Không Thể Nói

Chương 4: Chương 4: Bán mình làm nô cho vợ



Ngọc Vô Tà vừa tới phòng khách ngồi xuống, nhấp một ly trà nhỏ, liền thấy Ngọc Sanh cùng Phượng Tiêu chậm rãi đi tới. “Ngọc bá phụ”. Phượng Tiêu tiến một bước tới quỳ xuống trước Ngọc Vô Tà, nghĩ đầu tiên phải dùng khổ nhục kế đã…

Ai ngờ Ngọc Vô Tà nói: “Phượng hiền chất không cần đa lễ, mau đứng lên đi”. Nói rồi đưa tay nâng Phượng Tiêu đứng lên, nhất định không muốn nhận cái lễ này của hắn..

Phượng Tiêu bỗng nhiên cả kinh, một là không ngờ Ngọc Vô Tà chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã đoán ra thân phận của hắn,  thứ hai không ngờ công lực của Ngọc Vô Tà lại thâm hậu đến vậy, không cần cố sức mà nâng hắn lên được. Nghĩ tới đây, Phượng Tiêu càng quyết tâm vượt qua cửa ải khó khăn này.

Ngọc Vô Tà quay sang Ngọc Sanh, “Sanh nhi, con nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Ngọc Sanh mặt đỏ lên. Trước mặt phụ thân nàng cũng không dám nói dối, đành phải thành thật nói: “ Mấy ngày trước, Phượng công tử đến đây để đưa cho con cây tiêu ngọc, con nhất thời sơ sẩy đã để hắn phát hiện ra thân phận. Nào ngờ hôm qua Phượng công tử lại tới đây để cầu hôn. Con gái luôn ghi nhớ lời cha dạy bảo, tuyệt đối không đồng ý, nhưng hắn lại nói sẽ đem việc này lan truyền ra toàn thiên hạ, con gái không thể làm gì hơn, đành phải….” Nói đến đây nàng im lặng, không thể nói thêm được nữa.

Ngọc Vô Tà liếc đôi mắt sắc lẻm về phía Phượng Tiêu: “Nói như vậy là hắn ép buộc con?” Phượng Tiêu đang liếc trộm ở một bên nghe vậy lập tức run sợ, ngoại trừ cha hắn, đời này hắn chưa từng sợ ai đến thế…

“Không! Con….” Ngọc Sanh ấp úng, cũng không biết nói gì cho phải. Kỳ thực trong chuyện này nàng cũng có chút tự nguyện.

“Bá phụ”, lúc này Phượng Tiêu uy thế vững vàng soải một bước tiến lên, “Trăm lần sai vạn lần sai đều là do lỗi của cháu, xin bá phụ cứ trách phạt. Chỉ là cháu đối với Ngọc Sanh si mê cuồng dại có trời đất chứng giám. Ta Phượng Tiêu thề với trời, cuộc đời này chỉ lấy Ngọc Sanh, nếu như trái lời thì thiên lôi đánh chết!”

“Tên súc sinh nhà ngươi, nói cái gì?!” Lúc này ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tiếng quát chói tai như sét đánh giữa trời, trang chủ Tê Phượng sơn trang Phượng Lâm Phong tức giận bước nhanh vào, tay đánh Phượng Tiêu một bạt tai.”Nghiệp chướng, danh tiếng mấy trăm năm của Phượng gia ta đều vì ngươi mà bị huy hoại! Thì  ra Ngọc Vô Tà đã dùng bồ câu đưa tin mời Phượng Lâm Phong, cha Phượng Tiêu tới.

Phượng Tiêu bị đánh choáng váng, nhất thời ngây dại…

Cuối cùng  Ngọc Ngây Thơ lên tiếng: “Phượng huynh bớt giận”

“Ngọc huynh”, Phượng Lâm Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, “Nghiệt tử nhà ta lại dám đem lòng si mê mạo phạm lệnh công tử, ta sẽ về đánh gãy chân hắn. Aizz…. Không ngờ Phượng Lâm Phong ta lại sinh ra một đứa con như nó. Ta thật có lỗi với liệt tổ liệt tông Phượng gia.”

