Không Thể Ngừng Yêu

Chương 30



Lúc Nhâm Niệm tỉnh lại, trời đã sáng hẳn rồi. Cô chớp chớp mắt mới thích ứng được với ánh sáng, đưa tay sờ vị trí của người bên cạnh, nhưng chỉ có sụ lạnh lẽo, không có một chút độ ấm. Thường ngày, anh dậy còn muộn hơn cô, bây giờ chỗ ấy không có ai, drap giường tựa hồ vẫn nguyên vẹn như nửa đêm cô nhìn thấy

Có lẽ anh vốn không có trở về

Loại suy nghĩ này khiến Nhâm Niệm hơi hoảng hốt, lòng lại buồn cực kì. Cô cầm di động trầm mặc hồi lâu, vẫn ném điện thoại qua một bên. Giống như bình thường, cô rời giường, rửa mặt, thay bộ quần áo thoải mái, làm bữa ăn. Một mình ngồi ở trước bàn ăn, vừa ăn bữa sáng vừa nhìn quyển tạp chí hấp dẫn trước mắt. những tin tức trong lúc lơ đãng chộp được cũng có thể trở thành đề tài câu chuyện với người khác

Sau khi trang điểm xong đi ra ngoài, bất kể đã xảy ra chuyện gì, ít nhất cũng phải làm cho mình trông xinh đẹp sức sống một chút

Đi đến công ty, nhận được một tấm thiệp “chúc mừng”. Quả thực cô luôn luôn bày ra hình tượng viên chức gương mẫu, không cướp đoạt nổi bật của người khác, làm việc cần cù chăm chỉ, vui vẻ giúp đỡ bạn đồng nghiệp làm một chút việc, nhưng cũng sẽ không yếu đuối để người khác bắt nạt. Bây giờ cô thăng chức, mọi người ngoại trừ cảm thấy bất ngờ, thật không có người nào chĩa mũi nhọn vào cô

Hơn nữa, ấn tượng của tổng giám đốc Lý đối với cô cũng không tệ, trước đây, thư kí của tổng giám đốc có việc bận, cô bị kéo đi thay thế. Từng vài lần tham dự các bữa tiệc, khi đó tổng giám đốc Lý rất vừa lòng với cô, chỉ là bằng cấp của cô không cao, nhưng cô đã làm việc ở công ty được một khoảng thời gian, bây giờ thăng chức cũng không có người nhắm vào đỏ mắt ghen tị

Một thứ gì đó nhất định phải dựa vào việc dần dần tích lũy kinh nghiệm, sau đó cần có chút cơ hội

Cô nhậm chức vẫn chưa quen thuộc với nhiều việc, công việc được sắp xếp rất thoải mái mà cô cũng duy trì quan hệ thân thiết với vị trợ lý khác. Nói ngắn gọn, công việc của cô hôm nay hết sức thuận lợi

Trước khi tan sở, Nhâm Niệm đến gõ cửa phòng của tổng giám đốc Lý

“Lý tổng, tôi mời mọi người cùng nhau đi KTV, không biết có vinh hạnh mời Lý tổng cùng đi hay không?”

Cô cười mời mọc, hôm nay cô thăng chức, trước đây đồng nghiệp lên chức nhất định phải mời khách, đúng lúc cô mượn cơ hội này nhất định mời đồng nghiệp mới cùng nhau đi ăn cơm cũng sẽ không có vẻ đường đột

“Ngày mai là chủ nhật, thời gian vẫn còn. Nói gì vinh hạnh với không vinh hạnh…”

Nhâm Niệm không dám mở miệng, cô đã từng nghe ngóng, Lý tổng là người không thích làm bộ cũng thích hòa mình với mọi người. Mà nếu Lý tổng đi tin chắc rất nhiều đồng nghiệp cũng sẽ đi, cô chỉ là một viên chức nhỏ mới nhậm chức, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người bằng lòng nể mặt, sau này mọi người nhìn mặt tổng giám đốc Lý cũng sẽ không làm khó dễ cô nữa

