Không Thể Kiềm Chế

Chương 32



“Bây giờ anh đã có thể muốn cắn ở đâu thì cắn ở đó rồi.”

====================

Tuy Hứa Tinh Không đã báo danh nhưng cô vẫn lo không biết mình có được chọn không. Dù sao công ty nhiều nhân tài như vậy, cô chỉ độc tấu dương cầm thì có vẻ quá bình thường.

Mãi đến một ngày trước ngày nghỉ, cô đang cùng Trần Uyển Uyển ở phòng nghỉ bàn công việc thì mới nhận được một tin nhắn, thông báo cô được mời vào nhóm “Diễn đàn biểu diễn tiệc cuối năm của IO” thì cô mới yên tâm.

Được chọn biểu diễn, Hứa Tinh Không có chút kích động. Trần Uyển Uyển bên cạnh thấy tin nhắn trong nhóm thì vui vẻ nói: “Xem đi, tớ đã nói cậu sẽ được chọn mà. Chúng ta có thể sẽ làm chuyện lớn, không những biểu diễn tiết mục mà còn phải giành lấy giải thưởng lớn.”

Trần Uyển Uyển nói xong, bên cạnh bỗng truyền đến tiếng cười lạnh. Hai người ngẩng đầu, thì thấy Lý Diệu Tuyết cầm văn kiện thướt tha đi qua.

Huyệt Thái Dương của Trần Uyển Uyển giật giật, vỗ bàn đứng dậy: “Này, Lý Diệu Tuyết kia…”

Hứa Tinh Không vội giữ tay cô ấy lại, không cho nói tiếp.

Phòng bọn họ chỉ có hai tiết mục của cô và Lý Diệu Tuyết, chưa kể đến giữa các cô vốn đã có mâu thuẫn, thì hàng năm Lý Diệu Tuyết biểu diễn đều có giải, đương nhiên sẽ không vừa mắt tiết mục của cô.

Nhưng cô biểu diễn không phải để Lý Diệu Tuyết vừa ý, cô chỉ muốn khám phá bản thân mà thôi, cho nên không thèm đến sự chế nhạo của cô ta.

Buổi chiều trước khi tan làm, Hứa Tinh Không nhận được thông báo trong nhóm, nói là muốn mở cuộc họp chuyện biểu diễn tại buổi tiệc thường niên, cần trao đổi về trang phục và những vật dụng cần thiết biểu diễn, để nhân viên tiến hành mua sắm.

Tiệc thường niên của IO đều giao cho phòng kế hoạch công ty đảm nhiệm, nhưng phòng nhân sự cũng có tổ văn nghệ của mình. Kế hoạch, đạo diễn, thiết bị của buổi tiệc thường niên đều giao cho phòng kế hoạch, nhưng việc mua sắm vật liệu, thức ăn, trang phục và tập luyện tiết mục đều do tổ văn nghệ phụ trách. Cuối cùng, sau khi phần tập luyện đã định hình xong thì trưởng phòng Loan phòng nhân sự sẽ đến xem lần tập duyệt cuối cùng.

Tổ văn nghệ đã bàn bạc xong về thứ tự biểu diễn. Tiết mục của Hứa Tinh Không không đầu cũng không cuối, được sắp xếp ở giữa. Lý Diệu Tuyết thì phụ trách mở màn và gần cuối, cô ấy tổng cộng biểu diễn hai màn vũ đạo.

Có rất nhiều người ở tổ văn nghệ đã nhiều lần tham gia tiệc thường niên, Lý Diệu Tuyết lại biểu diễn nhiều lần nên cô ta quen biết khá nhiều người. Tổ trưởng tổ văn nghệ Tống Hữu Linh, người phụ trách tập luyện tiết mục thấy Lý Diệu Tuyết đến thì còn cùng cô ta trò chuyện một lúc.

Hứa Tinh Không cũng không để ý nhiều, cô đang nhìn di động, trên đó là ảnh mấy trang phục biểu diễn mà người phụ trách trang phục – Đường Địch ở tổ văn nghệ gửi tới.

Mấy bộ trang phục này đều là lễ phục váy dài viền vàng nạm bạc, cao quý trang nhã. Nhưng mỗi trang phục đều có một khuyết điểm đó là hở ngực, làm Hứa Tinh Không không thể tiếp nhận nổi.

