Trong căn phòng tĩnh lặng đến nghẹt thở, tiếng bút sột soạt trên giấy như kim châm vào không khí. Tô Tuyết nín thở, cố gắng thu nhỏ mình lại. Cô biết rõ những ngày này, sếp đang trong tâm trạng không mấy dễ chịu, còn cô chỉ mong có thể tồn tại một cách lặng lẽ nhất.
Dương Dịch Hoài đưa báo cáo dự án đã ký tên cho Tô Tuyết, thuận miệng nói:
“Nói Trình Túc Vũ tối nay đi xả giao với tôi.”
Tô Tuyết nheo mắt nhìn anh, cô giấu đi tiếng thở dài trong lòng, đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu sếp cô nhắc đến “bạn gái nhỏ” của mình một cách vô thức như vậy…
“Giám đốc… Túc Vũ nghỉ việc được hai tuần rồi ạ.”
“Anh lại quên nữa rồi sao?” Tô Tuyết dè dặt hỏi lại, cẩn thận không để Dương Dịch Hoài thẹn quá mà hoá giận.
Dương Dịch Hoài sửng người, ngước mắt nhìn Tô Tuyết. Lúc này mới nhớ ra Trình Túc Vũ đã nghỉ việc hơn nữa tháng, vậy mà anh cứ theo thói quen gọi tên cô.
“Ờ… Vậy thì cô đi với tôi.” Dương Dịch Hoài hạ mắt, trầm giọng nói.
Nếu có ai hỏi Dương Dịch Hoài điều hối tiếc nhất trong đời, chắc chắn câu trả lời sẽ là hai chữ “Tùy em” anh đã vô tình buông ra ngày hôm đó. Trình Túc Vũ thật sự tùy ý bước ra khỏi cuộc đời anh, không một chút luyến tiếc, không để lại bất kì dấu vết nào…
Tài khoản mạng xã hội của Trình Túc Vũ đều đã xoá kết bạn với Dương Dịch Hoài, số điện thoại của cô cũng đổi sang số mới mà chỉ vài người thân thuộc mới biết, dĩ nhiên trong đó không có anh.
Có một lần Dương Dịch Hoài cố gắng lắm mới dẹp bỏ được sự kiêu ngạo của mình sang một bên, nhắn tin cho cô hỏi tại sao lại xoá kết bạn với anh… Vì không kết bạn, tin nhắn của anh bị kéo vào spam, phải mất mấy ngày Trình Túc Vũ mới nhìn thấy mà phản hồi, nhưng câu trả lời Dương Dịch Hoài nhận được là, “Em không muốn có quan hệ gì với anh… Kể cả bạn bè.”
Mấy lần Dương Dịch Hoài cố tình về biệt thự Lâm Giang ăn tối đều không có cô ở nhà, anh thì ngại mở miệng hỏi ba mẹ Dương nên cứ sống trong mơ hồ không biết cô đi đâu, đi với ai… Cứ liên tưởng đến khả năng Trình Túc Vũ đang ở cùng tên Phó Thiên Minh kia thì lồng ngực Dương Dịch Hoài lại phập phồng khó chịu, tức đến đen mặt nhưng không biết phải làm gì và càng không thể làm gì.
Một tháng trôi qua, kể từ ngày Trình Túc Vũ biết mất khỏi tầm mắt Dương Dịch Hoài. Bề ngoài anh vẫn lãnh đạm, trầm mặc như thường ngày, nhưng bên trong Dương Dịch Hoài, cảm giác trống trải bao trùm lấy anh, khiến anh luôn cảm thấy thiếu mất một điều gì đó, tâm can anh bị cảm giác đó gặm nhấm từng ngày vừa nghẹt thở, vừa khó chịu.
Để có thể “ngẫu nhiên” chạm mặt Trình Túc Vũ, Dương Dịch Hoài đã không ngần ngại dọn về Biệt thự Lâm Giang dù trước đây vì tránh cô mà anh quyết định dọn ra khỏi nơi này. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của ba mẹ Dương, anh chỉ hờ hững đưa ra lý do nhà mình đang tu sửa, không còn nơi nào để đi đành về nhà.
Hơn 10 giờ tối, Dương Dịch Hoài ngồi ở một góc sofa trong phòng khách, ánh mắt chăm chăm nhìn ra cửa chính, hôm nay anh cố tình tan tầm sớm về nhà chờ Trình Túc Vũ, nhưng trễ như vậy vẫn chưa thấy cô về, anh lại không liên lạc được với cô nên càng thêm bồn chồn, lo lắng.
Ngược lại, nhìn sang ba mẹ Dương, Dương Dịch Hoài chỉ thấy họ thảnh thơi cười nói, còn cùng nhau xem mấy tấm ảnh trên bàn trà, bàn luận cái gì đó.
Dương Dịch Hoài cau mày, thấp giọng hỏi:
“Giờ này Tiểu Vũ còn chưa về… Ba mẹ không thấy lo lắng chút nào sao?”
Mẹ Dương lúc này mới ngẩng đầu nhìn thằng con trai không biết đã ngồi đây từ lúc nào, bà tự nhiên nói:
“Con nói gì vậy?”
“Lúc nãy mẹ call video với con bé… Con bé còn đang nấu cơm ở nhà mà.”
“Nhà?” Dương Dịch Hoài nhíu mày nghi hoặc nhìn bà. Anh sợ mình nghe lầm, thấp giọng hỏi lại lần nữa: “Nhà nào?”
“Thì nhà của Tiểu Vũ… Nữa tháng trước con bé đã dọn ra ở riêng rồi mà… Con không biết sao?”