Đã quyết định thời gian và địa điểm, Nhâm Niệm nhắc lại từng chút cho mọi người

Khi cô đứng dậy đi ra khỏi cửa, vừa khéo nhìn thấy Mạc Vĩnh Diễm đứng ở cửa, Nhâm Niệm đi về phía cô ta nói: “Mạc chủ quản muốn cùng đi không? Vào công ty lâu như vậy, chúng ta đúng là chưa từng ngồi xuống nói chuyện với nhau”

“Ngay cả tổng giám đốc cũng đã nhận lời mời rồi, tôi nào dám không đi” Mạc Vĩnh Diễm ngoài cười nhưng trong không cười

Nhâm Niệm chỉ cười, không nói

Mạc Vĩnh Diễm nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn, kiềm chế tức giận ở trong ngực không phát ra được, không thoải mái: “Những người sự nghiệp thành công, hơn phân nửa trên tình trường đều không được như ý, cô nên cẩn thận một chút”

“Nhưng tôi lại muốn làm một người đặc biệt, tình trường và sự nghiệp đều thuận lợi. Mạc chủ quản, cô có dám làm chứng hay không?”

Cô nghiêng đầu cười, trong ánh mắt hàm chứa tia khiêu khích

“Có gì có dám hay không?”

Nhâm Niệm không nói nhiều, chỉ thông báo thời gian và địa điểm phòng được đặt trước

Sau khi hết giờ làm, Nhâm Niệm gọi một cú điện thoại cho Chu Gia Trạch. Trên thực tế, trước khi gọi, anh nói hôm nay anh sẽ rất bận không thể đến đón cô được. Cô đứng dưới lầu công ty trực tiếp ngồi xuống bồn hoa bên trái, cầm di động ấn xuống số điện thoại quen thuộc

Điện thoại thông, ở trong điện thoại Chu Gia Trạch giải thích có lẽ hôm nay anh không thể đến được

Chu Gia Trạch tựa hồ cũng phát hiện sự không thích hợp của cô, thử thăm dò hỏi: “Làm sao vậy?”

“Chu Gia Trạch”

Thanh âm của cô tràn ngập ủy khuất: “Em đau chân”

Trong lời nói mang theo âm thanh nức nở, anh trầm mặc hồi lâu, sau đó hít một hơi nói: “Em đang ở đâu?”

“Dưới lầu công ty”

“Em ở đó, đừng nhúc nhích, anh sẽ đến ngay”

Cúp điện thoại, cô quay đầu nhìn ráng chiều rực rỡ trên bầu trời, trước khi tối đen, vừa mông lung, vừa lộng lẫy, cho dù hình ảnh này sẽ nhanh chóng biến mất. Cô đứng lên, vỗ vỗ bụi bặm trên người, đột nhiên hơi nở nụ cười với chính mình

Chu Gia Trạch tới rất nhanh, vào lúc anh tới, Nhâm Niệm đứng ở phía trước bồn hoa, anh bước nhanh đến, vừa nhìn cô từ trên xuống dưới, lực chú ý đặt ở trên chân cô. Cô đi về phía trước 2 bước đứng ở trước mặt anh

Sắc mặt Chu Gia Trạch chợt thay đổi, bởi vì chân của cô căn bản không có việc gì

Cô cười đến mức rực rỡ, trực tiếp bổ nhào vào trên người anh, sau đó kiễng chân lên, hôn lên trán anh một cái, lại ôm anh: “Em biết anh nhất định sẽ về”

Cô cười không kiêng nể gì cả, Chu Gia Trạch vốn tức giận nhưng cũng bị nụ cười này cuốn đi mất, chậm rãi đặt tay ngang eo cô:

“Cho nên em mới đùa giỡn anh?”