Chờ Đường Địch xong việc, Hứa Tinh Không kéo tay cô ấy, hỏi: “Trang phục biểu diễn chỉ có mấy bộ này thôi sao?”

Cô ấy gật đầu nói: “Đúng vậy, em chọn đó, đều rất đẹp đúng không?”

Nghe cô ấy nói xong, Hứa Tinh Không ngượng ngùng nói: “Khá đẹp, nhưng phía trước hơi hở. Chị hơi sợ lạnh.”

Hứa Tinh Không vừa nói xong, đầu tiên Đường Địch sửng sốt, sau đó cười phá lên. Cô ấy không cao, tính tình cởi mở, cười to nên làm nhiều người chú ý đến bên này. Cô ấy vội vàng che miệng, ho khan hai tiếng rồi nói: “Không lạnh đâu, sao phải che chứ, như vậy mới đẹp.”

Tống Hữu Linh nghe thấy Đường Địch cười thì đi đến hỏi: “Làm sao vậy?”

Đường Địch nhanh mồm nhanh miệng, cười nói: “Chị Hứa nói mặc lễ phục này sẽ lạnh.”

“Chị nhìn xem.” Tống Hữu Linh cầm di động của Hứa Tinh Không, nhìn mấy tấm hình, rồi cau mày khẽ thở dài nói: “Mấy lễ phục này được lắm, mặc lên sẽ rất đẹp. Đến lúc đó hội trường sẽ mở điều hòa, không lạnh đâu.”

Tống Hữu Linh vừa nói, Hứa Tinh Không đã cảm thấy bản thân làm quá lên, nên thấy có lỗi: “Thật ngại quá…”

Khi Tống Hữu Linh qua đây thì Lý Diệu Tuyết cũng đi theo, nghe xong đầu đuôi, thì trợn mắt nói: “Mọi người biểu diễn đều mặc như vậy, tổ trưởng Tống sắp xếp tiết mục nhiều năm như vậy tất nhiên có kinh nghiệm. Cô tỏ ra đặc biệt làm gì, người khác sẽ nói phòng phiên dịch chúng ta thế nào.”

Nếu đã quyết định biểu diễn thì người khác sắp xếp thế nào, cô cũng sẽ nghe theo. Hứa Tinh Không không quan tâm lời nói của Lý Diệu Tuyết, nhưng vẫn nói với Tống Hữu Linh: “Ngại quá, làm phiền chị rồi.”

“Không sao.” Tống Hữu Linh đưa đi động cho cô và nói: “Video độc tấu dương cầm em cho chị xem còn chưa nhuần nhuyễn lắm, đến lúc đó trình diễn trước nhiều cán bộ cấp cao, em hãy luyện tập cho tốt, đừng để xảy ra sai sót nhé.”

Hứa Tinh Không gật đầu nói: “Vâng.”

Sau khi giải tán, Hứa Tinh Không về nhà trước, cô cho mèo ăn rồi ra ngoài. Dưới đèn đường cạnh chung cư, anh đang chờ trong xe. Cô đi qua, mở cửa xe ngồi vào.

Đèn đường xuyên qua cửa xe, chiếu hơn phân nửa mặt hai người.

Hoài Kinh hơi hất cằm nhìn lướt qua đồ trong lòng cô, hỏi: “Muốn gói sủi cảo à?”

Trên tay Hứa Tinh Không đang cầm một túi bột mì, cô đặt nó sang một bên, gật đầu. Tiếng gió bên ngoài xen có lẫn vài tiếng pháo.

“Hôm nay là tết dương lịch mà.” Hứa Tinh Không nhìn anh nói.

Đôi mắt cô to tròn, đôi môi hồng mím thành một đường thẳng tựa như có chút chờ mong, ánh mắt còn sáng lấp lánh.

“Là vậy à.” Hoài Kinh gật đầu cười, khởi động xe, nhanh chóng lái qua đèn đường.

Hoài Thành có truyền thống đón tết dương lịch, ăn tết dương lịch đơn giản hơn tết âm lịch rất nhiều. Chỉ cần treo hai dây pháo, gói sủi cảo, sau đó về nhà ăn bữa cơm đoàn viên là coi như xong.

Năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, đầu tiên là chồng trước ngoại tình, sau đó cô ly hôn. Sau khi ly hôn, cô đến Hạ Thành, được làm công việc mình thích, lại được cấp trên khen ngợi, hơn nữa lại có cửa tiệm của riêng mình. Mặc dù hôm nay cô không được đoàn viên với người nhà, nhưng vẫn muốn chúc mừng mình có cuộc sống mới.

Đến nhà Hoài Kinh, Hứa Tinh Không cầm nguyên liệu nấu ăn đi vào nhà bếp.

Cô bước đi cũng có chút hào hứng.

Vui vẻ đến vậy sao?

Khuôn mặt Hoài Kinh nhu hòa hơn, đi theo vào phòng bếp.

Phòng bếp nhà Hoài Kinh là kiểu ba mặt, chính diện và hai bên đều là kệ bếp. Ngoài ra, ở giữa còn có một cái bàn dài năm thước, rộng một thước, cao một thước hai.

Cái bàn này vốn dùng để đồ, nhưng nhà anh ít nấu ăn nên trống không, dưới ánh đèn màu cam trong nó rất lạnh lẽo.

Hứa Tinh Không đặt các thứ lên kệ bếp, đến cạnh đó lấy tấm ván rửa sạch, rồi đặt trên bàn.

Làm sủi cảo là một việc phức tạp, nhưng cô cũng làm đâu vào đấy. Đặt ván xuống, Hứa Tinh Không đổ bột mì lên làm thành một núi nhỏ, rồi dùng tay làm một hố ở giữa, sau đó đổ nước vào và cẩn thận nhào bột.

Kệ bếp này hơi cao so với Hứa Tinh Không, khi cô nhào bột thì phải nhón chân, nâng người lên thì mới nhào bột được.

Cô làm một lúc thì giơ tay quẹt má phải, động tác nhỏ nhã nhặn lịch sự mà dịu dàng động lòng người.

Hoài Kinh nhìn một hồi rồi đứng dậy đi vào.

Thấy anh vào, Hứa Tinh Không nhìn anh rồi nhỏ giọng nói: “Làm vỏ sủi cảo nữa là xong, em đã làm nhân ở nhà rồi.”

Cô ngẩng đầu, bên má dính chút bột mì vì động tác vừa nãy của cô, bột mì dính trên da cô cũng trông thật xinh xắn đáng yêu.

Hoài Kinh đứng sau, vòng tay ôm lấy cô, cúi người khẽ hôn lên má cô. Hứa Tinh Không đang kiễng chân, vì anh dán vào nên cơ thể cô phải tựa vào kệ bếp.

Hứa Tinh Không nghiêng người về trước đỡ lấy kệ bếp, cô cảm nhận được hơi thở của anh trên cổ mình, tim khẽ đập nhanh, yết hầu chuyển động, nhỏ giọng cự tuyệt: “Không… Không thể.”

Hoài Kinh dùng chút lực làm cô xoay người đối mặt với anh. Hai tay cô nắm lấy hai cánh tay anh để lại hai dấu trắng.

Ánh mắt Hoài Kinh sâu thẳm, cúi người hôn lên đôi môi đang mấp máy của cô, nụ hôn tỉ mỉ và triền miên.

“Làm cái này lâu quá, em để anh làm một lần trước rồi hai chúng ta cùng nhau gói. Được không?”

Âm cuối cùng anh hơi nâng giọng, cứ như sợi dây buộc lấy lòng cô.

Lông mi Hứa Tinh Không khẽ run, má nóng lên, ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, “Thật…Thật chứ?”

Cả khuôn mặt cô lúc này dịu dàng như nước, làm khơi gợi mạnh mẽ dục vọng trong anh. Anh hôn lên tai cô, khẽ cắn vành tai nóng ấm, rồi hứa, “Thật.”

Hứa Tinh Không thả lỏng người. Phía sau là kệ bếp lành lạnh, Hứa Tinh Không càng cảm nhận rõ ngọn lửa hừng hực của môi răng anh đang di chuyển bên gáy mình. Hàm răng vuốt ve làn da nhạy cảm, làm cô khẽ rùng mình.

