắn, này giờ chỉ im lặng để lắng nghe.

Dù cô có bị chị cô đối xử cỡ nào, cô cũng không muốn mình yếu đuối, không muốn rơi nước mắt, dù con cô đang gặp nguy hiểm, nhưng cô cũng nói với lòng, phải thật mạnh mẽ, không được khóc.

Nhưng câu nói cuối cùng của hắn khiến lòng cô mềm nhũn, nước mắt không kìm được rơi xuống, hắn là vì cô mà giọng nói trở nên lạnh lẽo dọa người? hắn là vì cô mà cảnh cáo Tấn Phi? hắn là vì cô mới nói ra những lời ác độc đó? cô có chết cũng không ngờ hắn vì cô mà có thể nói như vậy.?

Tấn Phi nghe thế, có chút sợ, nhưng vẫn mạnh miệng “Chỉ cần có đủ tiền, tao sẽ không làm gì vợ mày!”

Vũ Thần lại lạnh lùng nói “Tôi muốn nghe giọng vợ tôi!”

Tấn Phi nhìn sang Tiểu Nhu.

Tiểu Nhu đi lại nói nhỏ vào tai Đinh Tiểu Mẫn, giọng cảnh cáo “Nếu mày dám nói gì, tao lập tức đánh hư thai mày!” Xong rồi quay sang gật đầu với Tấn Phi.

Tấn Phi đi lại, gỡ khăn nhét miệng Đinh Tiểu Mẫn ra.

Đinh Tiểu Mẫn giọng lạc đi, nói “Vũ Thần!”

Cô nghe tiếng hắn thở phào một hơi, rồi lại nói, giọng điệu không hề lạnh lùng, mà dịu dàng đến khó tin “A Mẫn, đừng sợ, tôi sẽ đến cứu em!”

Đinh Tiểu Mẫn không kiếm chế được bật khóc thành tiếng, Vũ Thần nghe tiếng khóc, lại dịu dàng nói “A Mẫn, đừng khóc, tôi sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu!”

Chưa để Đinh Tiểu Mẫn trả lời, Tiểu Nhu đã tắt máy.

Cô vẫn khóc thật lớn, chỉ cần một câu, “Đừng sợ, tôi sẽ đến cứu em!” đó thôi, thì cô bằng lòng đánh cược ván này, từ giây phút hắn nói ra câu đó, đã khiến trái tim cô không kiềm được mà yêu hắn nhiều hơn, cũng nguyện tin tưởng hắn lần này.

Chỉ hy vọng hắn sẽ không làm cô thất vọng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.