Không Thể Nói

Chương 3: Chương 3: Quan hệ bị bại lộ



hượng sơn trang gần đây đều cảm thấy công tử có gì đó khác lạ. Cũng không biết trúng phải cái gì mà công tử lại cười tủm tỉm suốt ngày, tuyệt nhiên không cảm thấy mất hứng vì chuyện Tề gia từ hôn.

Nhắc tới Tề lão gia cũng thật là, căn bản không hề biết rõ tâm ý của con gái mà lại tự ý vì nàng luận võ kén rể, mà Tề tiểu thư sớm đã có người trong mộng – đó là Vương Thiên Phách trang chủ của Bá Vương trang. Có thể là nữ nhi luôn luôn thích những chàng rể mang khí phách của phụ thân, Tề tiểu thư không có hứng với vẻ ngoài tuấn tú nhã nhặn, trái lại yêu vẻ phó.ng đã.ng nhưng oai phong vô cùng của Vương công tử. Nàng và Vương Thiên Phách đã sớm có dự định cùng nhau cả đời, thậm chí còn bí mật có thai, như vậy làm sao có thể gả cho Phượng Tiêu đây?

Tề lão gia thấy trong ngoài gièm pha, mà bụng của Tề tiểu thư ngày một to ra, không thể làm gì khác đành mặt dày tới Phượng Tê sơn trang  tạ tội. Ông vốn tưởng rằng Phượng Tiêu sẽ vô cùng tức giận, nào ngờ hắn lại tỏ ra ôn hòa, khách khí mà chấp nhận lời từ hôn, thậm chí còn gửi lễ vật hậu hĩnh cho Tề tiểu thư. Khi đó người trong giang hồ đều khen ngợi Tiêu công tử đạo đức tốt, lại bao dung độ lượng.

Mà tình trạng kỳ quái này còn đang tiếp diễn…

Một hôm nha hoàn Thiêm Hương đang quét dọn thư phòng, thấy Phượng Tiêu đang ngồi đờ đẫn trước cửa sổ. Hình dạng ngốc nghếch của Nhị công tử đối với Thiêm Hương đã quá quen thuộc, ngày nào công tử cũng ngồi ở đó, khi thì cười khúc khích, khi thì lại thở dài, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trong sơn trang thậm chí có người cho rằng Nhị công tử bị Hồ ly tinh mê hoặc mất rồi..

“Thiêm Hương”. Thiêm Hương nghe tiếng gọi vô cùng sửng sốt, lúc này mới ý thức được là công tử đang gọi mình, “Ngươi thấy ta thế nào?”

Thiêm Hương vừa định há miệng trả lời, bỗng nhiên ý thức được: “Không đúng, câu nói này sao lại giống như một điềm báo, lẽ nào công tử muốn thổ lộ tâm ý với mình?” Tiểu nha đầu vui mừng khôn xiết, xấu hổ nói:” Công tử đương nhiên là người giỏi nhất, tốt nhất.”

“Ta đây cũng được như vậy sao?”

Thiêm Hương lại càng thêm xấu hổ, ép một cô nương phải nói ra những lời này, Nhị công tử thật là đáng ghét quá! “Công tử hào hoa phóng khoáng, lại là kỳ tài võ học, ai dám so sánh với công tử… thực sự… Nô tỳ, nô tỳ đã thương mến công tử từ lâu!” Thiêm Hương nhăn nhó cố gắng nói cho hết lời, tim đập thình thịch, ai ngờ một lúc lâu mà người phía sau một chút phản ứng cũng ko có…

Nàng nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy thư phòng ngoài nàng ra, không còn có ai khác.