“Không phải”

Cô chui ra từ trong ngực anh, cảm thấy sắc mặt của anh hình như không tốt lắm, lấy tay đánh vào ngực anh vài cái: “Chẳng lẽ anh hy vọng em bị thương sao?”

Chu Gia Trạch tựa hồ cảm thán: “Nói bậy gì đó?”

Nhâm Niệm hừ một tiếng, cùng anh đi về phía xe: “Em nghĩ muốn cho anh một bất ngờ, ai ngờ người nào đó lại không biết cảm kích, thật đáng ghét”

“Bất ngờ gì?”

“Hôm nay em được thăng chức, mời bạn đồng nghiệp đi ăn cơm, cho nên anh cũng phải đi. Xem đi, em thăng chức rồi đấy, rõ ràng anh cũng được chút thể diện, như vậy không phải là bất ngờ sao?”

“Được rồi, được rồi, bất ngờ, một bất ngờ thật lớn”

Mãi đến khi ngồi vào trong xe, Nhâm Niệm vẫn duy trì mỉm cười, không đưa tay đánh người đang cười, đạo lý này cô vẫn biết. Huống chi, sống chung lâu như vậy, cô cũng hiểu rõ tính tình của Chu Gia Trạch, chỉ là mỗi lần suy nghĩ đến, bây giờ cô đang lợi dụng tính cách của người khác mà đùa giỡn tâm cơ, một cảm giác khó chịu cứ không ngừng lượn lờ ở trong đáy lòng

Các đồng nghiệp rất nể mặt, tất cả mọi người đều cùng nhau đến đây, Nhâm Niệm kéo Chu Gia Trạch vào trong đã bị không ít đồng nghiệp quấn lấy, bảo cô nhất định phải giới thiệu anh, Chu Gia Trạch đã nhìn quen những trường hợp như thế này, hơn nữa trong cơ thể có chủ nghĩa đàn ông đang nổi loạn, lúc nào cũng bảo vệ cho Nhâm Niệm, không ít người nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ, Nhâm Niệm nhìn toàn bộ quá trình mà bật cười

Sau khi ăn xong liền cùng đi KTV, mọi người ngồi ở trong phòng càng thêm tùy ý. Không ít người hỏi Nhâm Niệm với Chu Gia Trạch quen biết nhau như thế nào, Nhâm Niệm chỉ cười đem chủ đề câu chuyện ném qua cho Chu Gia Trạch, để cho anh trả lời câu hỏi, cô biết anh sẽ không làm cô khó xử

Chu Gia Trạch nói xong, Nhâm Niệm đưa mắt nhìn Mạc Vĩnh Diễm, 2 người bốn mắt nhìn nhau, rất nhanh dời đi tầm mắt, Nhâm Niệm chỉ cầm ly rượu nhỏ trong tay cười khẽ

Nhâm Niệm chọn một bài hát cũ, là hai người song ca, người khác hiểu ý đem micro giao cho 2 người bọn họ cũng không phá đám

Lúc hát xong, Nhâm Niệm tựa vào trong lòng của Chu Gia Trạch, cô kề sát lỗ tai anh nhỏ giọng nói: “Hình như em vẫn chưa gặp bạn của anh, có phải không?”

Cô cảm thấy thân thể của anh cứng đờ

“Vẫn chưa có cơ hội” Chu Gia Trạch cúi đầu nhìn cô, ôm cô càng thêm chặt hơn

Nhâm Niệm không có tiếp tục hỏi vấn đề này, cho dù là thăm dò cũng phải có chừng có mực, để anh cảm thấy áy náy với cô, vậy là đủ rồi

Thậm chí cô nghĩ anh không dẫn cô đi gặp bạn của anh, cũng như lúc đầu anh không chạm vào cô, thật ra mục đích cũng như nhau. Anh chừa lại cho bản thân đường lui, bất cứ lúc nào cũng có thể chia tay, ngay cả khi ý niệm này vô ý thức nảy sinh, chỉ có suy nghĩ kĩ lưỡng mới rút ra được kết luận, chẳng qua là hai người họ đã chia tay nhau lâu rồi, cô cũng không muốn tiếp tục so đo

Cái gọi là cơ hội, chẳng phải dựa vào chính mình tạo ra hay sao?