Phượng Tiêu lúc này mới phản ứng lại, hóa ra là Phượng Lâm Phong đã hiểu lầm. Nhưng đánh thì cũng đã đánh rồi, biết tìm ai để đi tính sổ đây.

Ngọc Vô Tà cũng dở khóc dở cười, “Phượng huynh, huynh hiểu lầm rồi, hiền chất không phải là thích nam nhân.”

“Sao?”

“Sanh nhi vốn là con gái”

“A?”

“…”

Phượng Lâm Phong nghe Ngọc Vô Tà giải thích một phen mới hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đáy lòng âm thầm đắc ý vô hạn. Năm xưa Phượng Lâm Phong hắn cũng là một nam tử phong lưu, nhưng vẫn luôn thua kém Ngọc Vô Tà một bậc… Mà hôm nay, hắn bỗng nhiên phát hiện hóa ra “Con trai” của Ngọc Vô Tà lại là con gái, không khỏi cảm thấy sảng khoái trong lòng: nhìn ngươi tướng mạo khôi ngô thì có ích lợi gì chứ, con gái ngươi cũng phải ngoan ngoãn mà gả cho con trai ta.”

Nào ngờ hắn chưa vui vẻ được bao lâu, Ngọc Vô Tà nhân tiện nói: “Sanh nhi tương lai là người kế thừa gia sản, quản lý mọi việc của Ngọc gia. Gia quy của Ngọc gia đã nói rõ, chức tộc trưởng chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ, nên ta bắt nó cải trang thành nam nhân, ai ngờ quên mất nó bây giờ đã là một bông hoa xinh đẹp, không nên phải chịu nhiều ràng buộc như vậy. Sanh nhi, mấy năm nay con đã phải chịu khổ nhiều rồi…”

Ngọc Sanh nghe xong lời này, sống mũi cay cay “Phụ thân, là con gái cam tâm tình nguyện.”

“Phượng huỵnh, chỉ sợ hiền chất từ nay về sau e rằng sẽ vẫn không danh không phận như vậy… Không bằng huynh khuyên nhủ hắn đi.”

Ai ngờ Phượng Tiêu hoàn toàn không sợ hãi “Bá phụ, cháu khi nãy đã thề rồi, cuộc đời này cháu sẽ không lấy ai khác ngoài Ngọc Sanh. Cho dù không danh không phận cháu cũng cam tâm tình nguyện, cho dù là ở rể Ngọc gia cháu cũng vui vẻ chịu đựng.”

Phượng Lâm Phong nghe vậy, quả thực như muốn ngất xỉu, tiểu súc sinh này nói cái gì, ở rể? Ta bao năm nuôi dưỡng chăm sóc ngươi thành người, để rồi hôm nay, chỉ vì một đứa con gái, ngay cả thân phận, gia đình ngươi đều từ bỏ. Không khỏi cười lạnh nói: “Ngọc huynh, con gái huynh thật có bản lĩnh.”

Ngọc Vô Tà cũng không phải người dễ bị trêu ngươi, mắt thấy không thể được thì cớ gì phải bàn bạc, “Nếu Phượng huynh không hài lòng, thì việc này cũng không cần nói thêm nữa. Tiễn khách! ”

Vì vậy hai cha con Phượng Lâm Phong cứ thế bị đá ra khỏi cửa….

*

Sau bài học đó, Phượng Lâm Phong đương nhiên sẽ không thể nào để mặc Phượng Tiêu như vậy, ông sai người theo sát hắn cả ngày, một tấc cũng không rời. Về phần người bị phái đi giám sát, không phải ai khác chính là thư đồng của Phượng Tiêu, Trưng Vũ..

