Đêm đó Chu Vũ đã đến nhà ga mua vé, nói với người nhà đừng liên lạc với cô.
Ở tiệm thuốc gần nhà ga, cô mua thuốc tránh thai khẩn cấp, dựa theo hướng dẫn mà uống.
Ngồi trên tàu hỏa, cô gọi cho Hàn An Nam và nói với hắn nếu hắn dám gây rắc rối cho gia đình cô, cô sẽ chết ngay lập tức.
Ở đầu bên kia điện thoại, Hàn An Nam vui sướng nở nụ cười. Hắn nói: “Được, tôi chơi với cậu.”
Chu Vũ không đợi hắn nói xong đã ném chiếc điện thoại kiểu cũ kia ra khỏi cửa sổ xe. Cô xuống xe ở hai trạm sau, sau đó lại đổi xe, sau nhiều lần lăn lộn như vậy, cuối cùng đã đến một thành phố xa xôi hẻo lánh, ngay cả bản thân cô cũng đến đây mới biết có một nơi như vậy tồn tại.
Cô đổi một chiếc điện thoại mới, thẻ sim mua được từ cách bất hợp pháp.
Ngành kinh doanh như vậy rất phát triển, bán lại id, điện thoại, sim. Chạy đến đây không phải là kẻ trốn tội cũng là trốn nợ.
Khách sạn nhỏ bẩn thỉu, kém vệ sinh cũng không quan trọng. Một ngày nọ, Chu Vũ nhận được điện thoại, khi nhìn thấy số lạ kia trong lòng đã có điềm báo.
“Tìm được cậu rồi.” Ở bên kia, Hàn An Nam nói.
Chu Vũ lập tức tắt máy ném điện thoại vào thùng rác. Cô không có quay lại khách sạn, trực tiếp đến nhà ga, ngồi lên một đoàn tàu gần nhất rời khỏi đây.
Cô đã thay đổi suy nghĩ, chạy đến các thành phố lớn. Cô sẽ làm hộ chiếu, sau đó ra nước ngoài. Số tiền này đều do luật sư của Hàn An nam đã cho gia đình họ.
Làm hộ chiếu phải mất một thời gian, những ngày này Chu Vũ không có ý định ở cố định một chỗ, cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Đêm đó trở lại khách sạn, cô đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, từng bước đến gần.
Không hiểu sao Chu Vũ lại cảm thấy bước chân kia đến vì cô. Cô rút thẻ phòng, nguồn điện bị ngắt kết nối. Cô trốn trong tủ quần áo, tắt nguồn điện thoại, cố gắng tạo ra một cảnh tượng cô đã không trở lại đây.
Tiếng bước chân dừng lại ở cửa phòng cô, sau đó là tiếng mở cửa. Người đàn ông bình tĩnh từng bước đến gần, Chu Vũ nghe thấy tiếng tim đập càng lúc càng nhanh của mình.
Không hề dừng lại, người đàn ông đi đến tủ quần áo và mở cửa ra.
Trò chơi kết thúc.
Kẻ thua cuộc phải bị trừng phạt.
Nói đúng ra, Chu Vũ không chịu được quá nhiều khổ sở, cô đã sớm có dự cảm, mà Hàn An Nam chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Hắn trói tay cô lại vào đầu giường, cởi quần áo và tách chân cô ra.
Không bật đèn, nhưng dường như Hàn An Nam lại nhìn thấy không sót thứ gì. Trong đêm tối đôi mắt hắn sáng ngời. Hắn nâng hai chân Chu Vũ lên, hô hấp phả vào giữa hai chân cô, hắn ngậm lấy khẽ cắn, liếm láp.
Chu Vũ đã sớm biết rằng hắn là kẻ biến thái không có thói quen sạch sẽ.
Đầu lưỡi mềm mại chui vào trong cơ thể, Chu Vũ nhìn chằm chằm trần nhà tối đen như mực, nhìn chằm chằm ngọn đèn chùm không tia sáng.
Với sự trợ giúp của màn dạo đầu kéo dài và chất bôi trơn, dương v*t thẳng tiến vào mà không có bất kỳ trở ngại nào. Chu Vũ vẫn cảm thấy đau đớn, hai tay cô bị trói không có nơi nào để bám vào. Cô lùi lại nhưng hai chân cô bị cố định vững vàng, chỉ có thể bị động chịu đựng.
Từng chút, từng chút, thêm một chút. Đầu óc Chu Vũ bị đâm cho nổ tung. Suy nghĩ của cô lâng lâng mơ màng, khó hiểu tự hỏi.
Là đèn chùm đang lay động.
Hay là cô đang lay động.
Cuối cùng tất thảy đều trở nên trống rỗng. Cô biết đó là cái gì, đó gọi là lên đỉnh. Nghe nói chỉ có 20% phụ nữ đạt cực khoái trong âm đ*o, Chu Vũ may mắn là một trong số họ. Cô không cảm thấy đó là vinh hạnh.
Hàn An Nam bắn vào trong cơ thể cô, cô không đếm được hắn đã bắn mấy lần.