Không Thể Không Là Em

Chương 24: Cơm chan canh



Quý Vân Khai chưa bao giờ thỏa mãn như thế, nếu lần ở phòng bếp là thêm nhiệt, vậy thì bắt đầu từ khi vào cửa anh ôm hôn cô nồng nhiệt, tiếp đó chính là bữa tiệc đỉnh điểm của sự giao hòa giữa hai cơ thể. Từ phòng khách đến phòng ngủ, từ sô pha đến giường, từ nền nhà đến nhà tắm…

Cả đêm vui sướng cùng cực, anh càng lúc càng phấn khích, không có chút mệt mỏi nào.

Chưa bao giờ có sự thể nghiệm cơ thể cùng sự thỏa mãn trong tim thế này.

Trời sáng, Giang Phỉ trùm khăn tắm, tựa vào cửa phòng ngủ hút thuốc.

Quý Vân Khai tắm rửa bước ra liền thấy được bức tranh trước mặt. Cô khẽ cúi đầu, sợi tóc rũ xuống che khuất gương mặt, ngón tay cầm điếu thuốc, màn khói lượn lờ, trông cô thật cô đơn.

Anh không thích phụ nữ hút thuốc, chỉ là Giang Phỉ, thật cô đơn nhưng lại mang một vẻ đẹp khác.

Đi qua rút điếu thuốc khỏi tay cô, nói: “Một người đàn ông hút thuốc chưa chắc vì phụ nữ, nhưng một người phụ nữ hút thuốc chắc chắn là vì một người đàn ông.” Anh hút một hơi, chậm rãi nhả ra vòng khói, cúi thấp người hôn cô, “Anh hi vọng có một ngày, em cai thuốc vì anh.”

Giang Phỉ quay đầu lại, nhìn anh cười cười với ý tứ hàm xúc không rõ, hỏi: “Đàn ông không phải đều cho rằng hễ người phụ nữ nào lên giường với anh ta thì sẽ trở thành người của anh ta đấy chứ?”

Thái độ của cô làm Quý Vân Khai rất không thoải mái, bất mãn nói: “Sao hả, ăn xong chùi mép phải không? Em phải chịu trách nhiệm với anh, bằng không anh…”

“Anh làm sao?” Giang Phỉ giống như cười mà không phải cười, nhìn anh, điều anh vừa nói phải là lời thoại của cô mới đúng.

Quý Vân Khai suy nghĩ đau khổ một hồi, cuối cùng nói: “Anh sẽ ngày ngày bám theo em, cho đến khi nào em chịu trách nhiệm với anh mới thôi!” Con gái sợ con trai cứ bám lấy mình, cô không đồng ý anh sẽ bám lấy cô! Bám cho đến khi nào cô khuất phục!

Giang Phỉ cười nói: “Ngày ngày đi theo em, anh không phải đi làm à?”

Quý Vân Khai ảo não: “Vợ sắp mất rồi còn làm việc cái gì!”

Giang Phỉ lườm anh, đứng dậy nói: “Anh xé rách váy em rồi, bảo em làm sao ra ngoài?”

Quý Vân Khai nhớ tới chiếc váy và quần lót tơ tằm bị anh xé rách trên sàn nhà ngoài phòng khách, cười cực kỳ mờ ám, đành nói: “Anh bảo người ta đưa quần áo đến cho em, nếu em cảm thấy trùm khăn tắm không tiện thì cứ mặc đồ của anh trước.”

Giang Phỉ không khách khí vào phòng để đồ chọn, tìm lấy một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần jean, lại lôi quần lót anh ra mặc. Vạt áo sơ mi quá dài, cô liền buộc nó lại, thắt lưng có logo Hermes lộ ra bên ngoài. Nhìn gương buộc tóc lên thành kiểu đuôi ngựa, có một cảm giác xinh đẹp khó nói.

Ngay đến Quý Vân Khai thấy cách ăn mặc của cô cũng phải miệng chữ “O” vì kinh ngạc. Giang Phỉ nháy mắt mấy cái, nói khẽ bên tai anh: “Em mặc quần lót của anh đấy!” Cô rõ ràng nghe được tiếng nuốt nước miếng của anh, cười vô cùng đắc ý.

Quý Vân Khai chặn ngang cô lại, như ảo thuật biến ra một cái hộp bạc, nói: “Cái cuối cùng, dùng nốt chứ?”

Lần này đến phiên Giang Phỉ kinh ngạc, từ tối qua đến giờ cô đã biết, với đàn ông thì số lần không phải quan trọng, quan trọng là thời gian và kỹ xảo. Nhưng rõ ràng anh… lúc tay anh đang luồn vào trong áo, cô ngọ ngoạy chạy trối chết: “Bát đũa trong phòng bếp còn chưa rửa!”