“Này… không được, trang phục biểu diễn…”

Mấy ngày nay cô xem xong trang phục biểu diễn, phần lớn trang phục đều lộ cổ, cô không muốn để người khác nhìn thấy dấu răng.

Đôi mắt anh ngừng lại, dời từ cổ cô đến xương quai xanh. Xương quai xanh xinh đẹp ấm áp, anh chưa há miệng thì cô đã đỡ lấy ngực anh, nhỏ giọng nói, “Chỗ này… cũng không được.”

Lễ phục rất hay lộ phần xương quai xanh.

Hoài Kinh nhìn xương quai xanh của cô, rồi cúi đầu hôn xuống chỗ sâu phía dưới xương quai xanh, vừa muốn cắn thì cô lại che trước ngực mình.

Anh đột nhiên ngẩng đầu, cô khẽ cắn môi dưới, run run nói: “Này…”

Ánh mắt anh trầm xuống, hỏi: “Chỗ này cũng để lộ?”

“Ừ…” Hứa Tinh Không nhỏ giọng đáp.

Hoài Kinh: “…”

Buổi họp thường niên tập đoàn IO được tổ chức ở trong hội trường lớn của khách sạn Thánh Thiên gần đó. Lần trước sau khi mọi người chọn trang phục xong, thì người phụ trách chuẩn bị hoàn tất. Buổi chiều đi làm, Đường Địch đã lập tức thông báo trên diễn đàn, bảo các nhân viên tham gia biểu diễn đến hội trường lầu ba của khách sạn Thánh Thiên thử trang phục.

Khách sạn Thánh Thiên là khách sạn năm sao, buổi họp thường niên của tập đoàn IO tổ chức tại một trong những hội trường lớn nhất nơi đó. Toàn bộ hội trường rộng khoảng một ngàn mét vuông, được trang trí xa hoa. Tuy Hoài Thành có rất nhiều khách sạn năm sao, nhưng không có khách nào có thể so sánh được với Thánh Thiên.

Hội trường tổ chức buổi họp thường niên gọi là Thanh Thính, phía trong cùng là màn hình LED lớn và sân khấu. Phía sau màn hình là phòng trang điểm và phòng chuẩn bị, mọi người vừa đến đã được dẫn đi vào.

Đường Địch đứng trước một đống rương, nói: “Trên rương ghi tên người nào thì bên trong là trang phục của người đó, mọi người dựa theo trình tự tiết mục mà chuẩn bị đi. Tổ trưởng Tống chờ ở bên ngoài, thay đồ xong, mọi người lên sân khấu đi lại thử nhé.”

Hứa Tinh Không đi đến, mở cái rương có viết tên mình ra rồi lấy quần áo. Dù trang phục biểu diễn chỉ mặc một lần nhưng vì hiệu quả buổi diễn nên trang phục rất chất lượng.

Cô xếp hàng trước phòng thay đồ, cúi đầu nhìn trang phục trong tay.

Đây là bộ trang phục ít hở nhất mà Đường Địch chọn cho cô, là một bộ váy dài cúp ngực, phía trước đính một chiếc nơ, có thể che phần ngực trái lộ ra, nhưng bên phải thì không.

Lúc Hứa Tinh Không đang nhìn thì cửa phòng thay đồ trước mặt mở ra. Cô ngẩng đầu thì thấy Lý Diệu Tuyết đã thay trang phục biểu diễn xong.

Lý Diệu Tuyết phụ trách múa mở màn, múa mở màn là để làm nóng bầu không khí nên trang phục cũng tương đối nóng bỏng. Phía dưới là váy ngắn, phía trên là áo thun rộng hở bụng. Mỗi một cử chỉ đều khiến người khác mơ tưởng miên man.

Thật ra bộ đồ Lý Diệu Tuyết mặc cũng không quá hở hang. Chỉ là hình như cô ấy cố ý chọn cỡ nhỏ nhất, nên vừa nhấc tay thì áo thun đã bị kéo lên, để lộ nửa phần ngực dưới.

Bên trong cô ấy mang miếng dán ngực.

Lý Diệu Tuyết mở cửa ra, nhìn thấy bên ngoài là Hứa Tinh Không, vẻ mặt như đang quan sát mình thì cười lạnh rồi bước ra ngoài.

