Từ lúc quan hệ của Nhâm Niệm và Chu Gia Trạch được công kh đến nay, số lần bọn họ cùng nhau trở về Chu gia giảm đi rất nhiều, nguyên nhân lớn nhất trong này là do Nhâm Niệm, mỗi lần cô đối mặt với người nhà họ Chu đều có cảm giác gò bó, mặc dù cô đã cố gắng khống chế cảm giác đó tồn tại, hơn nữa còn nỗ lực tỏ ra mình giống như trước đây. Cô cho rằng mình ngụy trang rất giống, thật không ngờ Chu Gia Trạch lại nhìn thấu cô, anh cũng không nói rõ, mỗi lần gọi điện đều để cô nói chuyện với bà nội Chu, sau đó chính anh sẽ truyền đạt ý nguyện chủ nhật không về được
Mặc dù đối với cách làm của anh, Nhâm Niệm cũng không nói gì, nhưng lại rất vừa lòng, anh đóng vai “người xấu” khiến cô vừa ý, nhưng mà nghĩ sâu hơn, cô kiểm điểm lại chính mình, có phải cô hơi kiêu hay không?
Chủ nhật này, mục đích của Chu Gia Trạch rất rõ ràng, ngày đầu tiên sẽ dạy cô học lái xe dạp, ngày hôm sau sẽ dạy cô học bơi lội, lý do là anh biết được ngay cả xe đạp cô cũng không biết lái, không ngừng ghét bỏ sự ngốc nghếch của cô, vì không muốn cô kéo cấp bậc của anh xuống thấp hơn, anh quyết định nhất định phải dạy cô học
Nhâm Niệm cho rằng anh chỉ nói đùa, ai ngờ anh tỏ ra rất nghiêm túc, một chiếc xe đạp để trong gara dự bị của anh, nắp xe cũng không đậy lại, không biết lúc anh lái xe có suy nghĩ gì. Một chiếc xe xa hoa đến mức tận cùng, phía sau xe chở một quý bà, chỉ tưởng tượng chút thôi cô cũng cảm thấy buồn cười
Chỉ là rất nhanh cô không cười nổi nữa rồi
Thật không có chuyên môn tìm địa điểm, ở phía dưới khu nhà trọ có một khoảng đất trống lớn làm chỗ ăn chơi. Nhâm Niệm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, bước qua lấy lòng nói: “Anh xem, ở đây nhiều người như vậy, ngộ nhỡ em phạm sai lầm không phải sẽ làm mất mặt anh sao?”
Chu Gia Trạch tỏ ra hết sức trượng nghĩa nói: “Biết là sẽ mất mặt, vậy em hãy cố gắng học cho tốt, ở đây nhiều người như vậy, em ngay cả học sinh trung học cũng không bằng?”
Lấy lòng không có hiệu quả, Nhâm Niệm đành phải nhận tội
Chu Gia Trạch vẫn rất nhẫn nại, vững vàng nắm xe đạp để cho cô lái, để cho cô chú ý chuyển động về phía trước, anh ở phía sau ổn định bảo cô không cần phải sợ, tất cả đều rất thuận lợi, Chu Gia Trạch chuẩn bị buông tay từ từ, Nhâm Niệm liền kêu to: “Đừng buông… Em sợ”
Chu Gia Trạch chỉ cảm thấy buồn cười, tại sao cô còn nhát hơn một đứa bé nữa
Nhưng mà anh vừa mới buông tay, xe chạy đơn độc trên đường lập tức ngã sang một bên, anh vội chạy đến đỡ xe, cô nắm chặt tay vịn rất lâu mới ổn định lại được
Chu Gia Trạch còn muốn nói gì đó, học chạy xe ngã vài cái là chuyện bình thường. Đang chuẩn bị để cho cô thử lại thì phát hiện sắc mặt của cô trắng bệch, anh mím chặt môi không nói thêm gì nữa, đỡ cô đến một bên. Sắc mặt của cô vẫn không tốt, hít thở cũng dữ dội
Anh sờ sờ cái trán của cô, bàn tay vuốt vuốt mái tóc cô hỏi: “Sao vậy?”