Trưng Vũ, thấy Phượng Tiêu ở trong phòng cứ đi đi lại lại, chẳng khác con ruồi bị mất đầu, hắn buồn chán mà ngáp dài. Từ ngày công tử mất tích một đêm sau đó trở về cả người trở nên thật kỳ lạ, ngày nào cũng ở trong phòng thở ngắn than dài, buồn bã, xuân buồn thu thương, vài ngày sau hốc mắt đã hãm sâu, dung mạo tiều tụy, ngày càng gầy đi. Hắn nghĩ chuyện này là do công tử ngày ấy mất tích, nhưng lão gia và công tử đều không hề nhắc đến nửa lời, không để lộ chút tin tức nào.

“Trưng Vũ, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi rất nhớ một nữ nhân, vậy ngươi sẽ làm gì?” Phượng Tiêu bỗng nhiên quay đầu lại hỏi Trưng Vũ.

Trưng Vũ bị dọa cho phát hoảng, công tử từ bao giờ lại vì những chuyện như vậy mà lo âu phiền não? Chợt nhớ tới mấy ngày trước đây Thiêm Hương thần bí nói công tử có tình cảm với nàng… Trưng Vũ thầm cảm thấy không ổn, công tử chẳng lẽ đã thích Thiêm Hương thật rồi hay sao. Vậy mình phải làm sao bây giờ? Nhưng việc quan trọng nhất lúc này là phải giữ chân công tử ở trong phòng “Ta sẽ đi hỏi xem nàng thực sự cũng có ý với mình không.”

“Nếu nàng cũng có tình ý thì sao?”

Trưng Vũ vừa nghe thì hoàn toàn thất vọng, thì ra Thiêm Hương quả thực cũng thích công tử, trái tim hắn tan nát thành từng mảnh, vẻ mặt buồn rười rượi nói:” Vậy thì ta lập tức đi cầu thân.”

“Nhưng mà trong nhà phụ mẫu không đồng ý làm sao bây giờ?”

“Vậy ta…Ô ô..Công tử!” Trưng Vũ đang thất tình, buồn bã thống khổ vô cùng, đâu còn tâm trí để giúp Phượng Tiêu bày mưu tính kế..

Phượng Tiêu không hiểu ra sao cả, thở dài một tiếng, rồi hắn vừa đi vừa tự hỏi. Yểu điệu thục nữ, đương nhiên quân tử cũng muốn có được, nhưng cầu mà không được thì đành để trong lòng mà tương tư.

Nhưng hắn cũng không phải buồn bã lâu, bởi vì số hắn thật là tốt —— Ngọc sanh đã có thai!

Phượng Tiêu nghe được tin này thì vừa mừng vừa sợ, mà Phượng Lâm Phong thì lại vừa sợ vừa giận, nghĩ thầm tên tiểu súc sinh này việc khác không làm lại đi làm cái việc mất mặt đó, thôi thôi tống sang cho người nhà Ngọc gia quản giáo thôi.

Vì thế Phượng Lâm Phong đem Phượng tiêu trói lại, tống về Ngọc gia.

Từ ngày đó, Phượng Tiêu công tử và Ngọc Diện công tử bí ẩn mai danh ẩn tích giang hồ, đến nay đã được hơn một năm …

Một đêm nọ, mặt trăng tròn vành vạnh treo ở giữa trời, tỏa ra ánh sáng bạc, tiếng ếch kêu râm ran, Phượng Tiêu đang ôm Ngọc Sanh trong đình ngắm trăng, chỉ nghe giọng hắn trầm tĩnh nhẹ nhàng nói: “Sanh nhi, nàng tại vì sao vẫn muốn tiếp tục cải trang nam nhân, khiến ta không thể đường đường chính chính mà cưới hỏi đàng hoàng?” Rõ ràng Ngọc Vô Tà đã cố gắng sửa chữa lại tộc quy, Ngọc Sanh cũng có thể khôi phục thân phận nữ nhi kế thừa Ngọc gia, nhưng nàng nói cuộc sống như thế vẫn rất tốt, bất luận thế nào cũng không nguyện cùng hắn bái đường thành thân.