Lại nói Phượng Tiêu nghe xong những lời Thiêm Hương nói thì như đầu óc thanh tỉnh hơn nhiều. Ngày ấy hắn vô tình khám phá ra thân phận thật của Ngọc Sanh, mừng rỡ như điên, từ lúc ấy mới phát hiện chính mình bất giác nảy sinh tình cảm với nàng. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, đáng tiếc thục nữ lại mang vỏ bọc của quân tử, Phượng Tiêu chỉ cảm thấy thật khó để đường đường chính chính theo đuổi nàng. Mà lúc này hắn mới hiểu ra, tuy rằng hiện tại trình độ của hắn không cao hơn Ngọc Sanh, nhưng khắp giang hồ rộng lớn, trong những người cùng trang lứa thì khó ai có thể bì với hắn. Hắn càng trưởng thành càng anh tuấn, hơn nữa công phu cũng ngày càng tăng cao hơn người. Ngọc Sanh nếu muốn tìm một đấng phu quân ưng ý, ngoài Phượng Tiêu ra còn ai hơn được nữa!

Suy nghĩ thông suốt, hắn lập tức bay qua cửa sổ lần thứ hai theo hướng Ngọc phủ chạy đi.

Lúc này trong Ngọc phủ, Ngọc Sanh đang ở sảnh chính xử lý chuyện gia tộc, lại nghe nha hoàn báo lại: “ Công tử, Phượng Tiêu công tử tới.”

Ngọc Sanh nghe vậy vô cùng sửng sốt, lộ ra một chút bối rối, tên vô lại háo sắc đó lại tới làm gì? Nhưng đã tới cửa thì ai cũng là khách, huống hồ người ta hôm nay đường chính chính đi vào cửa lớn, chẳng lẽ lại gọi người ra đánh, đuổi đi.

“Các ngươi lui xuống phía dưới, mời Phượng Tiêu công tử vào.” Mọi người nghe vậy đều lui ra, chỉ còn mấy người nha hoàn thân cận ở lại trong sảnh.

Chỉ chốc lát Phượng Tiêu sải bước tiến đến, hắn vừa thấy Ngọc Sanh, trước mắt sáng ngời, khóe miệng bất giác mỉm cười, “Ngọc huynh!”

Ngọc Sanh hơi nhếch miệng, “Ngọn gió nào đã mang Phượng huynh tới đây vậy, thực sự là khách ít đến”. Gió nào đẩy ngươi đến thì đẩy về cho ta! “Chẳng hay Phượng huynh hôm nay có gì chỉ giáo?”

Phượng Tiêu bình thản ngồi xuống, lại chậm rãi mà thưởng trà, hồi lâu mới nói:”Ta hôm nay tới là để cầu hôn.”

Ngọc Sanh cảm thấy cả người choáng váng,” Nhưng Ngọc gia ta cũng không có nữ tử thích hợp.”

Phượng Tiêu cúi đầu cười, dáng tươi cười đầy vẻ đùa giỡn, “Xa tận chân trời. Đúng không? Ngọc tiểu thư.”

Ngọc Sanh biết tên này quả thực là mặt dày, nếu nôn nóng sẽ rất khó đối phó, vội vã cho người dưới lui đi, hạ giọng nói: “Ngươi rốt cục là muốn làm gì!”

Phượng Tiêu bình thản phe phẩy quạt nói: “Chẳng phải ta đã nói rõ rồi hay sao, tại hạ tới để cầu hôn tiểu thư.”

Ngọc Sanh bĩu môi, “Ngọc gia ta không có tiểu thư, chỉ có công tử, chỉ sợ là ngươi đã nhầm rồi.”

“Thế nhưng tiểu thư và ta đã đính ước cùng nhau, lẽ nào nàng đã quên?” Phượng Tiêu nói vậy rồi lấy từ tay áo ra một chuỗi ngọc màu xanh biếc, chính là trước đây được đeo cây tiêu ngọc. “Trăm năm hạnh phúc, không phải là chỉ nàng và ta sao?”

Ngọc Sanh tỏ vẻ chán nản, vung tay áo nói: “Đó là quà của ta tặng cho ngươi và Tề tiểu thư. Không nên lẫn lộn thật giả như vậy.”

