Không Nghĩ Tới Đi

Chương 28: ....



Ánh đèn cam rực rỡ bao phủ khắp hành lang dài vắng lặng như một cơn mưa lặng lẽ.

Thiệu Từ Tâm cùng Ôn Chi Hàn bốn mắt nhìn nhau.

Thời gian tại khoảnh khắc này cũng ăn ý yên tĩnh, không người quấy rầy.

Thiệu Từ Tâm đã có năm giây thời gian không có mở miệng nói chuyện.

Nàng không thể không thừa nhận, vấn đề chừng mực này xác thật còn lớn hơn nữa, từ trong miệng Ôn Chi Hàn nói ra càng thêm lớn, lớn đến khiến người ta chấn động.

Đây là Ôn Chi Hàn sao?

Đây vẫn là vị Bồ Tát ngây thơ – sờ cái tay cũng sẽ đỏ mặt tai hồng, da mặt mỏng đến chỉ trêu một chút đã xấu hổ – Ôn Chi Hàn sao?

Đây không phải bị yêu quái nào đi ngang đoạt xá chị ấy chứ!

Thiệu Từ Tâm cảm giác hoang mang không thôi, thậm chí bắt đầu hoài nghi đối phương đang nói giỡn.

“Chị nghiêm túc?” Thiệu Từ Tâm hỏi.

“Nghiêm túc.” Ôn Chi Hàn đáp.

Thiệu Từ Tâm không khỏi sửng sốt.

“Ôn Chi Hàn, chị thật sự biết vừa rồi chị nói cái gì không?”

“Biết.”

“Chị thật sự muốn cùng em……’ thảo luận ‘?”

“Ừm.”

“…… Oa.”

Thiệu Từ Tâm hiện tại đã không phải hoang mang, mà là kinh ngạc cảm thán.

Trong nháy mắt này, nàng thậm chí đã quên chủ đề của bọn họ chuyển sang chủ đề này như thế nào.

Đầu óc mơ màng hồ đồ vài giây sau, nàng mới phản ứng lại: À, hình như là mình đùa giỡn người ta trước…

Ôn Chi Hàn thấy nàng không đáp lời, lại hỏi một lần: “Em muốn cự tuyệt sao?”

Thiệu Từ Tâm chỉ có mí mắt giật giật, người còn có chút chưa hoàn hồn.

Ôn Chi Hàn ôn nhu mà nói: “Cũng không sao, tuy rằng em đã nói có việc cần thì đến tìm em, em sẽ không thoái thác, nhưng nếu em không muốn, chị cũng sẽ không ép em.”

Quả thực săn sóc đến không thể săn sóc hơn, ôn nhu đến không thể ôn nhu hơn.

Thiệu Từ Tâm nghe vậy, bỗng nhiên hoàn hồn.

Đúng vậy, nàng đã từng bảo Ôn Chi Hàn lợi dụng nàng, đã từng dõng dạc mà đối với Ôn Chi Hàn nói có việc cần thì tìm nàng, nàng tuyệt đối không thoái thác.

Huống chi Ôn Chi Hàn còn giúp nàng nhiều như vậy….

Nghĩ vậy, Thiệu Từ Tâm không nhịn được mà đánh giá Ôn Chi Hàn một lần nữa.

Ánh đèn trên đỉnh đầu dừng ở trên người Ôn Chi Hàn, cổ áo hơi mở, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp rõ ràng.

Chiếc cổ thon dài, dung mạo mỹ lệ bắt mắt, đôi mắt xanh thẳm mê người.

Tầm mắt của Thiệu Từ Tâm dọc theo làn da tuyết trắng một tấc lại một tấc dời lên trên, cho đến khi trong mắt nàng phản chiếu biểu tình ôn nhu như nước của ai kia.

Dáng vẻ này nàng đã nhìn vô số lần, vào giờ phút này bỗng nhiên khiến đáy lòng Thiệu Từ Tâm cảm thấy ngứa.

Đó là một sự dịu dàng mê người.

