Mới chuyển đến mà thủ tục đã nhập nhanh như chớp. Hôm nay Di Di phải đi học, không phải như bao người khác, lười học, chán học mà ngược lại, học là thú vui của cô. Khi còn ở trường cũ, Di Di được xưng danh là nữ vương, học cũng giỏi mà quậy cũng giỏi, hs nào, kể cả trên dưới đều kính nể, nhường nhịn, cố lấy lòng cô hết mực
Cô đến trường với bộ đồng phục khá bắt mắt, chiếc cặp màu xám với đôi giày ba-ta trắng tinh, cột tóc gọn gàng. TRường mà cô học tên Cao Trung, căn trường nhìn cũng tạm ổn đối với cô. Di Di vào phòng hiệu trưởng, lấy thẻ học sinh rồi theo cô giáo chủ nhiệm về lớp 10A
– Các em, im lặng, có học sinh mới – cô giáo gõ bàn
– Ai thế nhỉ? – 1 hs nói
– Vào đi
Cô cư nhiên bước vào
– Xin chào, tớ là Tuyết Di, mong các bạn giúp đỡ
– WA! Xin quá đi
– Ngưỡng mộ quá
– Bạn ở đâu chuyển tới vậy?
RẦM!!! – cô giáo đập bàn – im lặng coi nào, có đám học sinh mà như chợ cá vậy
– Em ngồi chỗ nào thưa cô? – Di Di nhẹ nhàng hỏi
– Ừm, chỗ nào cũng được -cô giáo cười hiền hậu
– Dạ, vậy bàn cuối – cô đảo mắt xung quanh lớp, thấy bàn cuối còn trống nên xuống ngồi
Hàng nghìn con mắt hình viên đạn chĩa vào cô, ai ai cũng cảm thấy ghen tị
” Gì thế nhỉ? Chỗ này đặc biệt lắm sao?” – Di Di nghĩ thầm
Bạch! Bạch! Bạch! – tiếng chạy hớt hải của ai đó vang ngoài hành lang, chốc chốc đã ngừng lại
– Thưa cô em đến trễ – Vương Nguyên đứng trước cửa lớp, thở hì hộc
– Sao đến trễ vậy? Vào lớp đi – cô giáo khó chịu
Di Di không để ý làm gì, cô đang chăm chú xem cuốn sách Ngữ Văn thì
– Bạn là ai vậy? Học sinh mới ah? – 1 giọng nói vang lên làm cô giật mình
Cô ngẩn đầu lên – Thì ra chỗ này thuộc quyền sỡ hữu của cậu? Mà không sao, ngồi chung đi, tớ hết chỗ rồi – Cô kéo 1 cái ghế mới tới cho Vương Nguyên
– Cảm ơn – Vương Nguyên ngồi xuống nhưng vẫn khônng rời mắt khỏi Di Di
– Đừng nhìn nữa, tớ thấy khó chịu đấy – Cô nói nhỏ
– À … à … mà cậu tên gì nhỉ? – Vương Nguyên ngại ngùng, quay mặt đi chỗ khác
– Tuyết Di, còn bạn?
– MÌnh tên Vương Nguyên, hân hạnh – Vương Nguyên cười
– Ừm – cô nói
Cả lớp hết tiết này đến tiết nọ, trong lòng Di Di sớm đã cảm thấy chán, còn trong đầu Vương Nguyên thì cứ hiện lên khuôn mặt của Di Di làm cậu không tài nào tập trung nổi
” Mày bị sao vậy? Ảo tưởng àh?” – VƯơng Nguyên lấy tay đập mạnh vào đầu làm cả lớp dần chú ý
Di Di đưa chai dầu trong cặp cho cậu
– Chóng mặt à? Cái này sẽ làm cậu đỡ hơn đấy – Cô cười
Mặt Vương Nguyên bây giờ đỏ như trái cà chua, vội vàng lấy chai dầu rồi quay mặt chỗ khác
.
.
.
Tới giờ giải lao. hai người cùng nhau xuống căn tin, Di Di mải mê đùa với Vương Nguyên, chạy loạn xạ không để ý xung quanh nên đụng phải một anh lớp 11
– Em xin lỗi, em xin lỗi – cô cúi đầu lia lịa
– Hửm? Hội trưởng hội hs – Vương Nguyên ngạc nhiên
– Nhóc to gan nhỉ? Lên phòng hội học sinh cho tôi – Đoàn Ngọc Quý* liếc cô, nói 1 câu làm lạnh sóng lưng những người xung quanh
* Đoàn Ngọc Quý: 05/03/1999, hội trưởng hội hs, bạn thân của Vương Tuấn Khải
– Cái gì? – cô không kiềm chế đươc, tại sao mới đụng 1 cái lại phải lên cái phòng chó chết đó coi chứ
Di Di bước đến, xách cổ Tiểu Quý lên, đe dọa. Mọi người xung quanh tái mặt, Vương Nguyên lo sợ cô sẽ không được yên với cái tên này đâu
– BÂY GIỜ!!! LÀM ƠN!!! HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH!!! CHO TÔI BIẾT LÝ DO VÌ SAO TÔI LẠI PHẢI LÊN PHÒNG HỘI HỌ SINH UỐNG NƯỚC TRÀ VẬY??? – cô mạnh bạo hét vào mặt cái tên hội trưởng kia
– Bạo lực học đường, nhóc vừa nắm cổ áo tôi đấy – Ngọc Quý cười nham hiểm
– Cái Gì??? – mặt cô ngây ra, dần hiểu được việc ngu ngốc mà mình đang làm