Phượng Tiêu đem vật đó cất đi, buồn bã nói:”Xem ra ta chỉ còn cách đem thân phận của tiểu thư đi tuyên bố khắp thiên hạ thôi.”

“Ngươi dám!”

Phượng Tiêu tươi cười, đắc ý nói “Thế nào, chi bằng nàng theo ta đi!” Khuôn mặt thanh tú của Ngọc Sanh lúc này cứng đơ, miệng không thốt một lời. Trên thực tế, Phượng Tiêu chẳng qua chỉ là mạnh mồm mạnh miệng, chứ thực ra bản tính tuyệt đối không phải như thế, hắn thấy vẻ mặt Ngọc Sanh lúc này mang đầy vẻ ấm ức, trong lòng như mềm yếu hẳn, đang định rời đi.

Lại nghe Ngọc Sanh cười nhạt một tiếng, “ Muốn ta lấy ngươi là không thể, cùng lắm ta nguyện cùng ngươi một đêm, đổi lại từ nay về sau ngươi phải giữ kín chuyện này.”

Phượng Tiêu thấy có vẻ như Ngọc Sanh không nói chơi, nàng lại đang tức tối trong lòng, nghĩ thầm một cô gái như ngươi mà tự chà đạp mình, một ngày nào đó sẽ phải nếm mùi cay đắng. Để cho người khác dạy bảo ngươi, không bằng để ta dạy cho ngươi một bài học. Vì vậy lạnh nhạt nói: “Được…”.

“Tối nay giờ Tý, căn gác phía Đông, không gặp không về”.

*

Gió đêm lạnh, vầng trăng cong khuyết …

Mắt thấy đã đến giờ Tý, Ngọc Sanh sốt ruột  không yên ngồi trước bàn trang điểm chải vuốt từng lọn tóc dài. Nàng tất nhiên đang suy nghĩ đến ước định với Phượng Tiêu. Ngọc Sanh khi đó không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà nói ra đề nghị, ngay chính nàng cũng phải giật nảy mình. Nàng cho rằng Phượng Tiêu sẽ không chấp thuận, nào ngờ… Chẳng lẽ thật sự là phải cùng hắn…Nghĩ vậy Ngọc Sanh bỗng nhiên phát hiện trong lòng lại có một chút chờ mong!

Lại nói tới Phượng Tiêu coi như là một người trẻ trung, tướng mạo tuấn kiệt, cùng công lực cao siêu, nếu thực sự gả cho hắn cũng coi như không có gì sai, đáng tiếc Ngọc Sanh đời này kiếp này nhất định phải sống như một nam nhân cô độc, không thể giống như nữ tử bình thường kết hôn sinh con được …

“Haiz…” Ngọc Sanh thở dài một tiếng, giờ Tý đã qua, hắn chắc sẽ không tới. Như vậy thật tốt…

Mà lúc này bên ngoài cửa sổ lờ mờ xuất hiện bóng người, chính là Phượng Tiêu. Thực ra một canh giờ trước hắn đã sớm tới nơi này, nhưng lại không dám vượt cửa sổ mà vào, trong lòng căng thẳng tới mức toàn thân vã mồ hôi. Lúc đó hắn đang tức giận mới đồng ý một cách thẳng thừng, nhưng rốt cuộc cũng là có chút lo lắng, dù sao Ngọc Sanh nào phải là gái lầu xanh, không thể  coi chuyện đó đơn thuần là mua bán thể xác được, huống chi giậu đổ bìm leo như thế này cũng không phải việc người quân tử nên làm. Tuy nghĩ đi nghĩ lại cả trăm nghìn lần, nhưng Phượng Tiêu vẫn theo phản xạ tự nhiên mà tới, bây giờ chỉ còn một chút lý trí kiềm chế hắn không được bước vào. Đang loay hoay trong mớ suy nghĩ đối nghịch nhau,       Phượng Tiêu nghe thấy từ cửa sổ truyền ra một tiếng thở dài u oán, một đường đi thẳng vào tâm can hắn, hắn chỉ cảm thấy sợi dây lý trí cuối cùng đã đứt, không thể kìm lòng mà bước vào.