Chu Gia Trạch đi ra từ phòng rửa tay thì nhìn thấy Mạc Vĩnh Diễm đứng cách đó không xa, liền theo Mạc Vĩnh Diễm đi tới bên kia

“Tôi thật không hiểu anh, trước đây anh không biết Tâm Dịch hy sinh vì anh, ở bên Nhâm Niệm, về tình cũng xem như có thể tha thứ, bây giờ Tâm Dịch đã trở về, anh cũng biết cô ấy làm tất cả vì anh, vậy mà anh còn có thể tiếp tục dây dưa bên cạnh Nhâm Niệm” Mạc Vĩnh Diễm bởi vì tức giận mà lồng ngực phập phồng, nhóm người bọn họ sau khi biết được Thẩm Tâm Dịch vì Chu Gia Trạch làm tất cả, cả bọn đều không thể tin được, tại sao cô ấy lại ngốc như vậy?

Ánh mắt Chu Gia Trạch trở nên xa xăm

Sau khi biết được sự thật, anh không hề rung động cũng không thể rung động

Trước đây lúc anh bình tĩnh, anh đã từng nghĩ, vì sao Thẩm Tâm Dịch có thể đối với anh như vậy, tại sao đột nhiên cô lại không cần anh, anh hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật đó, có một ngày khi anh không còn đi suy xét vấn đề đó nữa thì cô lại trở về

Toàn bộ sự thật đều để lộ đáp án, cô không hy vọng anh khổ sở, không hy vọng anh khó chịu, bệnh của cô rất nghiêm trọng, người đầu tiên cô lo lắng đến chính là anh, cô nghĩ nếu như cô không thể tiếp tục sống, như vậy thì thôi đi, chắc chắn anh sẽ không quá đau khổ vì cái chết của cô, dù sao cũng là cô không cần anh… Nếu cô may mắn sống sót thì đó chính là trời cao thương xót

Thẩm Tâm Dịch đã tính toán mọi chuyện chu đáo không chê vào đâu được, tự mình cố tình chọc giận cha mẹ anh, động tay động chân trong việc làm ăn, tất cả đều được sắp xếp không có kẽ hở

Cô nói, cô làm tất cả đều vì anh

Không rung động sao? Không thể, vì anh chỉ là một người phàm, chân tướng sự thật bỗng chốc đã phá vỡ nhận thức của anh, đến nỗi làm anh nảy sinh một ý nghĩ không có chí tiến thủ, tại sao anh không chờ thêm một khoảng thời gian nữa? Vì sao anh lại không kiên định như vậy?

Anh thở ra một hơi thật dài: “Rất nhiều việc không đơn giản như nói đâu”

Mạc Vĩnh Diễm cũng không so đo nói: “Tôi cũng không tin anh thật sự có tình cảm với họ Nhâm kia, cô ta chẳng qua chỉ là thế thân của Tâm Dịch mà thôi, cho nên anh không cần khó xử như vậy. Tâm Dịch đã trở lại rồi, anh nên đưa ra quyết định chính xác đi”

Chu Gia Trạch không nói gì, trong khoảng thời gian này, anh muốn bình tĩnh một chút, sau đó anh sẽ nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, Nhâm Niệm lại gọi điện thoại đến, trong giọng nói có sự ủy khuất và thương cảm mãnh liệt… Làm cho anh…

Chu Gia Trạch nhíu mày: “Tôi nghĩ chuyện của tôi không cần người khác phải sắp xếp”