“Có thể không học không?”
Cô quay đầu, chân mày hơi nhíu lại, giống như đứa trẻ bướng bỉnh không chịu uống thuốc, có thể không uống không?
Chu Gia Trạch cảm thấy lòng mình thật kì quái, anh mang theo tâm trạng của một “thầy giáo” nhất định phải dạy cô học bằng được, nhưng khi nhìn thấy cô như vậy thì ngay cả sức chống cự anh cũng không có
“Ừm… Có thể” Anh chỉ chỉ mặt mình
Nhâm Niệm hơi bật cười, nhanh chóng áp vào má anh hôn một cái
Động tác của cô vừa mới làm xong thì phát hiện có một bạn nhỏ đứng cách họ không xa, ánh mắt mở thật to nhìn bọn họ chằm chằm, Nhâm Niệm bị ánh mắt thuần khiết ấy nhìn, đến nỗi muốn đào một cái hố để chui xuống, kéo Chu Gia Trạch muốn đi khỏi, Chu Gia Trạch nửa phối hợp với cô, nửa châm chọc nói: “Chúng ta cần phải tiếp tục để giải đáp nghi hoặc cho bạn nhỏ ấy…”
Nhâm Niệm bóp tay anh một cái, kế hoạch học lái xe đạp cứ như vậy không bệnh mà mất (ý nói khỏi học tiếp), Nhâm Niệm kéo tay anh đi dọc theo tiểu khu. Chủ nhật, người tương đối nhiều, trên băng ghế dài bên trái có 3 cụ già đang ngồi, giành nhau một nhạc cụ mà cô không biết tên, tựa hồ chỉ nhìn thấy trên TV. Cô cảm thấy bọn họ thật hạnh phúc, không biết sau khi mình về già, có thể duy trì sức sống như vậy không?
Trong tiểu khu, đâu đâu cũng nhìn thấy cha mẹ mang theo con cái mình đi chơi, những đứa bé chạy nhảy khắp nơi
Nhâm Niệm nhẹ nhàng thở dài: “Thật ra em rất sợ chạy xe đạp, vì sợ mình sẽ ngã úp mặt xuống”
“Khó trách em sẽ không ngã úp mặt, em luôn suy nghĩ như vậy thì sao có thể tập chạy xe tốt được”
Cô không có phản bác: “Lúc em còn nhỏ, khoảng năm lớp 6, ba em dạy em lái xe đạp, chạy ở trong sân được vài vòng thì em đã ngã xuống, nơi này cũng để lại sẹo rồi” Cô chỉ vào đùi mình:
“Từ đó về sau, em không thích chạm vào thứ này nữa”
Chu Gia Trạch ngưng mi, rất ít khi nghe cô kể về chuyện hồi nhỏ
Nhâm Niệm lại hơi cúi đầu: “Em rất ít khi nhớ đến ba mẹ, em cảm thấy mình là một người hay chạy trốn, sẽ chọn lựa chôn chặt những điều không vui trong lòng, em cho rằng chỉ cần không nhớ đến thì điều đó giống như chưa từng tồn tại”
Chu Gia Trạch khẽ lắc đầu: “Đây mới là cách sống thông minh nhất, cuộc sống của mỗi người vốn không dài, vì sao phải giữ lại khoảng thời gian làm cho mình buồn phiền?” Đề tài dường như có vài phần nặng nề. Nhâm Niệm không muốn tiếp tục kéo dài: “Nói một chút về thời thơ ấu của anh đi, có phải rất tinh nghịch hay không?”
“Lúc anh còn nhỏ cũng không bướng bỉnh lắm” Anh dùng tay nắm thành nửa nắm đấm, khẽ vuốt dưới mũi một chút: “Chỉ có điều rất vô tâm”
“Vô tâm như thế nào?”