Đuôi mắt mềm mại mà không mị, tựa như cất giấu phong tình vạn chủng, trong vô hình câu lấy dục vọng của nàng, khiến nàng muốn nhìn thấy một mặt khác của cô.

Muốn phóng túng, muốn điên cuồng, muốn mặc kệ tất cả, muốn chạm vào phần ngây thơ ôn nhu này.

Thiệu Từ Tâm bỗng nhiên lại có ý đồ xấu.

Nàng không muốn cự tuyệt, nàng muốn nhìn thấy vành tai đỏ bừng của Ôn Chi Hàn, muốn nhìn thử người luôn bình tĩnh như cô khi ở trên giường sẽ trở nên khác biệt như thế nào.

Dù sao cả hai đều là người trưởng thành độc thân, làm chút việc này thì có sao đâu?

Quan trọng nhất chính là, ai có thể cự tuyệt một chị gái xinh đẹp như Ôn Chi Hàn chứ?

Dù sao thì nàng làm không được, nàng trời sinh là thích những thứ xinh đẹp.

“Học tỷ, em có một vấn đề.” Thiệu Từ Tâm chủ động đến gần Ôn Chi Hàn một chút, tươi cười rạng rỡ: “Đi nhà chị, hay là đi nhà em đây?”

Chung cư Thủy Vân.

Ôn Chi Hàn sống một mình trong một khu chung cư xa hoa.

Trong phòng khách là cửa sổ thủy tinh từ trần đến sàn 270 độ, tầm nhìn mở rộng, cảnh đẹp ý vui.

Thiệu Từ Tâm tắm rửa xong, mặc váy ngủ màu đen của Ôn Chi Hàn, lặng im mà đứng ở trước cửa sổ ngắm phong cảnh.

Đây là lần đầu tiên nàng tới nhà của Ôn Chi Hàn.

Đời trước nàng cùng Ôn Chi Hàn lui tới không nhiều lắm, chỉ là một mối quan hệ rất bình thường.

Có đánh chết nàng cũng không thể ngờ được bản thân sẽ trọng sinh, càng không ngờ được sau khi trọng sinh sẽ cùng Ôn Chi Hàn có quan hệ bay vọt như vậy.

Đêm nay, quan hệ giữa các nàng sẽ phá tan phòng tuyến bí ẩn kia.

Nàng cũng sẽ dạy cho Ôn Chi Hàn một điều hoàn toàn mới mẻ.

Nhờ phúc tra nữ Ôn Úc, nàng ở phương diện này kỹ thuật cũng không đến nổi trúc trắc, không coi là tốt.

Nhưng là, phụ trợ Bồ Tát ngây thơ dễ xấu hổ, nàng cảm thấy chính mình khẳng định cũng có thể đảm nhiệm lão sư.

Cho nên đêm nay nàng cần phải biểu hiện thật tốt, nhất định phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Bồ Tát, làm Bồ Tát ở lần “Hội thảo” này giác ngộ được chân lý!

“Từ Tâm.”

Dịu dàng gọi nàng một tiếng.

Thiệu Từ Tâm phản xạ có điều kiện xoay người, tốc độ thực nhanh.

Chỉ thấy Ôn Chi Hàn tắm xong mặc quần áo thoải mái ở nhà, đến gần nàng.

Thay quần áo ở nhà Ôn Chi Hàn thoạt nhìn càng ôn nhu.

“Kế tiếp phải làm cái gì?” Ôn Chi Hàn hỏi.

Thiệu Từ Tâm chọn một chút mày, càng thêm cảm giác bản thân giống lão sư.

Càng không xong chính là, nàng hiện tại bị sắc đẹp làm cho choáng váng đầu óc, bất luận Ôn Chi Hàn làm cái gì, mặc cái gì, nàng đều cảm thấy giống câu dẫn.

Nàng đều sắp hoài nghi chính mình có phải hay không lâu rồi không ‘ăn mặn’ nên điên rồi.

Nàng chủ động dắt tay Ôn Chi Hàn, kéo người đến trên sô pha ngồi xuống.

Nàng đến gần Ôn Chi Hàn một chút, đầu gối lộ ra bên ngoài nhẹ nhàng cọ vào quần của cô.

