Có đôi lúc nhân sinh như giấc mộng, rõ ràng mấy ngày trước hai người còn ngọt ngọt ngào ngào, nay lại có thể thành người dưng nước lã. Trường học lớn như thế, mà lớp học của khoa tài chính lại sát lớp kế toán của Lục Khởi, mười lần đi cũng có một lần gặp.
Phương Kỳ là dạng người làm gì cũng kéo bè kéo phái, toàn là thiếu niên đẹp trai lắm tiền, túm đại người nào trong nhóm cũng là nhân vật nổi tiếng của trường C. Mà Hoắc Minh Sâm chẳng còn nghi ngờ gì là người tài trong số đó, cậu dường như trở lại những ngày tháng chơi bời như lại như trước đây, gương mặt mang vẻ phóng khoáng bất kham, ngang tàng tới lộ liễu, hấp dẫn người ta tới gần, nhưng cũng sợ đến gần.
Lục Khởi buổi chiều có lớp, hắn theo thói quen tới phòng học trước mười phút. Bất quá thì người ta có câu nói nói như thế nào nhỉ, càng không nghĩ gặp, sẽ gặp ngay. Hắn cách bảy, tám mét đã nhìn thấy nhóm thiếu gia công tử mà Hoắc Minh Sâm dẫn đầu.
Trải qua một buổi tối, Lục Khởi kỳ thực cũng nghĩ thông suốt rồi. Trời đất rộng lớn, nơi nào mà không có núi vàng núi bạc chứ, hắn vẫn duy trì tâm tình như cũ, vừa không né tránh, cũng không chào đón, bình tĩnh đi qua bọn họ.
“Ồ, đấy không phải là…”
Phương Kỳ còn không biết hai người cãi nhau, thấy thế quay người muốn chào hỏi, Hoắc Minh Sâm trực tiếp không nặng không nhẹ đá cho hắn một cái, rũ mắt.
“Tao không biết đó là ai hết.”
“Ai ui, mày uống lộn thuốc rồi à.”
Phương Kỳ nghĩ thầm trước đây có vô tình gặp nhau, đều là Hoắc Minh Sâm đến gần chào hỏi, hắn có kéo đi cũng không kéo được, mà như bây giờ cũng tốt, ai rồi tính tình cũng thay đổi. Trình Thiên Khải nhạy cảm nhận ra được, nhìn bóng lưng Lục Khởi rời đi mà suy tư, cuối cùng tự cho là mình đoán được nguyên nhân, vỗ vỗ vai Hoắc Minh Sâm khuyên nhủ.
“Này! Mày được thật! Bao tuổi rồi, hai người có khúc mắt gì thì nói ra, anh em với nhau có chuyện gì mà không nói ra được chứ.”
Mắt Hoắc Minh Sâm rũ xuống đầy mỉa mai, ánh mắt băng lãnh như tự giễu.
“A, ai làm anh em với hắn.”
Có ai cũng anh em mình lên giường làʍ ŧìиɦ không.
Phương Kỳ là người biết đến nội tình, hắn muốn hỏi, mà ở đây nhiều người không tiện nói chuyện, cuối cùng thừa dịp buổi trưa ăn cơm kéo Hoắc Minh Sâm lại.
“Nào, hai ngươi rốt cục xảy ra chuyện gì, làm sao vậy.”
Phương Kỳ nhiều lúc không thông minh lắm, mà thời khắc mấu chốt lòng lại như gương sáng, chỉ sợ hai ông nội này cãi nhau.
“Lúc trước từng bên nhau, là tốt rồi, không thể nói chia tay là chia tay được. Lục Khởi đối với mày không tệ, có một số việc mày không cảm giác, người bên ngoài như tao rõ ràng, cãi nhau thì phải nói, nói không được thì nhịn, nhịn một chút sẽ qua.”
Hoắc Minh Sâm nghĩ thầm tao đang đội cái nón xanh đó, nhịn là nhịn cái gì? Làm con rùa rụt đầu à?
“Có một số việc mày không hiểu.”
Hoắc Minh Sâm dụi tắt thuốc trên bàn, mãi tới khi điếu thuốc quấn lại như cái bánh quẩy mới buông tay, nghĩ tới nghĩ lui, đến cùng vẫn là không nhịn được mà mói ra.
“Hắn ở bên ngoài…”
“Hả? Ai ở bên ngoài? Ý mày là Lục Khởi?”
Phương Kỳ nghe vậy đầu óc quay cuồng, Hoắc Minh Sâm hung hăn liếc hắn một cái.
“Không phải hắn chẳng lẽ là tao?!”
“Không thể nào —— “
Phương Kỳ quả thực không tin nổi, hít vào một ngụm khí lạnh.