“Ngươi đã đến rồi.” Ngọc Sanh cả kinh, có chút vui vẻ lại có chút phẫn nộ. Phẫn nộ bởi vì Phượng Tiêu thực sự lại là một tên tiểu nhân, vui vẻ là vì…chính nàng cũng không hiểu được vì sao …

Phượng Tiêu nhướn mày, tiến vài bước về phía Ngọc Sanh, “Ngươi sợ?” Kỳ thực hắn cũng có chút sợ, nhưng đã đến lúc này, phải cố tỏ ra đầy dũng khí để không bị người khác coi thường.

Ngọc Sanh nắm chặt đôi tay đang run lên của mình, hừ lạnh nói: “Ta sợ cái gì!” Cũng không chịu tỏ ra yếu kém mà tiến đến trước mặt Phượng Tiêu.

Hai người mặt đối mặt, không chút khách khí mà trừng mắt nhìn nhau. Phượng Tiêu nhìn chăm chú vào Ngọc Sanh, thấy con ngươi nàng như chấm mực đen láy dịu dàng chớp động, đôi hàng mi như lá liễu mỏng manh mềm mại, vì căng thẳng mà không ngừng rung động, đôi môi căng mọng ướt mềm hơi mở như mời gọi, mê hoặc vô cùng… Trong lúc nhất thời miệng lưỡi đều khô khan, cả người như đang nóng dần lên.

Mà Ngọc Sanh cũng tỉ mỉ quan sát Phượng Tiêu, trong lòng âm thầm thán phục vẻ tuấn tú, uy vũ của hắn, trong lòng bỗng nảy sinh tâm tình…Cũng không biết từ lúc nào, hai thân người ngày càng sát lại, cuối cùng triền miên quấn quít không rời…

Bản năng Phượng Tiêu trỗi dậy, đưa tay cởi đai lưng của Ngọc Sanh ra, nàng cũng không có ý phản kháng, bị hôn đến choáng váng đầu óc, không kiềm chế được. Tới khi tỉnh táo lại mới nhận ra hai người đã không mảnh vải trên giường. Ngọc Sanh chưa từng trải qua việc nam nữ, vừa thẹn vừa vội, lại cảm thấy hai tay hư hỏng của hắn làm loạn trên người, khơi dậy nhiệt tình trong cơ thể, nàng chỉ cảm thấy đặc biệt khó chịu, dường như là đang khao khát cái gì đó. Thấy thân người tùy ý di động, Ngọc Sanh chốc lát có ý nghĩ kháng cự, hai tay vội vàng ngăn trở …

Phượng Tiêu đang chuyên tâm cảm thụ hương vị trên thân người nào đó, bỗng nhiên bị chống lại, không khỏi giật mình. Lại cường ngạnh đặt nàng ở dưới thân, vừa dùng hai tay giữ nàng không cho chống cự…

“Ngươi sợ?”

“Ngươi hỏi đi hỏi lại câu này, có phiền hay không! Ta việc gì phải sợ!”

Phượng Tiêu cười: “Nàng nói xem nếu ta điểm huyệt nàng, thì nàng còn cách nào để phản kháng?”

“Ngươi dám!”

“Ngươi hỏi đi hỏi lại câu này, có phiền hay không!” Phượng Tiêu hóm hỉnh đáp lễ,  cũng không chút khách khí điểm huyệt của nàng.