Ái muội không tiếng động lan tràn, xâm lấn mỗi một góc.

Bốn mắt giao nhau, ngay cả hơi thở đều như là đang thật cẩn thận mà dò xét.

Thiệu Từ Tâm nâng tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến khuôn mặt tinh tế bóng loáng của Ôn Chi Hàn.

Nàng nhìn thấy làn da vốn dĩ trắng nõn lúc này đã nổi lên một mạt đỏ hồng nhàn nhạt.

Ôn Chi Hàn lại ngượng ngùng.

Nhưng cũng không có né tránh, chỉ là lẳng lặng như vậy, ngoan ngoãn mà ngồi, chờ động tác tiếp theo của đối phương.

Thiệu Từ Tâm thấy thế, mắt sáng rực lên một chút, bị cô đáng yêu tới rồi.

Căn cứ tâm thái “Nếu đã đi đến bước này, đương nhiên phải hưởng thụ một chút”, nàng chủ động xuất kích, hôn Ôn Chi Hàn một chút.

Nụ hôn này chạm ở trên môi, tới rất nhanh, rời đi cũng rất nhanh.

Ôn Chi Hàn sau khi phản ứng lại, nụ hôn đã rời đi, như làn gió mà nắm bắt không được.

Cô không khỏi mỉm cười nói: “Chỉ có như vậy thôi sao?”

“Đương nhiên không chỉ có như vậy,” Thiệu Từ Tâm nói: “Đây chỉ là thông báo trước.”

Nói xong, nàng lại hôn lên.

Nếu Ôn Chi Hàn tiếp thu nhanh như thế, vậy nàng liền an tâm rồi.

Thời gian giữa những cánh môi cọ xát nhau càng lúc càng kéo dài, nhưng chỉ dừng ở bên ngoài, rất thận trọng.

Thiệu Từ Tâm hôn đủ rồi, tạm thời hành quân lặng lẽ, cầm lòng không đậu dùng lòng bàn tay vuốt ve cánh môi đỏ bừng của Ôn Chi Hàn.

Môi của Ôn Chi Hàn rất mềm, cắn lên giống thạch trái cây, còn có chút ngọt, rất mê người, hơn nữa cô cũng rất phối hợp, cũng rất nghiêm túc, sẽ không làm hỏng tâm trạng đối phương.

Thiệu Từ Tâm cảm thấy hôn môi Ôn Chi Hàn rất thoải mái, tựa như khi ở chung với cô, rất thoải mái.

Thiệu Từ Tâm tâm tình không tự kìm được lại hôn một cái.

Ngay sau đó, một bàn tay chậm rãi kéo eo nàng, đem nàng chặt chẽ mà khóa trong ngực.

Các nàng dính lấy đối phương càng thêm chặt chẽ.

Ôn Chi Hàn lông mi nhẹ quét, ánh mắt phất qua đôi môi xinh đẹp của nàng, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau.

“Còn gì nữa không?”

Thiệu Từ Tâm nghe vậy chợt cười.

Vốn dĩ nghĩ sẽ theo tuần tự mà tiến, để tránh dọa đến Ôn Chi Hàn, hiện nay xem vị “Học sinh” này của nàng còn hiếu học hơn nàng nghĩ nhiều.

Đôi tay đặt ở sau cổ Ôn Chi Hàn, nàng cười tủm tỉm nói: “Tri thức nhiều lắm đấy, học tỷ đừng nóng vội, học muội một chút một chút dạy cho chị.”

Xưng hô biến hóa, làm bầu không khí nhộn nhạo ái muội trở nên càng thêm nhiệt liệt.

Tùy theo lửa nóng lan tràn, các nàng hôn lẫn nhau, từ đôi môi rồi lại đến khuôn mặt, lưu luyến không dừng, hô hấp dây dưa thân mật đến không thể tách rời.

Từ sô pha phòng khách, đến mặt tường lạnh lẽo, cuối cùng rơi vào giường lớn mềm mại.