“Nhìn hắn đâu giống loại người này đâu.”
Trường C có không ít ong bướm ảo tưởng muốn cưa cẩm Lục Khởi mà hắn thì lại là đóa hoa cao lãnh khó mà cưa đổ nổi, mà nguyên nhân lớn nhất có lẽ là người không cuộc bất động không đớp thính, chẳng khác nào là Liễu Hạ Huệ.
Hoắc Minh Sâm nhắm chặt mắt, đau đầu đến nỗi mặt trắng bệt.
“Mày tin hắn hay tin tao, con ả đó còn ôm hắn đi vào khách sạn.”
Cậu đâu rảnh đến mức tự mình đội nón xanh cho mình.
Phương Kỳ trầm mặc một lúc lâu, không biết nên khuyên thế nào, nửa ngày mới bất thình lình bính nói,
“… Nhỏ đó còn sống không?”
Hắn đâu có đùa, cho Hoắc Minh Sâm đội nón xanh, câu hỏi này là cần thiết đấy.
Hoắc Minh Sâm nghe thấy, sắc mặt dịu xuống một chút, cậu chậm rãi ngã về lưng ghế dựa, thần sắc khó đoán.
“… Chưa có điều tra.”
Phương Kỳ nhìn cậu biết rằng chuyện này không hay rồi, bây giờ là Hoắc Minh Sâm không vội vàng, đến lúc cậu mà muốn tính sổ, Lục Khởi không biết sẽ ra sao, mà nhỏ kia chắc sẽ thảm lắm.
“Rồi rồi, mày không điều tra, tao giúp mày điều tra, xem xem nhỏ nào ăn gan hùm mật gấu, dám đi làm tiểu tam.”
Hắn lòng đầy căm phẫn ôm hết mọi chuyện vào mình, kì thực là sợ Hoắc Minh Sâm làm mọi chuyện rối tung tới nổi không xử lý được tàn cuộc.
Lục Khởi lại đối với chuyện này không có cảm giác gì, nửa học kỳ thoáng một cái đã trôi qua, thi cuối kỳ trong khoa chẳng mấy chốc cũng tới, hắn liền đem hết tinh lực của mình đầu tư vào việc tranh học bổng.
Thứ sáu là hội thao, hạng mục này được trường phổ biến tỉ mỉ tới các khoa. Lục Khởi lười tham gia thi đấu vì tốn thời gian, chủ động tình nguyện đi bố trí sân bãi. Gần đây trời lạnh, ngày hôm nay ngược lại hiếm thấy có ánh mặt trời, hắn bàn giao việc rồi ngồi tựa người trên ghế nhỏ, lười biếng ngồi ở phía trên tắm nắng, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng.
Mở mắt ra, ánh mắt sắc bén yên tĩnh như hồ nước, Phương Kỳ bị ánh mắt hắn nhìn tới nỗi thấy sau gáy mình mát lạnh, theo bản năng lùi về sau nửa bước, sau đó nhớ tới vì sao mình tới đây, liền liều mạng mà tiến thêm nửa bước.
Lục Khởi khẽ thở dài, vỗ trán, liền khôi phục bộ dáng người hiền lành.
“Sao cậu lại tới đây.”
Phương Kỳ kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn.
“Cậu thông minh như vậy, hẳn phải biết lý do, hiểu lầm nhiều quá, thì phải giải thích rõ ràng là tốt nhất.”
Lục Khởi nhã nhặn bắt chéo hai chân, trước sau như một kẻ vô tâm vô phế.
“Ồ, cậu không cần phải đứng ra hòa giải. Không có việc sống thiếu ai là không được.”
Phương Kỳ trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên hỏi:
“… Không có nó thì cậu vẫn sống tốt, nó không có cậu có thể sống tốt sao?”
Lục Khởi việc này không suy nghĩ quá nhiều, sân thể dục người đến người đi, tiếng ồn ào ầm ĩ truyền vào lỗ tai, bầu không khí hắn thích cũng biến mất. Hắn suy nghĩ, đầu ngón tay đặt trên đầu gối không động đậy.
“Sáng nay tôi còn nhìn thấy cậu ấy, sống vẫn rất tốt mà.”
Phương Kỳ nhìn hắn nửa ngày, muốn nói lại thôi, một chữ cũng không nói, lâu đến mức Lục Khởi cũng không nhịn được mở mắt ra nhìn hắn, cũng chỉ nói có một câu.
“… Thôi, hai người chia tay cũng tốt, coi như tôi xin cậu, khoảng thời gian này đừng kích động nó.”
Hắn có lẽ bụng đầy những thứ liên quan tới Hoắc Minh Sâm muốn tâm sự cùng Lục Khởi, mà phút cuối cùng bỗng nhiên nhìn thấu điều gì đó, chỉ biết nói như thế.