Lúc này Ngọc Sanh đúng là mặc người xâm lược, chỉ nằm im không thể động đậy, đành mặc cho Phượng Tiêu kia thoải mái hành sự. Hắn nhìn người dưới thân, thỏa mãn mà than nhẹ, mọi chuyện đã đến nước này, không còn cách nào quay về được nữa. Chết dưới tán mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, dù cho ngày mai tỉnh dậy có bị Ngọc Vô Tà, phụ thân của nàng gi.ết ch.ết, Phượng Tiêu cũng không một lời oán thán. Động tác tay dần nhẹ nhàng, ôn nhu… (Lời tác giả: đoạn này văn chương ngắn gọn dễ hiểu, hình ảnh cô đọng súc tích)

Hắn nhìn nàng chăm chú, trong đôi mắt tràn ngập yêu thương chân thành, “Ngọc Sanh, đồng ý lấy ta nhé?”

Ngọc Sanh thực sự lúc này tâm can cũng có chút dao động, nhưng nàng rốt cuộc vẫn cự tuyệt “Không”.

Ánh mắt Phượng Tiêu mới vừa rồi sáng lên giờ lại ảm đạm, “Ngủ đi, ta không làm khó nàng nữa”. Dứt lời liền nằm xuống bên cạnh Ngọc Sanh.

*

Cứ như vậy cả hai tới sáng sớm mới ngủ, đồng thời mất đi tính cảnh giác. Một cao thủ võ lâm mất đi cảnh giác thường sẽ phát sinh những tình huống đáng sợ không tưởng, huống chi là hai người…

Khi ánh dương buổi sáng sớm chiếu qua cửa sổ, cha của Ngọc Sanh, Ngọc Vô Tà thấy con gái còn chưa rời giường luyện kiếm, cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ, liền sai một a hoàn qua xem. Ai ngờ không lâu sau đó nghe tiếng chậu đồng rơi xuống đất kèm tiếng hét chói tai: “Trong phòng công tử có nam nhân! A~ ”

Ngọc Vô Tà cả kinh, trong lòng lửa giận bừng bừng, thầm nghĩ kẻ nào to gan dám đụng đến con gái ông, thực sự là chán sống rồi! Tay áo phất một cái, thân hình đã lao nhanh đến sương phòng của Ngọc Sanh, mà cảnh tượng trước mắt khiến Ngọc Vô Tà choáng váng … Kẻ ngốc đến đâu khi nhìn thấy cũng biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Lúc này Phượng Tiêu cùng Ngọc Sanh đã giật mình tỉnh giấc, Ngọc Sanh thấy sự tình bị bại lộ thì cố tình giả bộ ngủ say không hay biết gì, Phượng Tiêu thì không biết làm gì hơn là cười nói:” Ngọc bá phụ, tiểu chất có lỗi.”

Ngọc Vô Tà hai mắt khép hờ, đã nhìn ra nam tử này cùng Ngọc Sanh có quan hệ không bình thường, chỉ sợ là ngươi tình ta nguyện… Trong đầu suy nghĩ rối loạn,  không biết làm gì ngoài quay đầu ho nhẹ một tiếng nói: “Mặc y phục vào ngay, ta ở phòng khách đợi các ngươi!” Ngọc lão gia nói đến hai chữ “các ngươi” thì đặc biệt nhấn mạnh, chính là vì phòng ai kia giả vờ ngủ thừa cơ trốn…

Chờ khi Ngọc lão gia rời khỏi phòng, Phượng Tiêu dùng tay chọc vào người Ngọc Sanh, khiến cho ai kia kêu lên sợ hãi: “Ngươi làm gì hả, dâ.m tặc…”

“Dâ.m tặc? Ai là dâ.m tặc?” Phượng Tiêu lông mày nhướn cao, đây đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, có thể lúc đầu hắn có thể chấp nhận hai chữ này, nhưng tới lúc sau lại bị người ta cả đêm bóc lột sức lao động…

Ngọc sanh cũng có chút lo láng bất an, nói tránh đi: “Chuyện đã đến nước này ngươi định làm sao đây?” Người khác thì không sao nhưng nàng sợ nhất là cha mình. Tuy rằng Ngọc Vô Tà bình thương luôn mang vẻ ôn hòa, khiêm nhường, nhưng tự có một cỗ uy nghiêm, làm cho không ai trước mặt dám làm càn.