Cảm giác thẹn thùng đã biến mất, lý trí tạm thời bị phong ấn, phóng túng, vui sướng đó là mục đích duy nhất tối nay.

Thiệu Từ Tâm nằm ở trên giường nhìn người đang ở trên thân nàng.

Ôn Chi Hàn mặt mày thường ngày ôn nhu lúc này nhiều thêm vài phần vũ mị mê ly, mặt đỏ tai hồng, khiến người nhìn đến cả đầu quả tim đều phát ngứa, suy nghĩ cẩn thận nên làm gì với cô.

Thiệu Từ Tâm nhìn nhìn, trong đầu bỗng nhiên toát ra rất nhiều ý niệm 18+.

Nàng muốn nhìn thấy dáng vẻ Ôn Chi Hàn hốc mắt đỏ hồng, e lệ ngượng ngùng.

Nhưng mà lúc này nàng căn bản không phát hiện tính nghiêm trọng của sự việc.

Ví dụ như, hiện tại nàng mới là người bị áp, lại ví dụ như…… Quyền chủ động đã không nằm trong tay nàng.

Ôn Chi Hàn một tay nắm lấy cổ tay của nàng, một tay cùng nàng mười ngón đan vào nhau, đầu gối chống trên giường, một cái động tác đều tràn ngập bá đạo.

Nhưng mà biểu tình của cô vẫn là ôn ôn nhu nhu, rất vô hại.

Cô cúi người hôn môi nàng, ôn nhu thỉnh giáo: “Từ Tâm, kế tiếp thì sao?”

Thiệu Từ Tâm tận chức tận trách mà dạy: “Dùng tay.”

Ôn Chi Hàn hỏi: “Có phải dùng miệng không?”

Thiệu Từ Tâm: “Đều có thể ạ, thế nào thoải mái thì làm như thế đấy.”

Ôn Chi Hàn hiểu rõ, lại hỏi: “Từ Tâm thích cái nào?”

Thiệu Từ Tâm tỏ vẻ đương nhiên mà nói: “Kỹ thuật tốt, đương nhiên cái nào cũng có thể.”

“Ừm, hiểu rồi, vậy đều thử xem.” Ôn Chi Hàn bỗng nhiên nói một câu như vậy, sau đó liền buông một tay ra.

Thiệu Từ Tâm gật đầu: “Dạ….. ưm???”

Khi tay Ôn Chi Hàn cọ qua da thịt của nàng, nàng rốt cuộc mới phát hiện không đúng.

Ôn Chi Hàn không phải buông tay nàng để nàng thử cho cô xem, mà Ôn Chi Hàn đây là giải phóng tay chính mình, muốn tự mình thử xem!!!

“Đợi đã……”

Thiệu Từ Tâm nâng hai chân trong vô thức, kết quả lại không cẩn thận đụng tới chân của Ôn Chi Hàn, da thịt cọ nhau, khiến nàng không khỏi sửng sốt.

Một cổ cảm giác ngượng ngùng đột nhiên trồi lên gương mặt, nàng cắn cắn môi.

Lúc này, Ôn Chi Hàn trấn định mà cúi người hôn môi nàng, trấn an nàng: “Đừng sợ.”

Thiệu Từ Tâm hoàn hồn: “……”

Ủa hình như, cái này là lời kịch của nàng chuẩn bị sẵn mà?

Thật không dám giấu giếm, nàng vốn dĩ nghĩ rằng mình phải là người phục vụ, Ôn Chi Hàn là người được phục vụ, trăm triệu không nghĩ tới, hiện tại lại thay đổi vị trí.

Nhưng Ôn Chi Hàn chủ động….. Thật ra cũng không phải không được.

Cùng lắm thì chờ Ôn Chi Hàn không biết làm gì tiếp theo, sau đó bỏ cuộc, nàng lại xoay người đè lên, dạy dỗ cô một phen, tiếp theo nên làm như thế nào.

Nghĩ như vậy, Thiệu Từ Tâm nằm đó rất thản nhiên.

Nhưng mà sự tình phát triển lại vượt hơn cả mong muốn của nàng.

