Tấn Phi thấy hai người có vẻ sắp cãi nhau, nên ra hiệu cho đàn em cùng mình đi ra ngoài.
Sau khi thấy Tấn Phi ra ngoài, Đinh Tiểu Mẫn mới tức giận, nói “Từ khi nào dây dưa với chồng hợp pháp của mình, là việc xấu hổ vậy?” Rồi quay người ra ngoài.
Tiểu Nhu thấy cô bỏ đi, vội nắm chặt cổ tay cô, giọng cảnh cáo “Mày nên yên phận mà ở đây chờ Thần đến đi, nếu không mày không chỉ mất đứa bé trong bụng đâu”
Lúc này Đinh Tiểu Mẫn thật sự đã giận dữ, vung tay khỏi tay Tiểu Nhu, trừng mắt nói “Đinh Tiểu Nhu, chị điên rồi phải không? Nó là cháu chị đó!”
Tiểu Nhu trừng mắt lại với cô, giọng đầy tức giận nói “Mày nghĩ tao sẽ để cho con của Thần được sinh ra, nhưng người mẹ lại không phải tao hay sao?”
Cô hoảng sợ lùi lại hai bước, chị cô điên thật rồi, ngay cả lời này mà cũng nói ra được?
Thấy vẻ mặt cô hoảng sợ, Tiểu Nhu lại nói tiếp “Tao chỉ muốn cho mày thấy, người Thần yêu rốt cuộc là ai, để mày có thể thức tỉnh mà buông tay, chẳng lẽ mày định để đứa con được sinh ra không có ba hay sao?”
Đinh Tiểu Mẫn gằn giọng nói “Dù anh ấy không cần em, không cần con em, thì em cũng muốn sinh đứa bé, em sẽ nuôi nó”
“Nhưng tao không cho phép!”
Chỉ một câu nói “Tao không cho phép” đã làm cô không còn sức lực ngã ngồi xuống đất, cô biết! chị cô nói được thì sẽ làm được, chị cô yêu hắn như vậy, tất nhiên sẽ không để một mầm họa nào trên đời.
Dẫu vậy cô vẫn không bỏ cuộc, ngước mắt nhìn Tiểu Nhu, giọng nhẹ nhàng nói “Chị hai, tha cho con em có được không? Em sẽ ly hôn mà, sẽ không giành Vũ Thần với chị nữa, chỉ cần chị tha cho con em, muốn em làm gì cũng được!”
Tiểu Nhu nhếch môi nhìn Đinh Tiểu Mẫn dưới đất, thảm hại ở trước mặt cô, cô đi lại nâng cằm Đinh Tiểu Mẫn lên, nói “Nếu là người khác tao sẽ suy nghĩ lại, nhưng còn mày thì không!”
Cô sợ, thật sự sợ, không phải sợ đứa bé đó là con Thần, mà sợ vì mẹ của nó là Đinh Tiểu Mẫn, cô nhìn thấy sự khác thường trong mắt Thần, sự quan tâm trong mắt Thần, nếu để đứa bé này được sinh ra, Thần nhất định không ly hôn với Đinh Tiểu Mẫn.
Đinh Tiểu Mẫn nghe thế, thì hét lên “Tại sao? Em là em chị, tại sao chị lại đối xử với em như vậy?”
Tiểu Nhu tức giận, bóp chặt cằm Đinh Tiểu Mẫn “Vì mày là em tao, là Đinh Tiểu Mẫn, nên tao mới đối với mày như vậy!”
Tiểu Nhu buông cằm Đinh Tiểu Mẫn ra, quay lưng về với cô, gằn từng chữ “Mẹ vì mày mà chết, cha vì mày mà nghiêm khắc với tao, khiến tao muốn làm điều mình thích cũng không được, người tao yêu mày cũng cướp mất”
Rồi đột nhiên quay người lại hét lớn “Mày hỏi xem tao làm sao tốt với mày, nếu như có thể, tao thà không có đứa em như mày!”
Đinh Tiểu Mẫn nghe thế, mặt từ xanh, sang trắng, từ trắng sang đỏ, tức giận đứng dậy, đẩy Tiểu Nhu ra xa mấy bước.
“Mẹ vì mua bánh sinh nhật cho em, nên mất mạng, điều này là mong muốn của em sao? Cha thương em hơn chị, là mong muốn của em sao? Sao chị không tự hỏi lại chính bản thân mình, đã làm gì? Ba nghiêm khắc với chị, vì chẳng phải lúc trước, chị sống quá buông thả hay sao? Còn Vũ Thần là ai cướp của ai? Chị lừa gạt anh ấy, anh ấy tưởng chị là em nên mới theo đuổi chị, Đinh Tiểu Nhu, em nói cho chị biết, Vũ Thần đối với chị, chỉ là chấp niệm, nếu như anh ấy biết người đó là em, chắc chắn sẽ không yêu chị nữa!”
Cô thật sự rất tức giận, tại sao chị cứ đỗ thừa cho cô? Tại sao lại đỗ mọi bất hạnh lên người cô, cô thương chị như vậy? Không muốn vạch mặt chị trước Vũ Thần, muốn bù đắp cho chị, vì tại cô mà ba mới bắt chị nhường lại những thứ mình yêu thích.
Nhưng cô cũng có giới hạn của bản thân, những chuyện như vậy, cô không nhịn được.
Cái câu “Vũ Thần đối với chị chỉ là chấp niệm, nếu như anh ấy biết người đó là em, sẽ không yêu chị nữa” thật sự đã chọc giận tới Tiểu Nhu.
Tiểu Nhu tát thẳng vào mặt Đinh Tiểu Mẫn, tức giận nói “Người anh ấy yêu là tao!”
Đinh Tiểu Mẫn cười lạnh nhìn Tiểu Nhu “Nếu không phải thì sao?”
Tiểu Nhu cười lớn, ánh mắt sắc bén nhìn cô “Tao sẽ chứng minh cho mày thấy, Đinh Tiểu Mẫn, lần này tao nhất định không nhẹ tay” Nói xong quay người ra ngoài.
Đinh Tiểu Mẫn định chạy theo, thì bị hai tên lôi cô lại, dùng dây trói cô lên ghế.
Đinh Tiểu Mẫn tức giận hét lớn “Đinh Tiểu Nhu, chị quay lại đây”