Ngọc Sanh nghe xong vừa tức giận lại vừa buồn cười, người nào đó tự nhiên nói những mấy câu phá hỏng bầu khồng khí, nàng cũng không nói lời nào, chỉ nhìn hắn cười mà như không cười…

Kỳ thực Ngọc Sanh chỉ nghĩ, nếu mang thân phận một nam nhân thì hành tẩu giang hồ sẽ thuận tiện hơn, cũng dễ dàng vì Ngọc gia mà làm việc, hơn nữa nàng cũng không muốn thành vật sở hữu của Phượng Tiêu, Ngọc Sanh là Ngọc Sanh, sự kiêu ngạo của nàng ấy là độc nhất vô nhị! Chỉ là nếu nói ra như vậy, khó tránh đả kích lòng tự tôn của ai kia, nên cứ qua loa cho xong….

Giằng co một lúc lâu, Phượng Tiêu thấy Ngọc Sanh không nói gì nên cũng im lặng.

Ai ngờ một lúc sau, Phượng Tiêu lại thì thầm:”Còn một việc nàng phải nói cho ta biết nữa, nàng rốt cuộc thì thích ta từ khi nào?” Phượng Tiêu từ lâu đã thể hiện cho nàng biết tấm lòng của hắn, nhưng Ngọc Sanh chỉ cười gật đầu, cũng không đáp lại. Vì thế hắn luôn lo lắng không yên, chỉ sợ Ngọc Sanh trong lòng cũng không quan tâm tới hắn.

Ngọc Sanh nghe xong thở dài một tiếng, khuôn mặt cũng có chút đỏ. Nếu như nàng nói ra thực sự ngay từ lần gặp đầu tiên đã có cảm tình với hắn, liệu ai kia có vì vậy mà huênh hoang không kiềm chế được không? Đáng tiếc ai kia thầm nghĩ muốn đánh bại uy phong của Ngọc Sanh lại hoàn toàn không nhận ra được ánh mắt dò xét của nàng…

Cho nên coi như là trừng phạt…Ngọc Sanh đưa tay nhéo nhéo mũi Phượng Tiêu, cười đắc ý nói: “Phật dạy: không thể nói!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Không Thể Nói

Chương 4: Trừng phạt



Chát…. Chát…. Chát….

“A…..”

“Aaaaaa….”

Hộc…. Hộc…. Hộc….

Tiếng roi da quất vào da thịt đi kèm là tiếng hét đau đớn mặc dù đã cố kiềm nén vang lên trong căn phòng nhỏ đen tối khiến người khác phải ớn lạnh.

Dưới ngọn đèn ngủ ánh sáng vàng vàng mờ ảo, Thẩm Sơ Phong tay cầm một chiếc roi quất ngựa quất thẳng vào tấm lưng trần của người bị trói phía trước.

Tiêu Hạ An ở trần, tay bị dang ra hai bên trói chặt bằng dây thừng, chân đã không đứng vững chỉ có thể khuỵu gối xuống sàn. Tấm lưng màu mật ong đã bị đánh cho rướm máu.

Cậu kiềm chế tiếng hét của mình thông qua việc cắn môi nhưng cuối cùng tiếng hét đau đớn cũng không dừng lại được, đành theo kẽ răng vang ra bên ngoài.

Hộc… hộc… hộc…

Đánh gần hai mươi roi, Thẩm Sơ Phong lúc này mới ngừng lại, ngồi bệch xuống chiếc ghế sô pha, ngắm nhìn tác phẩm do mình tạo ra.

Một tấm lưng săn chắc màu mật ong, nổi bật là hai xương cánh bướm tràn đầy vẻ quyến rũ. Nhưng lúc này, tấm lưng ấy lại loan lỗ vết máu, lại chằng chịt những vết thương. Bả vai rộng nhưng vòng eo lại nhỏ, tôn lên những đường cong cực kì mượt mà rắn chắc.

Thật đẹp làm sao. Quả là một tác phẩm hoàn mỹ, một tác phẩm như thế này mới xứng đáng với kẻ nắm quyền là anh chứ.