Ôn Chi Hàn căn bản không có đơn giản như nàng nghĩ.

Cảm xúc càng lúc càng chìm đắm, một chút thẹn thùng còn lại cuối cùng hoàn toàn biến mất, trong mắt các nàng chỉ có lẫn nhau.

Trận hoạt động ‘hội thảo’ vui vui vẻ vẻ này dường như không có điểm cuối, ngay cả thời gian đều bị lãng quên.

Thiệu Từ Tâm nằm ngửa, đôi mắt hàm chứa hơi nước, vừa yêu kiều lại đáng thương.

Tóc dài đã buộc gọn gàng không biết từ khi nào mà loạn xạ rối tung vô cùng, một vài sợi tóc dán ở gò má ửng hồng.

Hơi thở rối loạn, mỗi một tấc da thịt đều lưu lại độ ấm của Ôn Chi Hàn.

Hương thơm trên cơ thể Ôn Chi Hàn giống như gió nhẹ nhàng mà lả lướt qua người nàng.

Thiệu Từ Tâm ý loạn tình mê mà nhiệt tình đón lấy đôi môi mềm mại cùng đầu lưỡi của Ôn Chi Hàn.

Mỗi một lần gần gũi đều hết sức thoải mái cùng ôn nhu, và tâm hồn của các nàng dường như hoàn toàn đồng điệu vào đêm nay.

Một nụ hôn dài kết thúc.

Thiệu Từ Tâm mở mắt ra, đuôi mắt tiếu lệ ửng hồng động lòng người.

Nàng cứ như vậy nhìn Ôn Chi Hàn, đầu ngón tay mơn trớn sau cổ cô, như là đang giữ lấy cô, không cho cô rời đi nhanh như vậy, muốn cô nghe mình nói chuyện.

“Ôn Chi Hàn.” Khi mở miệng, thanh âm nàng mềm mại đến không gì sánh nổi, dường như đang làm nũng: “Sao chị lại hiểu nhiều như vậy? Em còn tưởng rằng chị cái gì cũng đều không hiểu đấy……”

Bất luận là dùng tay hay là dùng miệng, Ôn Chi Hàn đều có thể hành sự lưu loát, không thầy dạy cũng hiểu, làm nàng hưởng thụ sung sướng hết lần này đến lần khác.

Càng muốn mệnh chính là, Ôn Chi Hàn mặc dù đỏ mặt, nhưng động tác cũng không chút nào hàm hồ.

Nàng cảm giác phương diện này của mình bị Ôn Chi Hàn khống chế đến rõ ràng.

Giọng điệu của Ôn Chi Hàn lại hết sức vô tội: “Từ Tâm, chị chưa từng nói qua là chị không hiểu.”

Thiệu Từ Tâm: “……”

Giờ khắc này, nàng không thể hiểu được có loại cảm giác bị người lừa lên giường.

– không đúng!

Thiệu Từ Tâm nhớ lại, tức khắc kinh ngạc nói: “Nếu chị đã hiểu, lúc nãy còn hỏi em làm gì???”

Dáng vẻ chân thành thỉnh giáo lúc nãy của cô, khiến nàng thật sự làm nghĩ lầm là cô cái gì cũng đều không hiểu!

Ôn Chi Hàn cười cười, ôn nhu nói: “Xây dựng bầu không khí nghiên cứu và thảo luận một chút?”

Thiệu Từ Tâm: “……”

Vậy ngài thật đúng là tôn trọng mục đích ban đầu của chúng ta lắm đấy.

“Tiếp tục.”

Nói xong, Ôn Chi Hàn đem môi dán lên, rất nhanh lại làm nàng bị trận xuân sắc kéo dài này bao phủ, đã quên mất vấn đề vừa nãy.

Giữa đầu ngón tay và môi răng của Ôn Chi Hàn đã khiến Thiệu Từ Tâm dần dần quên ý chí “Kiên cường không khuất phục” lúc ban đầu.

Tới cuối cùng thì, cái người ôm đối phương, cái người hồng hốc mắt nước mắt lưng tròng ngược lại là nàng – Thiệu Từ Tâm.