Phượng Tiêu nghĩ vậy cũng có chút đau đầu, hai người nhất thời buông thả, rốt cục đã gây nên chuyện phiền phức lớn. Nhưng như vậy cũng tốt, cứ lén lén lút lút không bằng hoàn toàn công khai. Trải qua một đêm này, hắn hoàn toàn đã bộc lộ được tâm ý, cũng biết được bản thân đối với Ngọc Sanh có bao nhiêu khát vọng cùng quyến luyến, hắn hiện giờ dù muốn cũng không thể rời xa Ngọc Sanh được nữa. Mặc kệ Ngọc Vô Tà dự định trừng phạt hắn thế nào, hắn đều nguyện ý gánh chịu hết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Không Thể Nói

Chương 3: Yến tiệc không vui



Tiêu Hạ An đứng dựa vào góc tường cũ nát rít từng điếu thuốc. Đây là giây phút hiếm hoi có được tự do của cậu, cậu phải tận dụng mới được. Mới hai mươi tuổi nhưng không biết tự khi nào, Tiêu Hạ An lại phải dùng đến chất kích thích trong thuốc lá để khiến bản thân tỉnh táo như thế.

“Cậu ở đâu? Đến đây ngay.”

Tin nhắn vang lên bằng tín hiệu quen thuộc của riêng một người đi kèm là một cái định vị. Vẫn còn nửa điếu thuốc, Tiêu Hạ An đành tiếc nuối dẫm dưới chân, sau đó sửa sang lại quần áo đi về. Cậu còn ngửi ngửi trên quần áo, cũng may là thuốc lá đắt tiền, không quá ám mùi khói.

“Cậu chủ, cậu cần gì ạ?”

Lúc Tiêu Hạ An bước vào văn phòng hội sinh viên thì cả phòng chỉ còn mình Thẩm Sơ Phong ngồi đó, căn phòng ngập một mùi u ám đáng sợ. Trước mặt anh ta bày một đống sổ sách gì đó mà cậu không hiểu. Nhìn trên mặt cậu chủ, cũng không đọc được là buồn hay vui.

“Cậu chủ.. cậu…”

“Aaaa…”

Rầm….

Thẩm Sơ Phong chỉ bằng một đòn đã đè được đầu của vệ sĩ của mình trên bàn. Tay phải bóp chặt cổ cậu ta, không cho cậu ta thoát.

Đau đớn do đầu va đập với bàn khiến Tiêu Hạ An phải nhăn mày, sau đó là cái bóp nghẹt ở cổ như muốn giết chết cậu vậy. Nhìn vào đôi mắt xanh của cậu chủ, những gì Tiêu Hạ An cảm nhận được chỉ có sợ hãi cùng cực.

Thẩm Sơ Phong không phải chưa từng giết người. À không, đúng hơn là anh ta chưa từng tự tay giết, chỉ châm ngòi nổ mà thôi.

“Ưm… cậu… c….”

“Cậu đi đâu?”

“Ư… b…ỏ……”

“Cậu hút thuốc lá đúng không?”

Ánh mắt màu lam của Thẩm Sơ Phong càng thêm sắc bén ngoan độc, hắn tựa như muốn bóp chết người đang nằm dưới tay hắn vậy.

“Cậu không nhớ tôi từng nói tôi rất ghét mùi thuốc lá ám trên người cậu sao? Tiêu Hạ An cậu phải sạch sẽ, hoàn toàn sạch sẽ cho tôi. Tôi không chịu được những thứ dơ bẩn. Cậu hiểu mà đúng không?”

