Ôn Chi Hàn nhìn chiếc váy ngủ Thiệu Từ Tâm mặc ngày hôm qua, được đặt trên cái ghế trước cửa sổ, là cô khi rời giường từ trên mặt đất nhặt lên đặt ở đó.
Cô đi qua, duỗi tay cầm lấy váy ngủ.
“Từ Tâm, chị giúp em mặc quần áo, đừng để bị cảm lạnh.”
Thiệu Từ Tâm mới vừa lùi về ổ chăn nghe thấy thanh âm của cô, lay cái chăn chui ra, lộ ra một đôi mắt nhỏ, sau đó đem mặt dò ra, quan sát Ôn Chi Hàn.
Chỉ thấy Ôn Chi Hàn mặc quần áo thoải mái ở nhà, trên chiếc mũi cao thẳng mang mắt kính tơ vàng văn nhã cấm dục, tóc dài nhu hoà tản mạn mà rơi xuống, quanh thân tản ra cảm giác dịu dàng mà lười biếng, khiến người ta không dời mắt được.
Thiệu Từ Tâm nhìn đến đôi mắt sáng ngời.
Nàng trời sinh thích những thứ xinh đẹp, điểm này không thể nghi ngờ.
Mà Ôn Chi Hàn lại rất xinh đẹp, đặc biệt là dáng vẻ này của cô, mỹ đến không thể dời mắt, càng làm cho nhân tâm hướng về cô, trong mắt lộ ra kinh hỉ.
Đương nhiên, nàng đối với cô chỉ là thưởng thức vẻ bề ngoài, sẽ không vì đối phương mà động tâm.
Người nào đó họ Thiệu đã đóng cửa trái tim, tuyệt đối sẽ không động tâm!
Nhưng ánh mắt của nàng vẫn rất là trắng trợn, rất thành thật mà dính ở trên người đại mỹ nhân Ôn Chi Hàn, không hề chớp mắt.
Nàng nhìn Ôn Chi Hàn cầm quần áo, bước đi không mềm không cương, bình tĩnh mà đi đến mép giường ngồi xuống.
Trong nháy mắt này, nàng càng thêm khắc sâu, rõ ràng bản thân ngày hôm qua làm một chiếc gối đầu công chúa*, làm đến có bao nhiêu trọn vẹn.
*枕头公主 (pillow princess): bottom; chỉ nằm hưởng thụ.
Nhưng nàng không ngờ Ôn Chi Hàn lại ra tay mạnh như vậy!
Ôn Chi Hàn vỗ vỗ chăn, ý bảo nàng ra tới: “Từ Tâm.”
Thiệu Từ Tâm nghịch ngợm mà nhăn lại cái mũi, xốc lên chăn đứng dậy.
Nếu Ôn đại mỹ nhân muốn đích thân hầu hạ nàng mặc quần áo, vậy nàng chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh!
Ôn Chi Hàn trong mắt đột nhiên lộ ra một khối thân thể tuyết trắng, ở cổ, ngực, vòng eo cùng những nơi khác, hoặc nhiều hoặc ít đều điểm mấy cánh “Hồng mai” đêm qua cô đã tô vẽ lên.
Mỗi một mảnh đều là minh chứng đêm qua có bao nhiêu điên cuồng.
Cô nhìn đến bỗng nhiên cảm giác ngượng ngùng, đôi tai dường như nóng lên mà trở nên hồng hồng.
Thiệu Từ Tâm bắt giữ được khoảnh khắc cô ngượng ngùng.
Nhớ tới đêm qua, nàng bất giác cười, nghiêng người tới gần cô, lông mày tinh xảo, xinh đẹp đến không tưởng: “Học tỷ, ngày hôm qua là em bị ‘ngủ’, là em bị chị như vậy như vậy ‘ngủ’ nha, sao chị lại so với em còn thẹn thùng hơn?”
Ôn Chi Hàn ho nhẹ một tiếng, cầm lấy quần áo, cắt đứt đề tài: “Tới đây, mặc quần áo.”
Thiệu Từ Tâm thấy thế cũng không nói nữa, ngoan ngoãn đem tay tiến vào trong tay áo, đứng dậy lưu loát mặc váy ngủ, rồi sau đó ngồi xuống tiếp tục làm một chiếc gối đầu công chúa không thể tự gánh vác, để Ôn Chi Hàn giúp nàng cài nút.
“Không cần cài hết đâu, một hồi em muốn ở nhà chị tắm rửa một cái.” nàng nói, “Như vậy có thể không? Chị ơi?”
