“À… Con biết để làm gì chứ!” Bất chợt nghĩ đến mối quan hệ của hai người hiện tại, mẹ Dương lắc đầu ngao ngán.
Dương Dịch Hoài đã không còn ý chí quan tâm đến thái độ của mẹ Dương, đầu óc anh đã bị thông tin Trình Túc Vũ không còn ở Biệt thự Lâm Giang làm cho tê cứng.
Dương Dịch Hoài không ngờ để chấm dứt triệt để với anh, đến chuyện dọn ra khỏi nhà cô cũng dám làm.
Một hồi lâu sau, Dương Dịch Hoài mới nâng mắt nhìn ba mẹ Dương, hàm ý có mấy phần trách móc, khó chịu nói:
“Con gái một thân một mình đòi ra ở riêng như vậy mà ba mẹ cũng đồng ý.”
Mẹ Dương nhíu mày nhìn Dương Dịch Hoài, thằng nhóc này phản ứng lớn như vậy làm gì chứ? Trong lòng đột nhiên nảy ra nghi vấn, bà thầm cười, nhún vai hờ hững nói:
“Biết sao được… Con bé nói muốn thuê nhà ở gần công ty, đi làm sẽ thuận tiện hơn… Đỡ vất vả.”
“Ba mẹ mua cho em ấy một chiếc xe là được mà.” Dương Dịch Hoài nhanh miệng nói.
“Con bé không lái xe được.” Nhớ đến những chuyện đau lòng trong quá khứ, mẹ Dương vừa thương cảm, vừa bất lực trả lời anh.
Câu nói của mẹ Dương như một quả bom nổ tung trong đầu Dương Dịch Hoài, Trình Túc Vũ không lái xe được là sao? Có điều gì về cô mà anh không biết? Đầu óc Dương Dịch Hoài rối như một mớ bòng bong. Anh nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại bà:
“Là sao?”
Mẹ Dương híp mắt nhìn anh, giờ bà đã biết vì sao con trai do bà sinh ra mặc dù tướng mạo cũng được coi là xuất sắc trong xuất sắc nhưng ba mươi tuổi đầu vẫn chưa thể cho bà bồng cháu, ngay cả đứa con dâu bà khổ cực nuôi nấng, vun đắp cho anh, cũng bị anh làm cho chạy mất.
Mẹ Dương thở dài nói: “Con không nhớ ba mẹ Tiểu Vũ làm sao qua đời à?”
Lúc này Dương Dịch Hoài mới đột nhiên tỉnh ngộ, hơn mười năm trước, cả nhà Trình Túc Vũ từ thành phố A về thăm quê thì chiếc xe ô tô của ba Trình đột nhiên mất thắng đâm thẳng vào dải phân cách trên đường, đầu xe bị ép nát, ba mẹ cô đều không qua khỏi, chỉ có Trình Túc Vũ lúc đó ngồi ở ghế sau nên thoát chết. Khi Trình Túc Vũ tỉnh lại sau rung chấn, cô đã tận mắt chứng kiến ba mẹ mình không còn sự sống trong khoang xe rất lâu cho đến khi đội cứu hộ cùng cảnh sát đến hiện trường.
“Em ấy bị ám ảnh?” Giọng Dương Dịch Hoài khàn đặc, chứa đựng sự lo lắng và hoang mang.
“Ờ… Lúc con chưa về nước, ba con có đăng ký cho con bé một lớp học lái xe nhưng con bé không học được..”
“Cứ ngồi vào ghế lái, tay đặt lên vô lăng thì run đến toát mồ hột, cố gắng thêm một chút thì chóng mặt ngất xỉu tại chỗ..”
“Mẹ sợ quá nên trực tiếp dắt Tiểu Vũ về… Không học hành gì nữa… Dù sao nhà mình cũng giàu không sợ không có người đưa rước con bé.”
Dương Dịch Hoài nhớ lại trước đây Trình Túc Vũ muốn anh đưa cô đi làm, anh còn nói cô hãy học lấy bằng lái rồi tự mà đi… Lúc đó Trình Túc Vũ im lặng không nói gì, anh lại xem thường cảm xúc của cô.
Dương Dịch Hoài hối hận đến mức không để ý mình đang ở trước mặt ba mẹ Dương, anh rủ bỏ cả hình tượng, ôm lấy đầu mình, khuôn mặt nhăn nhó, buồn bực hỏi:
“Chuyện này sao không ai nói cho con biết?”
Mẹ Dương nhìn thấy phản ứng của Dương Dịch Hoài, bà đánh mắt nhìn sang ba Dương, trong mắt nửa phần là ý cười, nửa phần là khinh bỉ thằng con trai vô dụng của mình. Bà hằng giọng nói:
“Ai cũng biết mà… Mẹ tưởng con cũng biết…”
“Ai cũng biết?”
“Đúng vậy… Nhóc Thành, Nghiên Nghiên, ngay cả dì Trần giúp việc cũng biết…
Dương Dịch Hoài càng nghe, trong lòng càng nghẹn lại, nắm tay siết chặt để móng tay găm vào lòng bàn tay đến bật máu. Chuyện của Trình Túc Vũ ai cũng biết chỉ có anh là không biết, cảm giác vừa bất lực, vừa bối rối bao trùm lấy anh.
Bất chợt nhìn thấy những tấm hình trên bàn trà trước mắt ba mẹ Dương, đôi mắt anh đanh lại, gằn giọng hỏi:
“Ba mẹ lại đang tính làm gì nữa?”
Mẹ Dương nhìn xuống sấp hình trên bàn trà, rồi lại nâng mắt nhìn thằng con trai đã nộ khí công tâm của mình, giọng bà có mấy phần khiêu khích nói:
“Hình mấy đứa con trai của bạn mẹ… Đang tính giới thiệu cho Tiểu Vũ làm quen.”