Ngay lúc Tiêu Hạ An cảm thấy không chịu nổi nữa thì người phía trên mới buông tay ra. Vết đỏ sậm trên cổ cậu màu sắc cực kì ghê rợn.

Tiêu Hạ An đau đớn quỳ trên mặt đất ho từng đợt. Cậu quả thực vừa sợ hãi vừa khó chịu, cậu cũng không biết tại sao cậu chủ hút thuốc rất nhiều nhưng lại ngăn cấm cậu làm điều đó.

Nhưng đây là mệnh lệnh, không thể hỏi, chỉ có thể nghe theo.

“Vâng, tôi hiểu rồi thưa cậu chủ.”

“Ngoan.”

Thẩm Sơ Phong thích Tiểu An ngoan ngoãn như vậy với mình. Cậu phải sống trong tầm kiểm soát của hắn thì hắn mới yên tâm được. Từ nhỏ đến lớn, những gì chân chính thuộc về hắn chỉ có hai thứ mà thôi: mẹ và Tiêu Hạ An.

“Cậu chủ, buổi tiệc tối nay người có đi không ạ?”

Thẩm Sơ Phong nhớ đến buổi tiệc tối lại dâng lên một cỗ chán ghét. Hắn không thích xa giao , hắn càng không thích đụng chạm với người khác, hắn ghét đám đông. Nhưng chỉ vì lời nói của lão già đó, hắn phải tham gia buổi tiệc tối tẻ nhạt này.

Thẩm thị một ngày nào đó sẽ do hắn cầm quyền, sau đó lão già đó sẽ bị hắn đạp dưới chân mà thôi.

“Đi. Chuẩn bị cho tiệc tối nay.”

…***…

Tiệc tối diễn ra tại khuôn viên một gia đình giàu có. Nơi đây hội tụ những người quyền lực nhất quốc gia này. Cũng được xem là nơi xem mặt trá hình, các trưởng bối trong nhà liên tục đề xuất người này người kia.

Thẩm Sơ Phong vừa xuất hiện lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người. Chỉ là lớp người trẻ cùng tuổi với hắn không ai dám lên bắt chuyện cả.

Tiêu Hạ An biết trong giới vừa ghê tởm vừa ngưỡng mộ thân phận xuất thân của Thẩm Sơ Phong. Nghe rất mâu thuẫn nhưng lại có nguyên nhân cả.

Thẩm Sơ Phong lại lần nữa mang một chiếc mặt nạ dễ gần lương thiện đi tới chào hỏi mọi người. Nụ cười tươi sáng, ánh mắt tràn đầy tham vọng, cách nói chuyện không chút nào tìm được sơ hở. Có thể thấy đây chính là người thừa kế cực kì sáng giá của Thẩm gia.

Thẩm lão gia không thích xuất thân của Thẩm Sơ Phong, nhưng trong những người thừa kế thì ông lại không còn lựa chọn nào khác. Nó chính là người xuất sắc nhất rồi.

“Ông nội.”

Thẩm Sơ Phong nhìn thấy ông mình lập tức hớn hở chạy lại gần, tựa như nếu có một cái đuôi cún thì nó đã quắn tít lên rồi. Các vị ở đó ba miệng một lời khen Thẩm lão gia có phúc, con cháu có hiếu như thế này.

Thẩm lão gia tử tất nhiên cũng rất hưởng ứng lời khen của mấy ông bạn già đồng thời cũng nhìn về phía đứa cháu trai mình mà khẽ gật đầu.

Ngụ ý là đêm nay hắn đã làm rất tốt.

Thẩm Sơ Phong cúi đầu làm bộ ngượng ngùng nhận lời khen của ông nội. Nhưng giấu sâu trong đó là một nụ cười âm hiểm. Nếu theo hắn tính toán, cũng sắp tới ngày lão ta phải xuống lỗ rồi. Không bao lâu nữa đâu.