Ôn Chi Hàn phá lệ kiên nhẫn, cũng phá lệ ôn nhu, thong thả ung dung cài nút: “Em muốn làm cái gì cũng đều có thể.”
Thiệu Từ Tâm nhìn cô cười cười, sau đó lẳng lặng mà nhìn cô.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy dáng vẻ cô mang mắt kính, mà mỹ nhân mang mắt kính tơ vàng, vừa lúc là gu thẩm mỹ của nàng.
“Ôn Chi Hàn, chị không cận thị chứ?”
“Không cận thị.”
“Vậy chỉ có ở thời điểm làm việc chị mới mang mắt kính ạ?”
“Ừm.”
“Ò, khó trách ngày thường em đều không nhìn thấy chị mang mắt kính đấy……”
Ôn Chi Hàn từ trong giọng nói của nang nghe ra một tia đáng tiếc.
Dừng lại động tác đầu ngón tay, ngước mắt nhìn về phía đôi mắt đào hoa ấy.
“Làm sao vậy?”
Thiệu Từ Tâm trả lời vô cùng thẳng thắn: “Em cảm thấy chị mang mắt kính này rất đẹp, em thích nhìn chị như vậy.”
Ôn Chi Hàn mỉm cười, dường như lễ thượng vãng lai mà trở về một câu: “Em mang mắt kính cũng đẹp.”
Thiệu Từ Tâm đột nhiên thấy khó hiểu: “Em chưa từng ở trước mặt chị mang mắt kính mà?”
Ôn Chi Hàn lại cười nói: “Chị thấy qua ảnh chụp tạp chí của em.”
Mang mắt kính giả trang đứng đắn, còn có cắn gọng mắt kính, vai ngọc nửa lộ, dùng ánh mắt câu nhân……
Bất luận là cái gì cũng đều rất xinh đẹp, là trời sinh mỹ nhân phôi.
Thiệu Từ Tâm nhướng mày: “Ồ? Hoá ra Ôn tổng của chúng ta cũng xem chụp ảnh của em?”
Ôn Chi Hàn trấn định nói: “Ngẫu nhiên sẽ lướt đến.”
Thiệu Từ Tâm cười tủm tỉm nói: “Ôn tổng của chúng ta đây cũng nên cẩn thận nha, lướt quá nhiều, là sẽ bị ghi lại dữ liệu đó, đến lúc đó trang chủ của chị có thể sẽ bị em bá chiếm.”
“Được mà.”
Ôn Chi Hàn cười cười, cài một nút cuối cùng.
“Dù sao thì em cũng là vợ của chị.”
Cô nói rất thản nhiên trấn định, làm Thiệu Từ Tâm trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói lời này là đúng hay là sai.
Thôi, không có gì để rối rắm, bất quá chỉ là một câu nói vui đùa.
Nghĩ như vậy, Thiệu Từ Tâm cũng không để trong lòng nữa, ngược lại nói: “Em đây đi tắm rửa.”
Ôn Chi Hàn gật đầu: “Tắm rửa xong tới ăn cơm trưa.”
Thiệu Từ Tâm gật đầu.
Ôn Chi Hàn đột nhiên nói: “Ở lâu một chút đi.”
Thiệu Từ Tâm: “Dạ?”
Ôn Chi Hàn nhìn về phía chân nàng: “Chờ cho triệu chứng khó khăn rời giường phiên bản mới của em khỏi hẳn đi.”
Thiệu Từ Tâm: “……”
Thiếu chút nữa đã quên chính mình đảm đương gối đầu công chúa, làm đến có bao nhiêu thành công.
Nói đến chuyện này, nàng khoanh tay trước ngực, dựa ở đầu giường, quét mắt nhìn kỹ Ôn Chi Hàn: “Ôn Chi Hàn, sao chị lại biết nhiều như vậy?”
Nàng sẽ không bao giờ nói Ôn Chi Hàn ngây thơ nữa, ước lượng tri thức giữa các nàng, thì nàng so với Ôn Chi Hàn còn ngây thơ hơn nhiều!
Ôn Chi Hàn cái nữ nhân trong ngoài không đồng nhất này, lừa nàng ăn khổ hơi nhiều á!
Ôn Chi Hàn cười cười, thanh âm nhu nhu: “Đừng tò mò chuyện này.”
Thiệu Từ Tâm đầu óc vừa chuyển, bỗng nhiên liền tiếp nhận được một cái mạch não.