Hôm qua, Đường Địch đã thông báo hôm nay sẽ đến thử trang phục, nên Hứa Tinh Không có mang miếng dán ngực. Cô cởi quần áo, dán miếng dán ngực lạnh lẽo lên rồi mặc váy vào.

Phòng thay đồ không có gương, nhưng Hứa Tinh Không cúi đầu là đã thấy một mảng cảnh xuân trước ngực mình. Cũng may mấy ngày nay khi Hoài Kinh muốn cắn thì đều bị cô ngăn lại, nên phần ngực bị lộ ra không có vết cắn.

Hứa Tinh Không tự trấn an tâm lý rồi mở cửa phòng thay đồ.

Đường Địch ngoài cửa đang sắp xếp cho người khác thay trang phục, thấy Hứa Tinh Không ra, thì mắt lập túc sáng rở, “ồ” lên một tiếng rồi cười nói: “Không ngờ dáng người chị Hứa lại đẹp như vậy. Dáng đẹp thế này mà lại muốn mặc lễ phục kín đáo, thật lãng phí!”

Cô ấy nhỏ người nhưng lớn giọng, vừa nói xong thì ánh mắt của mọi người trước phòng thay đồ đều dồn sang Hứa Tinh Không. Cô bị nhìn đến đỏ mặt, ngại ngùng che ngực.

Đường Địch cười hì hì. Cô ấy biết phong cách ăn mặc thường ngày của Hứa Tinh Không, đột nhiên hở hang thế này chắc hẳn chưa quen. Bên ngoài, Tống Hữu Linh gọi người tiếp theo, Đường Địch bảo cô ra ngoài, còn mỉm cười cổ vũ.

“Tự tin lên, chị thật sự rất đẹp.”

“Cảm ơn.” Hứa Tinh Không nhẹ giọng cảm ơn. Tuy Đường Địch nói thế, nhưng cô vẫn thấy rất mất tự nhiên và xấu hổ. Cô che hai tay trước ngực, khi đến trước sân khấu thì nghiến răng rồi thả tay xuống.

Ánh đèn sân khấu rất sáng, Hứa Tinh Không vừa lên thì đầu óc lập tức trống rỗng.

Dưới sân khấu, Tống Hữu Linh đang nói chuyện với ai đó.

“Hôm nay chỉ mặc thử trang phục và đi lên sân khấu, không phải diễn tập nên không cần biểu diễn…” Chị ấy niềm nở giải thích với ai đó.

Người đứng nói chuyện với chị ấy dưới sân khấu rũ mắt nhìn tờ đơn các tiết mục, rồi thản nhiên hỏi.

“Cô ấy biểu diễn độc tấu dương cầm à?”

Hứa Tinh Không lấy lại tinh thần, nhìn xuống sân khấu.

Bên dưới, anh đứng giữa đám đông, cũng đang ngẩng đầu nhìn cô, trong đôi mắt nâu chứa ý cười không dễ phát hiện.

Tầm mắt hai người giao nhau, một người giật mình còn một người thì bình tĩnh.

“Đúng vậy, Hoài tổng.”

Tống Hữu Linh nhìn thoáng qua Hứa Tinh Không, rồi quay đầu nói với Hoài Kinh: “Hoài tổng, là thế này, vì đàn dương cầm khá lớn, phải đến trước buổi họp thường niên một ngày thì cô Hứa mới có thể diễn tập.”

“Ừ.” Tầm mắt Hoài Kinh vẫn không rời khỏi Hứa Tinh Không trên sân khấu, anh khẽ nâng cằm, dửng dưng nói: “Trước tiên cứ để cô ấy luyện với giáo viên dương cầm đi.”

Hứa Tinh Không: “…”

“Nhưng trang phục này…” Hoài Kinh nhíu mày, nheo mắt.

Cô mặc váy dài cúp ngực, khoe ra toàn bộ dáng người. Váy dài chấm đất, phía dưới rất kín. Nhưng phía trên, bắt đầu từ chiếc cằm nhọn, đến cổ thon dài, rồi xương quai xanh xinh đẹp, và cả cảnh xuân bên phải được bộ trang sức thủy tinh che chắn hững hờ…

Hầu kết anh khẽ nhúc nhích, tầm mắt xa xăm: “Trang phục cần thay đổi một chút. Họp thường niên là hoạt động tập thể, không thể mặc hở như vậy được.”