Mạc Vĩnh Diễm sửng sốt, chỉ nhìn anh đi qua người cô

Trong lòng Mạc Vĩnh Diễm buồn cực kì, cô lại không nói cái gì sai, nguyên nhân chính là cô không thích nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc ý của Nhâm Niệm, bây giờ cô tưởng tượng Chu Gia Trạch trở lại với Thẩm Tâm Dịch, Nhâm Niệm sau khi bị vứt bỏ, bộ dạng khóc không ra nước mắt. Cảnh tượng đó, chỉ tưởng tượng một chút thôi mà cô đã cảm thấy dễ chịu

Tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, Mạc Vĩnh Diễm nhanh chóng quay đầu lại, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ

Nhâm Niệm đứng ở trước mặt Mạc Vĩnh Diễm, vỗ tay:”Thật cảm động, tình bạn bè của 2 người khiến tôi cảm động”

“Nghe lén là hành vi của tiểu nhân”

Nhâm Niệm nhún nhún vai: “Bạn trai tôi vừa mới đi, người nào đó đã gấp rút đi ra ngoài, tôi cũng không phải là đồ ngốc, đương nhiên phải đến xem người khác muốn giở trò gì rồi”

“Như thế nào, cô nghe cảm thấy hài lòng chứ?”

“Hài lòng, rất hài lòng” Nhâm Niệm cười đến mặt mày hớn hở: “Một đôi tình nhân, nguyên nhân vì cô gái bị mắc bệnh nặng nên rời khỏi, bây giờ cô ấy đã trở lại, tình yêu cảm động biết nhường nào, cao thượng biết bao. Cô nói xem nếu như tôi có thể phá vỡ tình yêu như vậy, có thể chứng tỏ sức hấp dẫn của tôi hay không?”

Mạc Vĩnh Diễm mở to hai mắt nhìn cô

“Cô cũng cảm thấy rất có tính khiêu chiến phải không? Yên tâm, tôi sẽ không để cho cô thất vọng đâu”

Khi Chu Gia Trạch trở lại phòng được bao nhưng không nhìn thấy Nhâm Niệm, anh hỏi đồng nghiệp của cô, chỉ nói cô uống hơi quá chén sau đó đi ra ngoài, anh lễ độ nói lời cảm ơn, ra ngoài gọi điện thoại

Khi điện thoại vang lên, Nhâm Niệm đang ở trong thang máy, cô liếc mắt một cái nhưng không có tiếp

Điện thoại vang lên lần thứ 3, cuối cùng cô mới bắt máy làm cho anh gấp gáp

“Trong người cảm thấy không thoải mái, em đang ở phía dưới…”

Thời điểm Chu Gia Trạch xuống dưới, cô đang đứng dưới ngọn cây nôn mửa, thân thể cô luôn không tốt, đánh răng cũng có thể nôn mửa, bây giờ cố gắng nhớ lại những thứ ghê tởm đó, trong bụng lại bắt đầu cồn cào

Cô nôn đến dạ dày không còn gì cả, tâm hoảng sợ, sắc mặt cũng trắng bệch

Khi Chu Gia Trạch nâng cô dậy, phát hiện ánh mắt cô đang rơi lệ, kì thực đó là phản ứng bình thương của cô, mỗi lần nôn mửa sẽ chảy cả nước mắt

Chu Gia Trạch nhìn nước mắt của cô chằm chằm, cô nhanh chóng lau đi lệ trên mặt, dường như sợ có người nhìn thấy sự đau lòng của cô

“Em làm sao vậy? Lúc nãy vẫn còn khỏe mà”

Cô để anh ôm cô vào trong ngực: “Không biết, em chỉ cảm thấy đau quá, đau quá”

Cô ôm chặt Chu Gia Trạch: “Không biết vì sao, chỉ cảm thấy rất đau khổ giống như mình không giữ được thứ gì đó, cũng rất sợ, thật sự rất sợ…”

Cô nghe được anh thở dài, cũng không biết đây là lần thở dài thứ mấy trong ngày hôm nay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.