Ôn Chi Hàn đã từng nói qua cô thích người xinh đẹp, mà cô lại biết được nhiều như vậy…… Nói không chừng trước kia cô từng có bạn giường!
Ngày hôm qua tìm nàng có lẽ chính là bởi vì đơn thuần muốn ăn mặn.
Thì ra là thế, khó trách cô không cho nàng tò mò đấy.
“Được, yên tâm, em hiểu rồi.”
Thiệu Từ Tâm vỗ vỗ bả vai Ôn Chi Hàn.
“Cảm tạ sự phục vụ của ngài tối hôm qua, khen ngợi năm sao, em rất hài lòng. Em đi tắm rửa trước nha ~”
Ôn Chi Hàn thấy nàng hài lòng cũng liền an tâm, rồi sau đó lại hoang mang khó hiểu.
— em ấy hiểu cái gì?
…
Thiệu Từ Tâm ở trong nhà Ôn Chi Hàn ngây người cả buổi sáng, buổi tối ăn cơm xong mới về nhà.
Vẫn là Ôn Chi Hàn tự mình lái xe đưa trở về.
Trên đường hai người rất an tĩnh.
Lái xe lái xe, ngắm phong cảnh ngắm phong cảnh, một chút cũng không thân mật, hoàn toàn không giống như ‘hội thảo’ truyền đạt tri thức ngày hôm qua.
Thiệu Từ Tâm không cho rằng đã làm một lần là có thể thay đổi cái gì.
Nàng cùng Ôn Chi Hàn như cũ là hợp đồng hôn nhân, nàng cùng Ôn Chi Hàn như cũ vẫn sẽ không thích đối phương.
Đêm ái muội vừa rồi cũng chỉ là giải quyết một chút nhu cầu sinh lý của nhau.
Người trưởng thành mà, có thể lý giải.
“Trên đường cẩn thận, về đến nhà nhớ rõ nhắn tin cho em.” Thiệu Từ Tâm đứng ở cửa hướng Ôn Chi Hàn phất tay: “Cúi chào.”
“Ừm, lần sau gặp.”
Ôn nhu mà từ biệt, Ôn Chi Hàn đi rồi.
Thiệu Từ Tâm đứng ở tại chỗ nhìn theo cô đi xa.
Chờ đến khi không nhìn thấy xe nữa, Thiệu Từ Tâm lúc này mới xoay người về nhà.
Cầm di động đứng ở thang máy, nàng chán chết mà nhìn chằm chằm số tầng đang nhảy.
Đột nhiên, nàng lại nghĩ tới chuyện tối hôm qua, nhớ tới dáng vẻ Ôn Chi Hàn ôn nhu từng chút, nhớ tới Ôn Chi Hàn dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành mình.
Nàng nâng tay sờ sờ vành tai, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng.
Kỳ thật…… Nàng còn rất thích cùng Ôn Chi Hàn ‘làm’.
…
Ôn Chi Hàn bình an về đến nhà, chuyện thứ nhất cô làm chính là gửi tin nhắn cho Thiệu Từ Tâm, rồi sau đó rót cho mình ly nước, đi đến phòng để quần áo, chọn lựa quần áo ngày mai ra ngoài.
Sau đó liền thấy chiếc váy ngủ được Thiệu Từ Tâm mặc ngày hôm qua.
Thiệu Từ Tâm vốn dĩ muốn giúp cô bỏ vào máy giặt giặt sạch sẽ.
Nhưng cô đã cản lại, nói không cần phiền toái, để đó là được rồi, vì thế chiếc váy ngủ này liền lẻ loi như thế mà đặt trên giá áo, rất dễ thấy được.
Dừng bước, lực chú ý của cô đều bị chiếc váy ngủ này hấp dẫn đi rồi.
Váy này mặc ở trên người Thiệu Từ Tâm rất thích hợp, hợp đến làn da của nàng càng thêm trắng nõn, giống như tuyết trắng mùa đông, thuần khiết không chút tì vết.
Chuyện tối hôm qua cùng váy ngủ tương quan, rõ ràng trước mắt.
Cô còn nhớ rõ dáng vẻ Thiệu Từ Tâm ngồi ở trên đùi cô rũ mắt rơi lệ, giọt nước mắt kia dường như dừng ở trong lòng cô, tạo nên những gợn sóng vô pháp bình phục.
Vị học muội này của cô, như cũ xinh đẹp đến phi lý.