“Chính là nữ sinh ban anh bị ăn hiếp, anh sẽ đứng nhìn bộ dáng của cô ấy khi bị bắt nạt, cảm thấy rất thú vị” Chu Gia Trạch cũng cảm thấy ý nghĩ của mình thật kì hoặc: “Chỉ có điều anh hai của anh và anh rất khác nhau, anh ấy là người khi gặp phải những tình huống như thế sẽ xông lên giúp đỡ, vì thế anh sẽ ở bên cạnh nhìn anh ấy đánh nhau”
“Anh cũng chỉ nhìn?”
Chu Gia Trạch hiếm khi có ý nghĩ không tốt: “Anh hai của anh rất lợi hại, anh nói về phương diện đánh nhau”
“Người anh ấy nên đánh nhất là anh”
“Ai… đánh anh em sẽ không đau lòng sao?” Chu Gia Trạch nhíu mày: “Huống chi anh còn muốn anh ấy có cơ hội đánh anh, chỉ là không còn nữa”
Nhâm Niệm cười cười, hơi có chút không yên lòng
“Anh hai của anh…”
Chuyện này cũng không phải bí mật gì của Chu gia, bản thân Chu Gia Trạch lại là một người không tim không phổi, chuyện đã qua lâu như vậy, anh cũng không còn cảm thấy buồn phiền: “Anh ấy thích đi du lịch khắp nơi, ban đầu khi đi du lịch đến các nước, mỗi một nơi anh ấy đi qua đều chụp ảnh lưu lại thành một cuốn album, anh ấy nói chờ đến già sẽ xem lại… Cuối cùng, anh ấy mới đi du lịch khắp nơi trong nước…”
Nói đến đây, anh tựa hồ nhớ tới cái gì đó: “Trước khi anh ấy ra đi, hình như có gọi điện cho anh nói là muốn kết thúc hành trình đi du lịch của mình”
Chu Gia Trạch cười cười: “Ai biết, sao mà khéo, anh ấy nói mau đến xem thành phố C đẹp nhất trong lòng mình nhưng không may lại gặp địa chấn…”
Nhâm Niệm không biết phải an ủi như thế nào, cô vừa định mở miệng thì di động của Chu Gia Trạch đã vang lên. Anh cầm điện thoại và tiếp, từ biểu cảm và giọng nói có thể thấy tâm trạng của anh không tệ
Cô còn chưa mở miệng hỏi thì anh đã chủ động nói: “Là điện thoại của Gia Dao, con bé bảo ngày mai sẽ về nước”
Dựa theo cách nói của Chu Gia Trạch thì Chu Gia Dao đã tốt nghiệp rồi, chỉ ở lại ấy học chuyên sâu thêm, nguyên nhân rất đơn giản, cô ấy thích một người nam sinh cho nên mới ở lại, gần đây mới chia tay nên cô ấy muốn về nước
Nhâm Niệm mơ hồ cảm thấy hơi bất an lại nghĩ không ra lạ ở chỗ nào
Lúc Nhâm Niệm ngủ đã mơ một giấc mộng, cô vẫn luôn giữ ở trong lòng, chưa bao giờ nhắc đến giấc mơ ấy. Ở trong mơ, lúc ba đi làm về, mẹ luôn làm một bàn ăn lớn, một nhà ba người bọn họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện phiếm
Ngày hôm sau là thời điểm họp phụ huynh, ngày đó cô cũng bảo mẹ đi họp cho mình. Đến ngày thứ hai, cô rất tùy hứng yêu cầu ba đi với mình, cô cảm thấy như vậy mới giống người một nhà, ba nói ông bận rộn công việc không đến được, nhưng cô không chịu, ép ba nhất định phải đến, cuối cùng ba không còn cách nào khác phải đến trường họp cho cô
Cô nắm tay ba mẹ, cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất
Tối hôm đó, ba chưa có về nhà, mẹ nói ba đi công tác
Cô chơi đùa một mình ở trong phòng, bởi vì đói bụng, muốn đi gọi mẹ nấu cơm, cô đi vào phòng của mẹ nhưng nhìn thấy mẹ cầm một sợi tóc, màu tóc rất khác, có thể nhìn ra là tóc nhuộm
“Mẹ, mẹ cầm tóc của người khác làm gì?” Cô khó hiểu hỏi
Sắc mặt của mẹ thay đổi, trong mắt cất giấu cảm xúc khó nén: “Ngay cả Tiểu Niệm cũng biết tóc này không phải tóc của mẹ, mẹ còn tự lừa mình dối người…”
Cô nghe không hiểu ý tứ của mẹ, sau này cô cũng từng có vô số suy đoán, nếu như không phải cô bốc đồng bảo ba nhất định phải đi họp phụ huynh cho mình, trên xe của ba có lẽ sẽ không sót lại sợi tóc của người khác, mẹ cũng sẽ không biết ba ở bên ngoài có người đàn bà khác, cuối cùng cũng sẽ không xảy ra bi kịch
Cảnh tượng trong mộng nhanh chóng thay đổi, cô nhìn thấy ba mẹ nằm trên mặt đất… Có rất nhiều máu.
