Không Thể Kiềm Chế

Chương 31



Đêm nay rất đẹp, trên trời có muôn vàn ánh sao, bầu trời đầy sao như thế (Tinh Không) vô cùng đẹp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiệc mừng thọ năm mươi tuổi của Hoài Xương Triều được tổ chức rất long trọng, tại phòng yến tiệc tầng cao nhất khách sạn quốc tế Ngân Tử, khách mời ai cũng sang trọng lộng lẫy, ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt.

Ngoài ban công phòng tiệc, Hoài Kinh cầm ly rượu đứng dựa vào lan can. Bên dưới toà nhà, phố xá đông đúc, đèn xe như tia bạc đan vào nhau, tô điểm cho sự phồn hoa của thành phố.

Hoài Kinh cầm di động, sắc mặt bình thản nhưng lại đầy ý cười. Vừa hỏi Hứa Tinh Không xong, anh giương mắt nhìn hai người cách đó không xa, ý cười trong mắt dần biến mất, khoác lên vẻ lạnh lùng và biếng nhác.

“Anh ngắt máy đây.” Hoài Kinh trầm giọng nói, rồi ngắt điện thoại, cười nói với hai người đang đi tới: “Chúc chú hai sinh nhật vui vẻ.”

Hoài Xương Triều mặc âu phục, hôm nay sinh nhật, nhận được nhiều lời xu nịnh và chúc phúc, nên trông ông hồng hào hơn nhiều, mặt mày cũng rất hăm hở. Hoài Dương Bình cầm ly rượu đứng sau ông, nét mặt tươi cười.

“Cảm ơn.” Hoài Xương Triều cười cười rồi hỏi: “Cháu ở chỗ này làm gì vậy? Chú và anh cháu tìm cháu cả buổi.”

“Anh thấy em ra ngoài, tưởng em về luôn rồi chứ.” Hoài Dương Bình cười nói. Miệng Hoài Dương Bình rất giống Hoài Xương Triều, khóe môi nhếch lên, thường ngày nhìn qua cứ như luôn mỉm cười.

Hoài Kinh nhìn sang Hoài Xương Triều, nói: “Sinh nhật chú hai, sao em có thể về sớm chứ. Em còn muốn ăn mì trường thọ, để hưởng ké chút may mắn đây.”

“Ông già này có gì chứ mà hưởng ké chứ.” Hoài Xương Triều bất đắc dĩ cười, cảm khái nói: “Chú già rồi, sau này Hoài thị là thiên hạ của đám các cháu.”

“Ôi, chú hai.” Giọng Hoài Kinh tỏ vẻ không tán thành, cười nói: “Chú nói như thế là không đúng rồi. Cha cháu đoản mệnh cũng sống hơn năm mươi tuổi, chú thế nào cũng sống hơn năm mươi mà.”

Hoài Kinh vừa nói xong, nụ cười trên mặt Hoài Xương Triều liền biến mất. Ông nhìn Hoài Kinh, ánh mắt nặng nề.

Thấy vẻ mặt bọn họ trở nên nghiêm nghị, Hoài Kinh hơi lắc đầu, cong ngón trỏ gõ đầu một chút, áy náy nói: “Cháu uống nhiều quá, nói chuyện không biết kiêng kỵ rồi.”

Hoài Xương Triều đảo vài vòng trên mặt anh, cuối cùng mới cười rộ lên: “Uống nhiều cũng không thể nói vậy, dù sao đó cũng là cha cháu.”

Hoài Kinh khịt mũi một cái rồi ngước mắt cười nhìn Hoài Xương Triều, nhàn nhạt nói: “Đúng vậy, ông ấy không chỉ là cha cháu mà còn là anh chú. Nếu con trai cháu nói anh trai cháu như vậy thì cháu cũng sẽ không vui.”

Hoài Kinh nói xong thì nhìn thoáng qua Hoài Dương Bình, cười cười với anh ta.