Dịch chuyển tầm mắt, Ôn Chi Hàn nâng ly uống nước, rồi sau đó một người ở phòng để quần áo, lẳng lặng mà đứng hồi lâu.
Cô nhớ rõ, Thiệu Từ Tâm sắp tiến tổ đóng phim……
……
Đêm đó qua đi, Thiệu Từ Tâm cùng Ôn Chi Hàn không nhắc lại chuyện này.
Hai người nên làm gì thì làm đó, không có việc gì lẫn nhau không quấy rầy, nước giếng không phạm nước sông.
Thiệu Từ Tâm bận sự nghiệp chính mình, cuộc sống trôi qua vạn phần phong phú.
Đời trước bởi vì Ôn Úc, nàng từ bỏ nghiệp diễn yêu nhất, ở nhà nhàn rỗi đều sắp mọc ra nấm.
May mắn nàng có thể trọng sinh, may mắn nàng còn có cơ hội tiếp tục trở thành diễn viên mà mình thích!
Duy nhất không tốt là, cái nam minh tinh Lâm Hàn còn đang dây dưa nàng.
Thi thoảng liền đưa hoa, đưa cơm trưa, đưa ấm áp, tuy rằng cùng tên của Ôn Chi Hàn giống nhau, đều chiếm một cái chữ “Hàn”, nhưng hắn lại không có nửa điểm tri kỷ như Ôn Chi Hàn.
Điều kỳ quái nhất chính là, Lâm Hàn đã từng hướng nàng biểu lộ một chút tài lực phong phú của hắn, nếu đi theo hắn sẽ không cần lại vất vả công tác, có thể cơm ngon rượu say, mặc vàng đeo bạc, vô ưu vô lo mà trải qua cả đời.
Thiệu Từ Tâm chỉ muốn gửi hắn một biểu tình bao xem thường size lớn.
Nếu nàng là không muốn công tác, đã sớm ở nhà làm đại tiểu thư vui sướng hưởng thụ, còn cần cái tên Lâm Hàn này làm gì?
Nàng cảm thấy Lâm Hàn người này chấp nhất đến mức khiến người khác phiền chán vô cùng, lại còn bất chấp giống Ôn Úc.
Bất quá Ôn Úc là biết nàng kết hôn cũng vẫn sẽ đắm chìm trong thế giới của chính mình, lừa mình dối người.
Mà hắn…… Nàng còn không rõ ràng lắm.
Đáng mừng chính là, nàng trước tiên đã được Ôn Chi Hàn đồng ý, đạt thành thoả thuận đem đối phương làm tấm mộc chắn đào hoa, không lo không có biện pháp một chiêu đánh lui Lâm Hàn.
Vì thế nàng chuẩn bị mang lên nhẫn cưới của mình đi giáp mặt khuyên lui Lâm Hàn, cho hắn một đòn trí mạng!
Kết quả không nghĩ tới còn không đợi nàng ra tay, account marketing liền giành trước một bước phơi ra chuyện nàng cùng Ôn Chi Hàn gặp mặt.
Đề tài thức dậy làm người suy nghĩ bậy bạ:
#Thiệu Từ Tâm bí mật gặp gỡ Ôn Chi Hàn #
9 bức ảnh là nàng được Ôn Chi Hàn ôm vào trong ngực, còn có nàng cùng Ôn Chi Hàn tay trong tay.
Hình ảnh không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng nhìn như vậy thật giống như nàng nhào vào lòng Ôn Chi Hàn, tình ý miên man.
Nàng nhận được mấy tấm ảnh, là ngày đó nàng cùng Ôn Chi Hàn mua nhẫn cưới bị chụp được.
Lúc ấy nàng còn bởi vì một viên đá nhỏ mà xém chút nữa biểu diễn nằm liệt giữa đường, may mắn Ôn Chi Hàn nhanh tay, ở trường hợp hết sức nghìn cân treo sợi tóc, cứu vớt hình tượng của nàng, tiếp theo lại thông cảm nàng mang giày cao gót, dẫn nàng đi.
Trăm triệu không nghĩ tới, sẽ bị paparazzi chụp lén thành cái dạng này!
Nàng là nữ minh tinh đang hot, Ôn Chi Hàn là tổng tài giá trị nhan nổi danh, cái đề tài này không chút nào ngoài ý muốn, bạo lên hot search.
Quần chúng ăn dưa nghe dưa tới, sôi nổi phát biểu cái nhìn của mình
[@ tình yêu nở hoa ]: Bí mật gặp gỡ? Là như tôi đang nghĩ sao?