“Dừng đi huhuhu, em không lên tiếng nổi nữa….” Nàng đáng thương hề hề mà nói.

Các nàng làm hết lần này tới lần khác, Ôn Chi Hàn không chỉ có rất biết, còn siêu cường kéo dài.

Không được, giọng của nàng đỡ không được, thể lực tiêu hao quá mức, nàng buồn ngủ!

Chuyện tắm rửa gì gì đó ngày mai lại nói!

Ôn Chi Hàn bị nàng đáng yêu đến nhịn không được, mỉm cười thay nàng lau nước mắt, ôn thanh trấn an: “Được, dừng lại, chúng ta ngủ.”

“Từ Tâm không khóc, ngoan.”

Thiệu Từ Tâm gật gật đầu, Ôn Chi Hàn từ trên người nàng bò xuống, nhấc lên chăn chui vào nằm xuống.

Trước khi ngủ, nàng còn không quên hướng Ôn Chi Hàn quơ quơ tay nói: “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Ôn Chi Hàn nhẹ giọng đáp lại.

Triền miên đến đây là kết thúc.

Các nàng sống cùng một thế giới, cùng nhau lâm vào mộng đẹp.

Gió thu yên ả, vầng trăng treo trên bầu trời, trong phòng một lần nữa chìm vào yên tĩnh.

……

Buổi sáng hơn 10 giờ.

Thiệu Từ Tâm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm nhìn chung quanh.

Còn ở nhà Ôn Chi Hàn.

Xoay người lại nhìn vị trí bên cạnh, trống không, không còn độ ấm, Ôn Chi Hàn không biết đi nơi nào.

Một mình nằm ở trên giường, nàng hồi tưởng chuyện tối hôm qua liền cảm thấy đau eo.

Bởi vì các nàng làm suốt một buổi tối.

Nàng thật sự không nghĩ tới các nàng có thể làm lâu như vậy.

Nàng càng không nghĩ tới chính là, cuối cùng cái người khóc chít chít vậy mà lại là nàng, là bản thân nàng, thật là mất mặt hết sức.

Đơn độc xấu hổ một hồi, Thiệu Từ Tâm nghĩ hôm nay còn hẹn Lương Tuyết Phỉ ra ngoài đi dạo phố, vì thế nhìn thời gian, rời giường chuẩn bị đi.

Mà ngay khi nàng đứng lên, hai chân chợt nhũn ra, lại ngã ngồi trở về trên giường.

Nàng trầm mặc.

Nàng yên lặng mà nằm trở về, thành thành thật thật gửi tin nhắn cho Lương Tuyết Phỉ: [ Phỉ Phỉ, hôm nay bể kèo đi dạo phố, tớ đi không được ]

Đem điện thoại thả lại chỗ cũ, nàng yên lặng đắp chăn lên.

Kẻ lừa đảo.

Ôn Chi Hàn, nữ nhân này căn bản là không phải là người ngây thơ gì cả!

Người ngây thơ nhà nào mà đem người ta làm được chân mềm chớ!!!

Ôn Chi Hàn từ bên ngoài đi vào, vừa lúc thấy nàng đem chăn đắp trở về, không nhịn được mở miệng hỏi: “Từ Tâm, em không định rời giường sao?”

Thiệu Từ Tâm nghe thấy thanh âm của cô, dừng một chút, rồi sau đó nói: “Không muốn, mới vừa mắc phải một cái triệu chứng khó khăn rời giường phiên bản mới.”

Ôn Chi Hàn khó hiểu: “Triệu chứng khó khăn rời giường phiên bản mới?”

Thời gian gần đây có xuất hiện cái này sao?

Chỉ thấy Thiệu Từ Tâm từ trong chăn vươn một cái tay trắng bóng, dựng thẳng lên một ngón tay chỉ nửa người dưới của bản thân, đúng lý hợp tình nói: “Tên gọi tắt là chân mềm.”

Ôn Chi Hàn: “……”

Thật đúng là một cái tên gọi tắt khiến người ta không thể ngờ tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.