Lục Khởi cũng cảm thấy gã và Hoắc Minh Sâm chia tay là chuyện tốt, hắn buông tha cậu, không tốt hơn sao?
Trước đó mỗi khi đi kiểm tra lớp tự học hắn đều thay ca với người khác để có thể đi tới viện tài chính, mà từ khi hai người cãi nhau Lục Khởi đã xin nghỉ không đi, vì vậy tự nhiên cũng không biết Hoắc Minh Sâm đã rất lâu không còn tham gia lớp tự học, trốn học cũng thành chuyện thường như cơm bữa.
Cậu ấy là tốt hay là xấu, theo cách nào đó, đều là một tay Lục Khởi thúc đẩy.
Buổi chiều hội thao đúng giờ khai mạc, chính là lúc nóng nhất, các khoa đều có nữ cổ động viên, thiếu nữ duyên dáng mặc áo cùng váy ngắn hò hét nhảy múa thành một đội, tràn trề sức sống thanh xuân, hấp dẫn hơn phân nửa ánh mắt nam sinh.
Trên sân, cuộc thi bóng rổ khí thế hừng hực đang diễn ra, nữ sinh hò hét cổ vũ nam thần tới khàn giọng.
“Vương Kiến Trúc ban ngoại ngữ!! Cố lên a a a a a a!!!”
“Tưởng Kiên Quyết ban Hóa công nghiệp!!! Làm bạn trai em đi!!!”
” Lục Khởi học viện kế toán! Thắng thì em làm bạn gái anh!!!”
Lục Khởi đeo thẻ công tác ở bên ngoài, căn bản không tham gia thi đấu, nghe vậy yên lặng nhìn quanh một cái, rất muốn biết có phải là có người trùng tên trùng họ với mình đang thi đấu không.
Dường như có người tận lực chú ý tới hắn, tốp nữ sinh bùng nổ một trận cười như chuông bạc, có học tỷ táo bạo hét to:
“Lục học đệ, nói em đó! Đừng thẹn thùng, em không thi thì tụi này cũng cổ vũ em nha!”
“…”
Lục Khởi cười cười, cũng không trả lời, hiển nhiên chuyện như vậy bình thường xảy ra không ít, vì để tránh cho gây nên tranh cãi, hắn thẳng thắn trực tiếp đi ra.
Phương Kỳ đem tất cả những điều này thu vào đáy mắt, cẩn thận từng li từng tí nhìn người bên cạnh, đã thấy Hoắc Minh Sâm thần sắc tự nhiên, hắn biết chuyện không bình thường, lại nhìn xuống dưới, đã thấy trên tay tổ tông này nổi gân xanh, chai nước khoáng sắp bị bóp nát .
Không biết vì lí do gì, Phương Kỳ nhất định đứng về phía Hoắc Minh Sâm, vì để cậu hết hi vọng, không thể tránh được việc bôi đen Lục Khởi.
“Vì hắn ta chỉ là một củ cải hoa tâm, còn cần làm gì. Trên đời này đàn ông còn nhiều, dùng tiền bao trai cũng đâu phải phong cách của mày, hắn ta chính là vì tiền, bên ngoài còn đi vay lãi cao đó…”
Hoắc Minh Sâm tựa hồ không muốn nghe hắn nói nữa, buồn bực mất tập trung trực tiếp nằm nhoài trên bàn, nhắm mắt giả bộ ngủ.
Lúc thi đấu có người bị thương hay không khỏe, Lục Khởi cùng những tình nguyện viên đưa họ đến phòng y tế, mà mười người thì có tám đang giả bộ bệnh. Lục Khởi thở dài, từ trên lầu chậm rì rì đi xuống, đi tới đi lui nhiều lần khiến trên người hắn có một tầng mồ hôi.
La Nham ở ban thể dục thấy hắn đi xuống dưới, liền phàn nàn:
“Mấy tên đại lão gia đó than trời nắng rồi trốn chạy cự li dài, giáo viên chủ nhiệm bảo tôi lên đó xem, xem có làm tôi mệt chết không.”
Cậu ta vừa dứt lời, thì Lục Khởi bỗng nhiên té ngã, trực tiếp lăn trên năm sáu bậc thang còn lại.
“Mẹ nó! Lục Khởi! ——!”
Trước mắt trời đất quay cuồng chấn động, hệ thống kia đã lâu không gặp, lại xuất hiện.