[@ kỳ ngộ của ta đây! ]: Vl, đây là tình huống gì???
[@quán thịt nhúng lão bạch ]: Ôn Chi Hàn không phải đã kết hôn sao, hay là cùng tập đoàn Thiệu gia…. Chẳng lẽ??
[@ cũng không dám nói nhảm ]: Muốn xĩu á, này đến tột cùng là kịch bản tiểu tam, hay là kịch bản thiên kim tiểu thư vậy……
[@ ta không đáng yêu sao? ]: @ Thiệu Từ Tâm V bảo bảo con cùng mami giải thích giải thích đây là có chuyện gì!! Con cũng không thể phá hư gia đình người khác nha!!!
Trong lúc nhất thời, cách nói gì cũng đều có, còn có không ít mấy tên anti trong đó, trộn lẫn trong đó mắng nàng.
[@ ngươi thật phiền ]: Muốn gả hào môn hả gái, xác thật không từ thủ đoạn đấy
[@ ngươi có bệnh ]: Cô ta không có khả năng là thiên kim Thiệu gia đi, bất quá là cùng cái họ mà thôi, tôi đoán cô ta chính là biết người ta đã có vợ nhưng vẫn muốn làm tiểu tam
[@ không nghĩ ra được tên ]: Nhưng thật ra rất biết lợi dụng diện mạo của mình nha
[@ thống khổ ]: Ôn Chi Hàn sợ không phải luyến họ Thiệu đi, này cũng có thể để Thiệu Từ Tâm lợi dụng sơ hở?
* (yêu những người họ Thiệu)
Thiệu Từ Tâm cầm di động, lộ ra biểu tình bao lão gia gia tàu điện ngầm.
Này là cái quỷ gì!
Mắng nàng thì thôi đi, còn cái gì kêu luyến họ Thiệu!
Mấy người không tự mình cảm thấy bản thân nói thái quá lắm sao, vì bôi đen mà bôi không cần đầu óc sao!!!
Không được, ngày thường ai mắng nàng cũng được, nhưng lúc này cũng không thể hại đến Bồ Tát, người đã giúp nàng nhiều như vậy.
Nếu để cho bọn họ đoán già đoán non, lúc sau không chừng còn muốn xả ra bao nhiêu cái thái quá tới mắng Ôn Chi Hàn.
Vì thế nàng bấm Weibo chính mình, chuẩn bị làm sáng tỏ.
Suy nghĩ một hồi, đánh một hàng chữ, lại thêm mấy tấm ảnh, gửi đi Weibo.
[@ Thiệu Từ Tâm V]: Cái đó không gọi là bí mật gặp gỡ, mà kêu gặp mặt bình thường, chúng tôi hợp pháp.
Mấy tấm ảnh là mấy cái tư liệu sống ân ái nàng chụp mấy hôm trước.
Trong ảnh nàng dựa vào vai Ôn Chi Hàn, mặt Ôn Chi Hàn dán vào đầu nàng, thần sắc ôn hòa, hai người thoạt nhìn thân mật khăng khít.
Vừa đáp trả, đại chiến fan anti nháy mắt bình ổn.
# Thiệu Từ Tâm đáp trả # đề tài theo đó mà lên hot search.
Quần chúng ăn dưa sôi nổi đánh mấy cái dấu chấm hỏi không hiểu.
Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, đây thật sự là tiết mục song hào môn!
Càng quan trọng là, vợ bọn họ cùng vợ bọn họ thế mà lại meo meo kết hôn với nhau, thất tình thất đến đột ngột không kịp phòng ngừa!
Ở nhà nghỉ ngơi Lâm Hàn không chút nào ngoài ý muốn thấy cái đáp trả này.
Nhìn mấy tấm ảnh thân mật kia, hắn sửng sốt nửa ngày cũng chưa nói chuyện.
Hoá ra Thiệu Từ Tâm chính là thiên kim tập đoàn Thiệu gia…
Hoá ra Thiệu Từ Tâm là thật sự có bạn gái, lại còn lãnh chứng, đối phương là Ôn Chi Hàn……
Hoá ra Thiệu Từ Tâm tài lực so với hắn còn hùng hậu……
Hồi tưởng chính mình đã từng tự đại mà ở trước mặt Thiệu Từ Tâm khoe mẻ tài lực, hắn tức khắc cảm thấy trên mặt đau đến nóng rát.
Thực xin lỗi, hắn về sau không bao giờ như vậy nữa!