Thẩm Sơ Phong đang bắt chuyện với một mỹ nữ xinh đẹp, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng trống vắng một cách lạ kì.

Hắn quay lưng lại.

“Đâu? Người đâu?”

“Tiêu Hạ An đâu? Không có lệnh của hắn, Tiêu Hạ An đi đâu.”

Tiêu Hạ An làm vệ sĩ cho mình mới có thể khiến Thẩm Sơ Phong an tâm triệt để. Chỉ cần cậu rời đi mà không có sự đồng ý của hắn cũng đủ khiến Thẩm Sơ Phong cảm thấy bất an lo sợ, thậm chí là lên cơn điên.

Nhìn quanh một hồi, Thẩm Sơ Phong cuối cùng cũng tìm được đối tượng mà mình nhắm đến.

Tiêu Hạ An đang cười cười nói nói với cậu chủ Vĩnh gia – Vĩnh Tiểu La- cũng chính là bạn của hai người ở trên trường.

Vĩnh Tiểu La dương quang như một ánh mặt trời, lúc nào cũng tươi cười, đối xử với Tiểu An rất tốt. Và dường như Tiêu Hạ An đối với người này cũng không một chút phòng bị nào. Điều này khiến chủ nhân thực sự như Thẩm Sơ Phong cảm thấy không vui.

Hắn không thể lý giải tâm tình của mình. Hắn không thích nhìn nụ cười đó của cậu ấy. Hắn thích vẻ mặt trầm lắng cun cút ngoan ngoãn đi sau lưng hắn của Tiêu Hạ An hơn.

“Có nên dạy cậu ấy một bài học không nhỉ? Để cậu ấy biết rằng, không nên cười như thế. Mắc gì lại cười.”

Nhưng Thẩm Sơ Phong lại coi như không thấy gì cả, trên môi vẫn là nụ cười chuẩn soái ca. Hắn cũng không đi đến tham gia vào buổi tụ tập của những người đó. Bởi mục đích hắn đến đây đêm nay không là vui chơi như lũ nhóc đó mà chính là mở rộng nhân mạch của mình.

Tiêu Hạ An vốn dĩ đi theo làm vệ sĩ chuẩn mực của cậu chủ thì bị Vĩnh Tiểu La kéo đến đây. Vĩnh Tiểu La là người mà cậu cực kì quý trọng, cho nên chưa kịp nhận được sự đồng ý của cậu chủ đã bị lôi qua đây.

“Tiểu La, tôi phải đến xem cậu chủ.”

“Ayyyy, Tiểu An à. Ở đây có bao nhiêu vệ sĩ mà cậu cứ lo chứ. Đừng lo nữa, thả lỏng tâm hồn ra nào. Thẩm Sơ Phong cũng đâu phải là người câu nệ tiểu tiết như vậy đâu. Lát nữa để tớ nói cậu ta một tiếng là được.”

Tiêu Hạ An cười khổ. Đâu chỉ là câu nệ tiểu tiết, cậu chủ còn không cho phép cậu vượt qua giới hạn nữa cơ. Nhìn qua vẫn thấy cậu chủ đang nói chuyện say mê với một tiểu thư đài các, cậu liền thở phào một hơi.

Mong rằng cậu chủ không giận.

Nhưng dường như ước mong đó không thành sự thật rồi.

Trên xe đi trở về biệt thự của Thẩm Sơ Phong, Tiêu Hạ An có thể cảm nhận rõ không khí u ám dày đặc tràn xuống, sống lưng cậu lạnh buốt cả lên.

Tiêu Hạ An không nói một lời, cũng không dám hỏi cậu chủ giận điều gì. Nhưng dường như cậu có thể lờ mờ đoán ra cái gì đó.

“Không cần quay về biệt thự, đến căn hộ trung tâm đi.”

Tiêu Hạ An tay bám chặt vô lăng. Lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Không tránh được rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad