Nhâm Niệm chưa từng nghĩ sẽ trở về thành phố này lần nữa, nơi này là quê hương của cô, nhưng cũng là nỗi đau không thể chạm vào trong lòng cô, một thành phố đã đưa cô đi qua đau thương, nước mắt, chỉ riêng không có hận. Cô cũng muốn hận, nhưng cô không biết nên hận ai, mà thật sự nếu như muốn hận, người đầu tiên nên là chính bản thân cô
Cô luôn hy vọng cuộc sống của mình giống như đường cong của ngọn sóng nhấp nhô, để đến khi già đi, cô có thể để cho những chuyện cũ trở về đúng vị trí của nó. Nhưng khi trời xanh vẽ ngọn sóng đầu tiên trong cuộc đời của mình, lúc đó cô mới hoàn toàn sụp đổ, khi đó cô mới hiểu, hóa ra cuộc sống chỉ nên là một đường thẳng, tốt nhất là từ lúc bắt đầu có thể nhìn thấy kết cục, mà hiện tại, sở dĩ cô trở lại thành phố này là muốn vẽ lên dấu chấm hết cho đường thẳng này để sau đó cô có thể chân chính tìm một người đàn ông bình thường cùng cô đi tiếp nửa quãng đời còn lại. Cả ngày bận rộn vì cuộc sống, sau đó sẽ cố gắng làm việc vì con cái, cuộc sống đơn giản như thế chỉ như chớp mắt một cái thì cô đã già đi rồi
Ừ, đúng vậy, sở dĩ cô trở lại thành phố này chính là muốn bản thân hết hy vọng. Bởi vì hôm nay là ngày đính hôn của anh. Cô gấp rút trở về từ thành phố khác, ngồi máy bay suốt 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Lúc nhìn thấy truyền thông thi nhau đưa tin tức ấy, lòng của cô bắt đầu lo sợ bất an. Không ngừng khuyên nhủ chính mình, anh đính hôn không có liên quan gì đến cô. Thế nhưng bất luận cô tự an ủi mình như thế nào cũng vẫn ăn ngủ không yên, đến nỗi lúc làm việc còn mang nhầm bữa sáng cho khách, bị quản lý mắng cho một trận, khi đó cô đã không có cách nào tự lừa gạt chính mình.
Bình luận