Quý Vân Khai ở sau lưng cô vừa tức vừa cười, tiện tay ném hộp bạc lên tủ đầu giường, cầm điện thoại gọi bảo người đưa quần áo và bữa sáng lên.

Rửa xong đống bát, quần áo và bữa sáng đều đưa tới, đúng là size của Giang Phỉ. Sau khi thay xong bước ra chuẩn bị ăn sáng, cô khựng lại khi thấy sữa đậu nành với bánh quẩy trên bàn.

“Sao thế, không thích ăn à?”

Giang Phỉ lắc đầu, “Đột nhiên em muốn ăn cơm chan canh Thượng Hải.”

Quý Vân Khai đặt sữa đậu nành xuống nói: “Có gì khó, anh biết một nhà hàng làm đồ ăn chính thống, anh sẽ gọi điện bảo họ đưa tới.”

“Cái này không giống”, Giang Phỉ lại nói tiếp, “Hồi nhỏ có một thời gian, bố em thuê một cô giúp việc, quê cô ấy ở ngoại ô Thượng Hải, không thành thạo lắm, thời gian đó em cáu kỉnh không chịu ăn cơm. Sau đó có một người đồng hương tới thăm, mang đến một chút đặc sản, cô ấy dùng những đặc sản đó làm cơm chan canh cho em. Em còn nhớ, đêm đó khóc đến mệt rồi thiếp đi, hôm sau thức dậy liền ngửi được từng mùi hương chui vào mũi, em túm lấy chân mẹ… ôm búp bê vải xuống lầu liền trông thấy cơm chan canh nóng hổi trên bàn.

Bát cơm chan canh rất phong phú, nhưng chỉ là những nguyên liệu rất bình thường, jăm-bông, măng khô, mộc nhĩ, cải xanh, cải bẹ… Rắc bên trên thịt thái hạt lựu đậu rang tương ớt, trứng tôm cá khô và chao của Tô Châu, lập tức kéo con trùng thèm ăn của cô ra. Cũng nhớ cả tiếng địa phương vùng Tô Châu dễ nghe dịu dàng mỉm cười nói chuyện với cô, nội dung thế nào cô không còn nhớ, dù sao bát cơm chan canh đó đều rơi hết vào bụng cô.

“Hương vị ấy đến nay em còn nhớ, đáng tiếc cô giúp việc vì biến cố gia đình đã sớm quay về, sau này không còn được ăn món cơm chan canh ngon như thế nữa.”

Thực ra sau đó cô từng đến nhà hàng chính thống nếm thử một lần, chẳng qua trông thấy vây cá và trứng cua bên trên cùng với hải sản làm loãng canh nên chẳng còn hứng thú.

Nói xong cô ngẩng đầu cười cười với Quý Vân Khai: “Anh sẽ không thấy em khác người đó chứ?”

Quý Vân Khai cố tình nuốt nước miếng khoa trương, nghiêm túc nói: “Anh cũng muốn ăn cơm chan canh rồi đấy.”

Giang Phỉ cười rộ lên, lại cầm bánh quẩy sữa đậu nành thở dài: “Thời gian vụt trôi, có những thứ đã qua sẽ trở thành quá khứ, cưỡng cầu không được. Hơn nữa, khi đói bụng, đâu còn quan tâm trước mắt là bánh quẩy sữa đậu nành hay là cơm chan canh cá khô! Có thể đầy bụng đã tốt rồi.”

Quý Vân Khai như có điều suy nghĩ nhìn bánh quẩy trong tay cô, “Vậy chấp nhận nó sao?”

Giang Phỉ sửng sốt, tiếp đó lắc đầu: “Không, là thói quen.” Dừng một lúc, cô nói tiếp: “Có một số việc chỉ có thể tồn tại trong ký ức, đến khi nào không còn nhớ nổi mới thôi.”

Hai người im lặng ăn xong bữa sáng, Quý Vân Khai đi làm, nhắc nhở cô: “Hôm nay Diêu Diệp chuyển sang bệnh viện của Hoa Độ, tan việc anh đón em cùng đi thăm cậu ta.”

“Được.”

Giang Phỉ dọn dẹp xong mới đến “Dao Trì”, ở đó hơn nửa ngày, Quý Vân Khai tới đón cô. Có một vụ án kết thúc sớm, cho nên được về sớm. Hai người mua một bó bách hợp, Quý Vân Khai lại hỏi: “Vì sao em thích hoa tulip màu hồng?”