“Vâng, Hoài tổng.” Tống Hữu Linh đáp, rồi nhìn sang Lý Diệu Tuyết bên cạnh, hỏi: “Trang phục vũ đạo kia có cần đổi không?”

Hoài Kinh dời tầm mắt khỏi người Hứa Tinh Không, nhìn lướt qua Lý Diệu Tuyết bên cạnh, rồi lại nhìn Hứa Tinh Không, đáp vô cùng ngắn gọn.

“Không cần.”

Khi Hứa Tinh Không trở lại phòng thay đồ thì nghe Đường Địch càu nhàu:

“Trang phục vũ đạo hở hang hơn bộ này nhiều còn không có vấn đề gì, sao chị Hứa lại không ổn chứ? Chị ấy mặc bộ lễ phục này rất đẹp mà. Trước nay Hoài tổng có bao giờ quan tâm đến chuyện họp thường niên, sao hôm nay lại đột nhiên có hứng mà đến đây chứ?”

Một người của tổ văn nghệ đứng cạnh hóng hớt nói: “Nghe nói hôm nay trùng hợp Hoài tổng có buổi xã giao ở Thánh Thiên nên thuận tiện đến đây xem.”

“Ôi trời ơi!” Đường Địch kêu lên.

Hứa Tinh Không chỉ nghe đến đây. Cô thay quần áo rồi rời khỏi phòng thay đồ.

Buổi chiều sau khi tan làm, Hứa Tinh Không về nhà cho Meo Meo ăn rồi ra ngoài, lên xe Hoài Kinh. Cô thắt dây an toàn xong thì hỏi Hoài Kinh ngồi bên ghế lái: “Sao hôm nay anh lại đến hội trường vậy?”

Anh cũng vừa tan làm, cà vạt trên cổ áo đã bị cởi ra ném ở ghế sau, dưới ánh đèn đường, làn da cổ lộ trắng nõn.

Anh nghiêng đầu nhìn Hứa Tinh Không. Cô mặc áo len cao cổ và áo khoác ngoài, tóc buông xuống che kín cả vùng da sau tai.

Trong đầu Hoài Kinh hiện ra dáng vẻ của cô trên sân khấu, rồi nhếch mày, cong môi nói: “Đi cổ vũ cho em. Hứa Tinh Không cố lên, Hứa Tinh Không cố lên…”

Khi anh nói cố lên thì cả khuôn mặt đều đầy ý cười, Hứa Tinh Không bị anh làm bật cười, khóe mắt cong cong: “Vậy anh thấy em có thể biểu diễn thành công không?”

Hoài Kinh nhìn thẳng vào mắt cô, hơi nghiêng đầu.

“Đương nhiên, giáo viên dương cầm của em là ai chứ.”

Hứa Tinh Không: “…”

Cô mím môi, ánh mắt hiện lên sự nghịch ngợm, rồi cười hỏi: “Vậy anh nghĩ em có thể được giải nhất không?”

Bình thường Hứa Tinh Không là người rất nghiêm túc, thỉnh thoảng mới nghịch ngợm, vậy mà vẫn bị anh tóm được. Cô giống một con hồ ly nhỏ đã bị lộ đuôi mà còn tưởng rằng người khác không thấy.

Tim Hoài Kinh ngứa ngáy, ý cười trong mắt càng sâu hơn.

“Anh cũng không dám chắc, thầy giáo cũng không phải vạn năng mà.”

Hứa Tinh Không: “…”

Hoài Kinh nói hôm nay đi cổ vũ cho cô, vậy mà Hứa Tinh Không cũng ngây thơ tin thật. Còn con sói đuôi to kia, đến khi lên đến giường, mới để lộ đuôi.

Dưới bóng đêm đen như mực, anh tiến vào, trong lòng anh, cô khẽ run rẩy, hai tay bám chặt lấy cánh tay anh. Cảm nhận được cô gái dưới thân ấm áp xiết chặt, anh cúi người cười khì bên tai cô, khàn giọng nói:

“Bây giờ anh đã có thể muốn cắn ở đâu thì cắn ở đó rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.