Có một thanh âm, nhỏ giọng nói bên tai cô: Mày không xứng có được hạnh phúc, mày không xứng có được hạnh phúc…
Nhâm Niệm mạnh mẽ từ trên giường bật dậy, động tĩnh của cô hơi lớn làm cho Chu Gia Trạch tỉnh lại, nghe được tiếng thở dốc của cô, sắc mặt không tốt, anh ôm cô vào lòng: “Em gặp ác mộng hả?”
Thấy cô không nói chuyện, anh lại thì thào: “Bà nội từng nói chỉ cần đặt tay ở trong lồng ngực sẽ không gặp ác mộng nữa”
Nhâm Niệm nhìn anh, đột nhiên gắt gao ôm lấy anh. Sau đó khóc lớn lên. Anh hơi luống cuống, không biết nên làm thế nào, không rõ cảm xúc của cô từ đâu mà đến, chỉ có thể nhỏ giọng an ủi, chờ cô bình tĩnh lại mới biết được đáp án
Anh cảm thấy ngực mình hơi đau, chuyện này cô để ở trong lòng rất lâu rồi, lại muốn tự mình chịu đựng, cô tưởng rằng sự tùy hứng của mình đã hại chết cha mẹ của cô
Anh nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng cô: “Nhâm Niệm, em hãy nghe anh nói, chuyện đó không liên quan đến em, đừng tự trách mình”
“Nếu như, nếu như không phải em…”
Anh kéo cô từ trong lồng ngực ra, hai tay nắm bờ vai của cô để cô mặt đối mặt với anh nói: “Em nhìn anh, chuyện nhà em, cha của em bên ngoài có người phụ nữ khác là ông ấy sai, tính cách của mẹ em quá điên cuồng mới tạo thành bi kịch, tất cả những chuyện này không liên quan đến em, cho dù không phải như vậy, mẹ của em cũng sẽ biết chuyện cha em bằng cách khác. Em đừng đổ hết tội lên đầu mình, giống như một học sinh khi xảy ra chuyện gì, lập tức có người nói xã hội giáo dục thất bại, ngôn luận thất bại, nhưng mà hành động của người đó không đúng, không có liên quan đến bất kì ai. Tại sao chỉ biết trách móc người khác mà không trách chính người đã phạm sai lầm?”
Nhâm Niệm chu mỏ, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng không nói, cô yên lặng vươn tay, gắt gao ôm lấy anh:
“Chu Gia Trạch”
“Ừm?”
“Anh không được rời xa em, nhất định không được rời xa em”
Anh nhẹ nhàng thở dài, vì sao anh cảm thấy, từ khi ở bên cô, anh sắm vai nhân vật quan trọng hơn, trước kia cảm thấy mình là một người, nhưng bây giờ lại sắm thêm vai của người khác, cảm giác này thật lạ nhưng cũng không làm cho người ta chán ghét
Cô nắm lấy quần áo của anh, năm ngón tay khẩn trương, anh không thể rời xa, không thể rời khỏi cô, cô không thể đánh mất hạnh phúc này.