【 Keng! Đây là phạt chích điện cảnh cáo! 】
【 Hệ thống phát hiện trong tài khoản có số tiền không rõ! Xin kí chủ trả lại số tiền không kiếm được bằng sức lao động của mình, đây cũng không phải là do bạn mong muốn, cho bạn thời hạn ba ngày. Qua thời gian quy định sẽ bị trừng phạt bằng dòng điện mạnh hơn, cũng khấu trừ HP tương ứng. 】
【 Đừng ăn cơm mềm, tự mình kiếm tiền, chăm chỉ cố gắng làm việc. Hệ thống rất vui vì đã phục vụ bạn. 】
Đệt!
Cái quỷ gì…
Ai, con mẹ nó, ăn cơm mềm …
Lục Khởi cả người phát run, tức giận tới tỉnh luôn, hắn mở mắt, mắt trống rỗng chốc lát rồi định thần, phát hiện mình đang nằm tại trên giường bệnh của phòng y tế.
“Tỉnh rồi?”
Bên cạnh tiếng nói của ai đó vang lên, Lục Khởi chống người ngồi dậy, phát hiện ra là Phương Kỳ, trầm mặc một lúc, Lục Khởi nhìn chung quanh không thấy dấu vết gì, khẽ nhíu mày.
“Sao cậu tới đây?”
“Đừng nhìn, nó không có tới.”
Phương Kỳ ném vỏ hạt dưa vào thùng rác.
“Cậu từ trên cầu thang lăn xuống được người ta đem vào phòng y tế. Tụi này nghe tin, tới thăm cậu một chút, mà tỉnh là tốt rồi, tôi đi đây.”
Nói xong quay người rời khỏi phòng y tế.
Chỗ ngoặt ở cầu thang có một người, mồ hôi ướt đẫm một mảng trên chiếc ao thun nhạt màu, hơi thở không đều đặn thở hổn hển, giống như mới vừa vận động quá sức. Phương Kỳ nhìn trong phòng y tế, không khỏi thở dài, đi tới dùng mũi chân đá đá lưng người này.
“Hắn ta tỉnh rồi, không sao cả, bác sĩ nói chắc là say nắng.”
Hoắc Minh Sâm nghe vậy, không nói gì rồi đứng lên, vịn lan can từng bước một đi xuống, cậu vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau, nói chuyện còn có chút khó khăn, “Ngậm mồm đi.”
Phương Kỳ nở nụ cười,
“Ái chà! Hoắc công tử mày đổi tính, lao lực cõng người ta trên lưng, làm việc tốt không lưu tiếng thơm đâu.”
Nói xong liền không nhịn được mà mắng:
“Mịa nó! Trường học gì mà không lắp nổi một cái thang máy.”
Để cho tiện, hội thao nằm cạnh phòng y tế, La Nham ban thể dục như vậy một gọi, bởi vậy Lục Khởi té xuống thời điểm không ít người đều nhìn thấy, Phương Kỳ không phản ứng gì mà Hoắc Minh Sâm trực tiếp đứng lên xông vào.
Hoắc Minh Sâm tránh né.
“Chân đau, đi về nghỉ.”
Lục Khởi gầy thế nào cũng là đàn ông, chắc chắn nặng hơn năm mươi kg, một hơi cõng hắn leo lầu, trừ phi trải qua huấn luyện, nếu không thì chắc đã ngoẻo rồi.
“Bên cạnh chính là phòng y tế, còn có giường nữa, tiện đường vào nằm nghỉ đi.”
Phương Kỳ cũng hăng hái cùng xuống lầu, lại cảm thấy hai ngườinày vẫn còn hợp nhau.
“Mày giúp hắn trả tiền còn đưa tới phòng y tế, rõ ràng không bỏ xuống được mà, nghe tao đi, chịu hạ mình một chút.”
Việc “quá trớn” kia Phương Kỳ đã điều tra, lúc đó hắn bị thái độ qua loa của Lục Khởi mà bực bội, liền dứt khoát không nói cho Hoắc Minh Sâm biết “quá trớn đối tượng” kia chính là em gái ruột của hắn, chỉ kể hắn ở bên ngoài thiếu nợ rất nhiều.
Không nghĩ tới Hoắc Minh Sâm bực thì có bực, lại muốn Phương Kỳ tìm thông tin chủ nợ, giúp hắn trả hết.
Hoắc Minh Sâm cụp mắt, thần sắc lạnh lùng,
“Hắn phạm sai, không phải tao, dựa vào cái gì muốn tao cúi đầu.”
Dứt lời liền đi nhanh xuống lầu, đem Phương Kỳ bỏ tít lại phía sau.
“Ê, chuyện này, nhưng thật ra là hiểu lầm!”
Phương Kỳ phản ứng lại, vỗ đầu một cái, giậm chân đuổi theo.
___________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Phương Kỳ: tốt nhất toàn trường.
Hoắc Minh Sâm: người tiền nhiệm xuất sắc.
Lục Khởi: Trả tiền lại quá chậm bị điện giật là đáng đời.