Nghe Hoài Kinh nói vậy, Hoài Xương Triều liền có chút lo lắng, bất đắc dĩ nói: “Cháu đó, còn nói con trai, đến bạn gái còn chưa thấy bóng dáng đâu. Tính khi nào thì…”

Hoài Kinh nheo mắt, ngắt lời ông: “Lúc anh cháu không kết hôn thì thúc giục anh trai, hiện tại anh trai đã kết hôn thì bắt đầu thúc giục cháu, chờ đến khi cháu kết hôn thì mọi người lại muốn thúc giục Tiểu Hàn.”

Tiểu Hàn là Hoài Dương Hàn, con thứ hai của Hoài Xương Triều. Nghe Hoài Kinh nhắc đến con mình, ánh mắt Hoài Xương Triều trở nên hiền hòa, không nói đến chuyện này nữa. Ông nhìn vào phòng tiệc, nói với Hoài Kinh: “Hôm nay có không ít người trong Hội đồng quản trị đến, cháu cùng chú đi vào chào hỏi đi.”

Hoài Kinh quơ quơ ly rượu trong tay, nhìn lướt qua những người trong phòng, vẻ mặt bình thản: “Khỏi đi, từ khi cháu về nước đến giờ vẫn luôn ở IO, không thân thiết gì với bọn họ cả. Để anh trai cháu đi cùng chú là được rồi.”

Hoài Kinh hờ hững làm hai cha con ngầm nhìn nhau một cái. Hoài Xương Triều cười nói: “Được, nhưng cháu cũng không thể mãi như vậy, dù sao cháu cũng là người thừa kế Hoài thị.”

Mí mắt Hoài Kinh hơi cụp xuống, khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh như gió đông.

Hoài Kinh đã không muốn đi vào trong, Hoài Xương Triều cũng không mời nữa, trước khi đi, ông nói: “Hôm nay cháu uống hơi nhiều, về đại trạch cùng chúng ta đi, tránh cho bà nội cháu phải lo lắng.”

“Không cần.” Hoài Kinh cự tuyệt. “Cháu có lái xe.”

“Được.” Dù sao hôm nay cũng là tiệc mừng thọ của ông, mọi người trong yến tiệc đang chờ ông. Hoài Xương Triều nói xong liền đi vào trong phòng.

Hoài Xương Triều vừa vào cửa thì khách khứa lập tức vây lấy, hai cha con họ cười nói giữa đám người, và cũng thật sự hưởng thụ nó.

Hoài Kinh nhìn thoáng vào phòng tiệc rồi dời mắt đi, hai tay đặt lên lan can, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.

Đêm nay rất đẹp, trên trời có muôn vàn ánh sao, bầu trời đầy sao như thế (Tinh Không) vô cùng đẹp.

Bị cúp điện thoại, Hứa Tinh Không đặt điện thoại một bên, trong lòng nghĩ đến chuyện đính hôn của Hứa Tinh Viễn. Trong điện thoại, mẹ cô nói nhà Chu Đồng Đồng muốn một trăm tám mươi tám ngàn tệ và tám món đồ cưới.

Nói thật thì từng đó sính lễ ở Hoài Thành cũng không tính là nhiều.

Hoài Thành là một thành phố xưa, còn rất trọng nam khinh nữ , con gái gả đi như bị bán, sau khi thu sính lễ lớn thì quá nửa sẽ bị cha mẹ nhà gái cầm đi dùng cho đám cưới của con trai.

Khi Hứa Tinh Không kết hôn đã hơn một trăm tệ, hiện tại vật giá lại tăng cao không tưởng.

Nhà họ Chu yêu cầu những sính lễ này, nói sau khi Đồng Đồng xuất giá sẽ mang theo, chứ bọn họ không lấy một đồng nào. Bọn họ chỉ có một đứa con gái, hơn nữa con trai lớn đã kết hôn, không cần tiêu tiền, đòi sính lễ cũng là cho hai vợ chồng sau này sinh hoạt thoải mái mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.