Thẩm Sơ Phong khống chế lực tay rất tốt. Tuy vết thương nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng chưa bao giờ tổn thương quá sâu vào bên trong. Chỉ là, chịu đựng trận đòn này nhiều lần nhưng Tiêu Hạ An chưa bao giờ thấy quen được với nó. Cậu vẫn cảm thấy đau đớn cực kì, ban đầu cũng có cầu xin nhưng càng nhận lại đòn roi. Lâu dần cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Nhưng thân là người hầu, Tiêu Hạ An không thể nói gì cả, nửa lời oán trách cũng không được. Cậu đã chịu những trận đòn như vầy được 5 năm rồi, cũng dần dần thích ứng được rồi.

“Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Cậu đi xử lý vết thương đi.”

Giọng điệu lành lạnh của Thẩm Sơ Phong vang lên tựa như đấng tối cao ban phát phước lành cho người vệ sĩ đang chật vật quỳ dưới đất vậy. Tiêu Hạ An lúc này mới có thể thở một hơi nhẹ nhõm.

Cậu vội vã gom theo áo của mình, dây thừng và cả chiếc roi da của chủ nhân sau đó nhanh như một cơn gió ra khỏi phòng.

Thẩm Sơ Phong thả bản thân rơi tự do xuống giường. Từ khi bắt đầu lên mười, anh đã ý thức được thân phận mình có điểm đặc biệt, không được người khác yêu thương nếu nói ra chính là ghét bỏ ghê tởm. Xung quanh anh tối đen không có một ai cả, trong tay anh không có thứ gì chân chính thuộc về anh cả. Duy chỉ có Tiêu Hạ An là người của anh mà thôi.

Tính mạng cậu ấy, tất cả cậu ấy đều thuộc về anh. Cho nên ngày hôm nay khi Tiêu Hạ An đi theo Vĩnh Tiểu La anh mới giận đến như vậy.

Thẩm Sơ Phong châm một điếu thuốc. Tàn thuốc đo đỏ soi lên gương mặt mệt mỏi cô độc lại có phần hơi u ám của anh. Trong ánh mắt ấy tràn ngập cảm giác giết chóc, đánh Tiêu Hạ An xong một trận anh mới giảm bớt phần nào, nhưng hiện tại nó lại đượm nỗi cô đơn.

Tiêu Hạ An chật vật đi về phòng riêng của mình. Ở khu căn hộ cao cấp này, Thẩm Sơ Phong rất “tri kỉ” chuẩn bậ riêng một phòng cho cậu chính là cho những tình huống như thế này.

Vết thương sau lưng bỏng rát đến kinh khủng. Cậu biết cậu chủ giận vì hôm nay mình tuỳ tiện nhưng không ngờ giận đến mức này. Tiêu Hạ An đã quen thuộc đến mức có thể cảm nhận cường độ giận dữ của chủ nhân mình thông qua mức độ nặng của vết thương rồi. Xem ra sau này không thể lại gần Vĩnh Tiểu La nữa, mức độ thù hằn của cậu chủ quá lớn rồi.

“Không bôi được…”

Vết thương ở sau lưng, toàn là vết thương dài che kín cả nên Tiêu Hạ An dù có cố rướn người cách mấy cũng không thể nào bôi thuốc được.

“Hay là để nó lành tự nhiên nhỉ?”

Ở đây hay ở bất kì đâu cậu cũng không thể nào làm lộ vết thương này ra được. Người duy nhất trên đời này đánh cậu được vậy chỉ có thể là cậu chủ mà thôi. Nếu lộ ra sẽ ảnh hưởng đến cậu chủ. Cho nên tất cả đều phải là bí mật. Huống hồ, việc đánh này còn không diễn ra ở biệt thự mà chỉ có thể làm ở căn hộ riêng của cậu chủ, đủ biết cần phải giữ kín kẽ như nào.

Không thể nói.

Cạch…

Trong lúc Tiêu Hạ An còn đang loay hoay tự bôi thuốc cho bản thân thì Thẩm Sơ Phong đã đi vào phòng.