Giang Phỉ sững ra, nói: “Bây giờ không thích nữa.”

Quý Vân Khai lặng yên chốc lát, bỗng nói: “Lần sau tặng em hoa hồng đỏ nhé!” Anh cười nói như có hàm ý: “Nóng bỏng, mềm mại, còn có gai.”

Giang Phỉ xấu hổ, bỏ bó hoa vào tay anh, ngồi lên xe trước.

Đến bên ngoài phòng bệnh của Diêu Diệp đã nghe được giọng điệu ngọt chết người như Lâm Chí Linh của Đào Nhiên: “Anh Diêu Diệp, ăn táo đi! Anh để em gọt nhé, xem em cắt ra thành từng miếng này, em giúp anh ăn, a —”

Cơ thể Quý Vân Khai run lên, trên trán Giang Phỉ xuất hiện vệt đen, hai người nhìn nhau kiên trì đẩy cửa vào. Diêu Diệp thấy họ tới, như được đại xá, chỉ vào Đào Nhiên nói: “Mau, mau đuổi yêu nữ này đi cho tôi!”

Đào Nhiên không vui, chu môi hồng nói: “Ơ anh làm gì thế? Hôm qua người bảo em ở lại là anh, hôm nay người muốn đuổi em cũng là anh, dù sao em và anh cũng đã cùng chung giấc nồng… sao anh không hợp tình người thế!” Vừa nói vừa giơ ra tư thế chiến thẳng ở sau lưng với Giang Phỉ.

Quý Vân Khai xem trò hay không sợ sân khấu cao, cũng cười nói: “Đúng đó lão Diêu! Đừng phụ tình cảm của người ta chứ!”

Đào Nhiên lén lút lườm anh, ai có tình cảm với anh ta, bà đây chính vì biết chắc người đàn ông này không chịu nổi thế công nũng nịu mới bằng bất cứ giá nào làm ra nó đấy biết không!

Diêu Diệp vốn đã bị thế công nũng nịu của cô ấy làm cho xuất huyết nội, cũng sắp đại xá thả cô ấy đi rồi, Quý Vân Khai vừa đến đã làm anh ta tỉnh táo lại! Còn có việc chính mà, đây chính là cô bạn gái của kẻ tình nghi quan trọng, không thể vì thế mà buông tha. Cố đè nén dòng máu sắp hộc ra, ho khan nói: “Cũng phải, không thể để cô kiếm củi ba năm thiêu một giờ, vẫn nên chăm sóc tôi cho đến khi ra viện! Tôi không ghét cô đâu.”

Lần này đến phiên Đào Nhiên sắp hộc máu, hận không thể lườm cho Quý Vân Khai thủng một lỗ, cũng không giả bộ nữa, nhét từng miếng táo vào miệng Diêu Diệp, độc ác nói: “Ăn táo của anh đi!” Cho anh nghẹn chết! Còn nói là đầy tớ của nhân dân! Người ta vì dân phục vụ, còn anh? Phải là: này, nhân dân, phục vụ.

Giang Phỉ nhìn Diêu Diệp, lại nhìn Đào Nhiên, bất giác nở nụ cười.

Đào Nhiên kéo cô ra ngoài khóc lóc kể lể: “Cậu còn cười được! Không biết từ tối qua đến giờ tớ bị anh ta hành hạ thảm thế nào đâu!”

Giang Phỉ cố tình hỏi: “Không phải cùng chung giấc nồng à?”

“Cậu…” Đào Nhiên thở phì phì giơ nắm tay lên, nheo mắt dò xét cô một phen, “Không đúng nha! Không phải tớ cùng chung giấc nồng, là cậu và Quý Vân Khai đúng chứ?”

“Đừng nói nhảm.” Giang Phỉ mặt nghiêm túc khiển trách.

Đào Nhiên cười duyên nói: “Thẹn quá hoá giận hả? Cậu tự soi gương đi, không phải bộ dạng buông thả dục vọng quá độ thì là gì? Nhưng mà tớ thấy Quý Vân Khai trông đâu có sao nhỉ! Có phải anh ta rất lợi hại, vô cùng lợi hại đúng không? Mấy lần, sáu hay bảy lần hả!”

Giang Phỉ tức giận nói: “13 lần!”

Đào Nhiên hít sâu một hơi: “Wow, vì nụ cười của người đẹp, Thập Tam Lang cũng phải liều mạng!”

Do cô ấy ban tặng, từ nay về sau Quý Vân Khai đã có thêm một biệt hiệu – Quý Thập Tam Lang.