“Cậu chủ…”

Tiêu Hạ An vội vàng đứng dậy thì đã bị Thẩm Sơ Phong đè lại lên giường trong tư thế nằm úp sấp. Lưng hướng lên trên, mặt chỉ có thể úp vào gối. Một tay của Thẩm Sơ Phong khoá chặt hai tay của Tiêu Hạ An. Cậu có thể cảm nhận được độ lạnh lẽo của nó.

Đôi khi, Tiêu Hạ An không hiểu tại sao đều trong cùng một môi trường mà nhiệt độ thân thể của cậu chủ luôn thấp như vậy, tựa như không có một giọt máu nóng nào chảy qua vậy.

Bàn tay lạnh lẽo ấy mang theo chất kem đặc của thuốc du tẩu trên tấm lưng của cậu. Tiêu Hạ An thụ sủng nhược kinh muốn đứng dậy nhưng khổ nỗi cậu chủ đang ngồi đè lên người cậu nên đành chịu thua. Bàn tay mang theo thuốc man mát đi tới đâu làm dịu vết thương tới đó, khiến tinh thần của cậu vệ sĩ cũng dễ chịu hơn.

Đánh một roi cho một viên kẹo, tính cách của của Thẩm Sơ Phong quả thực khôn lường khó hiểu. Mặc dù anh biết dù bản thân không bôi thuốc cho cậu ta thì Tiêu Hạ An cũng tuyệt đối trung thành không hai lòng nhưng thật lòng có một tiếng gọi âm u nào đó từ tận trong tim kêu gọi anh ta đến đây.

Bàn tay bôi thuốc của Thẩm Sơ Phong hoàn toàn không chịu yên phận, tiếp tục rờ đến da thịt nóng bỏng của Tiêu Hạ An. Người nằm dưới thấy lạ, cơ thể cũng bị sờ đến nhột nhưng không thể làm gì hơn là yên lặng, cắn chặt gối ngăn cản cơn nhộn nhạo trong tim.

Da của Tiêu Hạ An không hề mượt mà trơn bóng, trên lưng có những vết sẹo do những trận đòn trước kia để lại. Nhưng vào trong mặt của Thẩm Sơ Phong, chúng lại trở thành nét chấm phá tuyệt đẹp trên bức tranh của hắn.

Bàn tay lạnh như băng gặp làn da ấm nóng ấy trở nên lưu luyến không rời.

Thật thích.

Thẩm Sơ Phong vừa nghĩ vừa tiếp tục sờ, hơi thở hắn trở nên nặng nề cực kì, bằng một cách thần kì nào đó, dục vọng trong người tự dưng trỗi dậy mãnh liệt. Hắn là người có nhu cầu cực kì cao, nhưng hôm qua vừa mới xả xong, chẳng lẽ chưa đủ.

“A…”

Tiêu Hạ An đang ụp mặt dưới gối, tự dưng cảm thấy đau đớn bất chợt ở trên tai. Cậu chủ cúi người xuống, cắn thật mạnh vào tai trái của hắn, khiến cả người đang nóng rần rần cũng trở nên thanh tỉnh, bên tai vang lên giọng nói lạnh như băng.

“Tránh xa Vĩnh Tiểu La ra.”

“Vâng, thưa cậu chủ.”

Một lúc sau, sức nặng trên người biến mất, èm theo đó là tiếng bước chân cùng tiếng đóng cửa phòng. Lúc này sau một hồi bất động, Tiêu Hạ An mới có gan chống người ngồi dậy.

Vết thương trên lưng nhờ thuốc mà đã giảm đi đau đớn đáng kể nhưng Tiêu Hạ An vẫn cảm thấy ớn lạnh cả người do thái độ kì lạ và lời nói của cậu chủ.

Cậu ở bên người đã lâu mà vẫn không thấu tâm tư của người. Càng ngày Thẩm Sơ Phong càng như một chiếc hộp Pandora đầy bí ẩn nhưng cũng đầy những điều xấu xa, chỉ cần kẻ nào tò mò lại gần sẽ bị cắn nuốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.