Diêu Diệp trong phòng cũng hỏi anh chuyện này: “Ngủ?” Quý Vân Khai nhíu mày, Diêu Diệp lườm anh một cái: “Xem bộ dạng ăn vụng thành công của cậu kìa! Kiềm chế một chút đi người anh em, thời gian còn dài lắm!”

“Yên tâm, với sức chiếc đấu này của tôi, cậu còn sợ tôi không cho một mình cô ấy ăn no?”

Diêu Diệp sửng sốt: “Thật sự chọn cô ấy ư?”

Quý Vân Khai nghiêm mặt gật đầu: “Là cô ấy.”

Diêu Diệp không nói, một lúc sau cũng gật đầu: “Hiểu rồi, tôi thấy cậu càng lúc càng giống ai đó, thằng bạn lớn lên từ nhỏ của tôi ấy, sau khi kết hôn ngày nào cũng ở cạnh vợ cậu ta, làm tôi cũng ngại chẳng dám gọi cậu ta ra ngoài chơi.”

Quý Vân Khai xen vào: “Cho nên cậu mới chơi càng lúc càng thân với đám chúng tôi.”

“Không hẳn, chẳng qua tôi sợ, cậu sớm muộn gì cũng theo gót cậu ta!” Diêu Diệp thở thật dài, còn nói, “Lúc nào đó giới thiệu cho hai người làm quen, nhất định có đề tài chung.”

“Được đấy!”

Trong lúc trò chuyện, Quý Vân Khai nhớ ra còn có việc, cùng Giang Phỉ đi trước. Đào Nhiên vừa gạt nước mắt vừa liếc trộm Quý Vân Khai, oán thầm: Người ta nói chỉ có bò mệt chứ không có đất cày xấu, làm sao cô ấy lại thấy con trâu này ngày càng khỏe thế!

Diêu Diệp vừa ăn xong táo, một người bước vào, anh ta nhìn lên liền cười: “Vừa rồi còn nói về cậu đấy!” Lại dặn Đào Nhiên: “Tiểu Đào à, rót trà đi.”

“Không cần, tôi tới thăm cậu một lát, ngồi một lúc rồi đi, còn phải đón An Chi nữa!”

Đào Nhiên nhìn chằm chằm người tới, vâng lời, cô ấy còn tưởng Quý Vân Khai đã đủ yêu nghiệt rồi, người đàn ông này chất lượng còn không thua kém Quý Vân Khai, hơn nữa vì tuổi lớn hơn mà càng toát lên sức quyến rũ người trưởng thành. Chỉ là khi ánh mắt rơi vào ngón áp út bên tay trái anh ta liền dừng lại, đáy lòng kêu rên: Ông trời ơi! Vì sao đàn ông chất lượng tốt bây giờ hoặc đã kết hôn hoặc yêu nhau hết thế!

Diêu Diệp tự động bỏ qua vẻ si mê của Đào Nhiên, cười nói: “Ban nãy Quý quan cũng ở đây, mới bảo sẽ giới thiệu hai người, cậu có thể nhận cậu ta làm đồ đệ! Con nhóc của cậu ta còn khó đối phó hơn Tống Tam, chỉ số vũ lực cũng khá cao.”

Người tới chính là Hứa Ích Kha, nghe vậy cười nói: “Vợ tôi chẳng dễ đối phó chút nào, dịu dàng hiền lành chăm lo gia đình sự nghiệp thành công, đến đâu để tìm người vợ tốt như thế!” Nói rồi liếc nhìn Đào Nhiên, hỏi: “Cậu còn chưa chơi đã?”

Diêu Diệp lắc đầu: “Thấy mọi người bên cạnh kết hôn tôi cũng muốn lắm, nhưng tôi không muốn trở thành thê nô.”

“Vậy thì cậu còn chưa gặp được người trong lòng!” Anh ta giơ cổ tay nhìn đồng hồ, đứng lên nói, “Tôi phải đi rồi, hôm nào đó dẫn An Chi tới thăm cậu.”

“Đi đi, chuyển lời hỏi thăm của tôi tới Tống Tam!” Người có gia đình đúng là không giống, còn chưa ngồi nóng đít nữa! Lại đưa mắt sang Đào Nhiên đang nghịch điện thoại, hỏi: “Bạn trai cô sao không tới thăm cô.”

Đào Nhiên lườm anh một cái: “Ai cần anh lo!” Tuy đó không phải một người đàn ông chất lượng tốt, dẫu sao cũng xem như một ông chủ nhỏ, thôi quên đi, không bắt buộc! Bảo anh ta mang cho mình chút đồ ăn ngon là được!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.